Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày thuở nhỏ.

cả hai sinh ra với một hoàn cảnh gần giống nhau. từ nhỏ , lee heeseung được gia đình cho học thanh nhạc , các loại nhạc cụ và những thứ khác gắn liền với truyền thống nghệ thuật của gia đình anh. còn park sunghoon thì bố mẹ cậu đã cho cậu học bộ môn trượt băng nghệ thuật. cả hai đều là hàng xóm với nhau. họ sống ở một thị trấn không xa thành phố lắm nên mọi thứ cũng khá tiện nghi và tân tiến.

anh và cậu đều giống nhau ở chỗ , gia đình đặt đâu thì con ngồi đấy.

nhiều lúc heeseung cũng có chút bất mãn , sunghoon cũng thấu hiểu người bạn của mình nhưng cũng chẳng biết phải làm sao.

năm cấp 1.

heeseung và sunghoon trùng hợp làm sao lại học chung một lớp nên tình anh em cũng không gặp trở ngại gì , có điều vì lịch học của cả hai dày đặc nên ít có những buổi đi chơi với nhau.

nói là đi chơi chứ thực ra cũng chỉ là đi dạo quanh xóm làng hay về nhà đối phương chơi thôi , nói chung cả hai cũng chẳng dành được nhiều thời gian cho nhau.

tình bạn của cả hai vì vậy nên đơn giản lắm , heeseung luôn đến cổ vũ cho sunghoon trong những trận đấu , ngược lại những lúc heeseung học hát học đàn thì sunghoon luôn đợi heeseung học xong rồi cùng nhau chơi trò chơi.

tuy vậy đôi lúc sunghoon cảm thấy tình bạn này khá khập khễnh , heeseung luôn phải chờ đời , luôn cổ vũ tinh thần , luôn làm nhiều điều thú vị để sunghoon có thể luôn vui tươi còn cậu thì vì tính cách hướng nội của mình mà đôi khi không thể mở lòng được với đối phương.

vậy nên , sunghoon luôn quý mến người bạn thân của mình.

năm cấp 2.

năm ấy là năm học lớp 8 , sunghoon được một cô bạn xinh xắn lớp khác tỏ tình , như bao cô nàng từng tỏ tình cậu thì cô bé ấy lập tức bị từ chối.

đối với sunghoon thì lúc ấy chỉ có tình bạn trong sáng với heeseung là có thể làm cậu vui thôi còn những mối quan hệ khác thì cậu cũng chẳng để tâm. nhưng lúc ấy cậu có nghi ngờ về bản thân , rằng có khi nào mình đã có tình cảm với heeseung hay không.

bất ngờ đến với cậu khi cậu còn chưa xác định được tâm tư của bản thân thì heeseung lại có tình cảm với người vừa tỏ tình cậu , nhân cái lúc cô bạn ấy đang khá buồn bã vì bị từ chối thì heeseung đã tiếp cận cô nàng và ngỏ lời hẹn hò.

mặc dù gương mặt của heeseung cũng không kém cạnh gì với sunghoon nhưng cô nàng lại có ý định không đồng ý , thế mà khi biết anh và cậu là bạn thân thì cô nàng liền trở mặt đồng ý , mục đích thực sự là hẹn hò với heeseung nhưng lại tiếp cận sunghoon.

khi biết người bạn của mình bắt đầu hẹn hò với cô gái hôm trước thì sunghoon muốn ngăn cảm vì có dự cảm không lành nhưng nghĩ bản thân là nguyên nhân thì lại im lặng không dám.

vả lại cậu cũng nhận ra rằng khi thiếu heeseung cuộc sống thật trống trải rồi lại nhận ra cậu thực sự thích bạn thân của mình.

hẹn hò được một năm thì cả hai chia tay , cô gái đó bằng mọi thủ đoạn nhưng không nhận được sự quan tâm của sunghoon nên đã nói rõ lý do chấp nhận lời tỏ tình của heeseung và chia tay anh ngay sau đó.

hôm ấy sunghoon đến gặp heeseung.

sunghoon đến gần anh , người đang ngồi trong góc phòng không chịu nói câu nào. cậu biết heeseung lúc này không vui nhưng dù gì cũng là bạn nên không thể cứ im lặng mãi vậy được.

"heeseung à...cậu không sao chứ?" - cậu ngồi đối diện anh , người đang gục mặt xuống hai đầu gối.

"cút ra ngoài!" - anh nói khá nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh thì sunghoon vẫn có thể nghe rõ được.

"tớ đến để an ủi cậu...!" - cậu nói với sự chân thành trên gương mặt.

"tôi bảo cậu cút ra ngoài! cậu nghĩ tôi ngu đến mức không biết cậu đang tỏ ra khinh thường tôi hay sao!?" - từng lời nói của heeseung càng gay gắt hơn.

"heeseung! bình tĩnh đi nào!" - sunghoon chạm nhẹ lên vai của heeseung mong bạn mình có thể bình tĩnh đôi chút.

"im lặng đi cái tên khốn nạn!!" - heeseung hất tay cậu ra , lực đẩy quá mạnh làm cho sunghoon ngã ra sau.

sunghoon từ từ đứng dậy , heeseung thì trong lòng có chút xót thương nhưng vì vẫn nghĩ sai cho bạn mình mà làm mặt lạnh. cậu xoa đằng sau lưng , có vẻ cú ngã khá đau. sunghoon vì vậy nên đã đi ra khỏi phòng , đóng cửa lại như đóng cửa con tim mình vậy.

những hành động ấy khiến trái tim của cậu như bị xé toạc đi , không , thực chất nó đã bị heeseung làm tổn thương từ lâu rồi.

mẹ của heeseung thấy cậu rời đi sớm hơn mọi ngày nên cũng rất thắc mắc nhưng vì cảm xúc của heeseung không ổn định nên bà chưa thể hỏi.

đến những ngày tháng cuối cấp , heeseung vẫn cứ giận dỗi với sunghoon mặc cho cậu đã giải thích rất nhiều.

sau đó cả hai cùng đỗ vào một trường cấp 3 trên seoul , bắt buộc họ phải chuyển đi nơi khác sinh sống. bố mẹ của cả hai đều tán thành việc họ sống chung với nhau , sunghoon luôn chấp thuận còn heeseung cứ phản đối. cô chú lee bất lực lắm nhưng chẳng hiểu nỗi con trai mình.

"heeseung à con đừng cứ khó chịu nữa! hai đứa bây là bạn thân với nhau từ nhỏ. chả lẽ bây giờ sống với nhau mà con cũng khó chịu?" - chú lee đập bàn rồi chỉ tay thẳng mặt anh.

"bố không hiểu đâu!" - heeseung liền đứng bật dậy phản kháng lại.

chú park , cô park , cô lee và park sunghoon ngồi một góc chỉ biết giữ yên lặng , mặc cho cuộc cãi vã ngày càng dữ dội hơn.

"bây giờ con không muốn sống chung với sunghoon đúng không?" - ông bố hét lớn.

"dạ!" - heeseung thẳng thắn đáp.

"cút ra khỏi nhà!"

"chồng à anh bình tĩnh đi!" - mẹ của anh chạy lại xoa xoa lưng để chồng hạ hỏa.

"tôi cũng mệt mỏi với thằng con này rồi! có ai ngoan cố như nó không?" - chú lee phải vò đầu bứt tóc vì con trai mình.

"bố...!" - heeseung sau một lúc ngẫm nghĩ điều gì đấy liền nói.

"gì?"

"con sẽ sống với sunghoon..." - anh cắn răng chịu đựng khi nói ra điều đó.

"thật sao?" - cả bố và mẹ anh cùng đồng thanh hỏi , cả hai người và bố mẹ sunghoon đều nở nụ cười như những người chiến thắng , riêng heeseung thì chẳng thể cười nỗi , còn sunghoon thì cảm xúc lẫn lộn.

"chứ bố muốn sao nữa chứ!?"

"thôi vậy là được rồi! - chú ấy chỉ cười đắc ý.

năm cấp 3.

cả hai sống chung với nhau ở một chung cư không quá xa ngôi trường họ theo học. sunghoon và heeseung học khác lớp , ở nhà thì lại không nói chuyện nên mối quan hệ càng đi xa hơn.

sunghoon là một người ít giao tiếp , nên dù có nhiều người bắt chuyện với cậu vì một phần đã biết cậu từ trước hay vì điều gì thì sunghoon vẫn không muốn họ là bạn bè của mình. ngược lại thì mối quan hệ của heeseung và các bạn trong lớp hay khác lớp đều rất tốt và cũng vì heeseung đang xây dựng một hình tượng "người bạn hoàn hảo" cho sự nghiệp tương lai.

nhắc đến điều đó , heeseung cũng đã trở thành thực tập sinh của một công ty giải trí nổi tiếng ở đại hàn dân quốc nhờ thực lực của bản thân mình. sunghoon thì khác , cậu đã đột ngột dừng sự nghiệp vận động viên trượt băng một thời gian mà không có bất cứ lý do gì. cả bố và mẹ đều không hiểu lý do gì mà cậu lại chọn vậy nhưng họ vẫn ủng hộ sự lựa chọn của con trai.

heeseung có một hội bạn thân thiết , cả hội chơi với nhau rất thân thiết và cũng chẳng bao giờ nghĩ xấu cho nhau. cậu trai đầu tiên là jay , một người đã biết mùi kim cương từ mới sinh ra. cậu trai thứ hai là jake , cậu này thì tự kiếm tiền từ nhỏ cho gia đình nhờ sự nghiệp diễn viên nhí rồi. nói chung là cả ba anh tài này cũng thuộc hàng top trai đẹp trai tài giỏi ở trong trường.

sunghoon cũng được công nhận nhưng vì ít nói nên ai cũng nghĩ cậu khó gần , nhân cách không tốt. cậu cũng không quan tâm mấy lời bàn tán ấy đâu.

thông thường cuộc sống của cả hai đều khác nhau , heeseung vừa học tại trường vừa bận công việc vì là một thực tập sinh nên thường xuyên về muộn , có những ngày không ăn không uống nên đã giảm đi nhiều kilogram khiến sunghoon cũng ngầm lo lắng. còn cậu thì ngoài học ở trường ra thì chỉ học thêm bên ngoài rồi về nhà khoảng vừa tối nên thường rảnh rỗi ngay sau đó. sunghoon có biết nhiều về các món ăn nên chuyện bếp núc đối với cậu là chuyện bình thường.

sunghoon thường nấu bữa tối cho heeseung dù có những hôm anh về muộn nhưng cậu vẫn cứ vào bếp nấu thêm một phần ăn. đáng tiếc thay heeseung thường về rất muộn , không muộn thì cũng vứt đống đồ ăn mà sunghoon vất vả nấu ấy vào thùng rác mà thôi rồi anh cứ thế mà nấu ramen ăn một mình.

nhiều lúc như vậy sunghoon cũng chẳng còn biết buồn là gì , nhưng nấu thì vẫn nấu thôi. và vì còn vụng về nên đôi lúc nấu ăn cậu vẫn gặp khó khăn. lúc thì bị dao cắt , lúc thì vô tình chạm vào nồi nước sôi , lúc thì gãy mất một vài móng tay. có lẽ vậy nên đến bây giờ cả hai bàn tay của sunghoon đều chằng chịt vết thương , băng cá nhân cũng khắp tay.

heeseung không hiểu cho cậu , cứ luôn cho rằng những vết thương ấy là giả và nói cậu lấy đó để lấy lòng anh. sunghoon cũng biết tủi thân nhưng chỉ đành cho qua mà thôi , nhiều lúc cũng chẳng hiểu tại sao bản thân cậu lại nhu nhược đến như vậy.

...

thực ra thì cả jay lẫn jake đều biết việc sunghoon và heeseung là "bạn thân" thông qua những lời kể của các bạn học cũ của heeseung hoặc là do cả hai đang sống chung nên họ đoán thế.

mà dù có đoán mò đoán miết gì thì cái từ "bạn thân" ấy cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa , đối với heeseung là vậy.

khác với jay , cậu ta chỉ có ý nghĩ rằng sunghoon đơn giản là níu kéo mối quan hệ với heeseung thì jake lại nghĩ sunghoon thực sự có một tình cảm nào đó lớn hơn tình bạn rất nhiều dành cho heeseung.

giữ mãi cái suy nghĩ ấy cũng chẳng tốt đẹp gì , jake liền đến lớp kế bên tìm sunghoon cho nhanh. sunghoon ngoan ngoãn đi theo dù cũng chẳng biết là mục đích của việc này là làm gì.

đến được một nơi vắng vẻ , chắc chắn hơn jake đã nhòm ngó xung quanh để biết rằng không có ai bám theo bọn họ rồi mới nói. còn thực tế thì cả hai đều không biết heeseung đã bám theo từ lúc jake nói đi tìm sunghoon rồi và anh đang núp sau bức tường.

"tôi hỏi cậu được chứ?" - jake mở lời trước.

"ừm" - cậu gật nhẹ đầu , trong lòng đã chuẩn bị các câu trả lời cần thiết nhất rồi.

"cậu...thích thằng heeseung à?" - jake nhấn mạnh từng chữ như đã chắc chắn về câu hỏi của mình.

sunghoon có chút bất ngờ vì câu hỏi này chưa được cậu đưa vào danh sách những câu hỏi sẽ được đối phương hỏi. vài giây đầu cậu còn suy nghĩ về việc nên trả lời như thế nào nhưng nhưng giây cuối cùng của phút thứ hai sunghoon đã tìm ra câu trả lời cho mình.

"ừm! tôi thích cậu ấy!" - một câu trả lời rất đơn giản so với thời gian gần hai phút để suy nghĩ nhưng vẫn khiến jake bất ngờ lại càng bất ngờ hơn. heeseung đứng trốn bên đây cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên bởi anh cũng không ngờ rằng sunghoon lại có tình cảm với mình.

"sao cậu biết?" - sunghoon hỏi ngược lại jake , người đã biết trước đáp án rồi nhưng vẫn không giấu được gương mặt ngạc nhiên.

"chỉ đoán thôi...nhưng mà nó lộ liễu thật!" - jake cau mày đáp - "thằng heeseung không biết cũng tài thật!"

trong khoảng vài phút ấy sunghoon chỉ biết lắng nghe từng lời than trách mà jake tuôn ra , nào là heeseung thật khó hiểu rồi còn nói là làm cho cậu thiệt thòi.

"thế cậu định làm gì? cứ im lặng vậy mãi sao?" - jake quay lại câu chuyện ban đầu.

"tôi chỉ muốn cả hai có thể quay lại làm những người bạn thân thiết mà thôi chứ chẳng muốn điều gì hơn cả" - cậu trầm tư trả lời.

"được thôi! anh này sẽ giúp bây 100% mà không cần công!"

sunghoon chỉ biết nở một nụ cười mãn nguyện và cũng không nghĩ rằng bạn bè của heeseung ngoài bản thân ra lại có thể tốt như vậy.

đoạn gần kết thúc câu chuyện , heeseung liền giả vờ rời đi rồi chờ đến lúc mà cả hai người ấy nói chuyện xong xuôi hết thì anh liền đi về phía đó giả vờ như đang tìm jake.

"ôi ông bạn đi đâu đấy?" - jake thấy heeseung tưởng vô tình gặp nên hỏi.

"thằng jay tìm mày đấy. đi đâu vậy?" - heeseung cũng tự bịa ra một lý do nào đó để chữa cháy cho bản thân.

"đi tìm sunghoon này!".

"ra vậy".

"tụi này đi trước nhé!" - jake vẫy tay tạm biệt sunghoon và cậu cũng đáp lại tương tự.

"tìm cậu ta làm gì?" - heeseung liền giả vờ thăm dò người bạn của mình.

"hỏi bài ấy mà" - một trong những lý do mà jake có thể nghĩ ra được.

"mày hỏi bài xuyên quốc gia à?" - anh châm chọc một chút nhưng thực ra cũng chỉ đang thăm dò bạn mình.

"kệ bố mày đi!".

heeseung biết jake rất kín tiếng nên dù có moi móc bao nhiêu thì cậu ấy cũng chẳng mở một lời nào đâu.

và đêm hôm ấy , heeseung vẫn về muộn như mọi ngày. về đến nhà đã có nguyên bàn đồ ăn đang đợi sẵn cho anh còn sunghoon thì đi ngủ trước. nói là ngủ trước nhưng thực ra bên trong phòng sunghoon vẫn còn thức để chờ heeseung về.

anh bước vào , thấy trên bàn là mấy món ăn sunghoon nấu như thường lệ heeseung định đem đi vứt thì nhớ lại chuyện hồi sáng. anh cầm cái đĩa lên rồi lại đặt xuống , chẳng biết nên làm gì. heeseung lắc đầu vài cái cho tỉnh táo rồi vào phòng lấy đồ đi tắm.

dưới dòng nước ấm chảy từ vòi , heeseung vẫn còn đang ngẫm nghĩ về những gì sunghoon đã thú nhận , anh nghĩ bản thân đã hẹp hòi nhưng cũng không biết lời cậu ấy nói có phải là sự thật hay không.

anh tắt nước , lau người rồi mặc quần áo đi ra ngoài. heeseung vẫn chưa biết nên chấp nhận sự thật bằng cách nào ngoài việc dùng thử những món sunghoon nấu cho anh. cậu đứng núp đằng sau cánh cửa đang hồi hộp chờ đợi từng phản ứng của heeseung , nãy giờ vẫn thấy anh đang cư xử khác lạ bởi bình thường heeseung sẽ vứt mấy món đó nhanh - gọn - lẹ.

bất ngờ thay heeseung lại lựa chọn đem mấy món ấy đi hâm lại , sunghoon thấy được điều ấy như muốn hét to lên nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh.

sau vài phút , heeseung tắt bếp và dọn ra bàn phòng khách rồi tắt hết đèn mà mở tivi lên xem. chọn được một bộ phim ưng ý nhất heeseung liền vừa xem vừa ăn. khi ăn anh thường không có phản ứng gì nhiều mà tập trung vào món ăn và phim thôi.

"ngon vậy!?" - heeseung thế mà lại thốt lên , dù bị lấn át bởi âm thanh từ tivi nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ được.

sunghoon liền nhảy lên giường không chút suy nghĩ, trùm mền lại và hét vào gối. lúc này dù có bình tĩnh nỗi hay không thì sunghoon cũng phải hét mà thôi.

sau khi tập phim hôm ấy kết thúc , heeseung dọn bát đũa vào bồn rửa mà ngáp ngắn ngáp dài trở về phòng. sunghoon nhân cơ hội đó đi ra khỏi phòng , cậu nhìn xung quanh để chắc chắn heeseung đã không còn ở trong gian phòng nữa.

cậu nhìn thấy mấy món mình nấu đã sạch sành sanh không còn dấu vết nữa mà cảm thấy tự hào. sau đó sunghoon rửa chén bát và dọn dẹp rác. mọi hành động đó của cậu đều lọt vào tầm mắt của heeseung , người lén lén lút lút bên trong phòng. thật ra heeseung đã biết sunghoon cũng lén lén lút lút như bản thân anh hiện giờ , chỉ là diễn một chút để sunghoon không phát hiện ra mà thôi.

heeseung cười thầm rồi nhìn sunghoon vừa đang rửa chén vừa ngân nga vài ba câu hát.

sau hôm ấy cả hai cũng dần dần bắt chuyện lại với nhau , điều ấy khiến sunghoon khá vui mừng còn heeseung đã chủ động xin lỗi về việc làm của mình , đương nhiên là cậu sẽ bỏ qua cho anh.

thế là sau đó cả bốn người jay , jake , sunghoon và heeseung trở thành hội bạn thân mà cả trường đều ngưỡng mộ.

hôm tốt nghiệp cũng diễn ra , sau khi chia tay cả lớp và các thầy cô giáo , cả bọn ra sân trường chụp hình với nhau để lưu trữ kỉ niệm thời cấp 3 đẹp đẽ này.

jake tinh tế đẩy heeseung và sunghoon đứng cạnh nhau ở giữa còn cậu và jay đứng bên ngoài. thấy được điều ấy , sunghoon cũng chỉ nở một nụ cười trên môi.

jay thì cũng bắt đầu nghi ngờ về heeseung và sunghoon rồi nhưng không có bằng chứng gì để ngờ vực cả.

cả bọn sau đó hẹn nhau một buổi đi chơi xả hơi một phần vì vừa tốt nghiệp và một phần heeseung được công ty cho nghỉ ngơi. jay muốn đi ra nước ngoài mà nghe được điều ấy ba đứa còn lại phản ứng dữ dội. jake muốn leo núi để tăng cường sức khỏe nhưng nhận lại phản ứng chẳng khác gì cái ý kiến của jay. heeseung muốn đi biển vì lâu rồi chưa được đi và sunghoon nghe được liền đồng ý ngay , hai đứa còn lại cũng biết đồng ý chứ chẳng biết phải đi đâu.

chả biết là biển nào chứ cả đám xách đít đi ra tận đảo jeju mà quậy. sau khi đến khách sạn check in thì cả đám lên nhận phòng , ở đây có hai giường vậy nên jake ngỏ ý muốn ngủ cùng jay còn giường kia nhường cho sunghoon và heeseung.

rồi sau đó cả đám đi ra bãi biển chơi đùa , mùa này biển đẹp , nắng ấm nên quyết định đi biển của heeseung thật sự đúng đắn.

cả bốn người đều nhảy xuống biển bơi cho thỏa thích mà quên mất thời gian. ở bãi tắm này khá đông nên cũng không tránh khỏi những con mắt dòm ngó , đặc biệt là các cô nàng. họ đến chỗ bốn người đang chơi đùa mà buông lời tán tỉnh. những lời ấy đều không lọt vào tai ai cả nên jay đuổi khéo họ đi , dù bực bội nhưng họ vẫn chẳng biết làm gì ngoài rời đi.

và ở đây cả bọn mới thấy sunghoon cười nhiều đến như vậy. jake và jay thì không đáng nói vì họ chỉ toàn thấy sunghoon với dáng vẻ lạnh lùng nên đó là chuyện bình thường. còn heeseung chỉ là lâu rồi mới thấy nụ cười tươi trên môi cậu , tim bất chợt mà đập liên hồi.

dưới ánh nắng lung linh huyền ảo , sunghoon hiện lên như một thiên thần lạc xuống hạ giới. ánh mắt hướng về anh , nụ cười ấy hướng về anh. heeseung ngắm nghía khoảng khắc này thật lâu , hoặc do thời gian trong tâm trí anh dừng lại , rồi sau đó bị jay và jake ấn đầu xuống nước.

sau khi vui đùa , cả đám trở về khách sạn. bốn người chơi oẳn tù tì để xem ai là người đi tắm trước. lượt đầu cả bốn đều ra các kết quả khác nhau trừ jay và heeseung. lượt hai thì bất ngờ thay hai đứa jay , jake đều đồng loạt ra bao còn heeseung , sunghoon lại trùng hợp sao mà ra kéo nên phải chịu tắm sau.

phòng tắm này có hai kiểu phòng tắm , một là phòng có bồn và còn lại là có vòi hoa sen. jake giành phòng có bồn để ngâm nước nóng nên jay đành nhường. heeseung bên ngoài cửa cũng nhường cho sunghoon phòng tắm bồn dù cậu cũng không cần nó lắm.

"tớ không thích tắm bồn lắm nên cậu cứ thoải mái!" - heeseung một lần nữa nói.

"à vậy cảm ơn nhé!" - sunghoon chỉ biết cười khờ vì cậu bạn.

"bên ngoài như này lạnh nhỉ?" - cậu áp hai bàn tay lên hai bên má như để sưởi ấm , cả người run lên từng đợt.

"cố chịu chút đi! hai thằng đấy tắm cũng nhanh lắm!" - anh vỗ ngực như đang khẳng định chất lượng lời mình nói ra.

sau vài phút , jake dù tắm bồn nhưng lại ra trước tiên nên sunghoon vào trước còn heeseung vẫn phải đợi jay - người có lẽ đang mở buổi hòa nhạc trong phòng tắm.

đến khi mà sunghoon đã tắm rửa sạch sẽ rồi mà jay vẫn chưa ló mặt ra thì heeseung cũng chỉ bất lực mà đi vào phòng sunghoon vừa dùng.

heeseung ngâm trong dòng nước ấm với bọt xà phòng nổi lềnh đềnh trên mặt nước. anh nghĩ về những phản ứng của cơ thể mình dạo gần đây , hễ nghĩ đến sunghoon là mặt anh liền nóng hổi và đỏ hồng cùng hai bên tai , tim thì đập liên hồi.

"thật khó hiểu!!" - heeseung nghĩ thầm , anh vội lặn xuống nước để bình tĩnh lại.

sau bữa tối , heeseung thấy ngoài cửa kính là cả một bầu trời đêm đầy sao nên anh muốn cả bốn người họ đi dạo biển sẵn tiện ngắm khung cảnh tuyệt đẹp này luôn. ba người còn lại cũng không khỏi bị cuốn hút bởi hình ảnh này nên cũng đã chấp nhận.

ở bên ngoài rất thoáng mát nên ai cũng cảm thấy dễ chịu , cả bọn tìm một chỗ cách không xa nơi sóng biển ập vào.

sunghoon chỉ đến một ngôi sao to nhất , choáng ngợp vì kích cỡ của nó. ai trong họ cũng ồ lên vì nó to hơn những ngôi sao khác. heeseung híp mắt nai cười khúc khích lên vì độ đáng yêu của bạn mình.

"cười gì chứ? bộ mắc cười lắm à?" - sunghoon quay sang cau mày hỏi cậu bạn ngồi bên cạnh.

"đúng rồi mắc cười lắm!" - anh ghé gương mặt điển trai của mình lại gần hơn rồi sau đó nhận lại là cái tránh mặt của cậu.

thật ra sunghoon tránh đi là do để che đi hai má ửng hồng của mình. jake thấy hai đứa cứ nói chuyện rôm rả nên tiện lấy máy ảnh ra chụp lén vài tấm.

lúc phát hiện ra thì sunghoon và cả heeseung cũng không cảm thấy khó chịu gì mà còn rủ cả bốn chụp cùng nhau vài bức ảnh nữa. họ nhờ một bạn nam cũng đi với bạn bè ở gần đó chụp giùm nhưng kết quả nhận được cũng không tệ gì.

"ui ảnh chụp còn đẹp hơn cả tao chụp!!" - jake ngạc nhiên khi nhìn lại những bức ảnh vừa rồi - "cậu tên gì vậy? tôi xin instagram được chứ?"

"em là nishimura riki 16 tuổi ạ!" - nhóc ấy trả lời rồi đưa điện thoại có tài khoản của mình cho jake xem.

không chỉ jake , cả ba đứa còn lại cũng hí hửng add friend với riki. sau đó jake trả lại điện thoại cho cậu nhóc và riki cũng đồng ý lời mời kết bạn của cả bốn người.

hai bên nói chuyện khá vui vẻ nhưng rồi cũng phải tạm biệt nhau. giờ này đã là hơn 8 giờ tối rồi và trời cũng trở lạnh nên họ quay về phòng. ban nãy lúc đi ai cũng đem theo áo khoác để phòng thân ngoại trừ heeseung lì lợm , không đem theo mà còn mặc quần short và áo sát nách, ai nhìn vào cũng thấy lạnh giùm.

heeseung cứ liên tục run cầm cập khiến sunghoon lo lắng tột độ , may là chiếc áo của cậu là hoodie zip nên sunghoon không ngại ngùng gì mà khoác lên cho cả hai.

"cảm ơn cậu!" - heeseung nói với giọng còn run.

sunghoon chỉ gật đầu rồi cười đáp lại và sau đó là khoảng thời gian im lặng của cả hai. hai cơ thể tiếp xúc gần nhau cùng với cái ấm của chiếc áo làm nhiệt độ trở nên dễ chịu hơn nhưng cũng làm cho đôi bên cảm thấy ngượng ngùng. họ đồng thời đều hóa thành quả cà chua chín mộng của mấy cô ngoài chợ.

không thấy hai đứa bạn còn lại đâu , jay liền quay lại nhìn về phía sau thì thấy cảnh họ đang sưởi ấm cho nhau thì liền cười thầm , jake cũng thấy nên đã chụp thêm vài ảnh cho khoảnh khắc này. phải nói là bây giờ nhìn vào bộ sưu tập ảnh thì có lẽ chỉ toàn hình ảnh của heeseung và sunghoon.

sau hôm ấy thì họ có thêm vài ngày đi chơi ở đảo jeju rồi sau đó về lại đất liền. jay và jake thì vẫn ở lại seoul còn heeseung và sunghoon về quê thăm gia đình.

trông chuyến đi về thăm nhà thì có lẽ mối quan hệ của cả hai đã gắn kết lại hoàn toàn. điều này cũng làm cho cô chú lee và cô chú park cảm thấy yên lòng. thời gian nghỉ ngơi của heeseung không nhiều mà chỉ có 10 ngày nên đến tối ngày thứ 9 anh phải trở về seoul , còn sunghoon thì ở lại đến kì thi vào đại học.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

sau 8 năm , cả bốn người đều đã đứng vững trên con đường của bản thân.

heeseung sau khi làm thực tập sinh được 3 năm thì anh cũng đã ra mắt với tư cách là một nghệ sĩ solo. jay dù còn rất trẻ nhưng đã giữ chức vụ giám đốc marketing của tập đoàn nhà cậu. jake giờ đã là một tên tuổi lớn trong ngành giải trí và có kha khá giải thưởng lớn nhỏ. còn sunghoon thì sau khi heeseung ra mắt cũng đã trở lại sự nghiệp trước kia , sự nghiệp vận động viên.

đã khá lâu cả bọn chưa có buổi gặp mặt nào vì ai cũng bận rộn với công việc của mình.

heeseung sau khi được ra mắt thì chuyển đến kí túc xá của công ty và sunghoon vẫn ở lại trong căn hộ cũ. cả hai chỉ liên lạc với nhau qua tin nhắn và lâu lâu mới có những buổi hàn huyên với nhau.

giống như lúc nhỏ , heeseung luôn đến xem và cổ vũ cho sunghoon trong những trận thi đấu , còn cậu thì mỗi lần có concert hay buổi biểu diễn của anh thì đều đến xem.

cả hai đều giống nhau , đều chôn giấu thứ tình cảm đơn phương của mình. heeseung cũng muốn tỏ tình để đáp lại tình cảm âm thầm của sunghoon nhưng vì công việc quá khắt khe nên anh không thể. sunghoon thì khác , dù nhiều lần được người mình yêu "bật đèn xanh" nhưng cậu chỉ muốn cả hai có thể làm bạn với nhau mà thôi rồi tự ôm tình cảm của mình và tự an ủi bản thân.

heeseung vừa trở lại với full album "frozen love" , mỗi bài hát của album này đều có liên kết với nhau và ý nghĩa khi ghép lại là tình yêu dù bị nguội lạnh nhưng vẫn có thể làm nó ấm trở lại.

ẩn ý của heeseung là như sau : ban đầu khi nghĩ đến cái tên của album anh đã nghĩ ngay đến sunghoon và không chỉ vậy anh còn liên tưởng đến tình cảm của mình dành cho sunghoon và ngược lại là cậu dành cho anh , cả hai đôi lúc đã rất thân thiết , mặn nồng với nhau nhưng qua những thời gian vắng bóng đối phương có lẽ sunghoon cũng cảm thấy thiếu thốn và chán nản như anh cảm nhận. rồi cuối cùng anh nghĩ đến một kế hoạch giúp cho thứ tình cảm ấy lại trở nên cháy bỏng mà không ngờ lại giúp anh có thể tạo ra một full album trong sự nghiệp của mình.

công ty tổ chức tour và tất nhiên nó cháy vé ngay những giây phút đầu tiên. lần trở lại này heeseung nhuộm màu đỏ rượu vang đầy lịch lãm khiến các cô nàng ngồi trên ghế sân vận động hò hét rất nhiều dù chưa biểu diễn một tiết mục nào cả.

sunghoon cũng trùng hợp có giải đấu ở thái lan và ngày thứ tư của tour cũng là ở thái lan nên cậu cũng đến xem heeseung biểu diễn. jay và jake cả hai cũng không có việc bận nên ba người họ cũng đều đến.

sau khi biểu diễn bảy bài hát của album mới , anh xin cover một bài hát do chính chủ của nó cũng đã đồng ý cho điều này.

đó là ca khúc "this is what falling in love feels like" - một ca khúc đã khá nổi tiếng rồi và có nhiều lần heeseung chia sẻ rằng rất thích bài hát này.

note : this is what falling in love feels like - jvke.

bài hát này đã rất quen thuộc với nhiều người rồi và khi được nghe heeseung hát thì người nghe sẽ cảm nhận rằng nó rất khác so với bản gốc. chất giọng nhẹ nhàng của heeseung rất thích hợp để hát bài hát này. mọi người đều chú ý đến từng lời ca , từng biểu cảm trên gương mặt heeseung.

"this is falling . falling in love"

và khi kết màn , anh tiến đến bên cánh phải , nơi có một staff đang cầm trên tay bó hoa , và anh đến để nhận lấy nó. rồi heeseung trở về giữa sân khấu , anh chỉnh chiếc micro lại một chút , sắc mặt anh cũng trở nên nghiêm túc hơn.

"lời đầu tiên, mình gửi đến những người hâm mộ đã đến concert ngày hôm nay. cảm ơn các bạn đã đến để ủng hộ, lắng nghe và quan sát mình biểu diễn. có thể những điều mình sắp làm sẽ hủy hoại cả sự nghiệp mà mình đã gây dựng bằng rất nhiều công sức nhưng mong các bạn có thể hiểu cho mình" - anh nói với vẻ mặt nghiêm nghị nhưng giọng lại run rẩy - "rằng...nếu các bạn cảm thấy hạnh phúc khi là một người hâm mộ mình , thì mong các bạn cũng sẽ tán thành quyết định của mình , bởi đó là một quyết định giúp lee heeseung mình đây có niềm vui và hạnh phúc".

khi heeseung dừng lại lời nói của anh , cả khán đài đều hiểu theo và đồng loạt nói tán thành. có lẽ họ cũng đã hiểu sẽ diễn ra điều gì khi cầm bó hoa trên tay anh nhưng họ cũng đã thấu hiểu cho những cảm xúc của anh.

sunghoon, jay và jake cũng hiểu rồi. sunghoon trầm đi đôi chút , có lẽ cậu nghĩ tình cảm của mình đã vụt tắt và không có gì cứu vãn được nữa. ngay khi thấy bạn mình như vậy , hai người còn lại chỉ biết vỗ vai và an ủi cho cậu.

"mình cảm ơn rất nhiều!!" - heeseung giữ giọng bình tĩnh lại rồi cúi đầu thật thấp , sau đó cầm theo chiếc micro tiến về phía cầu thang.

chỗ ba người bạn ngồi là vị trí đặc biệt gần sân khấu nhất , còn heeseung thì chạy lên vị trí cao hơn khiến sunghoon cũng chẳng còn hy vọng gì nữa.

heeseung chạy rất nhanh qua những dòng người đang vẫy tay chào , anh cũng lịch thiệp mà đáp lại. sau khi đi lên trên cao rồi , heeseung lại đi đường khác để đi xuống mà đường lại dẫn thẳng đến chỗ sunghoon ngồi.

còn bây giờ đôi mắt sunghoon cũng đã đỏ hoe và sắp rơi những giọt lệ nhưng cậu vẫn cố nén lại. cậu cúi mặt xuống để giấu đi gương mặt lúc này của mình.

những tiếng hô hào cổ vũ càng ngày càng lớn , tim của heeseung cứ đập liên tục. anh bước những bước chậm rãi để xem phản ứng của cậu , thấy cậu không quay lại nhìn heeseung càng run hơn. sau khi đi gần hết các bậc cầu thang , heeseung dừng lại ngay bên cạnh cậu.

thấy người đứng kế bên , sunghoon ngước lên nhìn thì thấy heeseung , người vừa đang cố nở một nụ cười thật tươi vừa thở gấp. cậu có chút bất ngờ rồi rất nhiều câu hỏi chạy ngang trong đầu.

cậu bối rối nhìn về phía sân khấu thì thấy chiếc màn hình lớn đang hiện rõ gương mặt cậu trên đó , đồng nghĩa là cả khán đài đã và đang thấy khung cảnh này giữa heeseung và cậu. ai cũng đã nhận ra cậu dù sunghoon ăn mặc rất kín mít , đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang nhưng vẫn không thể giấu được chiếc nốt ruồi trên cánh mũi nên có thể dễ dàng nhận ra. họ cũng nhận ra hai người ngồi bên cạnh đang thi nhau cười là jay park và diễn viên jake.

mọi người đều giữ yên lặng để đón chờ khoảng khắc này nhưng vẫn dùng lightstick để tạo nên một sân vận động đầy sắc hồng.

"có lẽ cậu cũng bất ngờ vì điều này nhỉ? nhưng tớ đã đợi điều này từ lâu rồi đấy sunghoon!" - từng lời anh nói đều có thể nghe rõ nhờ chiếc micro - "tớ đã trải qua rất nhiều khó khăn để hôm nay có thể đứng trước hàng ngàn người để nói những lời này với cậu". - bốn mắt nhìn nhau , sunghoon thì đang lắng nghe từng lời nói của anh còn heeseung thì cười híp mắt lại vì biểu cảm của cậu.

"sunghoon à! cậu đã vất vả rất nhiều rồi! cậu phải chịu đựng tính cách bốc đồng của tớ . cậu còn phải lắng nghe những lời nói và hành động cay nghiệt mà tớ dành cho cậu lúc tớ còn hiểu lắm cậu!" - anh lại trở lại với gương mặt nghiêm túc của mình - "nhưng chính cậu cũng đã cứu vớt cho tình bạn ấy khiến tớ nhận ra rằng...".

"...tớ yêu cậu mất rồi!" - heeseung ngại ngùng rồi đưa bó hoa to cho cậu. sunghoon nhận lấy nó với gương mặt ngơ ngác , hai thằng bạn kế bên thì tranh thủ cười cổ vũ.

heeseung vì ngại mà chạy nhanh trở lại sân khấu , sau lưng anh là nhưng tiếng hú hét của người hâm mộ. còn sunghoon vẫn chưa hết ngỡ ngàng , cậu nhìn bó hoa trên tay thì sống mũi có chút cay cay.

sunghoon rời khỏi ghế và được một số staff hỗ trợ đưa cậu ra phía cánh gà. sau đó buổi biểu diễn lại tiếp tục như theo kế hoạch.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

sau khi kết thúc concert , heeseung trở về phòng chờ , sunghoon với jay và jake cũng đợi ở đó. anh mở cửa và thấy ba người bạn mình đang ngồi trên chiếc sofa ở góc phòng. heeseung cười khi thấy sunghoon vẫn còn ôm bó hoa trong lòng nhưng lại rút lại nụ cười ấy khi thấy đôi mắt cậu đã sưng húp.

"sunghoon à không sao chứ?" - anh ngồi xuống và nắm lấy tay cậu.

"tớ không sao nhưng mà...cậu không sợ sự nghiệp bị hủy hoại sao?" - cậu quay sang nhìn anh , ánh mắt đầy sự lo lắng.

"mày gan thật đấy heeseung!" - jay tiếp lời.

"không sao đâu , dù gì chuyện này cũng đã bàn bạc với công ty mấy tháng rồi. với thà nói với cả thế giới về tình cảm của mình còn hơn là hẹn hò rồi giấu giếm đi như phản bội người hâm mộ vậy!" - heeseung xoa bàn tay của cậu.

"chí lý!! thế mày tính nói với gia đình thế nào?" - jake ngồi gần đó hỏi.

"vài hôm nữa tao mới về hàn quốc nên chắc về rồi về quê luôn"

"bọn tao sáng mai về rồi còn sunghoon ở lại đến khi kết thúc giải nên chắc mày phải tự giải quyết trước đấy" jay nói.

"không vấn đề gì đâu , bọn bây đừng lo!" - anh bình tĩnh trả lời.

"được rồi! vậy tao với jay về khách sạn trước cọn tụi mày muốn tâm tình gì thì cứ tâm tình đi nhé" - jake kéo tay jay rời đi và vẫy tay chào tạm biệt.

sau khi cánh cửa khép lại , cậu đặt bó hoa lên bàn rồi quay sang ôm chằm lấy anh. heeseung có chút bất ngờ nhưng cũng ôm lấy cậu để đáp lại.

"không sao đâu sunghoon à! tớ sẽ bảo vệ cậu!" - anh nói và xoa lưng sunghoon để làm dịu cảm xúc của cậu.

"heeseung...đừng cố chịu đựng một mình và hãy san sẻ cho cả tớ dù đó là niềm vui hay nỗi buồn" - cậu buông tay ra rồi nhìn anh mà bất chợt rơi nước mắt.

heeseung ôm má trái của sunghoon rồi lấy tay gạt nước mắt cho cậu. cậu cố kìm nén lại nhưng nghĩ đến sự chân thành của anh cậu chỉ biết rơi lệ.

"tớ...không thể...ngừng khóc được!" - cậu nói với giọng nghẹn ngào.

điều này vô tình làm anh bật cười thành tiếng khiến sunghoon chỉ biết bĩu môi rồi lườm nguýt anh.

"đừng lo lắng! chúng ta làm được" - heeseung lấy khăn giấy ở trên bàn rồi lau nước mắt cho sunghoon.

"vậy...bây giờ tớ và cậu hẹn hò nhé?" - sunghoon mặt đã khô ráo nhìn anh.

"dĩ nhiên là vậy rồi!" - heeseung nằm lấy hai vai của cậu , mừng rỡ mà hét lớn.

sunghoon nhìn anh và nở một nụ cười híp cả mắt , không có cách nào để đôi mắt có thể rời khỏi heeseung.

"em yêu anh nhiều lắm" - sunghoon gieo đôi mắt chân thành nhìn ngắm anh rồi nói hết điều chưa thể nói.

"anh cũng yêu em" - heeseung cũng đáp lại rồi vòng tay qua eo của cậu và ghé sát mặt nhau hơn - "hôn nhé?"

"không được! có camera!!" - sunghoon chỉ tay lên tường đối diện , heeseung cũng nhìn theo.

"à...phải rồi nhỉ!?" - anh thất thần nhìn thứ "ác quỷ" trên bức tường.

"cố nhịn đi...sau này muốn làm gì thì làm" - sunghoon ngượng chín mặt liền nhìn sang hướng khác.

"nhớ đấy nhé!!" - heeseung dựa đầu vào hõm cổ cậu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

sau vụ tỏ tình trước biết bao nhiêu khán giả , ca sĩ lee heeseung nhận được nhiều sự ủng hộ của công chúng nhưng cũng không tránh khỏi những luồng chỉ trích. khi trở về nước anh phải giải quyết những lời lẽ tiêu cực trên các trang mạng xã hội bằng pháp luật mà cũng may mắn vì còn có hai người bạn hỗ trợ , tuy vậy anh cũng gác lại chuyện về nhà bố mẹ.

trong khi đó , sunghoon nhận được huy chương bạc cho bộ môn trượt băng nghệ thuật. cậu cũng không khá hơn heeseung là bao khi cũng nhận được những lời lẽ cay đắng trên khắp không gian mạng mà đa phần là do những người hâm mộ cực đoan của heeseung gây ra.

sunghoon trở về nước khi giải đấu kết thúc , quản lý cùng cậu đã có cuộc nói chuyện với quản lý của heeseung với mục đích chấm dứt những việc làm ảnh hưởng đến tâm lý và tinh thần của người của họ.

trước tiên , quản lý cả hai bên sẽ đăng bài để xác định mối quan hệ yêu đương của heeseung và sunghoon. rồi sau đó họ nhờ sự giúp đỡ của cơ quan pháp lý để kiện tụng những người đã nói ra những lời lẽ cay độc này.

sau đó thì chuyện cũng đã êm xuôi , đâu lại vào đấy. rồi heeseung và sunghoon cũng phải trở về quê để nói chuyện với gia đình hai bên.

ông lee cũng biết về tính cách bốc đồng của con mình nhưng cũng không thể ngờ heeseung trước hàng ngàn người lại dám đi bày tỏ tình cảm.

"bố sẽ không ngăn cấm tụi con chứ...?" - heeseung run rẩy nhìn ông bố đang giận dữ trước mặt.

"nhóc con nhà ngươi quả là không sợ trời không sợ đất nên đừng có nói như ngươi sợ ta!" - ông lại đập bàn , tựa như hồi đó - "ta không cấm nên cút về seoul đi!".

"con về thăm bố mẹ mà" - heeseung mừng rỡ rồi cười để ông bố nguôi giận.

"haiz sao cũng được" - ông lee rời đi để lại hai mẹ con cười như được mùa.

"không biết sunghoonie bên đó có ổn không?" - bà dừng lại đôi chút rồi tự đặt câu hỏi.

"mau em ấy sẽ ổn..." - nghe được lời đó heeseung cũng thực sự cảm thấy lo lắng.

"em với chả iếc , vào dọn cơm ăn đi ông tướng!".

so với gia đình lee , ông bà park nghiêm khắc hơn nhiều. sunghoon đang ngồi đối diện với bố mẹ , từ nãy đến giờ cũng đã hơn 15 phút nhưng vẫn chưa ai nói câu nào.

"bố mẹ...không cấm con chứ?" - sunghoon không muốn bầu không khí cứ như vậy nên mở lời nói trước.

"không , vào ăn cơm thôi nào" - ông park khoanh tay đáp rồi đứng dậy đi vô bếp.

thế mà để phí cả 15 phút chỉ để ngồi nhìn nhau.

...

buổi chiều

heeseung hẹn gặp sunghoon ở cây cầu gỗ nổi tiếng ở cuối thị trấn , lúc cậu đến thì mặt trời cũng bắt đầu lặn rồi , màu cam pha lẫn sắc tím trên trời thật đẹp biết bao.

"sao rồi?" - heeseung tựa lên thành cầu và hỏi.

"họ không có vấn đề gì cả" - sunghoon mừng rỡ làm khóe môi cong lên.

"bố mẹ anh cũng vậy! thế thì tuyệt quá rồi còn gì!"

họ cười nói rất vui vẻ và lại hoài niệm với những gì đã trải qua , giờ nhớ lại thì nó chẳng khác nào một thước phim dài đằng đẵng.

gió mùa thu khẽ lướt qua. ánh mắt của hai người thế mà lại dần gần hơn , heeseung lại vòng tay qua eo sunghoon và cậu cũng vòng tay qua cổ anh.

dưới ánh nắng tím cam của hoàng hôn , heeseung nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi đối phương. môi chạm môi rồi , sunghoon cũng không muốn dứt ra.

từ một nụ hôn nhẹ , heeseung còn muốn tiến sâu hơn nhưng chưa kịp thì sunghoon đã ngăn lại bởi đây là chỗ công cộng nên dễ gây chú ý với người khác.

"tiếp đi mà ~ " - anh nũng nịu bày ra bộ mặt cún con đáng thương để xin xỏ nhưng sunghoon không dễ mềm lòng trước gương mặt này.

"về thôi , rồi muốn làm gì làm" - cậu ôm chầm lấy heeseung , nói với giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy chắc chắn.

"vậy thì về nào!" - heeseung nghe được lời ấy cũng không giấu nỗi ham muốn , anh liền buông ra rồi kéo tay sunghoon mà chạy.

chẳng biết mục đích của việc này là gì nhưng làm cho họ nhớ lại trò rượt đuổi lúc thuở nhỏ.

giữa nơi vắng vẻ họ cười đùa thật vui , cả hai cũng không thể nghĩ rằng mình có thể hạnh phúc nhờ tình yêu này vì sự việc trước kia nhưng nhờ vậy họ mới dám đứng lên nói ra những cảm xúc của bản thân để giờ đây họ mới có được đối phương.

họ tay trong tay rồi cùng nhau đi đến sau này.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro