1:Vị khách bị bồ đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân dịp cuối tuần nên tôi cùng em gái đến công viên giải trí vui chơi một hôm cho khuây khỏa đầu óc.Yeji-em gái tôi suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào đống bài tập nên tôi cũng muốn nhân dịp này đưa con bé đi chơi để giảm stress.

nhưng còn chưa kịp chơi trò nào thì nó đã đòi tôi đi mua nước nên tôi đành kêu nó đứng đợi rồi chạy đi mua.lúc quay lại thì chẳng thấy nhóc ấy ở đâu nữa.tôi hoảng loạn chạy xung quanh kêu to tên nó nhưng không hiểu sao bây giờ tôi cũng bị lạc luôn rồi.

sau một lúc đi lòng vòng thì tôi cũng đã thấm mệt nên đành ngồi nghỉ tạm ở một băng ghế dài trong công viên.nơi tôi ngồi hiện tại có vẻ là một khu vực bị bỏ hoang.những chiếc xe đồ chơi và mô hình gì đó bị vứt la liệt khắp xung quanh.nó có chút cũ kỹ trông hơi kinh dị nên tôi cũng rùng mình đôi chút.

cơ mà thứ tôi quan tâm lúc này là nhỏ em gái tôi ,không biết nó đang ở đâu nữa.nếu nhóc ấy không tìm thấy tôi thì chắc sẽ sợ lắm cho mà coi nên tôi có hơi lo lắng.mà tôi cũng bị lạc luôn rồi thì kiếm nó kiểu gì bây giờ.có khi nó mới là người đang đi kiếm tôi cũng nên.

tôi chán nản nhìn xung quanh.một bóng dáng màu trắng bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt.

tôi lập tức nheo mắt nhìn kỹ lại thứ màu trắng trắng ấy.

một chú chó nhỏ nhắn với bộ lông xoăn màu trắng đang vẫy đuôi nhìn tôi.nó làm tôi đột nhiên nhớ đến con gấu bông mà tôi rất yêu thích khi còn nhỏ.một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu,tôi như nhận ra điều gì đó mà mở to mắt nhìn nó.

"Không lẽ...mày là Gaeul sao ?"

chú chó nhỏ vẫy đuôi mạnh hơn như thay cho câu trả lời.tôi không ngờ lại gặp được Gaeul một lần nữa,trong lòng tôi có chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.tôi nhanh chóng lao đến ôm nó,những giọt nước mắt cũng từ từ tuôn ra.những kỷ niệm thời thơ ấu cũng ồ ạt tràn về.

Gaeul là món quà của một người anh ở cùng cô nhi viện đã tặng tôi khi tôi lên 10.sau khi biết tôi muốn nuôi chó,vào ngày sinh nhật của mình,anh nài nỉ các cô cho anh nuôi một chú chó rồi tặng nó cho tôi vào ngày sinh nhật của tôi.vậy là hôm đó tôi có tận hai món quà,một của những người lớn trong cô nhi viện,một của anh.

tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm đó.không có một đứa trẻ nào trong cô nhi viện đến chúc mừng tôi cả,chỉ có vài người lớn trong cô nhi viện chúc mừng tôi và tặng tôi bánh kẹo.tôi vui lắm,do gia cảnh nghèo khó nên tôi chưa bao giờ được ăn bánh kẹo.

bỗng dưng anh từ đâu chạy ào vào.cầm trên tay anh là một chú chó khá đáng yêu,nhìn nó y như con gấu bông mà anh đã tặng tôi khi hai đứa mới gặp vậy.anh đưa nó cho tôi ẵm rồi mỉm cười nhìn tôi.

"Chúc mừng sinh nhật em nhé,cún trắng của anh"

anh xoa đầu rồi ôm chặt tôi vào lòng.hơi ấm của anh làm tôi có cảm giác yên tâm xen lẫn hạnh phúc.phải nói anh là người đầu tiên cho tôi biết thế nào là được quan tâm,được yêu thương trong suốt khoảng thời gian ở cô nhi viện.

sau đó tôi đã đặt tên cho chú cún mà anh tặng là Gaeul và cùng anh chăm sóc cho Gaeul.nhưng ngày anh rời khỏi cô nhi viện,Gaeul cũng đã mất do bị rắn cắn.

lúc này tôi cũng đã nhớ ra,Gaeul đã chết từ 10 năm trước rồi.tôi nhìn nó,nó cũng không còn vẫy đuôi nữa rồi thoát ra khỏi vòng tay của tôi và chạy đi mất.tôi đuổi theo nó một hồi thì mất dấu.

tôi dừng lại thở hồng hộc rồi đưa mắt nhìn xung quanh,một khu vườn rộng lớn đầy hoa hồng hiện ra ngay trước.tôi ngơ ngác chạy quanh khu vườn,chạy mãi nhưng vẫn không thể tìm thấy lối ra.

những bước chân vội vã của tôi cũng dần dần chậm lại rồi dừng hẳn.trước mặt tôi là một chú nai đang đứng giữa đường.

sao lại có con nai to đùng ở chỗ này vậy nhỉ ?đầu tôi đầy những dấu chấm hỏi bay vòng vòng.

tôi nhìn nó,nó cũng nhìn tôi,cả hai đều rất chăm chú nhìn đối phương như thể đây là cuộc thi đấu mắt vậy.đột nhiên nó xoay người lại rồi bỏ chạy.tôi chả hiểu chuyện gì nên cũng đuổi theo nó ở phía sau.rồi cũng y như ban nãy,tôi lại mất dấu nó tiếp.

đại hội mất tích hay gì mà đứa nào cũng mất tích thế ?

tôi ngơ ngác nhìn xung quanh không hiểu chuyện gì đang diễn ra.bỗng từ đâu một mùi hương kì lạ xộc thẳng vào mũi tôi.tay chân tôi cũng bắt đầu mềm nhũn rồi dần dần cả cơ thể tôi ngã xuống đất,hai mắt cũng mờ hẳn đi,chỉ còn khướu giác là có thể ngửi được mùi hương kia.nó làm cho tôi có chút quen thuộc.hương thơm dịu nhẹ,hệt như mùi hương của người đó vậy.và rồi tôi ngất lịm đi.

______________________________________

Tôi giật mình tỉnh giấc rồi ngồi bật dậy nhìn xung quanh.vẫn là căn phòng trọ cũ nát ngày nào.âm thanh của tiếng nước mưa rơi trên mái tôn khiến tôi tỉnh ngủ hẳn.

lại là cái giấc mơ kì lạ này.đây là lần thứ 5 trong tuần mà tôi mơ thấy cái giấc mơ này rồi.

một lần thì còn có thể là vô tình nhưng hẳn năm lần thì phải chăng là điềm báo gì không nhỉ ?mà thôi kệ vậy,tôi không quan tâm mấy vụ điềm báo vớ vẩn đó cho lắm.

tôi chợt nhớ đến vụ đi làm.nãy giờ ngồi suy tư nên tôi cũng quên béng luôn vụ đó.tôi nhanh chóng hướng mắt nhìn lên chiếc đồng hồ cũ kỹ đang treo trên tường.

"Chết mẹ rồi..."

17h30...tôi sắp trễ giờ làm rồi.định ngủ trưa một chút ai ngờ ngủ tới tận chiều luôn.

tôi lật đật đứng dậy chạy đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.như thường lệ,tôi chọn một chiếc áo sơ mi trắng và một cái quần jean.vừa cởi áo tôi vừa thầm mong hôm nay sẽ không có tên khách nào xé rách áo của tôi.

sau khi thay đồ xong,tôi nhanh chóng lấy cái bóp tiền,điện thoại và một cây dù rồi ra khỏi nhà.chạy dưới cơn mưa tầm tã làm tôi chợt nhớ lại những ký ứcvới người đó.thật là một ký ức đẹp đẽ,có lẽ mãi mãi tôi vẫn sẽ không bao giờ quên.chỉ tiếc là những khoảnh khắc ấy sẽ không bao giờ quay trở về được nữa.

______________________________________

Quán gay bar nơi tôi làm nằm sâu trong một con hẻm chuyên kinh doanh những dịch vụ mại dâm,karaoke,quán bar,nhà nghỉ,cờ bạc.tôi bước vào trong quán.mùi hương nồng nặc của rượu xộc thẳng vào mũi tôi.tiếng nhạc ồn ào cùng với ánh đèn chớp nháy liên tục làm tôi có đôi chút khó chịu.

"Ô người đẹp tới rồi đấy à ?"

tên mặc bộ đồ hở hang kia là Lim Dae Wol làm chung với tôi.anh ta là nhân viên hot top 1 của quán vì sở hữu gương mặt trông khá hợp mắt và quyến rũ,lại còn biết "chiều chuộng" khách nên tên nào tới đây cũng đều muốn anh ta tiếp.

tôi nhìn anh ta rồi đi đến ngồi bên cạnh.bartender thấy vậy thì liền đưa tôi một ly rượu.

"Cậu nên thấy may mắn khi sở hữu một nhan sắc như vậy đi.tôi thật sự ghen tị với cậu lắm đấy,ít khách mà lại leo được tận top 5,nếu cậu không quá cao thì đã nằm ở top 1 rồi"

tôi sỡ hữu một nhan sắc xinh đẹp nhưng lại cao tận 1m80,mà đa số khách hàng ít tên nào cao trên 1m8 nên bọn họ không "ưa chuộng" tôi cho lắm.

nhưng tôi không thấy may mắn mà ngược lại còn ghét cái gương mặt này hơn.tôi ghét nó.không đúng.chính xác hơn là tôi cực kỳ ghét bản thân.tôi ghét cái ánh mắt kinh tởm của những tên khách khi nhìn tôi,nhìn cơ thể tôi.nếu tôi sinh ra với gương mặt xấu xí thì có lẽ đã không bị bán vào đây rồi làm mấy việc bẩn thỉu như này.

"Đừng nói nhảm nữa.anh tự hào với việc làm điếm quá nhỉ ?không phải ai cũng như anh đâu"-tôi liếc nhìn anh ta.

"Mẹ mày thằng chó,mày gọi ai là điếm đấy ?"

anh ta gào lên rồi trừng mắt nhìn tôi,có lẽ do lùn hơn tôi nên không dám manh động.đúng lúc tên quản lý lại gọi anh ta sang tiếp khách nên anh ta đành hậm hực rời đi và để lại tôi ngồi uống rượu một mình.tôi không quan tâm phản ứng của anh ta lắm nên thản nhiên tiếp tục ngồi uống rượu một mình.

tôi ghét cái công việc kinh tởm này,hằng ngày phải tiếp những vị khách biến thái kia khiến tôi lúc nào về nhà cũng đẹp buồn nôn.nếu xui rủi thì còn có thể phải "tiếp" bọn họ ở trên giường.

"Nè Park SungHoon đâu rồi ?Ra tiếp khách lẹ đi"-tên quản lý gọi to tên tôi.

tôi dừng việc suy nghĩ lung tung rồi đứng dậy đi về phía bàn được chỉ định.đó là một bàn nằm ở trong góc ở khu thường.

ánh mắt tôi dừng trên người vị khách kia.anh ta mặc một chiếc áo thun trắng ba lỗ khoác bên ngoài là một cái áo khoác da màu đen,mái tóc vừa hồng vừa cam.chắc lại là mấy tên dân chơi hay công tử nhà giàu gì đó.

lúc này anh ta cũng đã chú ý tới tôi.anh ta dừng lại việc uống rượu rồi chuyển sang nhìn tôi chằm chằm.

tôi và anh ta chạm mắt nhau.lúc này tôi cũng nhìn rõ gương mặt của anh ta.một đôi mắt nai to tròn trông có chút ngây thơ nhưng tổng thể gương mặt thì ngược lại,đậm chất một tên bad boy.

mà công nhận tên này đẹp trai thật.dù không ít lần gặp mấy tên đẹp trai khác nhưng tên này còn ghê hơn cả mấy tên kia.

tôi không biết anh ta đang nghĩ gì mà lại nhìn tôi chằm chằm như vậy.định thi đấu xem ai chớp mắt trước hay gì mà nhìn lắm vậy nhỉ.thấy anh ta mãi nhìn tôi mà không có động tĩnh nào nên tôi lên tiếng trước.

"Quý khách ?"

"À xin lỗi...em ngồi ở đây đi"

anh ta giật mình rồi bối rối chỉ tay vào chỗ ngồi kế bên anh ta xong lại đảo mắt nhìn chỗ khác.tôi ngoan ngoãn ngồi cạnh rồi thành thạo rót thêm rượu vào ly cho anh ta.

một lúc sau anh ta quay sang nhìn tôi.

"Em tên là Park SungHoon nhỉ ?"

"Vâng,anh cứ gọi tôi là SungHoon thôi là được"

"Tên em làm anh nhớ đến một người quen cũ ghê"-gương mặt anh ta trầm xuống trong một khoảnh khắc rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười ban nãy.

"Vậy còn anh thì sao ạ ?"

"Tôi tên là Lee Heeseung,em muốn gọi sao cũng được "

cái tên của anh ta khiến cho tôi sững sờ,tôi chợt nhớ đến một người nhưng rồi tôi gạc bỏ đi cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy.làm sao anh ấy lại có thể là một tên như này được cơ chứ ?

"Tôi có nghe mấy thằng bạn của tôi giới thiệu quán bar này có một cậu nhân viên tên SungHoon rất xinh đẹp nên muốn đến đây chiêm ngưỡng thử,không ngờ lại đẹp hơn cả tưởng tượng của tôi luôn.tôi thích các cô gái hơn nhưng em làm tôi phải suy nghĩ lại rồi đấy"-anh ta lại vừa nói vừa tự cười một mình.

tôi cười gượng gạo.trong lòng thầm nghĩ tên này hẳn là bị bồ đá rồi.tên trai thẳng nào mà lại đến gay bar cơ chứ.chỉ có mấy tên vừa bị bồ đá nên mới đến đây giải sầu thôi.

tôi từng gặp nhiều tên như thế nên liền cảm thấy yên tâm đôi chút.mấy trường hợp như thế này chỉ cần tôi chịu khó tám chuyện đến giờ đóng cửa quán là ổn.cá là hôm nay tôi sẽ được về nhà mà không cần phải qua đêm lại ở cái chỗ này.

"Anh bị bồ đá à ?"-tôi thẳng thắn hỏi.

"Hả ?sao em nghĩ vậy ?"-anh ta mở to mắt,ngạc nhiên nhìn tôi.

"Nhìn tôi giống mấy tên bị bồ đá lắm sao ?"

"Cũng không hẳn....chỉ là...tôi nghĩ trai thẳng như anh mà lại vào đây thì chắc hẳn là do bị bồ đá nên mới đến đây giải sầu thôi..."

anh ta không nói gì mà uống cạn luôn ly rượu.tôi thì lại tiếp tục rót thêm vào ly cho anh ta.im lặng một hồi lâu thì rốt cuộc anh ta cũng lên tiếng.

"Em cao mét mấy nhỉ ?tôi cao tận 1m83 nè"

"...Tôi cao 1m80"

"Ồ...tôi thích người yêu thấp hơn tôi nhưng phải cao trên 1m8.mà vừa hay em cũng cao 1m8 luôn nhỉ"

"...Vâng"

tôi cũng cầm ly rượu lên rồi uống tiếp.ước gì ngày mai anh ta cũng đến đây rồi gọi tôi ghê.như vậy thì tôi mới không bị mấy tên khốn kia sờ soạng,cũng không cần phải lên giường với bọn họ.

"SungHoon nè"

"Vâng ?"

anh ta im lặng không trả lời.chắc anh ta định tâm sự gì đó nên ngại thì phải.

"Anh cứ nói đi ạ,tôi không phán xét gì đâ...."

"Tôi muốn làm tình với em"

"Chúng ta đi đặt phòng luôn nhé ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro