em không đợi được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả đại hàn này có ai mà không biết đến màn biểu diễn kết hợp của vận động viên trượt băng nghệ thuật park sunghoon và cậu nhạc sĩ trẻ lee heeseung vào hai năm trước chứ? nhưng mà nghe nói, sau màn biểu diễn huyền thoại đó, park sunghoon đã bị chấn thương rất nặng và không thể quay lại sân băng được nữa. từ đó cũng không ai nhìn thấy lee heeseung ở đâu.

-

lee heeseung đứng bên cây dương cầm đã được hơn ba mươi phút rồi, hắn ta chỉ đứng đó chạm nhẹ lên cây đàn một cách âu yếm, hắn còn không kéo tấm lụa trắng phủ trên đàn xuống nữa mà. nhìn là biết, hắn không có ý định chơi đàn ngay bây giờ. cơ mà không phải hắn thích chơi dương cầm lắm sao? hắn yêu chiếc đàn này có khi còn hơn cả mạng sống của hắn mà, sao bây giờ trên chiếc đàn lại toàn là bụi thế kia? có lẽ đã rất lâu rồi

một giọt, hai giọt, ba giọt...nước mắt rơi xuống ướt phím đàn, gương mặt gầy gò cũng sưng đỏ lên từ bao giờ.

hắn ngồi bệch xuống sàn nhà, tựa lưng vào cửa mà khóc lớn lên.

-

không biết qua bao lâu, lee heeseung đã có mặt ở bãi biển. chân hắn không đi giày, trên tay là bó hoa cúc trắng. hắn đi chậm rãi đến nơi mà nước biển chạm tới đầu gối. đóa hoa cúc được hắn tỉ mỉ thả trôi theo sóng biển. gió biển thôi nhẹ làm cát bay vào mắt nai. nhìn xem, lee heeseung hắn từng là một nhạc sĩ trẻ được biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, mà bây giờ lại ở trong bộ dạng thê thảm thế này. thân thể gầy gò, da thịt tái xanh, tóc cũng ra dài hơn trước làm gương mặt sáng sủa ngày nào trông tiều tụy biết bao nhiêu.

lee heeseung, vì sao mà hắn trở nên như vậy ?

-

hai năm trước

"sunghoon ơi, em đang ở đâu thế"

đầu dây bên kia đáp lại với giọng nói yếu ớt

"em đang, hóng gió ở biển"

"làm sao em ra được đó vậy, trời lạnh lắm, đợi anh một chút, anh ra đón bạn bé về nhé"

"khoan đã.."

"sao thế?"

"anh ơi, em muốn trở lại sân băng lắm..em muốn được trượt băng trên nền nhạc dương cầm của anh một lần nữa"

"vậy thì khi nào chân em khỏi, chúng ta sẽ biểu diễn lần nữa nhé?"

"không kịp rồi, chân em lành không kịp, anh cứ đàn đi, không có em cũng chả sao"

"sunghoon..ý em là sao? đừng có suy nghĩ lung tung nhé, anh ra đón em ngay đây, sunghoon đừng cúp máy, đợi anh.."

em không đợi được ngày chân em lành lại, em không đợi được ngày đông qua, không đợi được ngày thu về, và vẫn chưa đợi được ngày anh nói yêu em.

vậy tại sao em không đợi anh ra đón? một chút thôi mà.

nhưng anh biết không? đâu chỉ vì bây nhiêu đó mà em rời đi, anh biết định kiến của xã hội này mà, em..không chịu được.

anh không quan tâm định kiến, không quan tâm miệng lưỡi người đời, anh chỉ cần em thôi.

nhưng không sao đâu anh, em đi rồi trời vẫn xanh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro