nắng đã tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sunghoon"

"hoon yêu của anh"

"hoon ơi"

một giọng nói bỗng dưng vang lên trong phòng sunghoon vào nửa đêm, chất giọng quen thuộc đó đã làm em thấy rất khó hiểu đến kỳ lạ

"sunghoon, em có nghe thấy anh không?"

"anh heeseung! heeseung! lee heeseung!! là anh đúng không? mau ra đây cho em"

"em đừng khóc, em khóc thế này sao anh nỡ rời đi"

hình bóng heeseung bỗng xuất hiện mờ ảo trước mặt sunghoon. làm em rất kích động

"anh xin lỗi"

"vậy thì anh ở đây với em được không?"

"anh không thể, thời gian để gặp em chỉ có đêm nay thôi, và anh sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời em. vậy cho nên, sau đêm nay em đừng bận lòng đến anh nữa được không?"

"em không làm được. em chỉ muốn anh thôi, làm ơn.. đừng rời khỏi đây"

heeseung không nói, chỉ mỉm cười

"vậy,anh có thể ôm em không?"

để em giữ anh thật chặt, để anh không thể rời xa em được nữa, và cũng không có ai mang anh đi được nữa..

"kể cả chạm vào tay em anh còn không thể làm được, làm sao ôm em đây? anh xin lỗi, đừng khóc"

cảm giác nhói lên trong tim mà chẳng thể diễn tả bằng lời được. giờ đây, sunghoon chỉ biết co người lại và ôm chặt ngực mình. bóng heeseung cũng dần mờ đi. em cố với tay nắm lại nhưng vẫn là không thể.

-
em nói em thích mùa thu, nên là anh nói, mùa thu năm sau, năm sau nữa và kể cả là bao nhiêu mùa thu đi nữa, anh vẫn sẽ cùng em ngắm rừng phong. nhưng mà, sao anh lại nói dối. anh đã gạt em rồi.

ôi mùa thu, cái mùa u ám đã che rạp đời ta một thời quá khứ.

anh đến bên em khi thu về, và cũng rời đi theo mùa thu. nhiều năm sau đó, thu vẫn về, còn anh? sao anh không về cùng mùa thu?

hay là, mùa thu của chúng ta chết rồi anh nhỉ?

nhưng mà em sẽ đợi, sẽ đợi anh mà!

-

đợi cái gì?

lee heeseung đã chết rồi mà

vụ đắm tàu năm ấy, anh đã rời khỏi em rồi

rất lâu rồi

-

ngày tắt nắng,
cớ sao vẫn còn ánh sáng chiều thu?
mưa đã tạnh,
cớ sao lòng vẫn còn giông bão?

nắng đã tàn,
còn người cũng dần tan.

xdwylie_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro