1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cảnh bạo lực đấy các nàng 😭 hơi nặng đô nên thuỷ tâm tinh tôi khuyên nên click back nhé..

__________________

"Anh không nghĩ là chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây đâu"

Sunghoon khệ nệ ôm đống đồ cũ từ trong nhà kho ra bãi rác thải của thị trấn, vừa thả chúng xuống đất thì cậu nghe giọng nói phát ra từ phía sau, Sunghoon quay người về hướng phát ra âm thanh ấy. Ngay khi nhìn thấy chủ nhân của câu nói vừa rồi, thề là cậu muốn đào lỗ chui xuống ngay lập tức.

"Đéo ai muốn gặp lại anh"

Lee Heeseung nhìn cậu trai đang nhăn nhó trước mặt mà phì cười. Lời hứa hẹn sẽ gặp lại nhau ngày hôm đó ấy vậy mà lại hoá thành sự thật nhanh hơn anh tưởng. Thế cũng tốt, vì Lee Heeseung nhớ búp bê của mình chết đi được.

Heeseung tiến lại gần Sunghoon hơn, anh đưa tay nâng cằm cậu lên, cúi sát người xuống môi Sunghoon mà thủ thỉ.

"Xinh đẹp không được nói mấy lời hư hỏng đâu nhé"

Sunghoon nhanh chóng gạt tay đối phương ra khỏi mặt mình. Cậu tặng cho anh vài cái nhìn không mấy thân thiện rồi xoay người bước nhanh về nhà. Trên đường đi còn tiện "hỏi thăm" mẹ Heeseung nhiều câu. Tên khốn chết giẫm lấy mất lần đầu của mình không ngờ lại ở cùng thị trấn, Sunghoon hơi sợ việc anh sẽ tìm tới nhà cậu mà làm mấy chuyện xấu xa, đặc biệt là cánh cửa nhà dột nát của mình càng tăng khả năng việc ấy xảy ra nhiều hơn nữa, thế nên cậu liền gọi mụ chủ nhà xin phép thay cánh cửa mới chắc chắn hơn.

"Mày có tiền thì mày thay đi"

Đó là câu nói của mụ trước khi cúp máy, Sunghoon ủ rũ quăng chiếc điện thoại đã nứt nẻ khắp nơi sang một bên rồi nằm dài trên giường. Nhắc tới tiền khiến Sunghoon cảm thấy bất lực, đáng lẽ cậu phải nghĩ về nó trước khi quyết định gọi cho mụ chủ nhà. Park Sunghoon chỉ là một nhân viên quèn của cửa hàng tiện lợi ở đầu thị trấn, tài sản chỉ đủ ăn ngày ba bữa chứ không bao giờ có chuyện dư dả. Những người có tiền ở thị trấn đều chuyển lên thành phố cả rồi, ở đây chỉ có sinh viên khó khăn là chủ yếu, người già neo đơn hoặc lác đác vài gia đình nghèo làm nghề nông. Giàu nhất cái thị trấn này thì chắc là bọn côn đồ đấy, chúng có tiền đút lót cho đám cảnh sát để lộng hành khắp nơi như thế kia mà.

Nhưng còn tên Lee Heeseung đó thì làm nghề gì nhỉ?

Sunghoon bỗng dưng hơi thắc mắc, nhưng cậu không muốn quan tâm nữa. Hôm nay là thứ bảy, không có ca làm việc nên cậu thoải mái đánh một giấc tới trưa. Còn về chuyện cánh cửa thì đành chấp nhận vậy, tên khốn kia dù biết nhà Sunghoon từ trước nhưng hắn vẫn không đến làm phiền đấy thôi, có lẽ là cậu đã lo lắng quá nhiều rồi.

_

Lúc Sunghoon tỉnh dậy là hai giờ chiều, phòng trọ bây giờ nóng khủng khiếp, cái quạt bật kêu è è suốt cả buổi mà chẳng mát được bao nhiêu. Sunghoon bước vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi xuống bếp luộc ít quả trứng để ăn cho qua bữa. Bữa trưa của cậu thường chỉ đơn giản thế thôi, gia đình Sunghoon cũng không phải thuộc dạng khá giả, cậu ráng tách ra ở trọ riêng ở tuổi 20 thế này là cố gắng lắm rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Sunghoon đưa tay chộp lấy. Đó là số của quản lý cửa hàng.

"A lô Sunghoon, hôm nay cậu có rảnh không?"

Tiếng của bác quản lý vang lên ngay khi cậu vừa bắt máy. Sunghoon nhét chiếc điện thoại giữa vai và tai mình, hai tay vẫn còn đang lột vỏ mấy quả trứng mà đáp.

"Dạ có ạ"

"Vậy thì cậu tới cửa hàng thay nhân viên đang ở đó một hôm nhé, cậu ta không cẩn thận nên bị té, bây giờ chấn thương rồi"

Sunghoon bất ngờ vì lời đề nghị đột ngột này, nhưng cậu vẫn đồng ý. Kệ đi, có cái để làm kiếm tiền là ngon rồi.

"Cháu biết rồi, cháu sẽ sang ngay"

Sunghoon ăn vội mấy quả trứng rồi thay đồ chạy nhanh đến cửa hàng. Cậu làm việc ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ, hôm nay khách đông hơn mọi ngày. Chả là dạo này có mấy người từ thành phố lên thị trấn cậu xem đất để lên kế hoạch xây dựng dự án gì đấy. Sunghoon nghĩ mấy người đó điên thật rồi, cái nơi khỉ ho cò gáy này đến dân bản địa di cư cũng chả muốn quay về, thế mà bọn họ lại định đầu tư vào nó. Khó hiểu thật.

Trời chạng vạng, Sunghoon xem đồng hồ đã là 6 giờ tối. Dù gì cũng đã hết ca, Sunghoon vừa định cởi tạp dề để ra về thì bác quản lý tới.

"Cậu sắp về à?"

"Vâng bác, trời sẩm tối rồi"

"Hay ở thêm một chút nữa được không? Tăng ca đi, cậu sẽ được nhận thêm một ít"

Sunghoon hơi đắn đo, việc ở lại lâu hơn đồng nghĩa với việc cậu sẽ về nhà lúc trời tối muộn. Khi ấy đám côn đồ có thể sẽ bắt gặp cậu. Nhưng sức hút của đồng tiền lớn quá, Sunghoon cuối cùng cũng chấp nhận ở lại làm thêm. Dẫu sao thì cửa hàng cũng đóng cửa lúc 8 giờ tối, và nó vẫn còn nằm trong khoảng thời gian được cho là an toàn.

Hai tiếng trôi qua nhanh như chớp mắt, Sunghoon đóng cửa cẩn thận rồi bước về nhà. Cậu đi trên con đường vắng tanh, ánh đèn đường hiu hắt chiếu rọi xuống, lác đác vài căn nhà phía xa đang mở điện xem thời sự, số còn lại đã đóng cửa tắt đèn tối om mất rồi.

"Em trai tối rồi mà còn lang thang ở đâu đây?"

Tiếng nói của một tên côn đồ phát ra sau lưng khiến Sunghoon giật bắn mình. Cậu quay lại thì thấy bốn người đang nhìn chằm chằm vào mình, mặt tên khốn nào cũng như vừa mới bắt được con mồi. Sunghoon sợ hãi quay người bỏ chạy, cậu biết sức của cậu chắc chắc sẽ không bao giờ chạy lại bọn chúng, nhưng chạy ngay bây giờ vẫn là thượng sách.

Một tên khốn chạy tới chộp lấy tóc Sunghoon kéo ngược ra đằng sau. Hắn kéo Sunghoon đến một góc loe loét ánh đèn, vắng tanh, đồng bọn hắn cũng tiến tới gần Sunghoon. Cậu sợ đến sắp khóc rồi.

"Chạy thoát nổi đâu mà chạy. Đêm nay ráng phục vụ bọn anh nhé, đây là lỗi do cưng dám lảng vảng khu này lúc trời tối đấy"

"Đm, mặt thằng nhóc này đẹp vãi"

Một tên khác cúi người sát mặt Sunghoon mà nói, cậu thấy kinh tởm chết đi được. Sunghoon mò dưới đất nắm lấy một nhúm cát rồi quẳng vào mắt bọn chúng. Đám côn đồ bị cát làm cho đau mắt nên bị choáng tầm nhìn, Sunghoon nhân cơ hội chạy trốn vào một con hẻm nhỏ. Ở đây tối om, tứ phía đều là nhà dân đã đóng cửa, đèn đường cũng chẳng có. Sunghoon núp sau một bụi rậm gần đó. Đám côn đồ kia chạy khắp nơi tìm cậu, đêm nay Sunghoon sẽ không về nhà được mất.

"Thì ra mày ở đây à thằng khốn"

Một tên giật lấy tóc Sunghoon kéo ra ngoài, tên hồi nãy trêu chọc cậu tát vào mặt cậu hai cái. Nước mắt Sunghoon giàn ra, đêm nay cậu nghĩ mình sẽ chết mất.

"Ê tụi bây, thằng Lee Heeseung đến kìa"

Một tên đứng phía sau nói, nghe cái tên Lee Heeseung quen thuộc đột nhiên khiến Sunghoon cảm thấy an tâm hơn. Nhưng nghĩ lại thì việc đám côn đồ biết anh thì cũng là điều khó hiểu đấy.

"Chúng mày đang làm gì thằng nhóc này thế?"

Heeseung tiến tới, anh chỉ liếc nhìn Sunghoon đáng thương đang cắn chặt môi mà chảy nước mắt. Khác với mấy cái nhìn mang vẻ âu yếm trước đây, bây giờ anh lạnh tanh đến lạ lùng. Sunghoon lại cảm thấy hụt hẫng, liệu sẽ ra sao nếu Heeseung giả vờ không quen biết và hùa theo đám côn đồ này? Chút hy vọng cuối cùng của Sunghoon sẽ tan biến mất.

"Mày muốn cùng chơi nó với bọn tao không? Hôm nay gặp thằng nhóc này xem bộ là vớ được vàng đấy haha"

Tên khốn vừa nắm tóc Sunghoon vừa giở giọng trêu chọc, một tên khác lục khắp người cậu, cuối cùng hắn tặc lưỡi nói với đồng bọn.

"Vãi, nó đéo có một đồng cắc nào trong người"

"Thôi kệ đi, chơi nó thay tiền vậy"

Tụi côn đồ cười ré lên, Sunghoon sợ hãi cúi gầm mặt mà khóc. Heeseung vẫn đứng đó nhìn cậu mà chẳng hé một lời, Sunghoon cảm thấy hơi hối hận. Nếu biết trước có chuyện xảy ra như thế này thì hồi sáng cậu sẽ không tỏ thái độ với anh, có lẽ nào Heeseung giận vì Sunghoon vô lễ mà bây giờ mới để mặc cậu như vậy không?

"Cởi đồ nó ra đi tụi bây, chịch ngay tại đây mới phê"

"Mà hình như thằng này bị câm hay sao ấy, nó như vậy mà chả buồn kêu cứu"

"Hay nó giả vờ chạy thế thôi nhưng thật ra là khoái được chịch chết mẹ"

Bọn chúng càng châm chọc càng khiến Sunghoon tủi nhục nhiều hơn, chút hy vọng cuối cùng của cậu sẽ dập tắt nếu Heeseung cứ đứng đó mà chẳng hé nửa lời. Có lẽ anh ta cũng chỉ chơi cậu như một tên qua đường, và hôm nay chắc chắn sẽ là ngày tệ nhất cuộc đời Sunghoon.

"Ê, nhường cho tao thằng nhóc này đi"

Heeseung cuối cùng cũng lên tiếng.

"Mày tính chơi một mình à, ích kỷ quá đấy nhé"

Giọng Heeseung nhỏ dần, nghiêm túc hẳn.

"Thế có nhường không?"

Đám côn đồ đột nhiên im lặng, lúc này Sunghoon mới ngước mặt lên quan sát tình hình. Bọn chúng ai nấy đều cụp đuôi trước Heeseung, cuối cùng cũng phải cắn răng để anh làm theo ý muốn.

Heeseung bước đến, cúi người bế thốc Sunghoon đang mặt mũi tèm lem lên, anh lại cởi chiếc áo đang mặt khoác lên người cậu giống như lần trước. Sunghoon thở phào trong lòng, ít nhất thì người trước mặt vẫn đỡ hơn mấy tên khốn còn lại.

"Tiện thể thì thằng nhóc này không có câm đâu, em ấy ít nói nhưng nói câu nào là chúng mày muốn chết đứng câu đấy nên đừng mong ẻm sẽ nói cái gì với chúng mày nhé"

Heeseung kéo Sunghoon đi, xem ra là thoát được một nạn rồi.

"Hôm nay em nợ anh đấy, bé yêu làm gì để trả ơn đi chứ"

Heeseung vừa đi vừa nói, anh còn quay sang cười với cậu. Quái lạ thật, cả hai còn chưa có một lần nói chuyện đàng hoàng mà sao bây giờ lại giống một đôi uyên ương thế nhỉ? Thằng chả trước mặt xem vậy mà cũng không đáng ghét lắm, Sunghoon mới vừa mong anh sẽ cứu mình đó thôi. Xem bộ là cậu có vấn đề về thần kinh mất rồi.

"C-cảm ơn"

Sunghoon lí nhí trong miệng khiến Heeseung phì cười. Anh bây giờ như một người khác hoàn toàn khi nãy vậy.

Heeseung dắt cậu về nhà, lại lần nữa lục chìa khoá đút vào ổ để mở cửa. Nhưng lần này Heeseung cũng theo vào luôn khiến Sunghoon bất ngờ không ít.

"Anh vào nhà tôi làm quái gì?"

"Em định để ân nhân của mình đứng ở ngoài mà tự xử à? Đương nhiên là vào để làm tình rồi"

Con mẹ nó thật đấy..

_______________
Mai rảnh thì tôi tranh thủ viết nốt phần còn lại rồi up nhé 😭😭😭 Sắp đi học rồi huhu TvT

Nhân tiện thì check lỗi chính tả giùm tôi luôn nha..khúc cuối viết vội lúc máy còn 17% nên hơi nhảm thì ae thông cảm nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro