Không tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, mỗi khi tập kịch cả hai đều liếc nhìn đối phương một chút . Mỗi ánh nhìn đều mang cảm xúc đặc biệt khác nhau. Ai cũng cho rằng tình bạn của hai người thật đẹp. Đâu ai biết được, ở trong lòng người ta đã có nhau.

Mỗi khi kết thúc 1 tuần công chiếu thì cả hai đều được nghỉ ngơi và họ dành thời gian đó cho nhau. Ít nhất đối với hắn thì em là tất cả và ngược lại, đôi bên thầm lặng yêu nhau mà không có quyền được công khai như bao cặp đôi khác. Vì thực tế mà nói tình yêu này không hề đúng đắn. Đã có lúc Sunghoon tự hỏi mình, liệu có phải em yêu hắn chỉ vì những điệu nhảy cuốn hút đó, còn hắn thực sự có phải là thương em hay cũng chỉ là mới mẻ nhất thời. Xã hội khắt khe không cho con người ta tìm thấy điều mà bản thân thực sự mong muốn.

  Mối quan hệ giữa hai người nói kín đáo thì kín đáo nhưng không thể che dấu được con mắt tình trường của ông Park. Ông ta nhận ra sự khác thường của con trai mình và "kim cương" của nhà hát. Tần suất hai đứa nó dính lấy nhau còn nhiều hơn thời gian tập luyện hàng ngày. Ông cho người theo dõi những lúc Sunghoon xin phép đi chơi.


- Bố! Con xin bố! Đừng làm hại Heeseung!

- Mày! Mày là thằng khốn nạn! Tao cho mày vào đoàn để mày làm như vậy với con tao à!

- Ông Park! Tôi...thương Sunghoon thật lòng...xin ông đừng nói như vậy.

- Bố! Bố thương con! Cả cuộc đời con luôn để bố sắp đặt. Chỉ một lần thôi mà bố! Con không sống nổi nếu không có anh ấy.

- Mày là thằng mất dạy! Tao đã dạy mày thế nào! Trời ơi! Con với cái! Bao nhiêu cô gái ngoài kia mày không thích. Mày lại đi thích con trai hả trời ơi.


   Heeseung ôm lấy người bên cạnh đang run rẩy, khóc lóc. Lại nữa..hắn lại làm em khóc rồi. Hôm đó em đã dặn là cẩn thận nhưng hắn nhất quyết muốn gặp em. Nếu hắn nghe lời không tới thì có lẽ em đã không khổ như này.

- Ông Park! Tất cả là lỗi của tôi! Tôi sẽ rút khỏi đoàn. Ông đừng bắt Sunghoon phải rời sân khấu. Ông muốn tôi làm gì cũng được.

  Sunghoon yêu hắn nhưng yêu sân khấu hơn. Hắn biết điều đó chứ, từ khi biết được em yêu mình, thì bản thân Heeseung cũng từng suy nghĩ rất nhiều nếu như bị phát hiện thì làm thế nào. Nếu như phải chọn lựa liệu em có chọn hắn thay vì sân khấu. Nhưng em ơi, phải làm sao đây. Hắn thương em đến tự đau lòng trong cơn ác mộng sẽ mất em. Nụ cười giả hắn mang bên mình mỗi ngày chỉ để che đi sự lắng lo mỗi tối.

- Heeseung! Xin anh! Không có anh bên cạnh sân khấu cũng chỉ là sàn gỗ lạnh lẽo. Đừng rời xa em mà!

- Tôi chán cậu rồi. Cậu hiểu không! Tôi muốn yêu một cách công khai! Cứ phải lén lút như này, còn phải cùng cậu cầu xin thật khổ sở. Và tôi cũng cần một người giải toả lúc tôi cần.

  Chát! Âm thanh phát ra từ cái tát em dành cho hắn. Em khóc lớn như muốn xé hết tâm can hắn. Muốn ôm em vào lòng và nói rằng hắn chỉ đùa em thôi nhưng quá muộn rồi. Em rời đi rồi. Hắn làm tổn thương em rồi. Hắn đã phạm phải điều cấm kị của đôi ta. Lee Heeseung ngã quỵ xuống mặt đất lạnh, phải làm sao đây, phải làm sao đây. Tiếng gào thét xé nát màn đêm ngoài kia. Tiếng đổ vỡ vang lên khắp căn phòng.


  Mọi chuyện quay về như bình thường, em vẫn là cậu vai chính trong những vở kịch do hắn viết.



Theo ngôi kể của Sunghoon

  Trở lại như lúc tôi chưa yêu anh, chỉ là anh vẫn ở đây không phải con hẽm bẩn thỉu, ẩm ướt đó. Tôi muốn ghét anh nhưng lại không thể, chỉ biết giả vờ như không còn thương anh nhưng trái tim tôi như thắt lại mỗi khi thấy anh đi cùng cô gái kia. Cứ thế em nhận ra bệnh đau tim bẩm sinh lại tái phát nhưng không biết ngoài bố của em.

Trên bìa báo anh và cô ta trông thật xứng đôi. Hạnh phúc biết bao, nụ cười anh từng dành cho riêng tôi. Anh quên hết rồi. Quên hết những lời từng nói với tôi. Quên đi tình cảm dành cho anh. Ta xem người là cả thế giới, người đem cả thế giới rời xa ta.




Theo ngôi kể người thứ ba

 
  Park Sunghoon trong bộ trang phục hoàng tử trắng tinh khiết, cùng nụ cười rạng rỡ cho nữ chính của mình. Rồi mỗi đêm lại đau đớn với vở kịch do chính mình tự tạo ra.



  Câu chuyện rồi cũng lặng yên, đã 2 năm trôi qua. Nhà hát Jangkyu đã trở thành tượng đài cao khó ai vượt qua. Đạo diễn Heeseung trở thành một cái tên nổi tiếng toàn quốc. Và diễn viên Jang Yurin vợ của anh ta hay còn được người ta gọi là nàng thơ của Seung. Còn em, em được bố đưa sang Mĩ để học quản lí cũng như chữa bệnh, em quyết định rời xa anh, rời xa Seoul, bỏ lại kỉ niệm để bắt đầu lại cuộc đời. Cơn đau tim của em cũng dần có tiến triển




Hắn có nhớ em không. Câu hỏi em tự hỏi trong vô thức rồi tự cười chính mình. Tại sao lại luỵ tình đến vậy. Trái tim em không còn đủ dũng cảm để yêu ai dù là nam nhân hay nữ nhân. Hắn ở Hàn Quốc vui vẻ bên vợ con liệu có nhớ tới em. Ngọn đồi liệu có còn không hay cũng tàn phai như tình ta.


  Sau khi hoàn thành việc học, Sunghoon trở về Hàn Quốc tiếp nhận quản lí nhà hát Jangkyu. Hắn gặp lại em ở sân bay. Hai người đi qua nhau nhưng em thua rồi giọt nước mắt vẫn lăn dài khi em vừa quay về phòng.


Hắn cũng không đỡ hơn em là bao. Đúng hắn có vợ có con rồi nhưng Yurin hiểu rõ hắn vẫn còn thương ai kia không phải cô. Nhưng cô ham
muốn danh hiệu "nàng thơ" của hắn. Nên cũng lặng lẽ sống trong vở kịch của Heeseung giống như cách hắn giao cho cô những vai chính từ trước đến nay. Con gái của cả hai sống trong bức tường do bố mẹ tạo ra. Thật đáng thương biết bao. Trái tim của bao nhiêu con người tan vỡ vì sự phán xét của xã hội.



   Tưởng chừng như mọi thứ đã vào vị trí của nó. Nhưng ngày hôm đó trời trong xanh, là kỉ niệm ngày cưới của hắn và vợ. Em được mời đến với tư cách là bạn cũ của hắn. Em chỉ biết nhìn từ xa, nhìn hắn tay trong tay với cô vợ xinh đẹp. Màn hình vốn dĩ để chiếu hình ảnh của hai vợ chồng đột nhiên chuyển sang những bức hình của hắn và em đã chụp lúc còn yêu nhau.


   Đám đông xôn xao, cái máy ảnh liên tục chụp hình, cái nhà báo đưa tin chạy về phía em. Dưới ám lực của ánh đèn và tiếng nói không ngừng của đám nhà báo, em đã ngã xuống cùng cơn đau tim tái phát. Hắn đợ lấy em trong lòng, khóc nức nở. Em ơi gắng chút nữa thôi. Hắn hối hận rồi. Em là tất cả của hắn, là thế giới của hắn, là sức sống là cả mạng sống. Em hận hắn, em ghét hắn cũng được xin đừng âm dương cách biệt, xin đừng để tôi thấy em trên tấm bia mộ rêu xanh. Bế em lên trước ánh mắt của nhiều người, hắn đưa em tới bệnh viện với gương mặt giàn giụa nước mắt.








- Chúng tôi rất tiếc! Bệnh nhân có bệnh tim bẩm sinh. Bỏ thuốc quá lâu. Không thể cứu được.


   Lời nói của bác sĩ như con dao đâm vào tim hắn. Không được! Làm ơn ai đó hãy nói với hắn rằng tất cả chỉ là mơ. Em vẫn trông rất khoẻ mạnh cơ mà. Hắn chỉ biết ôm đầu ngồi khóc. Vị bác sĩ xoa nhẹ vai của hắn rồi rời đi. Em được đẩy ra từ phòng cấp cứu, hai mắt nhắm nghiền. Hắn liền nắm lấy bàn tay mà hắn nhớ nhung bao lâu nay. Nhưng bàn tay ấy không còn hơi ấm như lúc trước. Sự thật phũ phàng đưa em đi xa rồi.

- Anh lầm rồi Sunghoon à! Em yêu anh hơn sân khấu của em. Và anh yêu em hơn vở kịch của mình.












  Seoul năm 2005
- Mẹ ơi! Đây là ai vậy ạ?

Cậu bé ngây ngô chỉ lên bia mộ của một người đàn ông. Mẹ của nó chỉ biết cười nhẹ ôm lấy nó nói.

- Đó là ông ngoại của con.

- Ồ! Cháu chào ông ngoại. Ủa vậy còn người bên cạnh ạ?

- Đó là người mà ông con thương nhất trên cuộc đời này. Người này là Park Sunghoon-tình đầu của ông con.

- Tình đầu là gì hả mẹ?

- Tình đầu là sự thuần khiết nhất, là sự xinh đẹp nhất trên trần đời, nhưng sự xinh đẹp thì phải đánh đổi bằng hạnh phúc. Và đôi khi là mạng sống.

  Cậu bé thắc mắc nhìn mẹ của mình.

- Mẹ ơi? Vậy là ông ngoại yêu đàn ông sao?

- Đúng vậy! Ông con yêu đàn ông.

- Cô con nói đàn ông yêu nhau là sai trái có phải không mẹ?

  Lee Sunghee ôm lấy đứa con nhỏ vào lòng thủ thỉ cho con nghe về chuyện tình của ông nó. Đứa nhỏ tuy chưa hiểu hết tất cả điều mẹ nó kể nhưng cũng vô thức rơi nhưng giọt nước mắt. Vì nó biết ông nó đã đau khổ vì không được cùng người ông yêu sống hết cuộc đời như bố mẹ nó đã hứa với nhau. Và ông đã dùng mạng sống để chứng minh cho tình yêu của họ với thế giới.

- Vậy sau này nếu con yêu con trai thì mẹ sẽ ủng hộ chứ?

- Bố mẹ sẽ luôn bên cạnh con! Con sẽ không phải đau khổ vì mẹ đã hứa với ông sẽ bảo vệ cho những người yêu đồng tính. Thôi mình về thôi, bố chờ ở nhà rồi.

- Con sẽ về chơi với Ni-ki. Sunoo sẽ cưới Ni-ki để bù cho ông ngoại nha mẹ!

- Chỉ cần con hạnh phúc là được. Sunoo à về thôi






Tôi tìm thấy vợ tôi nhờ vào câu chuyện của bố cô ấy. Tình yêu đồng tính từ bị cho là một căn bệnh. Người ta đã phải đau khổ thể nào. Bố vợ tôi đã hi sinh mạng sống để chứng minh cho tình yêu vĩnh cửu của ông. Cuốn sổ chứa thơ của ông vẫn được vợ ông cất giữ. Bà nói: "có một người thương bà như em gái. Có người vì tình đầu mà bỏ em gái một mình". Con đường hoa tử đằng này sẽ là minh chứng cho tình yêu của Park Sunghoon và Lee Heeseung.





Tình đầu

Tình đầu là tình dang dở
Đâu ai đủ hiểu nổi đâu
Như tôi yêu em mãi mãi
Như hoa tử đằng đồi xanh


—————————————————hết mục không tên 2

Tác giả:lov_lyu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro