1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park sunghoon có một gã người yêu tên jung dohyun nhưng gần đây cậu cảm thấy gã thật lạ, khi nhận ra điều lạ đó thì đã muộn chưa nhỉ ?

__

park sunghoon hiện tại là một sinh viên đại học, cậu nổi tiếng vì vẻ ngoài điển trai của mình. được mệnh danh là hoàng tử khoa kinh tế, khi đi học cậu luôn được nhiều người theo đuổi kể cả nam lẫn nữ

sunghoon tuy đẹp trai nhưng lại rất kiệm lời vì vậy nên mọi người cho rằng cậu rất khó để làm quen nhưng những ai tiếp xúc với cậu rồi thì sẽ biết cậu rất dễ gần, thân thiện

những năm cấp 3, jung dohyun đã theo đuổi cậu rất lâu, gã ta theo đuổi cậu suốt từ đầu năm nhất tới giữa năm hai cậu mới đồng ý. dohyun là một học sinh cá biệt có tiếng từ khi học cấp 2, mọi người nói rằng gã không xứng đáng với sunghoon, khi gã đứng gần cậu thì chẳng khác gì tên lưu manh đang tìm cơ hội làm hại cậu. ai cũng thắc mắc rằng tại sao sunghoon có thể yêu gã trong khi cậu chẳng thiếu gì người theo đuổi, cậu học giỏi và nhà cũng giàu hơn gã

có lẽ vì tình yêu, khi theo đuổi cậu gã lại thay đổi khá nhiều, gã cố gắng học chỉ để thi vào cùng một trường đại học cùng với cậu, bỏ thuốc lá vì cậu không thích nhưng tích cách thì vẫn như vậy. từ khi quen dohyun, sunghoon còn biết thêm vài người bạn của gã, người khiến cậu có ấn tượng nhất là seojin, một đàn em kém cậu và gã một tuổi, cậu đã nghe dohyun nói rằng seojin là bạn từ hồi tiểu học của gã, lúc trước còn được mẹ gã gắn ghép với gã như một cặp đôi

bằng một cách thần kỳ nào đó thì mọi cuộc hẹn giữa hai người luôn xuất hiện seojin, nó luôn làm như vẻ vô tình gặp gỡ rồi bám dính lấy hai người và xin phép được đi cùng. nó biết rõ rằng dohyun chẳng thể từ chối nó. chẳng những vậy khi chơi game cậu cũng thấy Seojin đòi vào chơi cùng

bạn thân của sunghoon, sim jaeyun và park jongseong khá khó chịu về người bạn này của gã, họ luôn nói với cậu rằng nhìn nó như trà xanh vậy. dẫu vậy thì sunghoon tính tình hiền lành chẳng chấp vặt những điều đấy cho đến khi mọi việc đi quá xa và cậu bắt đầu suy nghĩ kĩ hơn về điều đó

___

"sunghoon à chơi game không, hôm nay mới cập nhật đó !" - dohyun hớn hở rủ cậu chơi game, gã nói rằng sẽ có seojin chơi cùng

"nhưng mà tính cả em thì mới có ba người thôi mà, vẫn thiếu một người đó. anh không rủ thêm ai được hả ?" sunghoon vừa tắm xong thì nhận được lời mời của gã, cậu vừa lau tóc vừa hỏi lại

"thì em rủ bạn em hoặc là ghép ngẫu nhiên thôi, thế em có chơi không để anh còn biết, không là anh chơi với seojin đấy nhé !"

"em chỉ hỏi thôi mà, anh biết bạn em không chơi game mà bảo em thế" - cậu bất ngờ vì thái độ của gã, vài tháng gần đây gã luôn đi chơi cùng seojin, việc rủ chơi game cũng là rủ cậu sau nó. trước kia gã luôn rủ cậu chơi trước và sau đó là màn "tình cờ" online game của seojin với câu nói "anh dohyun và sunghoon cũng chơi game hả cho em chơi cùng với, đúng lúc ghê em cũng muốn chơi nữa"

dohyun miễn cưỡng mở miệng ra để dỗ em người yêu "anh xin lỗi anh hơi to tiếng, vậy mình chơi game nha ghép ngẫu nhiên cũng được"

"được rồi, em cũng không trách anh đâu. đợi em vô game đừng để seojin chờ"

___

"chào sunghoon nhé, nay anh cũng chơi game hả" vừa mới vô sảnh đợi, cậu đã nghe giọng nói "ngọt ngào" của nó. dạo trước cậu thấy khá bình thường với giọng nói của nó, nhưng bây giờ có lẽ cậu phải suy nghĩ lại

"ừ, ngày mai tôi không có tiết buổi sáng nên có thể ngủ muộn được, vào trận thôi anh dohyun"

một slot cuối của team có lẽ là một bạn nam có tên in game là "heeseung". seojin vừa mới vô đã mở lời chào tới cậu bạn heeseung này nhưng không nhận được phản hồi khiến nó sượng trân một lúc lâu, cậu bạn này có lẽ là một người chơi khá cừ khi vừa đặt chân xuống map thì đã hạ gục 2 mạng của team khác

"oa cậu chơi giỏi thật đó, cậu là game thủ hả số 4"- seojin mở lời khen ngợi với một tông giọng không thể nào "ngọt ngào " hơn

"ừ anh cũng thấy vậy đó cậu là người chơi từ thời đầu hả số 4"

cậu thấy quê giùm gã và nó khi cậu bạn kia thậm chí còn chẳng để tâm tới họ, gã liền đổi sang chủ đề khác để giảm bớt sự ngượng ngùng

"sunghoon có cần akm không qua đây anh cho nè"

"thôi em không cần đâu, xa lắm, anh đưa cho seojin ấy"-sunghoon định đồng ý nhưng nhìn lên map thấy cậu và 2 người kia cách khá xa nên lại thôi

"mau chạy đi, red zone kìa số 1 "-một giọng nói chợt cất lên khiến cậu và 2 người kia bất ngờ , ra là cậu bạn số 4. giọng cậu ta nghe hay thật đấy

"à, cảm ơn đã nhắc nhé"- cậu giật mình nhanh chóng cảm ơn rồi cùng người ta chạy tới chỗ 2 người kia

"giọng cậu quen thật đó cứ như đã từng nghe ở đâu vậy" - seojin khi nghe thấy người kia cất giọng thì nhanh nhảu cất lời như sợ rằng cậu ta kia sẽ biến mất vậy, sunghoon cũng thấy giọng cậu bạn này khá quen, cứ như là đã từng nghe ở đâu vậy nhưng lúc cần nhớ thì chẳng thể nhớ nổi, trong lúc lơ đãng cậu bị bắn gục và vô tình thế nào seojin cũng bị bắn gục ngay lúc ấy. kẻ địch khi đã bắn gục cậu rồi lại chẳng hề lưu tình mà bắn thêm vài nhát đạn nữa khiến cho cây máu còn đúng 1/3 may mà cậu kịp tìm chỗ để núp

"cứ-" - sunghon định nhờ dohyun cứu mình thì nó chen vào mở lời "anh dohyun mau cứu em với"

cậu nghĩ dohyun sẽ cứu mình trước vì gã đang ở gần cậu và cậu chỉ còn một ít máu nhưng hành động của
gã khiến sunghoon thất vọng, gã cất tiếng đáp lại seojin rằng chờ gã và bỏ mặc em để cứu nó mặc dù nó còn tận 2/3 thanh máu

hành động này khiến em đặt ra dấu hỏi chấm nhưng lại gạt đi vì nghĩ chỉ là một trận game thôi không nên suy nghĩ nhiều

cậu bạn tên heeseung nhanh chóng hạ gục vài tên địch và cứu cậu, may quá còn đúng một tí tẹo máu

"cảm ơn cậu nhé, không có cậu thì tôi chết rồi"- sunghoon cảm ơn heeseung vì đã cứu mình, ngượng ngạo khi nhìn người yêu mình bỏ mình đi cứu người khác

"không có gì, tôi thấy cậu ở gần"

"úi, anh xin lỗi bé nhé nãy anh không để ý, không biết em cũng gục" - dohyun mở lời xin lỗi sợ rằng cậu sẽ hiểu lầm, cậu biết rằng gã biết cậu bị bắn gục nhưng vẫn lựa chọn cứu seojin, nếu gã không mở lời xin lỗi thì cậu sẽ nghĩ rằng chỉ là vô tình thôi

___

sau trận hồi nãy thì seojin ngỏ lời rủ số 4 chơi thêm trận nữa và hỏi rằng có thể kết bạn không, nhưng "heeseung" mở mic đáp lại rằng không thể chơi cũng không thể kết bạn

nhưng lời mời kết bạn được gửi cho sunghoon là sao đây ?

"em không chơi nữa đâu 2 người chơi đi nhé"

"ơ sao đấy anh tưởng em mai không có tiết sáng mà, hay giận anh nãy không cứu em hả, anh đã xin lỗi em rồi còn gì"

"đúng rồi anh sunghoon, sao anh lại không chơi nữa, đừng giận anh dohyun mà, nãy ảnh không để ý thôi"

"em không giận anh, anh biết em không phải kiểu người như vậy mà, em hơi mệt thôi. còn seojin, tôi cảm ơn cậu đã quan tâm nhưng cậu không phải tôi cậu không biết được tôi nghĩ gì đâu đừng nói tôi như vậy" - sunghoon nói xong chẳng đợi họ đáp lại mà rời khỏi team, cậu chẳng thể bình tĩnh nổi với 2 người này nữa, tối hôm đó cậu đã suy nghĩ rất nhiều về 2 người họ rồi

__

nhận được thông báo tin nhắn cậu mở lên xem thì thấy đó là dohyun




tắt điện thoại, sunghoon đã suy nghĩ thật lâu rằng từ bao giờ mà dohyun chỉ để ý tới seojin mà chẳng còn để ý tới cậu như vậy, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng cậu là kẻ chen chân vào mối quan hệ của hai người kia vậy. cậu bỏ qua chẳng thèm để ý tới nữa, có lẽ do cậu suy nghĩ nhiều quá rồi
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro