V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày đầu tiên.

_________________________________

buổi sớm mai anh mở lim dim mắt, hoon bên cạnh đã ngủ say chắc hẳn hôm qua em ấy đã rất buồn vì câu nói của mình. khẽ nhấc chân ra khỏi giường thì sunghoon tỉnh giấc.

- anh à, anh chúc em buổi sáng vui vẻ được không?

- chúc hoonie của anh buổi sáng vui vẻ nhé.

- anh ôm em có được không?

heeseung trao cho em một cái ôm nhưng từ khi anh thốt câu chia tay, cái ôm này không còn ấm áp dù nó vẫn rất dịu dàng. đôi chút buồn thể hiện trên khuôn mặt xinh xắn của em.

anh chẳng nói lời nào mà rời khỏi nhà đến trường quay. em cũng ăn sáng rồi chạy tới sân khấu sắp diễn.

____________________________________

- cậu ta tới chưa?

- thưa, tôi tới rồi ạ.

sunghoon chạy vội đến phía sân khấu và bắt đầu diễn tập nhưng có vẻ tâm trạng của em hôm nay lại chẳng tốt cho cam. cũng là vì câu nói hôm qua và em cũng chỉ còn một ngày để ở bên anh.

buổi diễn tập diễn ra suôn sẻ cùng với các bạn diễn của em, đạo diễn khen em làm em vui lắm. em vui vẻ chạy về nhà đợi anh.

cạch.

- anh về rồi sao? có mệt lắm không, hôm nay em được đạo diễn khen đấy.

- ừm

anh chẳng nói chẳng rằng gì nhiều chỉ "ừm" một tiếng, em có hơi chạnh lòng.

- em có làm đồ ăn để trong bếp, khi nào anh đói thì ăn nhé.

- hôm nay anh ăn ở ngoài rồi.

này, sao anh cứ né tránh em thế? chỉ còn một ngày thôi mà.

- anh ơi.

- sao thế sunghoon?

- anh ôm em có được không? em không ngủ được.

- ừm

anh quay sang ôm em vào lòng, em mong thời gian cứ mãi đóng băng thế này thật chẳng muốn rời xa anh một chút nào cả.

_________________________________________

hôm nay là ngày cuối cùng ở bên nhau.

hôm nay anh chủ động chào buổi sáng, ôm em. thật hạnh phúc biết bao.

- dậy thôi nào hoonie, chúc em buổi sáng tốt lành nhé.

hôm nay anh không lạnh nhạt nữa, anh đã ăn đồ ăn mà em nấu cho anh.

- em nấu ngon lắm.

hôm nay anh vẫn đến trường quay như mọi ngày. là ngày cuối rồi, nhưng môi em chẳng thể nào thốt lên rằng "em không muốn đôi ta phải chia xa, anh ở lại nhé?" có lẽ rằng em không đủ dũng khí để làm điều đó.

- heeseung à, cậu đang quen sunghoon đúng chứ?

- đúng rồi.

- hai người yêu nhau thường làm gì thế?

- mỗi ngày chúc nhau buổi sáng vui vẻ, mỗi ngày ôm nhau, mỗi ngày bên nhau, mỗi ngày...

anh bỗng khựng lại, nước mắt anh tuôn rơi. phải, lời nói hết thương chỉ là nói dối.

_________________________________

đợi anh ra khỏi nhà, rồi em quay lại dọn dẹp những gì về mình trong căn nhà. mà lòng không nỡ muốn anh rời xa. đứng trước căn nhà gắn bó cùng heeseung bấy lâu nay có một chút luyến tiếc muốn ở lại cùng anh. nhưng hết hôm nay em sẽ không nhìn thấy anh nữa.

cuối cùng thì cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ tiếc là sẽ không bao giờ nói được hết những gì mình nghĩ với người mà mình yêu thương. dù là hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình này vẫn là một phần máu thịt của em.

-anh là cả cuộc đời của em, heeseung ạ.

anh về tới nhà thu dọn hành lí, anh đã mong rằng mình sẽ thấy em lần cuối; nhưng không một ai cả, ngay cả khi lên tới máy bay anh chẳng thấy bóng hình nhỏ nhắn của người anh thương nữa.

anh ghét cái thế giới này lắm, vì nó khiến đôi ta không thể sống thật với tình cảm của bản thân. vết thương to lớn ấy có thể sẽ được chữa lành nhưng nó sẽ biến thành sẹo, em đã chịu nhiều tổn thương và rồi những vết sẹo ấy hằn lên tim em? anh thương em lắm, anh không nỡ.

- anh xin lỗi hoonie, anh muốn em được tự do mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro