start,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

heeseung nắm lấy tay người yêu, giữ ấm cho chiếc măng cụt trắng mềm của em trong lòng bàn tay to lớn khỏi cái lạnh của mùa đông seoul. cũng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối anh và sunghoon cùng dắt tay nhau đi dạo trên con phố vắng này, có lẽ là từ mùa hè năm ngoái với một cốc bingsu đậu đỏ hai đứa ăn chung. đến nay đã là thêm một mùa đông nữa, con đường lót đá được một lớp tuyết dày ôm lấy, chỉ còn thưa thớt những lối mòn do bước chân người ta để lại.

"lâu lắm rồi mới được ra ngoài, em còn tưởng bản thân mình sẽ chết ngạt trong phòng tập vì mùi mồ hôi cơ"

"vất vả cho người yêu anh rồi. bây giờ là đến giây phút em được tự do nên hãy tận hưởng nó thật hạnh phúc nhé, bé con."

nghe được lời nói ngọt ngào từ anh người yêu, em ngước mặt lên nền trời xanh ngắt không một gợn mây, hít một ngụm khí trong lành tràn đầy buồng phổi, khuôn miệng nhỏ mỉm cười ngây ngốc như một đứa trẻ tìm lại được tự do. em ngắm nhìn cả một khoảng trời bát ngát, còn anh đứng dõi theo em.

"anh ơi, mình ra kia chơi tuyết nhé?"

"được, chiều em. nhưng trước hết phải đeo khăn quàng và găng tay vào rồi mới được chơi"

"hứ, anh cứ làm như em còn trẻ con lắm ý" sunghoon chu mỏ lên phản đối nhưng vẫn ngoan ngoãn xỏ vào đôi găng tay thỏ con màu hồng.

"với anh thì em mãi mãi chỉ là em bé thôi, ngốc ạ."

em ngượng ngùng rúc vào chiếc khăn quàng trắng muốt để che đi hai gò má đang nóng bừng, cầm tay anh kéo tới bãi đất rộng trước sân chơi. nhìn một sunghoon hồn nhiên, đơn thuần nghịch tuyết khiến heeseung lại càng muốn nâng niu bảo vệ, thật may mắn nhưng cũng thật thiệt thòi cho em khi phải sống trong môi trường khắc nghiệt thế này. nơi em buộc phải tạo nên một vỏ bọc trưởng thành để giấu đứa trẻ bên trong mình đi.

heeseung đứng một góc ngắm nhìn em chơi đùa, tranh thủ rút điện thoại ra quay lại mấy thước phim đáng yêu của bé con to xác nhà mình, sau này có nhớ còn lấy ra xem lại. kể ra trong điện thoại anh chỉ có khoảng 30% là ảnh selfie và những kỉ niệm của nhóm, 70% còn lại là ảnh người mà ai cũng biết là ai đấy.

đang tính chạy lại chơi cùng sunghoon thì có một bé gái từ đâu chạy tới, bàn tay nhỏ lạnh cóng nắm lấy ngón trỏ của anh khiến heeseung giật mình quay sang nhìn nhóc con với vẻ đầy thắc mắc.

"anh đẹp trai ơi, anh chơi cùng với bọn em được hông?"

"à xin lỗi em, hôm nay anh đi với bạn nên..."

"đi màaa" nhóc con chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn heeseung, tay lắc lắc ngón trỏ anh tỏ vẻ khẩn thiết.

nói họ lee không khó xử thì là nói láo, giờ anh mới chú ý sunghoon đã dừng cuộc vui của mình lại từ lúc nào, em đứng khoanh tay hậm hực nhìn anh uỷ khuất. heeseung đương nhiên hiểu đôi mắt tròn xoe đáng yêu kia đang chửi thầm mình, ý nói 'anh thử mà đồng ý coi tối nay có co ro ngoài sofa không?'.

tự dưng cái hèn ngang.

"xin lỗi em nhé, anh không bỏ bạn anh một mình được."

heeseung gạt tay bé gái ra khỏi tay mình, cười trừ một cái rồi xoa đầu nhóc xin lỗi. ngay lập tức cô bé mặt xị xuống, nhưng miệng vẫn nói không sao ạ rồi đi ra phía cầu trượt. có lỗi thì cũng có đấy, nhưng họ lee không dại đến nỗi để mình một thân co quắp ngoài phòng khách trong cái thời tiết âm độ ở seoul dễ dàng thế đâu.

"anh, lại đây đắp người tuyết với em đi" sunghoon hào hứng gọi anh người yêu, chắc sau vụ việc vừa rồi em được tiếp thêm năng lượng thì phải?

"về bé phải thưởng cho anh đấy nhé"

"cái đồ lưu manh, mơ đi!"

miệng nói thế thôi chứ đầu đang nghĩ nên thưởng gì rồi đó.

đang đắp dở thân người tuyết thì heeseung nghe thấy tiếng khóc, ngẩng mặt lên đã lại thấy bé gái ban nãy đang ngồi bệt dưới đất, tay ôm lấy đầu gối với nước mắt giàn giụa. không nghĩ nhiều liền chạy tới ngồi xổm xuống hỏi thăm, nhưng đáp lại chỉ là tiếng khóc ngày một lớn, hết cách anh đành bế xốc cô bé vào lòng vỗ về, thì thầm an ủi.

con bé vừa được bế lên liền nín khóc, tay ôm vào cổ heeseung chặt cứng. sunghoon đứng quan sát gần đó liền cảm thấy khó chịu, rõ ràng chân nhóc ta còn bình thường mà? đứa bé kia là đang giả vờ bị thương để được anh người yêu em dỗ dành đấy à? cho đến khi nhận được ánh mắt nhìn thẳng vào em và nụ cười hưởng thụ của bé gái thì em chắc chắn rằng điều mình đang nghi ngờ là hoàn toàn đúng.

bố tổ, mới bé tí mà đã muốn tranh sủng với park sunghoon đây, còn lâu mới có cửa. bỏ lại con người tuyết mới chỉ hoàn thành được một nửa, em lần mò đi theo heeseung rình trộm.

họ lee thấy cô bé đã nín khóc thì để nhóc ngồi xuống băng ghế đá gần đó, bản thân thì quỳ một chân dưới đất ngó qua đầu gối nhóc. anh cũng có chút bất ngờ vì chân hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu gì của việc bị xây xát hay chấn thương cả, nhưng rồi lại nghĩ là do trẻ con dễ khóc nên chỉ cần đau nhẹ thôi chúng cũng ré lên là chuyện bình thường.

"em hết đau chưa?"

"hức-chưa ạ"

"anh thổi cho hết đau nhé?"

"dạ"

thổi được ba hơi thì con bé cười khúc khích reo lên em hết đau rồi, còn vỗ tay chen chét tán thưởng. họ lee lúc này mới bắt đầu nhớ ra mình đã bỏ lại em người yêu một mình, nhanh chóng đứng dậy phủi bỏ tuyết dính trên gấu quần.

"thế em ra đằng kia chơi với bạn tiếp đi nhé, anh đi đây"

"huhu anh ở lại với em đi màaa" con bé níu lấy tay áo heeseung năn nỉ.

"bé ngoan là phải nghe lời, không được ăn vạ, như thế là xấu lắm"

"hức...oaaaaa"

heeseung muốn gục ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro