10.6.2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thứ năm.

tôi mãi tương tư về nụ hôn đó mà quên mất người kế bên là riki đang cần gặp để nói chuyện.

thằng nhóc ấy nhìn tôi - người đang cười tủm tỉm và mãi chống cằm, chống muốn mòn cái cằm xinh đẹp.

"đến bao giờ anh mới chịu dừng hành động này vậy?" , riki hỏi.

tôi quay qua, nhưng chỉ cười với nó một cái.

"đùa à??" , nhóc ấy lại hỏi.

"ừ rồi anh xin lỗi" , tôi lại quay sang "thế đến đây làm gì?"

"có lẽ em đã nhắc khá nhiều nhưng vẫn chưa lọt vào tai anh nhỉ??" , thằng nhóc thở dài "anh có biết anh đã mất tích khỏi hội bao lâu rồi không?"

"chúng mày học lớp 10 , 11 còn tao đây gần ra trường, gần thi đại học rồi! không thể lơ đãng được!!"

"thế park sunghoon thì sao?"

"đẹp trai, học giỏi, tóc đen, đeo kính 4 độ, yêu cún, học thêm tại trung tâm XY tan học lúc 10 giờ"

"cái gì vậy?"

"thì..park sunghoon" , tôi ngượng ngùng nhìn riki đang xoa xoa thái dương phía đối diện.

"phải rồi! anh vì một người con trai mà bỏ anh em bạn bè! haizz!" , nó thở dài "em chưa bao giờ thấy anh thế này"

"ừ anh cũng không biết" , tôi cũng thở dài theo "kệ mẹ tao"

"quả báo sẽ xảy ra với anh đấy"

"đéo sợ"

"thế hai người đến đâu rồi?" , nó hỏi.

"hôn rồi" , tôi thẳng thắn trả lời lại câu hỏi của nó.

"hả???" , mặt nó nhăn nhó "thế người yêu luôn rồi à?"

"làm bạn"

"mắc gì?? tự nhiên hôn xong vẫn là bạn?"

"có tỏ tình đéo gì đâu mà người yêu" , tôi lại chống cằm.

"à...thế sao không tỏ tình?"

"môi trường không cho phép" , tôi buồn rầu nhìn về phía cái tổ chim trên ngọn cây "mới hôm qua tao vừa hôn cậu ấy, cảm giác đó vẫn còn đọng lại trên môi đây này"

"eo ôi! con đĩ tình yêu dí sấp mặt!!" , riki lắc đầu ngao ngán.

"tao sẽ tìm lúc nào đó để tỏ tình...chắc giờ tao đã biết yêu thật lòng rồi" , tôi cười.

"tốt rồi, bớt lấc ca lấc cấc", nó cười khinh.

"mày khác cha gì tao?"

"trôn cô rê a haha!"

"cho điếu đi" , nhóc đó cười xong thì giơ tay ra xin xỏ.

"có đâu mà cho"

"ơ sao vậy??" , riki đặt dấu chấm hỏi trên đầu.

"bỏ thuốc...để hôn dễ hơn, không thể để nụ hôn có vị thuốc lá được"

"tưởng tốt đẹp lắm chứ" , riki nói với thái độ khinh thường tôi.

"tốt hơn mày!" , tôi sẵn tay nên giơ lên cốc đầu nó.

"đau!!" , riki ôm đầu.

"tao đang mộng tưởng về những tháng ngày sau này khi ở cạnh cậu ấy" , tôi lại nhìn xa xăm "sẽ hạnh phúc lắm đấy!!"

riki đưa tay lên miệng giả vờ nôn, tôi thấy vậy liền thuận chân mà đá nó.

"đau!" , nó xoa xoa cái bắp chân săn chắc như cái cột nhà, tôi cứ tưởng cục bột không đấy.

"anh mày sẽ thành công, yên tâm"

"ai rảnh để quan tâm?"

tôi giơ nắm đấm lên tính đấm vào mặt nó thì riki đã chạy vụt mất, chưa bao giờ tôi thấy nó hèn như vậy.

___________________

tiếng chuông quen thuộc lại reo lên, thầy cô dừng lại bài học của ngày hôm nay và đi về, học sinh cũng ồ ạt đi ra ngoài.

ánh nắng của hoàng hôn xuyên qua lớp kính trong phòng học tạo ra một hình ảnh tuy giản dị nhưng cũng chẳng kém phần đặc sắc.

đó không phải điều tôi quan tâm.

tôi dọn dẹp đống sách vở trên bàn, kiểm tra trong ngăn bạn còn sót lại gì hay không rồi tắt đèn trong phòng học và đóng cửa ra về.

mỗi ngày đều như vậy.

nhưng tôi cũng chẳng có tâm trạng để nghĩ đến điều gì.

thầy chủ nhiệm, hôm nay đã gọi tôi lên văn phòng để nói chuyện.

"dạo gần đây có rất nhiều giáo viên đã phản ánh về tình trạng của em, mỗi ngày đến trường thì luôn dán mắt ra ngoài, không thì lại ngủ gà ngủ gật, điểm kiểm tra thường xuyên cũng trở nên thấp đi"

"thầy biết là em học hành nhiều, nhưng đôi khi phải biết nghỉ ngơi, thế nhưng không có nghĩa là em lại chọn những lúc học để nghỉ ngơi thư giản"

"em hãy soi xét về tình trạng của em nhé!?"

nguyên văn là như vậy.

park sunghoon tôi chưa từng lơ là trong việc học.

va vào lee heeseung thì lại có chuyện.

ý của tôi là cậu ta có sức ảnh hưởng lớn đến tôi, một cách trực tiếp, nhưng không là cậu ta có ý xấu, nguyên do vẫn là tôi.

cậu ta có suy nghĩ chín chắn, ngừng tất cả các hoạt động vô bổ để tập trung vào học hành. còn tôi thì sao? tôi chỉ là một người chẳng ra gì, không biết lượng sức mình, ngốc nghếch.

mãi suy nghĩ về những điều đó, tôi không biết được một mối nguy hiểm đang tiến thẳng đến. tiếng động cơ xe phân khối lớn càng ngày càng to hơn, nghĩa là nó đang tiến gần lại tôi.

khi khoảng cách giữa tôi và chiếc xe ấy cũng không còn xa nữa, tôi mới thoát ra cái suy nghĩ ấy, liệu đã quá trễ?

không! một bóng người chạy tới ôm chặt lấy tôi rồi cả hai cùng ngã lăn qua một bên khác, nhờ vậy mới tránh được nguy hiểm.

"tài xế xe còn chẳng quay lại? cố tình hay sao?" , giọng nói quen thuộc cất lên, heeseung.

"cảm ơn cậu..." , tôi trả lời, tuy nó chẳng liên quan gì đến câu hỏi của cậu ta.

"cậu có sao không? chảy máu hay gì đó chẳng hạn?" , heeseung vừa hỏi vừa phủi bụi bẩn trên bộ đồng phục của tôi.

"không sao" , giọng tôi trầm đi hẳn.

"sao thế? cậu đau hay sao?" , heeseung lại tiếp tục hỏi khi mặt tôi trở nên biến sắc.

"đã bảo với cậu rồi mà! tôi không sao!!" , tôi đẩy tay cậu ta ra rồi tự tay phủi đi cát bụi trên người.

"tôi chỉ lo cho cậu thôi! không phải điều đó là tốt sao?"

"ý tôi chẳng phải vậy đâu..." , tôi nhìn xuống bộ đồng phục trên người mình xem đã tốt hơn, rồi quay sang nhìn qua cậu để biết cậu vẫn không sao.

"tôi ổn lắm!" , cậu ta khoác vai tôi khi vừa dứt câu, dường như cậu cũng đã thấy được ánh mắt lo lắng của tôi.

bỗng đột ngột nhớ lại chuyện cả ngày hôm nay, tôi liền hất tay cậu khỏi vai tôi, khiến cậu cũng có chút bất ngờ. sau hành động ấy tôi đi thẳng mà không hề quay đầu nhìn lại, thế mà heeseung - người không có khái niệm bỏ cuộc vẫn cứ lẽo đẽo theo sau.

"ơ sao đây? cậu giận gì sao?" , cậu đặt tay lên vai tôi, hỏi.

"giận dỗi gì chứ!?" , tôi trở nên cộc cằn hơn khi cậu ta cứ mãi bám theo.

"rõ ràng là dỗi mà!? trên mặt ghi thế cơ mà?" , cậu dùng tay chọt vào phần má bên phải của tôi.

"thôi đi! đang ngoài đường" , tôi đẩy tay cậu ta ra.

"ể!? hôn thì đã hôn rồi, sao lại ngại như vậy chứ?" , cậu ấy nói, nói rất to.

lúc ấy không kiểm soát được cảm xúc, tôi vô tình dùng tay tát thẳng mặt cậu ta một cái rõ đau, khiến cậu ta vội ôm phần má ấy. heeseung nhìn tôi ngơ ngác, và lúc ấy tôi cũng nhận ra mình đã hành động không đúng rồi.

"su..sunghoon!? cậu sao đấy!?" , cậu ta hỏi, tay thì vẫn sờ vào chỗ bị tát ấy.

"heeseung...tôi biết cậu sẽ không chấp nhận thế nhưng tôi muốn chúng ta dừng lại mối quan hệ này, cả việc làm bạn lẫn gia sư cho cậu!!" , tôi nói, giọng trở nên run hơn.

"khoan đã! tôi nghe có nhầm không vậy?" , heeseung lắc vai tôi vài lần, thế là tôi đẩy cậu ta ra.

"tên ngốc! sao có thể nghe nhầm được chứ!?"

"vậy..nụ hôn đó, những kỉ niệm đó thì sao?" , cậu ta hỏi tôi với sự run rẩy ở trong giọng nói.

"quên hết đi! tôi đã quá mệt mỏi rồi!" , tôi khoanh tay thở dài.

heeseung đặt tay lên vai tôi, ghé sát vào tai : "nếu như là cậu muốn, tôi đành phải chấp thuận vậy!".

người đứng trước mặt tôi đây trở nên xa lạ hơn, đây có phải lee heeseung không? cậu khóc, đôi mắt đẫm lệ ấy khiến tôi có chút mềm lòng. nhưng vì vẫn giữ quyết tâm ấy tôi lại không thể

"xin lỗi cậu!" , cậu ta nói rồi quay đi sang hướng khác, đáng ra tôi mới là người cần phải nói lời xin lỗi mới đúng.

tôi biết cậu không dám đối mặt với sự thật, đối mặt với tôi sau chuyện này, thế nhưng giữa hai ta sẽ chẳng còn gì nữa, thông cảm cho tôi.

_______________________________________

như dự báo thời tiết đã báo, trời hôm nay sẽ có mưa, không quá lớn. heeseung cũng chẳng biết về điều đó bởi khi về đến nhà, cậu đi lên phòng rồi nằm trên giường suy nghĩ , và đương nhiên là khóc rất nhiều, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

tiếng chuông của điện thoại trong túi quần cậu kêu lên inh ỏi, làm cậu phải thức dậy để nghe. đầu dây bên kia là riki, dạo này có vẻ liên lạc với cậu nhiều hơn.

"cứu tôi với!!!" , một giọng hét lớn từ bên kia màn hình.

"lại gì đấy!?" , cậu hỏi, giọng đã khàn đặc từ bao giờ.

"gấp lắm rồi! ra cửa hàng tiện lợi XX nhanh lên!" , thông qua cách nói của riki, có thể thấy cậu ta đang rất gấp gáp.

"rồi rồi!" , cậu tắt máy.

nói vậy chứ heeseung cũng đang rất chán nản chẳng muốn ra ngoài tí nào. cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi thay đồ, vơ đại cái áo hoodie trên ghế và đi ra ngoài.

bây giờ cũng đã là 21h30 rồi, cậu tức tốc phi đến chỗ mà riki đã đưa địa chỉ , mà thực ra cũng chẳng cần cậu ấy đưa vì chỗ đấy quá quen thuộc với heeseung rồi, cả sunghoon nữa.

cậu không muốn đi lắm, lỡ như lại bắt gặp sunghoon thì lại phiền phức lắm.

bỏ qua suy nghĩ trong đầu thì cũng là lúc heeseung đến nơi, cậu bắt gặp hình ảnh riki đứng dậy quẩy tay hú hét các kiểu để gọi cậu lại, trong có khác người không? cậu lắc đầu ngán ngẩm, rồi vội đội mũ áo lên để che lại hai đôi mắt sưng húp của mình.

"mắt tao bình thường mà có cần làm vậy không? tao cũng biết quê mà!"

"hì em vô tư hồn nhiên thôi mà" , riki cười.

"thế gọi tao ra đây làm gì?" , cậu ngồi xuống và hỏi.

"thì do em chán quá chứ sao!? ba em tự nhiên dắt mấy cha hàng xóm về nhậu ồn ào quá nên mới ra đây lánh nạn nè" , cậu ta bĩu môi, hệt như chú vịt con đang buồn bã.

"thế là mày lôi tao ra đây luôn à?" , cậu khoanh tay chất vấn.

"cô đơn lắm đó ạ!!"

"haiz tao chỉ là không muốn ra ngoài thôi"

riki sau khi nghe được thì nhìn lên, rồi lại nhìn xuống, soi xét đủ chỗ, cậu có chút nghi ngờ về ông anh của mình. thấy được vẻ mặt của riki, heeseung vội quay đi chỗ khác để không bị chú ý đến đôi mắt.

"anh khóc đấy à?" , riki hỏi.

"chỉ là...không có gì"

"thế sao lại khóc!? từ đó đến nay anh đã khóc chưa?" , người nhỏ hơn chất vấn.

"anh bình thường mà..." , cậu nói, giọng thì khàn mũi thì cứ khịt suốt.

"vì park sunghoon sao? hai người cãi nhau à?" , khi chưa biết được câu trả lời, riki sẽ càng hỏi nhiều hơn.

"tao vào mua cái gì đó đã!" , cậu lại lảng tránh đi.

"nhớ kể đấy nha!!"

cậu nhớ rằng mình đã khóc bao nhiêu nhưng giờ đôi mắt không chỉ sưng húp mà còn đau rát. heeseung thử sờ vào mắt của mình liền cảm thấy đau ngay lập tức.

cậu chỉ thở dài, tay thì lấy đại gói bánh và chai nước trong tủ lạnh. cậu chẳng có hứng thú để ăn bất cứ vì cả, ăn qua loa thôi vậy.

tiếng chuông quen thuộc của cửa hàng tiện lợi khi có người bước vào reo lên, theo phản xạ của cơ thể, cậu liền nhìn ra xem thử.

một bóng hình quen thuộc hiện lên ngay trước mắt cậu, đó là sunghoon. cậu ngỡ ngàng nhìn ra, sunghoon thì vẫn chưa biết có sự xuất hiện của cậu.

nhân cơ hội đó, cậu lẻn đi qua lối khác để đi ra. mà chả biết là do ý trời hay do xui, riki kéo cửa ra nói vọng vào.

"heeseung hyung lấy giúp em lon coca luôn ạ!!"

heeseung nghe xong chỉ dám thầm cầu nguyện, đi ngược lại để lấy cho riki. ai ngờ được rằng vừa mới bước đến tủ lạnh đã mắt chạm mắt với sunghoon.

xui thật.

cậu mở tủ lấy vội lon coca rồi chạy ra quầy thu ngân tính tiền. anh nhân viên thấy cậu gấp gáp như vậy thì mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cố gắng thanh toán nhanh cho cậu.

sau khi thanh toán xong cậu chạy vội ra ngoài, khiến anh nhân viên cũng có chút ngơ ngác.

sunghoon cũng nhìn thấy cách hành xử của cậu, đặc biệt là thấy đôi mắt sưng húp của heeseung.

cậu cảm thấy có chút áy náy vì cách làm của mình, nhưng cậu không muốn bản thân cậu và cả heeseung bị ảnh hưởng lẫn nhau.

____________________

tôi đặt mông lên ghế, nhìn người đối diện đang ăn mì ngon lành với đôi ánh mắt hình viên đạn, đó là riki. nó quay qua thấy tôi nhìn thế thì chỉ dám nụ cười méo mó mà tôi cũng chang hiểu là đang cười hay đang khóc.

"xin lỗi nhe hehe"

"em nghĩ là gặp sunghoon hyung anh sẽ mừng lắm nên mới gây sự chú ý"

thằng nhóc cười, còn tôi cười chẳng nỗi.

"thế không kể à?" , riki mở lon nước và nói.

"ăn cái đã" , còn tôi thì xé gói bánh ra , "cậu ấy đi chưa?"

tôi hỏi, đề phòng cho việc sunghoon mà bất thình lình xuất hiện thì tôi cũng chẳng biết giải thích làm sao đâu.

"đi rồi" , riki nói, tôi thở phào nhẹ nhõm.

"may quá"

"ừ! đi rồi! nhưng mà là đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi sau đó đứng sau lưng anh"

sau khi nghe xong tôi liền quay lại phía sau thì quả thật cậu ấy đã đứng đó, cầm ly mì còn nóng hổi và ly trà, nhìn tôi chằm chằm. mắt chữ a mồn chữ o, tôi chỉ đứng cứng ngắc nhìn cậu.

"tôi ngồi đây được chứ!?" , cậu quay sang hỏi riki, "phớt lờ" đi sự bất ngờ của tôi.

"cứ tự nhiên!" , thằng riki chỉ hào phóng đáp lại.

sunghoon đặt ly mì cùng với ly trà trên bàn rồi đẩy ghế và ngồi bên cạnh tôi. tôi lấy lại bình tĩnh mà chỉ dám ngồi xuống.

trong khoảng khắc đó cả ba đều chỉ giữ im lặng, tôi không biết nói gì trong khi hai người vẫn chưa hoàn thành bữa tối của mình.

được vài phút sau, sunghoon cũng ăn xong và dọn rác sang một bên, còn mỗi thằng riki là chưa xong. cậu uống một ngụm trà sau đó lại đặt ly trà trên bàn.

"cậu tính giấu đến bao giờ?" , cậu ấy bắt chuyện trước , "sao tôi không thể nghi ngờ cậu được chứ"

tôi trố mắt nhìn cậu, chả biết cậu đang nói về điều gì cả.

"giấu cái gì cơ!?"

"haiz chả biết tại sao lại không nhớ" , cậu ấy lắc đầu ngán ngẩm.

rồi sunghoon nhìn chằm chằm vào chiếc áo hoodie đen tôi đang mặc trên người. đến lúc đó tôi mới nhận ra đây là chiếc áo tôi mặc khi giúp cậu tại cửa hàng tiện lợi này hôm trước.

"à...lộ rồi nhỉ?"

"thế để tôi gửi trả lại số tiền hôm đó cho cậu" , cậu nói , tay phải thì lấy ví từ trong túi quần ra.

"không cần đâu" , tối đặt tay mình lên tay cậu , "tôi chỉ thấy khó khăn mà giúp đỡ thôi!"

nghe vậy, cậu chỉ ngậm ngùi mà cất ví đi, còn tôi thì rút tay lại.

"cậu có điều gì muốn nói chứ?" , không để không khí trở nên ngột ngạt một lần nữa, tôi liền hỏi cậu.

cậu im lặng, không trả lời, trong khoảng thời gian ấy mọi vật đều như ngưng động, trừ tiếng xì xụp ăn mì của riki.

"heeseung...xin lỗi!" , cậu ấy cúi nhẹ đầu , "có vẻ vì quá vội vã nên tôi đã không nghĩ đến cảm xúc của cậu"

tôi gật đầu.

"lúc thấy cậu vì mối quan hệ này mà phải đỏ mắt tôi cảm thấy áy náy lắm!" , cậu cúi mặt xuống rồi lại nhìn lên , "chắc cậu khóc nhiều lắm nhỉ?"

"không nhớ nữa" , thật sự tôi cũng không nhớ thật, chỉ nhớ rằng sau đó đã ngủ quên đi từ bao giờ.

"nãy mới ngủ dậy mà phải không? chắc khóc nhiều lắm chứ gì?" , riki dù đang ăn nhưng vẫn tiếp lời.

"f*ck!" , tôi nói , tay giơ ngón giữa như một lời đáp trả riki.

"thế cậu và tôi sẽ thế nào?" , tôi quay sang hỏi.

"giữ mối quan hệ như ban đầu thôi, nhưng mà lịch học tôi cần phải điều chỉnh một chút".

"sunghoon!" , tôi gọi to dù cậu ở ngay kế bên.

"sao..sao vậy?" , cậu ngơ ngác nhìn tôi, còn thằng riki thì mém sặc mì.

"chỉ cần tối thứ tư và chủ nhật thôi là được! tôi sẽ cố gắng!" , tôi nắm lấy tay cậu, giữ nó thật chặt như khẳng định rất chắc chắn về suy nghĩ của mình.

"v..vậy thì tốt rồi!" , cậu khẽ cười , "thế thôi nhé! tôi về đây" , cậu đứng dậy.

"để tôi đón cậu về" , tôi cũng đứng dậy theo.

"thôi không cần đâu! ở lại bầu bạn với riki đi kìa!" , cậu nói, tay chỉ vào thằng báo con.

"à..đành vậy..về cẩn thận nhé!!"

"biết rồi!" , cậu vẫy tay chào, khiến lòng tôi cũng trở nên vui vẻ hơn.

quay qua thì thấy riki đã ăn xong xuôi hết rồi, nhìn tôi kiểu khinh bỉ như mọi khi.

"nhìn gì? đi với tao tới chỗ này" , tôi kéo tay nó để ngồi dậy.

"vui không?"

"vui, hết nước chấm luôn!"

thằng nhóc cũng không kêu ca gì mà chỉ ngoan ngoãn đi theo tôi. rồi cả hai dừng chân tại salon quen thuộc của tôi, chắc phải nhận thẻ vip ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro