three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau, park minhee cố gắng dậy sớm để đi học cùng minjeong và sunghoon.

trái ngược với minjeong im lặng và không mấy bất ngờ thì park sunghoon lại ôm miệng, mở to mắt ra vẻ không thể tin được.

" có phải em bị điên rồi không? sao hôm nay lại dậy sớm như vậy? "

park minhee thản nhiên cầm hộp sữa dâu, hút xong một miếng mới trả lời: " từ giờ em sẽ đi học cùng mọi người. "

" em điên rồi, em bị điên rồi. "

người bị điên mới là anh thì có, mau cút ra chỗ khác để em gái anh còn cưa trai.

sân trường vẫn còn khá thưa thớt, chỉ có các bạn học thành tích cao như minjeong với sunghoon đến sớm để ôn bài.

còn như cô thì... đến sớm để đu nam thần.

vốn tưởng rằng lee heeseung chưa đến, cô có thể nhân đó để sữa vào gầm bàn cho cậu ấy. ai mà ngờ cậu ấy đã ngồi ngay ngắn trên ghế, trước mặt là sách giáo khoa.

park minhee thoáng chốc không biết phải làm gì. đành phóng lao thì phải theo lao, dù gì sữa cũng mua rồi, đưa trực tiếp cũng được...

" heeseung à. "

một tiếng heeseung ngọt ngào được bật ra, nếu như đối với nam sinh khác, chắc chắn sẽ tim đập chân run.

nhưng lee heeseung chỉ yên lặng ngước lên, coi lời gọi ấy như bao người bình thường khác gọi mình.

" có chuyện gì sao? "

khuôn mặt thản nhiên của cậu làm cô có chút run, nhưng vài giây sau lại mỉm cười tự tin, đưa hộp sữa ra trước mặt cậu.

" cậu đã ăn sáng chưa? tớ có mua sữa dâu cho cậu nè ~ "

" cảm ơn cậu, tôi không thích uống sữa dâu. "

lee heeseung trả lời xong liền cúi mặt xuống đọc sách tiếp, để lại cô với khuôn mặt gượng gạo cười.

" không biết đâu, tớ cứ để đây đấy. cậu nhớ phải uống đó. tớ về lớp đây, bye bye. "

park minhee nói xong rồi chạy mất hút, cô sợ mình ở lại lâu cậu sẽ lại tự chối, cô sẽ không để chuyện đó xảy ra.

lee heeseung lần nữa nhìn đến hộp sữa dâu, suy nghĩ một lát liền cầm nó để vào gầm bàn.

...

giờ ra về, park minhee đứng ở cửa lớp mình quan sát tình hình một chút. chờ tới khi từ lớp 1 có học sinh đi ra, cô mới một mạch chạy đến đó.

giữa một rừng học sinh lớp 1, lee heeseung đặc biệt nổi bật. khuôn mặt đó, vóc dáng đó. vừa lạnh lùng vừa đẹp trai, khiến cho trái tim cô đập liên hồi.

" lee heeseung! "

thấy cậu đi qua mình mà làm ngơ, cô liền bĩu môi chạy theo.

người được gọi nhíu mày, liếc mắt một cái: " có chuyện gì sao? "

" cậu đã uống sữa tớ đưa chưa? có ngon không? tớ đoán sẽ đặc biệt ngon. "

" vẫn chưa uống! "

câu trả lời khiến khuôn mặt đang tươi cười của cô hơi trùng xuống, nhưng một giây sau lại vui vẻ trở lại.

" tớ không tin đâu, cậu uống rồi chứ gì? "

đột nhiên lee heeseung dừng bước, mắt nhìn chằm chằm cô.

" sao, sao thế? "

park minhee bị dáng vẻ của cậu doạ cho có chút sợ, nhưng ngoài giọng nói lắp bắp thì trên mặt vẫn giữ vững nụ cười.

" tại sao cậu cứ đi theo tôi? "

" bởi vì tớ thích cậu đó. "

lee heeseung bật cười một cái, nhưng sau đó lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô: " bởi vì sao lại thích tôi? vì tôi giúp cậu băng chân à? hay là vì cái gì? "

" không có, tớ... "

" đừng làm phiền tôi nữa, tôi không thích cậu! cũng không có hứng thú yêu đương! "

nói xong liền rời đi.

người con trai này, giống với cậu bạn hôm qua quỳ xuống giúp cô băng lại đầu gối đang rỉ máu sao? sao lại khác nhau đến vậy?

cô có chút không tin vào mắt mình. người ngày hôm qua dịu dàng ấm áp bao nhiêu thì hôm nay lại lạnh lùng khó ở hơn bấy nhiêu...

park minhee đứng im bất động, khoé mắt chảy xuống hai hàng nước mắt. cô cười, lau đi nước mắt, tay nắm chặt.

lần đầu tiên cô hiểu cảm giác thất bại. nhưng bỏ cuộc sớm, không phải là cô! lee heeseung, tôi không làm cho cậu thích tôi thì tôi không mang họ park!

trưa nay trong lúc ăn cơm, cô nghe minjeong nói, giờ ra chơi cậu sẽ ngoan ngoãn trong lớp, không đọc sách thì lại làm đề. vì vậy cả ngày hôm nay cô không tìm cậu để tránh làm phiền cậu học tập.

nhưng với tình hình này, có lẽ cô phải tìm cậu ta thường xuyên rồi. cứ chờ đấy, lee heeseung!!!








110623

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro