twenty-six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park minhee tròn mắt nhìn anh, hàng lông mi run run. rốt cuộc ai đã nói cho anh biết chứ, muốn giấu anh cũng không được mà.

"em không nên mất kiểm soát như vậy. có việc gì thì nên bình tĩnh giải quyết, đừng có động tay động chân. như thế chỉ chứng minh được việc họ thành công chọc giận em mà thôi."

anh thở dài một hơi, hai tay giữ chặt vai em, nhẹ giọng khuyên bảo.

"nhưng mà họ nói em không xứng với anh, nói em không được bố mẹ dạy tốt."

cô cúi đầu, cả khuôn mặt lẫn giọng nói đều mang theo vẻ tủi thân. y hệt con mèo nhỏ mắc lỗi, trực tiếp cào vào tim anh vài lần.

lee heeseung đột nhiên thấy lòng mình mềm nhũn, bộ dáng này của cô thật khiến anh không chịu được.

"lần sau có thể bình tĩnh hơn được không? nếu như em có chuyện gì xảy ra thì anh phải làm sao hả?"

park minhee ngoan ngoãn gật đầu, nếu như lúc đó không phải chỉ là quẹt một đường trên trán. nếu như lúc đó bị cái gì đó đau hơn, thì cô phải làm sao?

lee daeun lời lẽ thô tục như vậy, ai biết cậu ta có thể phát điên đến cỡ nào. một mình cô chống chọi với ba người ấy, dù cô có khoẻ thì cũng không lại.

nghĩ lại thôi chưa gì cô đã thấy rùng mình, đột nhiên muốn ôm anh làm nũng một trận cho đã.

"heedeung à, bọn họ chính là thấy em có được anh nên ghen tị. em bị oan mà, em không có kiếm chuyện trước."

cô ôm anh, mếu máo dụi dụi mặt vào ngực anh.

"anh biết rồi, bọn họ là người không đúng. chỉ là em không được đánh nhau, không cần để tâm đến những lời rác rưởi như vậy. em là em bé ngoan, nghe lời anh được không?"

"em sẽ nghe lời."

"còn một việc nữa anh vẫn luôn muốn hỏi em. minhee, anh mong em nghiêm túc lắng nghe anh."

cô rời khỏi cái ôm, mở to mắt làm bộ dạng chăm chú nghe anh nói.

"em đã từng nghĩ đến việc thi đại học chưa? em đã có dự định gì chưa?"

khuôn mặt park minhee cứng đờ, đôi mắt xinh đẹp rũ xuống mang theo vẻ u buồn. chuyện này, cô một chút cũng chưa từng nghĩ đến.

heeseung học giỏi như vậy, anh chắc chắn sẽ thi vào một trường đại học lớn. còn cô thì sao, học lực như vậy liệu một trường bình thường cô vào nổi không?

trước khi yêu đương với anh, cô chưa từng nghĩ đến cái này. học cũng được, không học thì không học, đại học là cái gì chứ.

nhưng bây giờ bên cạnh có thêm một người cô yêu thương, và anh cũng yêu thương cô. hai người vì nhau, luôn bên cạnh nhau.

nghĩ đến việc anh đi học ở một trường đại học nào đó, thậm chí là ở nước ngoài. cách cô rất xa, hai người phải yêu xa, tình cảm liệu có thể bền vững hay không?

vậy cô bây giờ phải làm sao? bắt cô phải chọn từ bỏ anh sao. nếu phải chọn giữa từ bỏ và cố gắng cùng nhau thì cái thứ hai không phải tốt hơn sao.

bỗng dưng cô muốn chăm chỉ học tập, muốn cùng anh thi vào một trường đại học, muốn cùng anh trưởng thành. mỗi một bước đi đều muốn cùng anh trải qua.

"em muốn học tập thật tốt, nỗ lực để học giỏi như anh, em muốn cùng anh thi cùng trường đại học."

cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh, trong giọng mang theo ngàn lần kiên định và quyết tâm.

lee heeseung chớp mắt vài cái vẫn chưa trả lời lại cô. sau khi hỏi xong, anh chờ cô rất lâu, tưởng rằng cô sẽ khóc lóc nói không biết phải làm sao.

không ngờ cô lại không có một chút gì gọi là bất lực. đôi mắt tròn xoe long lanh nước nhìn anh, mang theo quyết tâm của cô nói cho anh biết.

"em chắc chứ?"

park minhee không do dự gật đầu cái rụp. cô đã rất chắc chắn, không chỉ việc học, mà cả cuộc đời cô chỉ cần anh. vì vậy cô phải vì anh mà cố gắng.






















261123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro