1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một mùa hè đầy nắng và gió, năm 1993,

nơi nào đó ở miền Bắc nước Ý.

"Ethan.."

Tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ, màu nắng ban trưa chiếu vào căn phòng lồng lộng gió.

Âm thanh trong máy phát nhạc vẫn rè rè chạy, nhưng sao trong tim lại ngắt quãng từng nhịp. Nỗi nhớ về mùa hè năm ấy vẫn cứ dào dạt trong tim.

Dì Mal mở cửa, Jamin giật mình quay phắt lại.

"Dì mang quần áo bẩn đi giặt nhé"

"Vâng thưa dì"

Cánh cửa dần khép, lại bất thình lình mở ra.

"À, bố mẹ con muốn con xuống nhà đấy. Dì quên mất"

"Được rồi, dì bảo họ đợi con một chút nhé"

Cuối cùng cánh cửa đã đóng lại.

Jamin thay tạm một bộ đồ trong tủ rồi đi xuống cầu thang.

"Tới đây con yêu"

Ba Sam hôn lên má cậu con trai, mẹ Anne lại kéo tay cậu ngồi xuống ghế sô pha. Tay bà vuốt ve mái tóc cậu.

"Thôi nào mẹ, con sắp 30 rồi đấy"

"Nhưng con vẫn là đứa con trai bé bỏng của mẹ"

"Chúng ta sẽ đi Anh một chuyến" ba Sam nói.

"Để làm gì cơ?"

"Thăm họ hàng thôi, con biết đấy. Nhưng có lẽ sẽ là một cơ hội để con học hỏi nhiều thứ. Hoặc có thể là tìm thấy một người nào phù hợp với con"

"Ba có thể đi một mình mà"

"Đúng là ba có thể, nhưng ba sợ hai mẹ con vì thiếu vắng ba mà sẽ đổ bệnh thôi"

Jamin mỉm cười, mẹ Anne cũng cười theo.

"Ba mới là người đang bệnh đấy"

"Có lẽ là vậy. Hãy chuẩn bị đồ đạc đi con nhé"

Jamin bước lên phòng, lôi chiếc vali bằng gỗ đã ngả màu ra. Cậu xếp mấy bộ đồ vào vali, gói gọn những vật dụng thiết yếu vào ba lô rồi quẳng nó xuống đất, và cậu nằm dài trên giường. Thơ thẩn nhìn ra từng tán lá rộng bên ngoài cửa sổ.

____________

Có tiếng gõ cửa, Jamin nhìn ra bên ngoài một lần nữa trước khi cậu đi đến mở cửa. Dì Mal đã đứng đấy từ lúc nào.

"Nhanh lên con, bố mẹ con đang đợi đấy"

"Con xuống đây, dì mang giúp con ba lô nhé"

Jamin đi sau dì Mal, cậu nhìn theo bóng lưng người đàn bà trung niên đã ở cạnh gia đình mình từ nhỏ, từng bước từng bước đi xuống chiếc cầu thang màu gỗ.

Ba Sam nhìn cậu con trai 27 tuổi, Jamin lớn vậy rồi mà nét ngây thơ vẫn còn hiện hữu rõ trên khuôn mặt thanh tú.

"Đi thôi con"

Mẹ Anne quay sang dì Mal:

"Dì có thể nghỉ vài ngày, nhưng hãy đến quét dọn nhà tôi nhé"

"Vâng thưa bà chủ, chúc gia đình đi an toàn"

___________

Tại sân bay Fiumicino.

"Có hồi hộp không con trai?" Mẹ Anne âu yếm nhìn Jamin.

"Hồi hộp gì chứ. Mẹ quên là con đã đi lưu diễn rất nhiều nơi rồi sao?"

"Đi vì công việc phải khác đi vì gia đình chứ con" Ba Sam mỉm cười.

"Con có thể đưa ba mẹ đi khắp nơi bất cứ khi nào con muốn, với tiền lương của con" Jamin vui vẻ nói.

"Hãy dành nó cho bản thân mình đi nhé"

Tiếng hệ thống sân bay vang lên.

"Ồ được rồi, chúng ta xuất phát thôi"

Cả gia đình bước lên máy bay, nhanh chóng tìm chỗ ngồi như hướng dẫn trên tấm vé. Jamin ngồi ngay cạnh cửa sổ, dễ dàng nhìn ngắm thành phố ở phía xa xa. Đi nước ngoài nhiều lần lắm rồi nhưng lúc nào ngồi đợi máy bay cất cánh cậu cũng thấy bồi hồi trong lòng. Sắp phải rời xa Crema dấu yêu với những kỉ niệm khắc cốt ghi tâm và nước Ý xinh đẹp, dù chỉ vài ngày thôi mà nỗi nhớ đã bắt đầu bủa vây lấy tâm trí rồi.

Máy bay từ từ cất cánh, đi qua từng tầng mây. Jamin nhìn xuống thành phố, nước Ý lộng lẫy và nước Ý xinh đẹp, đẹp như hình ảnh chàng trai năm ấy.

"Qua 10 mùa hè rồi, có bao giờ em quên được anh"

____________

"Dậy nào con trai, chúng ta sắp hạ cánh rồi đấy"

Jamin từ từ mở mắt, bên ngoài cửa sổ là một khung cảnh hoàn toàn khác. Nét cổ kính của Anh Quốc bắt đầu hiện rõ ngay trước mắt.

"Nhanh thế nhỉ"

Máy bay từ từ đáp xuống đường băng, hành khách bắt đầu cởi đai an toàn và đứng dậy. Một lúc sau, Jamin cùng bố mẹ bước xuống sân bay, không khí xứ lạ thoang thoảng quanh cánh mũi.

"Bác James kia kìa"

Ba Sam chỉ tay về phía người đàn ông lớn tuổi. Cả gia đình bước đến chỗ bác James.

"Lâu rồi không gặp, chú vẫn khoẻ chứ nhỉ" bác James bắt tay chào ba Sam.

"Khỏe như trâu anh ạ. Annella vợ và Jamin con em này"

Bác James đưa tay xoa đầu Jamin.
"Thằng nhóc này hồi xưa gặp bác còn bé tí, giờ đã lớn thế này rồi, sắp có vợ chưa con?"

Jamin cười ngại ngùng không đáp.

"Chưa vợ con gì đâu, thằng nhóc nhà em còn ngây thơ lắm" mẹ Anne đáp lời thay cậu.

Bác James cười khà khà, dẫn đường gia đình ra ngoài bãi xe rồi đưa về nhà mình. Jamin nhìn ngắn thành phố Cambridge cổ kính dưới nắng xế chiều, trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc không sao diễn tả bằng lời, vừa bồi hồi cũng thật lặng lẽ.

____________

Jamin nằm dài trên giường sau khi đã sắp xếp xong đồ đạc, cậu đánh một giấc đến tận trời tối. Lúc cậu xuống bếp, mẹ Anne và bác gái Rebecca vừa chuẩn bị bữa tối xong, cả hai gia đình quanh quẩn ở bếp, một bữa tối lãng mạn và tình cảm.

Jamin về phòng, tắm rửa rồi thay một bộ đồ mới. Cậu thông báo với mẹ  và bác gái miosẽ đi ra ngoài rồi đóng cửa, bước từng bước nhè nhẹ trên con hẻm nhỏ dẫn ra ngoài đường lớn.

Cambridge cổ kính dưới không khí mát mẻ của mùa hạ. Những căn nhà đậm phong cách châu Âu xếp thành hàng dọc theo con đường đầy ắp dòng người qua lại không ngừng nghỉ. Jamin cảm nhận từng ngọn gió trên thớ thịt của mình, tận hưởng từng giây phút trôi qua ở nơi xứ lạ.

Một quán cà phê nhỏ ở góc đường lọt vào tầm mắt, Jamin từng bước đi về phía quán cà phê. Cậu bước vào, gọi một cốc sinh tố và một phần bánh mì dính Chelsea. Jamin tìm một chiếc bàn nhỏ, hưởng thụ không khí bình yên nơi này.

Cậu bỗng nhìn thấy một cây đàn piano ở một góc quán, khi nhân viên đến gửi nước và bánh, Jamin đã hỏi liệu cậu có thể chơi một bản nhạc hay không, và người nhân viên đó đã đồng ý.

"Tôi cảm ơn nhé"

"Không có gì đâu, quán của chúng tôi luôn muốn tạo cảm giác vui vẻ cho khách hàng mà"

Jamin mỉm cười với người nhân viên. Cậu tiến lại gần chiếc đàn, ngồi xuống ghế và đặt tay lên từng phím đàn.

Một điệu nhạc du dương từ từ cất lên, Jamin đã chơi một bản nhạc của Bach, bản nhạc mà cậu đã chơi vào 10 năm trước, với người thương của mình. Bây giờ bản nhạc ấy đã thật sự là bản nhạc nguyên tác, không phải là bản nhạc Liszt sẽ chơi nếu ông ấy thay đổi bản của Bach, hay bản nhạc theo kiểu Busoni sẽ chơi nếu ông ấy thay đổi bản của Liszt.

Jamin hoàn toàn nhập tâm vào bài nhạc đó, đến mức cậu không hề hay biết có người đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.

"Em chơi hay đấy, và lần này em đã thật sự không thay đổi nó nữa, Jamin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro