răng nanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Sunghoon có một người bạn cùng phòng là Lee Heeseung. Hai người đã làm bạn cùng phòng được gần một năm trời, bình yên vui vẻ, mỗi ngày cùng nhau nấu ăn, cùng nhau chơi game, thi thoảng thậm chí còn ngủ cùng một giường, thiếu điều uống nước chung một cốc nữa thôi. Sunghoon rất thích Heeseung, cậu bé cho rằng anh chính là người đáng yêu và hiền lành nhất trên đời này. Đến mức khi Jaeyun đưa ra một giả dụ, rằng nếu như tất cả mọi người trên thế giới đều biến thành quái vật thì Sunghoon vẫn tin rằng bạn cùng phòng của mình sẽ là con quái vật hiền nhất.

Nhưng rồi một ngày nọ, nhóm chat 02z nhận được tin nhắn của Park Sunghoon, giọng điệu thì có vẻ thành khẩn nhưng nội dung thì nhảm nhí vô cùng.

SH: chúng mày phải thật lòng giúp tao giải đáp vấn đề này, chúng mày có tin ma cà rồng có thật không?

Jay: thôi chưa? bị chập mạch à?

Jaykkkk: đương nhiên là có thật rồi, anh ấy còn đẹp trai vãi luôn mà?

SH: ừ đúng là đẹp trai vãi thật. nhưng mà JAKE! MÀY CŨNG BIẾT???

Jaykkkk: tuy tao không biết mày đang nghĩ tao biết gì nhưng mà tao cũng đồng ý là Edward Cullen đẹp trai

Jay: vậy ý mày là mày gặp một ma cà rồng đẹp trai vãi nồi? @SH

SH: tao không biết, trông không giống lắm nhưng mà cũng rất giống...

Jaykkkk: đù! thích thế???? cho gặp với!

Jay: Jake, ngưng hùa theo nó đi, chúng mày nên tỉnh táo lại

Park Sunghoon không nhắn lại nữa, vả lại bình thường Sunghoon cũng không có nói chuyện một cách bình thường, vậy nên Jaeyun và Jongseong chỉ coi đây lại là một lần lên cơn của cậu và cũng quên béng đi, cho đến một tuần sau, khi Park Sunghoon biến mất một tuần trời đột nhiên phát sốt đùng đùng, hai người bọn họ đã quyết định ghé qua căn hộ của người bạn mình để thăm ốm, nhưng phần lớn vẫn là muốn xem coi rốt cuộc thì Sunghoon ốm đến cái dạng nào mà lại biến mất suốt một tuần trời.

Vào lúc Jongseong và Jaeyun đang ồn ào chí choé trước cửa căn hộ thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra từ phía bên trong. Lee Heeseung thản nhiên mở cửa, gương mặt che dưới chiếc mũ vừa nhìn thấy hai đứa 02z thì cũng thoáng giật mình.

Heeseung đội mũ kín mít, trên người cũng mặc áo khoác lông đen to sụ, sau lưng là chiếc ba lô da, trông dáng vẻ như phải lên lớp. Seoul đang vào thời điểm lạnh nhất của mùa đông, xem cái cách ăn mặc như thế này, hẳn là Heeseung đang muốn ra ngoài và không hề có ý định sẽ về ngay.

Mọi thứ vẫn như bình thường, Jongseong cùng Heeseung chào hỏi qua loa bởi vì hắn cùng Heeseung không quá thân thiết, vả lại Jongseong cũng nhận ra có vẻ Heeseung lúc này không muốn nói chuyện với bọn họ lắm, dù thái độ ngoài mặt của anh vẫn đạt đến chuẩn mực của sự niềm nở. Jaeyun và Heeseung thì khác. Hai người bọn họ là đồng đội của nhau trong đội Ice Hockey nên rõ ràng là thân thiết hơn hẳn, thậm chí chính Jaeyun còn là người giới thiệu Heeseung khi Sunghoon đang nô nức tìm bạn cùng phòng.

Chỉ là Jongseong thấy có chút kỳ lạ. Bình thường, mối quan hệ của Heeseung và Sunghoon dù chỉ là bạn cùng phòng nhưng cũng không quá tệ, ít nhất thì Jongseong từng thấy rất nhiều lần Lee Heeseung chăm sóc cho Park Sunghoon. Đừng nói là bị ốm, chỉ cần là thằng bạn kia của hắn giả vờ hơi mệt trong người một xíu thôi, Heeseung cũng đã chăm sóc cậu ta như ông trời con rồi dù anh cũng biết rõ Sunghoon chỉ đang giả vờ để trêu chọc anh. Cứ tưởng lên lớp chính là lý do bất khả kháng khiến Heeseung không thể ở nhà, nhưng nói chuyện một lúc, cả Jongseong và Jaeyun đều nghe thấy Heeseung nói rằng anh đang chuẩn bị đến phòng net chơi game.

Lần này rốt cuộc thì vì sao Lee Heeseung lại bỏ ra ngoài phòng net chơi game trong khi Park Sunghoon đang ốm nặng hơn cả mấy lần giả vờ mệt trong người trước đây của nó nhỉ? Với cái tính nết khả ái và đáng yêu kia của thằng bạn hắn, Jongseong tin chắc rằng Park Sunghoon đáng nhẽ phải mè nheo bám rịt lấy Lee Heeseung mới phải.

Hai người này có gì đó rất lạ, Jongseong nhạy cảm nghĩ thầm.

Ba người bọn họ chào hỏi rất nhanh, Lee Heeseung cũng rời đi ngay. Sunghoon đã biết tin hai người bọn họ đến từ trước nên Heeseung cũng không cần phải thông báo cho cậu nữa, trực tiếp mở cửa cho hai đứa 02z rồi đi luôn. Jongseong xách túi nguyên liệu mới mua từ siêu thị vào căn hộ, lại nghe tiếng Sim Jaeyun vừa nghiêng đầu vừa lầm bầm sau lưng mình.

Jaeyun: "Heeseung hyung dạo này có chút kỳ lạ..."

Jongseong ngạc nhiên quay đầu lại. Hai đứa nhìn nhau bằng vẻ mặt như đã đọc được hết suy nghĩ trong đầu nhau, cùng lúc thốt lên: "Mày cũng thấy vậy?"

Jaeyun gật gù: "Dạo này anh ấy thường hay ngẩn người, thi thoảng còn mắc lỗi dù trước giờ Heeseung hyung chưa từng lơ là một chút nào."

Jongseong đặt túi nhựa trắng lên trên bàn bếp, lắc đầu: "Thật ra thì tao không thân thiết với Heeseung hyung nên cũng không chắc—"

Jongseong và Jaeyun đang nói chuyện dở thì nghe thấy tiếng mở cửa, vừa quay đầu sang thì bắt gặp Park Sunghoon vừa mới bước ra, lúc này đang đứng trước cửa phòng mình, đầu tóc rối như tổ quạ, da dẻ vốn dĩ đã trắng lại càng tái nhợt, trên tay còn cầm một cốc nước rỗng tuếch, lúc này hơi sượng trân nhìn hai đứa.

Jaeyun là một người phổi bò, cậu chàng quăng luôn câu chuyện "Heeseung hyung rất kỳ lạ" ra sau đầu ngay lập tức, tung tăng nhảy chân sáo đến khoác vai Sunghoon đã ốm đến trắng bệch, hehe cười: "Một tuần không gặp, trông mày như sắp chết vậy."

Sunghoon lừ mắt: "Mày thấy đứa nào ốm mà đẹp trai hơn tao chưa?"

Có lẽ là thời gian ra đời tỉ lệ thuận với độ trưởng thành, Park Jongseong sinh vào tháng Tư không đôi co như đôi bạn tháng Mười một và tháng Mười hai đang chí choé ở đằng kia.

Hắn chỉ hỏi Sunghoon: "Ăn gì chưa? Nấu cơm nhé?"

Jaeyun ngả ngớn kéo Sunghoon đổ cái ầm lên sofa: "Thật ra ban nãy bạn Jjongsaeng bảo là sẽ bao chúng mình ăn thịt, tao còn rủ Heeseung hyung ăn cùng để quét sạch ví của bạn Jjong ngày hôm nay luôn, mỗi tội là ổng lại không muốn ăn."

Có mù cũng nhìn thấy vẻ mặt Park Sunghoon đang tươi cười bỗng chốc cứng đờ lại, thậm chí còn có thể thấy rõ ràng khoé môi của cậu khẽ giật giật, sau khi nghe thấy tên của người bạn cùng phòng kia.

Sunghoon gượng gạo: "Bọn mày gặp Heeseung hyung à?"

Jaeyun chớp mắt, gật đầu: "Ừ, ổng mới đi rồi."

Park Jongseong im lặng suốt từ nãy tới giờ đang chăm chú rửa hành lá, hắn vừa mở tủ lạnh muốn tìm tương ớt, đột nhiên thấy một chiếc hộp nhựa đựng cháo được đặt gọn gàng bên trong, trên nắp là dòng chữ viết ngoáy: Cháo của Sunghoon.

Hắn cầm chiếc hộp, quay sang nhìn người được nhắc đến: "Sunghoon, mày mua cháo hả?"

Sunghoon nhìn hắn, lắc đầu: "Không, tao mới dậy mà?"

Park Jongseong lặng thinh nhìn hộp cháo trên tay một lát, càng lúc càng cảm thấy chuyện này thật kỳ quặc.





Hai ngày sau đó, Park Sunghoon cuối cùng cũng khỏi ốm hẳn, nhưng nét mặt thì vẫn không sáng sủa hơn bao nhiêu, trông rặt một vẻ mệt mỏi lâu ngày. Lee Heeseung đã rời khỏi căn hộ từ sáng, kể từ ngày hôm đó, hai người vẫn luôn rất tích cực trong việc tránh mặt nhau. Sunghoon không biết phải đối mặt với Heeseung như thế nào, và cả Heeseung cũng không biết phải giải thích với Sunghoon ra sao. Cuối cùng, hai người quyết định giữ im lặng, dùng hành động trốn tránh lẫn nhau để giải quyết cả hai chuyện kinh thiên động địa xảy ra vào ngày hôm đó.

Sân băng vốn dĩ đã rất lạnh, vào mùa đông lại càng lạnh hơn, đến mức thở nhẹ thôi cũng đã phà ra khói. Trượt băng nghệ thuật yêu cầu sự thanh thoát và nhẹ nhàng, bởi vậy mà dù chỉ là đang luyện tập, Sunghoon vẫn mặc đồ mỏng, chỉ một chiếc áo giữ nhiệt màu nude mặc lót bên trong và một chiếc áo hơi ôm người màu đen bên ngoài, tay đeo thêm một đôi găng tay cũng là màu đen. Vì tính chất đặc thù của môn thể thao mà Sunghoon vốn dĩ luôn chịu lạnh rất giỏi, song có lẽ là do vừa mới ốm dậy, cậu đột nhiên trở nên yếu ớt hơn hẳn thường ngày, lại thêm chứng bệnh viêm xoang đã theo cậu rất nhiều năm, đầu mũi lúc này ửng đỏ như quả cà chua khiến Sunghoon càng trở nên yếu ớt hơn cả.

Mọi người xung quanh đã lục tục về hết từ khi nãy, sân băng lúc này chỉ còn lại một mình Sunghoon ở lại luyện tập thêm vì cậu đã thất bại rất nhiều lần với cú xoay người trên không ngày hôm nay, một điều mà Sunghoon vốn dĩ vẫn rất luôn tự tin.

"Rốt cuộc là mình bị sao vậy chứ?"

Sunghoon khẽ thở dốc, ngồi xổm xuống ôm lấy đầu mình, cứ vậy thả trôi bản thân trên sân băng, không giấu được vẻ mặt nhăn nhó và tâm trạng đã xuống dốc không phanh sau quá nhiều lần không thành công. Cái lạnh trên sân không khiến Sunghoon cảm thấy khó chịu mà hơn cả lại chính là những suy nghĩ chồng chéo đan xen trong tâm trí cậu lúc này. Là do nghĩ đến Lee Heeseung và sự trốn tránh giữa hai người họ trong hơn một tuần qua khiến Sunghoon không còn tập trung vào việc luyện tập của mình nữa.

"Tỉnh táo lại đi nào, Park Sunghoon."

Sunghoon vỗ vào mặt mình mấy cái như xốc lại tinh thần, nhưng tập nữa, tập mãi vẫn không đạt được kết quả như bản thân mong muốn. Cuối cùng, cậu quyết định sẽ trở về nhà sớm, dù sao thì Sunghoon cũng không còn tâm trí nào để mà luyện tập nữa.

Lúc Sunghoon vừa mới thay đồ và bước ra khỏi toà nhà luyện tập, Park Jongseong gọi điện đến.

Jongseong: "Đi nhậu không?"

Sunghoon khàn khàn đáp lại: "Dịp gì đấy?"

Jongseong nhướng mày: "Chẳng có dịp gì cả, thích thì đi. Tao đứng đợi mày ở trước khu luyện tập Ice hockey, Jaeyun vẫn chưa luyện tập xong."

Sunghoon có chút uể oải, chỉ muốn về nhà, lười biếng ôm giường ngủ một giấc đến tận sáng mai, vậy nên ban đầu vốn dĩ cậu muốn từ chối, nhưng vừa nghĩ đến việc về nhà có thể sẽ phải chạm mặt Lee Heeseung, cậu lại đột nhiên lưỡng lự. Cuối cùng thì Sunghoon vẫn sợ phải giáp mặt Heeseung hơn, bèn đồng ý đi nhậu với hai đứa 02z.

Lúc Sunghoon chậm rì rì đi đến khu luyện tập Ice hockey thì Jongseong đã đứng chờ từ lúc nào, có lẽ là cũng khá lâu, đến mức chóp mũi của hắn cũng ửng đỏ và Jongseong thì bắt đầu sụt sịt. Sunghoon thì không vấn đề gì với cái lạnh, thậm chí lúc này cậu cũng chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng hơn nhiều so với Jongseong, nhưng Jongseong là một đứa không thích cái giá rét của mùa đông nên bắt hắn đứng ngoài trời gió lạnh này trong một thời gian dài hẳn là điều tàn nhẫn nhất.

Sunghoon gợi ý: "Muốn vào trong đợi không? Jaeyun bảo là chúng ta có thể vào trong đợi nó mà."

Jongseong rên hừ hừ vì cóng: "Mày bò đến hay sao mà lâu quá vậy? Chỗ mày tới đây đâu có xa đâu? Còn gần hơn cả chỗ tao? Với cả lần sau mặc dày hơn giúp tao, nhìn mày thôi cũng làm tao thấy lạnh."

Jongseong lại lèm bèm như bà mụ. Sunghoon cười cười, nhưng rõ ràng là cậu không có ý định làm theo lời khuyên của Jongseong. Cậu sợ việc mặc xấu còn hơn là sợ lạnh, nên có chết Sunghoon cũng không muốn mặc những chiếc áo khoác phao cồng kềnh kia đâu.

02z ở cạnh nhau mà không chí choé thì sẽ không còn là 02z. Lúc Sunghoon và Jongseong đang vừa trêu nhau vừa đi trên đoạn hành lang dài tiến vào bên trong thì ở ngã rẽ cuối hành lang đột nhiên xuất hiện một nhóm người. Là đội Ice hockey vừa mới luyện tập xong, và dù nhiệt độ trên sân băng rất lạnh, bọn họ lúc này ai nấy cũng đều mướt mát mồ hôi. Jaeyun, người mặc áo jersey có chữ A ở ngực phải, đang nói chuyện gì đó với người bên cạnh, vẻ mặt cả hai đều rất nghiêm túc. Song, Sunghoon vừa nhác thấy người đi bên cạnh Jaeyun, trong lòng đã bắt đầu nổi lên một trận nôn nóng.

Người nọ đi đầu nhóm người, bên ngực phải của áo jersey còn in một chữ C đỏ thẫm. Anh đã tháo găng tay, mũ cũng kẹp dưới cánh tay, tóc mái nâu nhạt trước trán hơi ướt vì mồ hôi lúc này đã rối tung lên, trông thì lộn xộn nhưng lại toát ra vẻ đẹp trai khó tả, ít nhất trong mắt Sunghoon thì là vậy. Vẻ mặt người nọ không lộ ra cảm xúc gì đặc biệt, chỉ yên lặng nghiêng đầu lắng nghe, có lẽ là đang bàn về chiến thuật nào đó với Sim Jaeyun nên trông hai người còn rất nghiêm túc. Miếng độn vai khiến anh trông to lớn hơn bình thường, bàn tay gầy lộ rõ những khớp xương nắm chắc chiếc gậy của mình, giày trượt băng dưới chân vẫn chưa tháo, mỗi lần giẫm lên sàn lại vang lên tiếng cộc cộc như đang gõ trống vào đầu Sunghoon, khiến cậu có chút ngẩn ngơ.

Park Sunghoon sượng trân, chỉ mong Jaeyun không nhìn thấy mình. Song, hành lang chỉ có một chiều, huống hồ gì Jaeyun lại càng ngày càng tiến gần về phía hai người, nếu như cậu chàng không nhìn thấy thì có lẽ thị lực cũng sánh ngang với người mù. Nhưng Sim Jaeyun nào phải người mù, thậm chí còn là một vận động viên, cậu chàng rõ ràng là có thể thấy hai người bạn của mình, gương mặt tươi tỉnh gào lên một tiếng: "Sunghoon, Jongseong, đợi lâu chưa?"

Sim Jaeyun gào không nhỏ, kéo theo ánh mắt của cả đội hockey nhìn sang đây, và có bao gồm cả người đứng bên cạnh cậu chàng. Sunghoon cứng cả người, bắt đầu hối hận với quyết định đi vào trong này. Biết thế cậu nên mặc kệ cho Park Jongseong chết rét còn hơn, rõ ràng là đã quyết định đi nhậu để tránh mặt người này mà, tại sao cuối cùng lại thành cậu tự mò mặt đến để mà nhìn thấy người ta và bị người ta nhìn thấy.

Đúng là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa.

Jaeyun hớn hở chạy đến như một chú cún con, thậm chí còn kéo theo vị đội trưởng đột ngột im lặng một cách kỳ quặc từ lúc nhìn thấy Park Sunghoon. Jongseong nở ra một nụ cười, cùng Heeseung bắt tay vỗ vai một cái, gần như là kiểu chào tiêu chuẩn với mối quan hệ của bọn họ.

Park Sunghoon biết là không thể tránh được nữa, gượng gạo nở một nụ cười méo mó, đến tông giọng cũng hơi lạc quẻ, chào khách sáo vô cùng, thậm chí nghe còn hơi máy móc: "Hi Heeseung h-hyung."

Còn nói lắp nữa chứ, Sunghoon thật sự muốn lột cái quần mình đang mặc ra mà đội luôn lên đầu.

Heeseung cũng hơi gượng gạo, cười nhạt: "Chào em."

Cả Sim Jaeyun lẫn Park Jongseong đồng loạt ném cho bọn họ hai ánh nhìn như đang nhìn hai sinh vật lạ. Thậm chí Jaeyun còn không nhịn được mà giật giật khoé miệng: "Gì vậy? Hai người đang thực hành cách chào hỏi trong sách giáo khoa đấy à?"

Sunghoon lườm: "Câm miệng lại rồi đi thay đồ nhanh đi."

Jaeyun bĩu môi một cái, không biết nhớ ra cái gì mà à lên một tiếng, hướng về phía Heeseung, mời mọc: "Heeseung hyung, anh muốn đi nhậu với chúng em không? Chúng mình có thể uống makgeolli nè, bia nè, soju nè."

Jongseong đứng bên cạnh cũng gật gù: "Càng đông càng vui, anh cũng đi luôn?"

Jaeyun lúc nào cũng thích cười: "Trước kia cũng vậy mà, anh đi thì đỡ mất công tụi em phải vác Sunghoon về, hì."

Sunghoon váng đầu vì lời mời mọc bất ngờ như sấm chớp đến từ hai thằng bạn thân, còn chưa kịp gọi được hồn về đã nghe được câu cuối cùng của Jaeyun, trong lòng không nhịn được, vô thức chửi: "Hì cái đầu mày ấy Jake! Tao đâu uống tệ đến mức đó?"

Jaeyun bĩu môi nhìn Sunghoon một cái như coi thường: "Mày quên cái lần mày uống say đến mức suýt lộn cổ vào thùng rác rồi à? Rồi mày còn đòi gọi điện cho Hee—"

Sunghoon với hai vành tai đã đỏ như sắp nhỏ ra máu, vội vàng lao đến bịt chặt cứng miệng của Jaeyun, khiến những lời nói tiếp theo chỉ còn là những tiếng ú ớ không rõ nghĩa.

Heeseung rõ là khó xử, ánh mắt không nhịn được mà nhìn về phía Sunghoon. Vẻ mặt của người nhỏ hơn lúc này chỉ có thể dùng hai chữ "khó nói" để miêu tả, và từ cái ngày đó, vẻ mặt của Sunghoon vẫn luôn như vậy. Thật ra thì hai người đã không chạm mặt nhau trong suốt một tuần rồi, chỉ cần Sunghoon ở nhà thì Heeseung sẽ kiếm cớ ra ngoài và ngược lại. Bản thân anh biết sự việc đêm hôm đó đã khiến Park Sunghoon kinh hãi, và nhìn vẻ mặt của cậu lúc này cũng đủ biết là Sunghoon vẫn chưa chấp nhận được đêm đó, cả về thân thế kỳ dị của anh lẫn nụ hôn bất ngờ. Bản thân Heeseung cũng rất sợ hãi ánh mắt dò xét đó của Sunghoon, cái ánh mắt gần như là ghi rõ một câu hỏi to đùng: Tại sao lại có thể như vậy?

Không có cách nào để giải thích, Lee Heeseung chọn cách im lặng và né tránh. Hai người né tránh lẫn nhau, thành ra càng nghĩ lại càng đi sai hướng.

Và cuối cùng, sau một tuần trời, tầm mắt hai người cũng đã đường hoàng mà chạm nhau. Xé rách vẻ mặt giả vờ dửng dưng của Sunghoon, lúc này đã bị hai vành tai đỏ ửng bán đứng, Heeseung có thể đọc được từ trong đôi mắt kia ba chữ: Đừng đồng ý.

Heeseung thu lại tầm mắt, quay sang cười với Jaeyun và Jongseong bằng nụ cười chuẩn chỉnh không lệch một li, thậm chí nhìn lâu còn có thể nhìn ra hai chữ thảo mai. Anh thản nhiên từ chối: "Có lẽ là không được rồi, hôm nay anh có hẹn. Hẹn mấy đứa hôm khác nhé."

Giờ thì mọi chuyện không chỉ kỳ lạ nữa mà thực sự là có vấn đề xảy ra giữa hai người này rồi, Park Jongseong và Sim Jaeyun nghĩ thầm.


"Mày với Heeseung hyung cãi nhau đấy à?"

Park Sunghoon đang ngửa đầu nốc cạn ly somaek, bị Jaeyun hỏi một câu, phản ứng đầu tiên chính là sặc. Cậu đặt cái ly nhỏ xuống bàn, ho khù khụ không ngớt, mãi cho đến khi mặt đã đỏ lên, đến người cũng sắp bốc hoả vì ho, Sunghoon mới khó khăn đáp lại.

Cậu theo bản năng xua tay phủ định: "Không có, bọn tao vẫn bình thường mà."

Jaeyun nheo mắt: "Mày không nhìn thẳng vào mắt tao, mày đang nói dối."

Park Sunghoon đang nhìn chằm chằm vào rổ rau sống, bị Sim Jaeyun vạch trần, tim đánh thịch một cái. Park Jongseong lúc này đang chăm chỉ làm một đầu bếp chính, trên tay còn đang cầm kẹp gắp và kéo, vừa nướng thịt vừa nói: "Trông hai người bình thường không như vậy."

Sunghoon mở to mắt: "Bọn tao vẫn luôn như vậy mà!"

Jaeyun ghé sát lại mặt Sunghoon, gần như đang muốn đếm xem trên mặt Park Sunghoon có bao nhiêu sợi lông, ngờ vực: "Tao nhớ lần cuối cùng mày chào Heeseung hyung theo kiểu 'Hi anh' là từ cái lần đầu tiên tao giới thiệu ổng cho mày. Từ sau lần đó thì mày không như vậy nữa, mày lúc nào cũng 'Heeseung hyunggg~' mới đúng."

Sunghoon né tránh ánh nhìn chòng chọc của hai đứa bạn: "Tao như vậy bao giờ?"

Jaeyun: "Mày lúc nào cũng như vậy—", thậm chí còn sợ Sunghoon không nhớ, Jaeyun cố tình nhại lại giọng của cậu, "Heeseung hyunggg~ Em về rồi nèeee~"

Park Sunghoon không ngờ mình lại từng kinh tởm như vậy, gần như muốn bịt miệng Sim Jaeyun lại trước khi đồ ăn trong dạ dày nô nức diễu hành ra ngoài. Nhưng bịt được miệng Jaeyun thì vẫn còn miệng của Jongseong. Park Jongseong bình thường vẫn luôn bị Sunghoon trêu đến mức tức xì cả khói, vừa nhác thấy sơ hở của cậu, nhận thấy đây chính là cơ hội hiếm hoi để trêu Sunghoon, rất nhiệt tình hùa theo Jaeyun mà nhại lại: "Heeseung hyunggg~ Em mệt quá điiii~"

Sunghoon ngại sắp phát điên: "Đã bảo là tao không nói bằng cái tông giọng đó mà, chúng mày đừng có làm lố."

Jongseong cùng Jaeyun cười rồ khi nhìn thấy khuôn mặt trắng hồng của người kia đã biến thành mặt trời đỏ rực. Trêu nhau chí choé một lúc, Jongseong lại tiếp tục lái câu chuyện về với chủ đề ban đầu mà Sunghoon đã cố để đánh lạc hướng.

"Rốt cuộc là mày với Heeseung hyung đã xảy ra chuyện gì?"

Sunghoon giả vờ thản nhiên: "Làm gì có chuyện gì? Bọn tao bình thường hơn cả chữ bình thường."

Jaeyun ngoạm một miếng thịt, ngon đến mức hai hàng lông mày cũng nhíu cả lại, lắc đầu phản biện: "Nhìn hai người là đã thấy bất bình thường rồi. Với kiểu tính cách hiền lành của ổng, mà thật ra ổng cũng rất nghiêm chứ không hiền cỡ đó, có mình mày thấy ổng hiền chứ cả đội bọn tao đều rất sợ ổng. Ôi chết, lạc đề, tao đang nói đến đâu rồi nhỉ? À, với kiểu tính cách như Heeseung hyung thì tao nghĩ mày là người gây sự trước, phải không?"

Sunghoon oan ức đầy mình, gần như gào lên: "Không phải là tao gây sự!"

Jongseong thong dong dốc cạn một ly somaek, đưa ra phán quyết cuối cùng: "Vậy là có cãi nhau."

Park Sunghoon gần như chịu thua. Cậu rầu rĩ ôm đầu, giọng nói cũng nhỏ dần: "Thật ra thì cũng không hẳn là cãi nhau, chỉ là..."

Jaeyun và Jongseong không hẹn mà cùng ghé đầu lại sát con cún trắng đang buồn bã rên rỉ: "Chỉ là làm sao?"

Sunghoon đấu tranh tâm lý giữa việc nên nói hay là không, cuối cùng thì giương cờ đầu hàng: "Tao nói chúng mày cái này, chúng mày không được nói cho ai đâu nhé? Thề đi thì tao mới kể được."

Là câu nói kinh điển khởi nguồn cho mọi câu chuyện hay ho, Jongseong và Jaeyun thiếu điều giơ tay thề độc. Park Sunghoon nốc một hơi hết luôn ly somaek trước mặt mình để lấy can đảm, hơi ngập ngừng: "Tuần trước tao hỏi bọn mày về ma cà rồng còn gì... Thì là như vậy đó..."

Mọi chuyện xảy ra vào một tuần trước, là một buổi tối bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn. Lee Heeseung và Park Sunghoon vừa mới cùng nhau kết thúc một buổi tối chơi game đầy thắng lợi. Cái lạnh của mùa đông luôn khiến người ta nhanh đói, hoặc có lẽ là vì chơi game quá tập trung, bụng Heeseung đột nhiên réo lên một tiếng. Hai người quyết định sẽ gọi gà rán và bia về, vừa ăn vừa xem phim cùng nhau.

Cuộc sống của hai người bọn họ vẫn luôn như vậy, cùng nhau ăn uống, cùng nhau nhậu nhẹt, cùng nhau xem phim, và sẽ còn bình thường hơn nếu bộ phim hôm đó hai người bọn họ chọn không phải là một bộ phim tình cảm.

Suốt gần một năm sống cùng nhau, nếu bảo Park Sunghoon không có tí cảm tình nào với Lee Heeseung thì sẽ là nói dối. Vốn dĩ cậu bé đã phát hiện bản thân mình có chút suy nghĩ khác thường đối với người anh trai cùng phòng kể từ cái lần mà cậu cùng Jongseong đến xem để ủng hộ trận đấu Ice hockey đầu tiên của Jaeyun, và trong khi Jongseong chỉ bận gào thét cổ vũ cho Jaeyun, thì Sunghoon lại để ý đến thành viên mặc chiếc áo đội trưởng của đội hơn cả là thằng bạn mình.

Vì cũng là một người gần như đã dành gần mười mấy năm trên sân băng, Sunghoon biết đó chính là cảm giác ấn tượng đặc biệt khi nhìn thấy một người nhanh nhẹn và mạnh mẽ như vậy, là vị đội trưởng trẻ tuổi thường được so sánh như một con báo tuyết và cũng là át chủ bài lợi hại nhất của đội Ice hockey.

Nhưng khoảng thời gian sau đó là một khoảng thời gian bận rộn của Sunghoon, bởi vậy mà cậu rất nhanh đã quên đi ấn tượng ngày hôm nọ. Bạn cùng phòng khi đó của Sunghoon là một vận động viên bơi lội, đột nhiên thông báo cho cậu rằng đối phương không thể ở lại nữa vì đã quyết định sẽ đi tập huấn tại nước ngoài. Park Sunghoon khi đó tương đối sứt đầu mẻ trán bởi vì rất khó để có thể tìm được một người bạn cùng phòng ưng ý. Cậu cũng đã đăng bài tìm bạn cùng phòng, nhưng hầu như cả hai bên đều chỉ sống chung được một khoảng thời gian rồi sẽ lại rời đi.

Sunghoon khá kỹ tính về vấn đề này, và cũng rất đau đầu mỗi khi nghĩ đến việc tìm bạn cùng phòng. Mọi chuyện kéo dài khoảng gần một năm, cho đến khi Sim Jaeyun ngỏ lời giới thiệu.

"Vậy mày thấy ở chung với người hơn tuổi thì thế nào?"

02z khi đó đang ngồi uống bia trong một quán gà rán gần trường. Park Sunghoon đang tỉ mẩn tách lạc luộc, kỹ đến độ mấy đầu ngón tay trắng trẻo cũng ửng đỏ vì vết hằn, trả lời bằng tông giọng gần như là thờ ơ.

"Như nào cũng được, miễn là con người."

Jongseong nói bằng tông giọng vô cảm: "Lần nào mày cũng nói thế, nhưng ai đến ở cùng cũng đều không chịu nổi mày. Hay thử cân nhắc lại xem, tao nghĩ đứa không phải con người phải là mày mới đúng?"

Sunghoon đang định quay sang mắng Jongseong thì Jaeyun đã kịp gàn lại, cậu chàng nói: "Thật ra đội tao có một người cũng đang tìm phòng. Ổng vừa đi tham gia đợt huấn luyện tập trung cho đội tuyển quốc gia khoảng mấy tháng, lúc về thì bạn cùng phòng cũ cũng đã tìm được bạn ở cùng mới rồi."

Sunghoon chớp mắt: "Ai vậy? Tao có biết không?"

Sim Jaeyun nhún vai: "Lee Heeseung, hơn mình một tuổi."

Sunghoon xé da gà, khoan thai bỏ vào bát của Jongseong: "Hình như là tao không biết ổng."

Jaeyun khoác vai cậu, hì hì cười: "Không biết rồi sẽ biết thôi. Tính ổng ok lắm, mày sẽ không phải thất vọng đâu. Tao sẽ cho ổng số điện thoại của mày, nếu ổng nhắn thì mày đừng có mà chặn số đấy."

Park Sunghoon có thói quen chặn số lạ vì cậu thường hay nhận được tin nhắn rác, vậy nên Sim Jaeyun dặn trước cũng dễ hiểu. Park Jongseong nhai rồm rộp miếng da gà mà Sunghoon ném vào bát mình, cười nhếch: "Jake, tao nghĩ là mày nên sợ đồng đội của mày bị thằng này bắt nạt mới phải. Đồng đội của mày tính tình ok, còn nó thì chưa chắc."

Sunghoon suýt chút nữa đã nhét luôn khúc xương đùi vào cái miệng châm chọc của bạn mình, cáu: "Aish, câm mồm lại được rồi đấy."

Nhưng Park Jongseong không hề hay biết, ngay cái khoảnh khắc mà Park Sunghoon nhận được tin nhắn của bạn cùng phòng mới, vừa mới mở cửa ra, gương mặt quen thuộc trước cửa đã khiến Sunghoon trong thoáng chốc có hơi ngẩn ngơ.

Lee Heeseung mặc một chiếc áo bomber màu đen, đeo một chiếc túi da chéo màu đỏ, kéo theo một chiếc vali cũng hơi to, thân hình cao lớn thẳng tắp đứng trước cửa. Trên tay anh cầm điện thoại, màn hình điện thoại sáng lên đoạn tin nhắn 'anh tới rồi' mà anh vừa mới gửi cho Park Sunghoon một phút trước, hàm răng trắng bóc nở một nụ cười tươi rất tiêu chuẩn.

"Chào em, anh là Lee Heeseung, rất vui được trở thành bạn cùng phòng của em."

Mà bản thân Lee Heeseung cũng rất có cảm tình với Park Sunghoon. Anh là một người yêu thích cái đẹp, và thường có xu hướng để ý đến cái đẹp. Lần đầu tiên Heeseung gặp Sunghoon với tư cách là bạn cùng phòng mới, anh đã rất ấn tượng với cậu bé rồi.

Một chàng trai sáng sủa và có phần thuần khiết, mái tóc đen hơi dài rũ xuống và cả chiếc răng nanh lấp ló mỗi khi cậu bé nở một nụ cười, hoặc đơn giản chỉ nói chuyện thôi cũng đủ để người khác để ý đến cặp răng nanh đặc biệt của cậu.

Ở cùng một thời gian, Heeseung nhận ra Sunghoon là một người ưa sạch sẽ đến mức hơi thái quá, và cũng cực kỳ điệu đà. Sunghoon thích mặc đẹp và thà mặc đẹp nhưng chết rét còn hơn là ấm áp nhưng mặc xấu, và cũng là người rất tự tin với vẻ ngoài của mình. Heeseung cũng thấy Park Sunghoon là một người đẹp, nhưng để anh thật sự cảm thấy rung động với cậu thì có lẽ là khi Heeseung lần đầu tiên đến đón Sunghoon sau buổi luyện tập trượt băng nghệ thuật của cậu.

Từ ngày sống cùng Park Sunghoon, Heeseung vẫn thường được nhóm 02z rủ đi nhậu. Ba đứa 02z gần như là ba con bợm nhậu, cực kỳ thích nhậu nhẹt, vậy nên tuần nào bọn nó cũng đều đều rủ anh. Vừa đẹp, Heeseung tửu lượng không tốt nhưng cũng rất khoái uống rượu, huống hồ cũng không trong thời gian huấn luyện tập trung nên Heeseung vẫn thường sảng khoái đồng ý. Thường thì anh sẽ cùng Jaeyun đến quán trước, gọi món rồi hai đứa còn lại mới tới. Nhưng ngày hôm đó, Jaeyun đột nhiên nổi hứng muốn vào xem.

Heeseung không có vấn đề gì cả, tuy cùng là môn thể thao trên băng, anh vẫn có chút tò mò về trượt băng nghệ thuật. Trái với sự dũng mãnh và quyết liệt của khúc côn cầu trên băng, trượt băng nghệ thuật xem chừng có vẻ... mềm mại hơn? Heeseung không biết dùng từ gì để miêu tả, nhưng khi nhìn thấy Park Sunghoon đang lướt trên băng như nhảy múa, trong đầu anh đã vô thức bật ra cụm từ đó.

Chưa bao giờ Heeseung nhìn thấy một Park Sunghoon như vậy. Mặc dù bình thường, cậu cũng hay cười, nhưng nụ cười của Sunghoon trên sân băng lại là một nụ cười khác. Là cảm giác vui vẻ tận hưởng và sự tự tin thường thấy trong cậu khiến Sunghoon trên sân băng trở thành một Sunghoon còn đẹp hơn cả bình thường.

Park Sunghoon lướt đi trên băng nhẹ nhàng và thanh thoát như một chú bướm, tầm mắt cậu vừa vặn nhìn thấy Jaeyun và Heeseung đang đứng xem mình từ bên ngoài hàng rào. Sim Jaeyun vẫy vẫy tay, cún con nở một nụ cười tươi roi rói. Còn Heeseung đứng bên cạnh thì lại ngẩn ngơ.

Sunghoon cười nhẹ, chiếc răng nanh thấp thoáng lộ ra một cách tinh nghịch. Cậu lao đến phía hàng rào ngăn cách, bên trên là một lớp kính trong suốt chắn lại. Sân băng rất lạnh, mọi hơi thở của Sunghoon đều phả ra khói trắng. Cậu thở nhẹ lên mặt kính khiến mặt kính đục đi, bám lại một tầng hơi nước. Sunghoon tháo găng tay lộ ra đầu ngón tay trỏ đã ửng đỏ lên vì lạnh, nhẹ nhàng di trên mặt kính, vẽ thành một hình trái tim bé xíu. Trong tầm nhìn của Sunghoon, trái tim đó vừa vặn bao trọn vị trí ngực trái của Lee Heeseung. 

Qua rào kính bảo hộ, giọng Sunghoon hơi nhỏ: "Hai người đợi xíu, em thay đồ xong sẽ ra ngay."

Nói xong liền lả lướt trượt đến cổng ra của sân, nhưng Heeseung lại nghĩ là Park Sunghoon vừa mới trượt thẳng vào tim mình.

Kể từ lần đó, hai người họ vẫn tiếp tục làm bạn cùng phòng dù trong lòng cả hai đều đã lặng lẽ vun đắp một mầm sống tình cảm nhỏ nhoi. Nhưng không ai nói với ai điều gì cả, bởi vì Sunghoon không tự tin, và Heeseung cũng không đoán được. Thái độ của hai người vẫn như vậy, chỉ là đã có chút thân thiết hơn. Hai người dần mở lòng, thích cùng nhau làm thật nhiều thứ, cứ như đang dùng hành động để biểu lộ với đối phương, thế nhưng không một ai trong số hai người dám đọc thấu.

Mối quan hệ có lẽ sẽ vẫn luôn trong trạng huống mập mờ nếu như buổi tối hôm đó hai người bọn họ không quá say. Hoặc đúng hơn là, nếu không vì bia rượu, có lẽ cả hai vẫn sẽ dùng lý trí mà đối đãi với nhau.

Trên màn chiếu là bộ phim tình cảm mà Sunghoon lựa chọn ngẫu nhiên trên app. Bản thân cậu không phải là người hay xem phim, mà Sunghoon cũng không muốn chọn phải một bộ phim kinh dị. Vậy nên sự lựa chọn an toàn nhất có lẽ là phim tình cảm, dù hai đứa con trai cùng xem một bộ phim tình cảm có vẻ không thích hợp cho lắm.

Sunghoon nhìn bộ phim được app gợi ý một lát, hơi lưỡng lự: "Ờm, anh thấy phim này được không?"

Heeseung không để ý lắm, gật gù: "Phim nào cũng được."

Dù sao thì anh cũng ít khi xem phim, không biết phim nào hay, vậy nên để mặc cho thuật toán của app chọn vậy.

Thật ra thì cả Heeseung lẫn Sunghoon đều không chú tâm vào bộ phim lắm, hai người vẫn còn đang mải đánh chén gà và bia, thậm chí còn đang nghịch ngợm mà giành nhau một viên cheeseball. Sức ăn của hai đứa con trai rất mạnh, huống hồ gì cả hai còn đều là vận động viên, vậy nên chỗ gà mà hai người gọi rất nhanh đã ăn hết, thậm chí khi bộ phim chiếu được hai phần ba, trên tay hai người đã chỉ còn lại hai lon bia.

Heeseung nhấp một ngụm bia, lơ đãng hỏi: "Đến đâu rồi?"

Sunghoon đáp lại: "Hình như là đến đoạn thổ lộ, em thấy hai người họ đang đỏ mặt rồi. Nhưng bó hoa trông có vẻ—"

Park Sunghoon theo thói quen mà quay sang nhìn Lee Heeseung cười cười, cuối cùng lại bắt gặp ánh mắt chăm chú của người lớn hơn. Nhưng khác với Sunghoon khi cậu đang chăm chú nhìn màn chiếu, Heeseung có vẻ đang chăm chú vào thứ khác hơn.

Đúng hơn là, Lee Heeseung đang chăm chú nhìn cậu.

Trong phòng khách đã tắt hết đèn, chỉ còn lại ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn cây đứng ở góc phòng và ánh sáng trắng từ màn hình rọi lại. Một nửa khuôn mặt của Heeseung chìm trong bóng tối, nhưng Sunghoon vẫn có thể thấy được một bên tai và gò má của anh đã đỏ ửng. Lee Heeseung có thể chất bẩm sinh là sẽ đỏ ửng lên khi uống đồ uống có cồn, bởi vậy mà Sunghoon không chắc được liệu Heeseung lúc này đã say chưa hay anh chỉ đang đỏ lên như mọi lần bình thường. Ánh mắt của Heeseung chăm chú đến mức giống như một cái móc câu móc nhẹ vào tâm trí của Sunghoon.

Heeseung nói nốt lời nói vẫn còn dang dở của Sunghoon trong khi vẫn đang chăm chú nhìn cậu: "Anh thấy đẹp mà."

Ánh mắt và cả nội dung lời nói của Heeseung khiến Sunghoon có ảo giác như anh đang khen mình, khuôn mặt trắng nõn bắt đầu xuất hiện hai rặng mây màu hồng nhạt. Sunghoon đột nhiên cảm thấy tim mình đập một cách hỗn loạn, ngơ ngẩn mắt đối mắt với Heeseung cho đến khi anh đột nhiên ghé sát lại gần.

Heeseung tiến sát đến mức Sunghoon có thể nhìn thấy cặp lông mi dài đang khẽ run rẩy theo động tác nheo mắt lại của đối phương. Đôi mắt của anh rất to, lúc này bỗng trở nên long lanh ngập nước mà nhìn cậu chăm chú. Sunghoon vô thức cắn môi, cứng đơ như tượng nhìn Heeseung đưa tay lên, khẽ nhặt một sợi lông mi nhỏ xíu rơi trên gò má cậu.

Giờ thì Sunghoon đã hiểu vì sao bia rượu bị cấm với trẻ em và vị thành niên dưới mười tám tuổi. Đồ uống có cồn thật sự có khả năng điều khiển tâm trí của người khác và dễ tiếp thêm can đảm khiến người ta làm ra một số chuyện mà bình thường bản thân không dám làm, và cũng không có khả năng chịu trách nhiệm với chúng. Heeseung và Sunghoon có lẽ là một ví dụ cho trường hợp đó, cậu cảm thấy cơn say như đang ập đến khiến đầu óc choáng váng và nhịp tim đập loạn lên một cách hỗn loạn, nhất là khi Sunghoon tiến sát lại Heeseung gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở dần mất trật tự của anh. Trên người anh thoang thoảng mùi sữa tắm lẫn với hương nước xả vải nhàn nhạt từ chiếc áo len màu be, Sunghoon như bị mê hoặc mà ghé sát lại đối phương, tay cũng không tự chủ được mà níu lấy vai áo người nọ.

Nếu là bình thường, hẳn là Sunghoon sẽ không có cái can đảm để làm như vậy mà chỉ dám nghĩ thôi. Nhưng Sunghoon nghĩ là mình say rồi, cậu đột nhiên muốn hôn người này đến phát điên.

Song, Sunghoon không phải là người duy nhất phát điên khi cậu cảm nhận được bàn tay ấm nóng của Lee Heeseung cũng vòng qua ôm lấy gáy cậu, kéo cậu vào một nụ hôn, đúng như những gì Sunghoon đã dự định.

Môi của Heeseung rất mềm, và ấm nóng giống hệt như cơ thể của anh vào thời điểm này. Một nụ hôn lộn xộn và ngượng ngùng khi cả hai người đều không còn quá tỉnh táo, nhưng có lẽ là vì sự kích thích của cồn mà nụ hôn cũng trở nên mãnh liệt hơn.

Jaeyun và Jongseong chăm chú lắng nghe đến mức chết lặng. Jongseong hít một hơi thở sâu, hỏi lại con cún trắng đang ủ rũ gục mặt xuống bàn, hai vành tai đỏ ửng phản chiếu lại với ống tay áo màu đen trông càng lúc càng gai mắt: "Vậy ý mày là, mày với Heeseung hyung đã hôn nhau?"

Sunghoon gật đầu, vẻ mặt một lời khó nói hết.

Jaeyun khó tin mà hỏi: "Tao giới thiệu anh ấy đến ở với mày đâu phải để chúng mày hôn nhau? Ý tao là, cảm giác biết được anh trai của mình có gì đó với bạn thân của mình thật sự rất kỳ quặc ấy?"

Sunghoon lầm bầm: "Nhưng Heeseungie đâu phải anh trai mày thật đâu..."

Jaeyun vỗ bàn một cái: "Giờ thì mày thậm chí còn không thèm gọi anh ấy là hyung nữa. Và trọng điểm không nằm ở chỗ đó!"

Sunghoon rầu rĩ bao biện: "Là do anh ấy đẹp trai quá—"

Jongseong cao giọng: "Nếu anh ấy đẹp trai thì mày hãy chỉ nhìn thôi, được không?"

Jaeyun lay lay vai của bạn mình: "Rốt cuộc thì mày thích Heeseung hyung theo kiểu như thế này từ bao giờ?"

Sunghoon đáp lại nhỏ xíu: "Thật ra thì từ lúc đi xem trận đấu đầu tiên của mày, tao đã để ý Heeseung hyung rồi, chỉ là khi đó tao không biết tên của anh ấy."

Jaeyun vừa nghe xong đã muốn ngã ra bàn, thẫn thờ uống một ly somaek, đau khổ nói: "Hoá ra tao chính là người vẽ đường cho hươu chạy."

Jongseong vỗ vai an ủi Jaeyun: "Không sao, không phải lỗi của mày. Là do đức hạnh của thằng này không ổn, tao đã cảnh báo từ lúc mày giới thiệu Heeseung hyung đến ở với nó rồi mà."

Sunghoon cáu: "Tại sao tao thích Heeseung hyung thì đức hạnh của tao lại không ổn?"

Jaeyun buồn bã: "Tao tiếc cho ổng ghê."

Sunghoon đập bàn: "Tao còn chưa kể hết mà."

Jongseong và Jaeyun liếc cậu một cái, không giấu nổi khinh miệt: "Giờ mày có bảo Heeseung hyung là ma cà rồng đi chăng nữa thì mày vẫn là đứa bất ổn hơn thôi."

Sunghoon nhìn chằm chằm hai đứa 02z, nhướng mày.

Hai đứa 02z vụn vỡ đồng thanh: "Đừng nói là—"

Sunghoon cũng vụn vỡ theo: "Đó mới chính là cái mà tao muốn nói đến nhất."

Điều bất ngờ nhất hẳn luôn nằm ở phần cuối. Park Sunghoon vốn dĩ luôn rất tự hào với cặp răng nanh duyên dáng của mình, có nằm mơ cũng không ngờ được bạn cùng phòng của mình có răng nanh còn dài hơn. Lúc hai người dứt ra khỏi nụ hôn, Heeseung theo thói quen mà cười nhếch một cái rất nhạt, nhưng vừa vặn làm sao, Sunghoon lại có thể thấy hai chiếc răng nanh rất dài của anh.

Heeseung chưa bao giờ có răng nanh dài đến như vậy, nhưng Sunghoon vì vẫn còn chịu dư âm sau nụ hôn mà hơi ngơ ngốc, cho đến khi chạm mắt với Heeseung.

Là một đôi mắt đỏ rực, thậm chí còn hơi loé sáng lên trong tình huống tranh tối tranh sáng như thế này, thật sự doạ Sunghoon giật nảy mình, theo bản năng mà giật lùi về phía sau, khuôn mặt không giấu nổi vẻ hoảng hốt cùng sợ hãi khó gọi tên.

Sunghoon lắp bắp: "Heeseung hyung, m-mắt anh..."

Lee Heeseung vốn là một người che giấu rất giỏi, nhất là dòng máu ma cà rồng đã loãng trong cơ thể mình. Nhưng nó cũng chỉ giúp anh không còn những đặc tính man rợ và hoang dã nhất của ma cà rồng là sợ ánh sáng và thèm hút máu mà thôi, còn răng nanh và mắt đỏ lại là những thứ mà Heeseung phải dùng lý trí của chính mình để kiềm hãm. Vốn dĩ Heeseung vẫn luôn che giấu rất tốt vì không ai có thể nhận ra được, nhưng vì Heeseung đã hơi say vào đêm nay, lại thêm nụ hôn khiến thần trí của anh cũng không còn tỉnh táo nữa. Cảm xúc cùng adrenalin tăng vọt khiến Heeseung bất cẩn để lộ ra điểm yếu chí mạng của mình.

Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi cùng biểu cảm run rẩy của Sunghoon lúc này, anh biết cậu đã nhìn thấy thứ gì rồi. Trong tâm trí của Heeseung bắt đầu dấy lên một nỗi lo sợ vô hình, nhưng anh cố dằn nó lại, đương định giơ tay xoa đầu Sunghoon để giải thích. Song, Park Sunghoon vốn là một kẻ nhát gan, cậu thậm chí còn không thể xem phim kinh dị hay chơi những trò chơi mạo hiểm. Sunghoon có thể khẳng định rằng nếu như ban nãy bật đèn sáng sủa, có lẽ cậu sẽ không sợ đến mức độ này. Nhưng cái cảm giác đó vẫn còn ở đây, sự rùng mình ớn lạnh khi nhìn thấy đôi mắt đỏ rực như máu kia dán chặt lên người, tựa như một thước phim kinh dị, khiến Sunghoon không nhịn được cơn run rẩy, theo bản năng mà co rút người lại, vừa vặn đúng lúc Heeseung giơ tay lên.

Cậu lầm bầm: "Tại sao có thể?"

Thật khó tin, thật khó tin, thật khó tin. Tại sao lại có thể giống ma cà rồng trên phim như vậy? Park Sunghoon hoảng loạn tự hỏi, nhưng trong mắt của một người vẫn luôn lo lắng và sợ hãi như Lee Heeseung, vẻ mặt hoảng hốt của cậu chính thức đánh gục chút ít sự tự tin mà anh đã cố dùng để dằn lại nỗi lo sợ của mình.

Lee Heeseung rụt lại bàn tay đang lơ lửng trên không của mình, không nói thêm lời nào nữa mà đứng dậy, bỏ vào phòng riêng của mình. Bộ phim trên màn chiếu vẫn chưa đến hồi kết, nhưng lý trí của Sunghoon lúc này đã hoàn toàn rời rạc trước sự thật gần như là một cú sốc kinh hoàng.

Jongseong và Jaeyun nhận ra có lẽ đây chính là buổi tối khó quên nhất đối với hai đứa khi liên tục phải nghe hai cú sốc đến từ bạn thân mình, và cả về ông anh đẹp trai mà lâu nay chúng nó vẫn thường nhậu nhẹt cùng. Đặc biệt là Sim Jaeyun, người gần như là quen biết Heeseung lâu nhất trong ba đứa, nhận ra bản thân mình chẳng biết cái quái gì về anh. Trái với suy đoán của Sunghoon, phản ứng của hai đứa 02z không đến mức quá mạnh mẽ, thậm chí còn thích nghi rất nhanh với sự thật.

Nhất là Sim Jaeyun, cậu chàng chỉ thẫn thờ cảm thán: "Má nó thật chứ, bảo sao Heeseung hyung ngầu như vậy, ổng là ma cà rồng thật sao?"

Sunghoon ngạc nhiên: "Mày không sợ à?"

Jaeyun nhìn Sunghoon, thản nhiên như không: "Sợ gì? Ổng có cắn tao đâu?"

Jongseong gật gù: "Thật ra thì nghe chỉ thấy khó tin thôi, còn bảo sợ thì tao nghĩ là tao cũng không sợ ổng. Dù sao thì ổng cũng hiền mà, chính mày cũng bảo dù có biến thành quái vật thì ổng cũng là con quái vật hiền nhất thế giới còn gì?"

Sunghoon hơi lúng túng: "Nhưng mà—Lúc đó nhìn Heeseung hyung rất là—"

Jongseong nhìn cậu: "Mày sợ à?"

Sunghoon lắc đầu: "Không hẳn, tao—"

Jaeyun vỗ vai Sunghoon: "Thật ra lúc đó mày sợ cũng là điều bình thường thôi mà, nếu là tao thì có lẽ là tao sẽ hét toáng lên luôn. Nhưng tao đoán là mày tránh mặt Heeseung hyung vì lý do khác, phải không?"

Park Sunghoon không nói gì, nhưng cũng không phủ định giả thiết của Sim Jaeyun. Vốn dĩ chính bản thân Sunghoon đã là một người khó mở lòng và hiếm khi bày tỏ cảm xúc thực của mình, và chuyện này có lẽ là đã vượt quá sức chịu đựng của Sunghoon nên cậu mới quyết định kể ra cho hai đứa 02z.

Jongseong nhai nốt miếng thịt mới lên tiếng: "Vậy hai người tính giải quyết chuyện này như thế nào? Cứ trốn tránh nhau cả đời sao? Mày biết điều đó là không thể khi hai người ở chung một nhà mà, phải không?"

Sunghoon nhấp một ngụm rượu rồi lại đặt xuống, bật ra một tiếng thở dài: "Heeseung hyung nói rằng ổng sẽ chuyển đi trong tuần tới."

Jaeyun nhàn nhạt hỏi: "Mày đồng ý rồi?"

Sunghoon gãi gãi mũi: "Tao có thể nói gì nữa đây trong khi ổng muốn đi? Bảo ổng đừng đi nữa à? Mày biết tính Heeseung hyung mà, ổng có bao giờ để người khác ảnh hưởng đến quyết định của mình chưa? Huống hồ hôm đó tao thậm chí còn giật lùi lại sợ hãi chỉ vì ổng giơ tay lên."

Park Jongseong rót cho Sunghoon một ly somaek, đẩy đến trước mặt cậu: "Sunghoon, mày nói mày thích ổng mà, tại sao mày không nói cho ổng biết?"

Nhưng Park Sunghoon không trả lời nữa, cậu chỉ lặng lẽ nốc cạn ly somaek trước mặt mình. Uống hết ly này đến ly khác cho đến khi không còn tâm trí đâu để mà suy nghĩ nữa, chính thức biến nỗi lo sợ của Sim Jaeyun trở thành sự thật.

Sim Jaeyun và Park Jongseong chật vật nhét thằng bạn đã say thành một vũng nước vào trong xe taxi, thở dài một hơi, sau đó cũng nhảy vào trong xe, lại một lần nữa đưa Sunghoon về tận nhà.

Park Sunghoon bình thường rất im lặng, và ít nói, nhưng Park Sunghoon say xỉn lại không như vậy. Bác tài xế ném cái nhìn lo ngại về phía ba cậu trai cao lớn đang chen chúc nhau ở ghế sau, đặc biệt là cậu trai trắng nõn ngồi ở chính giữa, lúc này đang ngơ ngẩn cười hề hề.

Sim Jaeyun bắt gặp ánh mắt của tài xế thông qua gương chiếu hậu, cậu chàng vội vã xua tay giải thích: "Chú, thằng này bình thường mà, nó chỉ đang say thôi."

Park Sunghoon hất tay Jaeyun mạnh đến mức suýt nữa tay của Jaeyun văng cả vào cửa xe, cậu quát nhỏ: "Say cái đầu mày. Lát nữa tao sẽ nói chuyện phải trái với Lee Heeseung, là anh ta lao vào hôn tao trước, tại sao anh ta lại tránh mặt tao?"

Thậm chí là say đến mức gọi trổng tên của Lee Heeseung. Sim Jaeyun cúi gằm mặt, dường như chỉ muốn tìm một cái hố mà chui xuống định cư lâu dài luôn, còn Park Jongseong một tay che mặt, một tay bịt miệng của Sunghoon lại. Tiếng nói của hắn gần như là rít lên qua kẽ tay: "Mày im lặng đi, về nhà thích làm gì thì làm."

Park Sunghoon buồn bã cúi đầu, im lặng được một lúc thì bắt đầu chuyển sang giai đoạn khóc. Tài xế vẫn không nhịn được mà nhìn ba đứa 02z qua gương chiếu hậu, ánh mắt mà đến một kẻ phổi bò như Jaeyun cũng có thể đọc ra là ánh mắt dành cho ba đứa thần kinh.

Sunghoon khóc rưng rức một lúc lâu, Jongseong và Jaeyun chưa bao giờ cảm thấy đường về nhà lại dài đến vậy.


Lúc Lee Heeseung vừa mới bước ra khỏi nhà tắm thì chuông cửa đúng lúc vang lên. Anh tròng đại một chiếc áo phông mỏng, tăng nhiệt độ máy sưởi trong phòng khách lên một độ rồi mới chậm rãi đi ra mở cửa. Vừa đẩy cửa ra, một mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mũi của Heeseung khiến anh không nhịn được mà cau mày.

Là ba đứa 02z đứng như ba bức tượng trước cửa, mỗi tội là ba bức tượng này tư thế không giống nhau lắm. Sim Jaeyun và Park Jongseong vẫn còn đứng thẳng, nhưng Park Sunghoon thì đã mềm ra như cọng bún, miễn cưỡng đứng được là nhờ vào hai thằng bạn đang gồng người đỡ. Sunghoon là đứa cao nhất, vậy nên khi cậu say, dù Jongseong và Jaeyun khoẻ đến đâu thì vẫn có chút chật vật với thằng bạn chân dài này.

Heeseung không nhịn được mà nhớ đến meme bốn con mèo say rượu (*) trong phim hoạt hình Tom và Jerry, hơi cạn lời mà nhìn Park Sunghoon, lúc này đã say đến mức chỉ để lộ cái xoáy tóc ở đỉnh đầu.

Jaeyun là người lên tiếng trước. Cậu chàng dè dặt mở lời: "Heeseung hyung, thằng này say rồi."

Jongseong tiếp lời: "Bọn em đưa nó về."

Heeseung định đưa tay ra đỡ, nhưng cuối cùng lại nhớ ra điều gì mà rụt tay lại. Anh mở rộng cửa, vừa xoay người lại vừa nói với hai đứa 02z: "Cứ tự nhiên."

Nhưng Heeseung không nghe thấy tiếng bước chân theo vào. Anh ngoảnh đầu lại, chỉ thấy hai đứa 02z vẫn đang đứng lì trước cửa, cũng không có ý định muốn đỡ Sunghoon vào nhà.

Jaeyun và Jongseong nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt như đang muốn nói: "Má nó làm ơn giúp chúng tôi với, thằng nhõi này nặng không chịu nổi."

Heeseung: "..."

Heeseung giả vờ như không nhìn thấy hai đôi mắt đang nhìn mình chòng chọc, hỏi: "Làm sao vậy?"

Jaeyun vừa định lên tiếng thì Park Sunghoon đang say như chết bỗng khản giọng thì thào: "Heeseung hyung..."

Lee Heeseung thoáng sửng sốt, dường như không tin là Sunghoon vừa mới gọi mình. Nhưng rất nhanh, Sunghoon đã nói tiếp, với tông giọng cầu xin: "Heeseungie, đỡ em với, hai thằng này yếu nhớt, lưng em đau quá chừng."

Giờ thì còn gọi trổng tên trước mặt chính chủ luôn. Jongseong vội vàng cầu xin Heeseung trước khi anh nổi giận: "Hyung, giúp bọn em với."

Lee Heeseung ban đầu còn lưỡng lự suy nghĩ giữa việc nên hay không nên, nhưng vừa nghe thấy giọng nói cầu xin của Park Sunghoon, anh đã tự động đi về phía cậu bé đang say ngất rồi. Heeseung hơi khom người để Jaeyun vòng tay của Sunghoon qua vai mình, bản thân cũng vòng tay qua hông cậu bé nhằm xốc cậu lên. Park Sunghoon say như chết nhưng vẫn nhận thức được người đang đỡ mình là Lee Heeseung, rất yên tâm mà vòng nốt tay còn lại qua cổ anh, dựa đầu sắp sửa ngủ luôn một giấc tiếp theo trên cổ người ta.

Jaeyun và Jongseong nhìn tư thế ôm rịt của bạn mình mà chết lặng lần thứ bao nhiêu không rõ trong buổi tối ngày hôm nay, đúng là nhìn tận mắt vẫn sốc hơn rất nhiều so với nghe kể, đặc biệt là Sunghoon hẳn đã kể bằng nghệ thuật nói giảm nói tránh đi nhiều rồi. Cuối cùng, hai đứa 02z đều đồng lòng mà coi như không nhìn thấy gì, chào tạm biệt Heeseung rồi chạy biến.

Lee Heeseung đỡ Park Sunghoon vào tận trong phòng riêng của cậu. Lúc nghiêng người xuống, Sunghoon không thả hai tay đang vòng qua cổ anh ra mà vẫn ôm chặt lấy, thậm chí còn hơi dùng sức khiến Heeseung mất đà mà ngã theo cậu. Lồng ngực Sunghoon bị Heeseung đụng một cái không nặng không nhẹ, đủ để khiến cậu hít sâu một hơi.

Heeseung với tay bật chiếc đèn ngủ trên tủ cạnh giường, ánh sáng vàng chiếu rọi lên khuôn mặt hơi hoảng: "Chết, em có sao không?"

Sunghoon lắc đầu, giọng nói đã khản đặc đi vì la hét với hai đứa bạn suốt dọc đường về nhà. Mí mắt của Sunghoon hơi sưng, là hậu quả của trận khóc bất ngờ khiến hai đứa 02z phải đội quần trên xe.

Heeseung muốn gỡ tay của Sunghoon ra: "Thả anh ra nào, anh đi mua mật ong cho em."

Sunghoon không buông tay, bĩu môi: "Không uống."

Heeseung thở dài: "Không uống sẽ mệt, dù ngày mai là Chủ nhật đi nữa thì em cũng không thể chết dí trên giường cả ngày được."

Hơi thở của Heeseung mang mùi bạc hà từ tuýp kem đánh răng mà hai người mới mua, lúc này không ngừng phả lên cổ và gò má của Sunghoon khiến cậu hơi nhột. Park Sunghoon khi say thường không lạnh lùng như thường ngày, còn hơi hơi thích làm nũng. Cậu kéo Heeseung lại gần mình hơn, tựa hồ là ôm lấy anh, dụi dụi đầu lên vai anh.

Sunghoon nói bằng tông giọng buồn bã: "Anh sẽ lại tránh mặt em."

Heeseung thoáng sửng sốt: "Anh không có—"

Sunghoon ủ rũ: "Anh tránh mặt em làm em cảm thấy tội lỗi quá, nên em cũng không muốn để anh nhìn thấy em, em sợ anh khó xử."

Đúng là chỉ có khi say thì Park Sunghoon mới thành thật cỡ này. Lee Heeseung có nằm mơ cũng không mong nghe được mấy lời thổ lộ như thế này từ một Park Sunghoon da mặt mỏng lúc cậu tỉnh táo.

Heeseung vuốt vuốt tóc Sunghoon: "Anh nghĩ em sợ anh."

Sunghoon lầm bầm: "Lúc đó thì hơi hoảng, nhưng giờ thì không sợ nữa, em thì có thể sợ cái gì chứ?"

Park Sunghoon vừa nói dứt lời thì cảm nhận được hơi thở của Lee Heeseung vẩn vơ chuyển từ gò má xuống quanh cần cổ mình. Chóp mũi cao ngất của anh lướt qua cổ cậu, sau đó là cảm giác có thứ gì đó vừa nhọn vừa dài khẽ tì lên vùng động mạch chủ, gần như là trong tư thế sắp sửa cắn rách cổ cậu.

Là răng nanh của Lee Heeseung, và anh hình như đang có dự định muốn cắn cậu một cái. Park Sunghoon dù vừa mới nói là không sợ, nhưng yết hầu vẫn không nhịn được mà khẽ lăn, Heeseung thậm chí còn nghe được tiếng ực rất rõ ràng phát ra từ cổ họng cậu.

Heeseung cười nhạt: "Đã sợ chưa?"

Sunghoon nằm ngay đơ, nhìn thẳng vào đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ của anh, rất hiên ngang mà đáp: "Lần đầu nên hơi căng thẳng, anh có thể cắn kiểu nào không đau được không?"

Lee Heeseung sững người nhìn Park Sunghoon cũng đang nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt thản nhiên đối diện với bộ dạng đáng sợ lúc này của anh. Heeseung thu lại răng nanh, mắt cũng trở về màu nâu đen của thường ngày, chìm trong bóng tối khiến đôi mắt anh lại một lần nữa sâu thẳm, gần như là không thể đọc được gì từ trong mắt anh. Heeseung nhếch miệng cười, vỗ vỗ má Sunghoon.

"Trêu em thôi, anh không thích uống máu."

Sunghoon nheo mắt: "Trong truyện, chỉ có máu hôi quá thì ma cà rồng mới không muốn uống thôi?"

Heeseung bật cười: "Anh không ngửi được mùi máu nên không phải do máu em hôi đâu. Đâu phải ma cà rồng nào cũng thích uống máu."

Huống hồ gì ma cà rồng chính là giống loài khan hiếm nhất, đến mức gần như trở thành một sinh vật kỳ dị và huyền huyễn trong trí tưởng tượng của con người. Chỉ còn rất ít cá thể sống ẩn dật và đã hoà tan vào xã hội loài người suốt hàng thiên niên kỷ, giao du và kết hôn với con người nên đến thế hệ của Heeseung, dòng máu thuần chủng của ma cà rồng đã loãng đi rất nhiều rồi. Ngoại trừ những đặc thù về vẻ ngoài, Heeseung gần như là một con người bình thường với lối sinh hoạt cũng bình thường.

Sunghoon không tin tưởng lắm. Heeseung lại đáp: "Tuy không ngửi được mùi máu nhưng anh ngửi được mùi rượu và mùi thịt nướng trên người em đó."

Một mùi hương hỗn tạp bị Heeseung vạch trần. Park Sunghoon vốn đang hùng hổ muốn tra khảo anh, cuối cùng lại vì một câu nói mà bị hạ knock-out. Gương mặt trắng nõn của Sunghoon thoáng chốc đỏ lên, cậu nghiêng người, ôm lấy chiếc gối muốn che mặt. Heeseung nhìn con cún trắng đang rúc đầu vào gối cứ như tưởng rằng làm vậy thì anh sẽ không thấy nữa vậy, dịu dàng vỗ vỗ lưng cậu.

"Anh sẽ thay đồ cho em, giờ thì tự cởi quần áo ra đi."

Lúc Heeseung đã thay đồ cho Sunghoon xong thì cũng đến lúc cơn buồn ngủ của cậu bé ập đến. Heeseung đắp chăn cho Sunghoon, tiện tay chỉnh máy sưởi tăng lên hai độ. Anh nhìn người bé hơn lúc này đã lim dim, mấy đầu ngón tay gầy gầy luồn vào mái tóc mềm mượt của Sunghoon, nhàn nhạt nói: "Tốt nhất là em nên nhớ được chuyện đêm nay, nếu không—"

Nếu không thì Heeseung có thể làm gì nhỉ? Anh cũng không rõ nữa, có lẽ là vẫn sẽ như kế hoạch ban đầu mà chuyển ra khỏi nơi này thôi.

Dù sao thì Heeseung cũng không muốn lợi dụng vài câu nói mà Sunghoon đã nói ra trong lúc cậu không tỉnh táo để ép uổng cậu. Heeseung không phải là người tranh thủ thời cơ đến vậy.


Park Sunghoon choàng tỉnh dậy vì tiếng chuông inh ỏi phát ra từ chiếc điện thoại bị ném chỏng chơ trên đầu giường. Rèm cửa trong phòng bị kéo kín mít, Sunghoon chỉ có thể nương vào ánh sáng nhờ nhờ len qua khe rèm để biết cậu đã ngủ một giấc đến tận trưa.

Di chứng để lại sau say rượu, và cả không nghe lời Lee Heeseung uống nước mật ong, khiến Sunghoon cảm thấy đầu mình nặng nề đến mức chỉ cần cậu đứng dậy thôi, Sunghoon có thể ngã ngửa ra vì chính cái đầu của mình. Cậu chậm rì rì tìm điện thoại, là Sim Jaeyun gọi điện tới. Park Sunghoon uể oải bắt máy, lười đến mức không muốn mở miệng ra nữa, chỉ ậm ừ phát ra tiếng ra hiệu cho đối phương biết cậu đã bắt máy.

Jaeyun oang oang hét lên: "Bình minh chưa bạn yêu của tớ ơi???"

Park Sunghoon còn đang mắt nhắm mắt mở, chưa kịp tỉnh táo đã bị tiếng hét của Jaeyun doạ giật mình đến tỉnh cả ngủ.

Sunghoon khàn khàn, không còn hơi sức để mà nói to nên giọng cũng nhỏ xíu: "Mày không thể nói nhỏ một chút sao?"

Jaeyun hì hì cười: "Sao mày nói nhỏ vậy? Heeseung hyung đang ngủ cạnh mày đấy à?"

Sunghoon giật bắn mình, lần này thì tỉnh ngủ hẳn: "Ngủ cái mẹ—Nói cái gì đấy???"

Jaeyun: "Tao tưởng hai người làm lành rồi, hôm qua mày còn ôm ổng mà?"

Park Sunghoon kinh hãi: "Tao đã bảo là mày đừng đùa kiểu này nữa cơ mà?"

Jaeyun oan ức đầy mình: "Ơ? Không ai đùa ấy? Hôm qua mày còn chê bọn tao yếu nhớt, sau đó dùng cái giọng điệu nhão nhoẹt của mày để cầu xin Heeseung hyung đỡ mày mà. 'Heeseungie, đỡ em với, em đau quá đi~'. Mày đã nói như thế đó, nếu không tin thì mày có thể hỏi Jongseong, tao có Jongseong làm chứng."

Vừa nói vừa lao vào nhà vệ sinh đúng lúc Park Jongseong đang đánh răng. Cũng may là đang đánh răng, chứ không thì Sunghoon e là tiếng WTF rất to của Jongseong có thể đổi thành tiếng chửi cha chửi mẹ Sim Jaeyun luôn.

Park Sunghoon dứt khoát tắt máy, cái đầu nặng trình trịch của cậu đau như muốn nứt ra, Sunghoon chậm chạp nhổm người dậy, lại nhìn thấy bộ quần áo trên người mình đã đổi thành quần áo ngủ ở nhà từ bao giờ.

Chẳng nhớ ra cái gì cả, Sunghoon ngơ ngác ôm quần áo vào phòng tắm định bụng muốn gột sạch cái mùi thịt nướng cùng rượu nồng nặc hôi rình trên người mình đi. Lúc đứng trước gương, Sunghoon vô hồn nhìn khuôn mặt xanh xao tái nhợt của mình, tầm mắt vô tình đảo qua cần cổ một cái.

"Lần đầu nên hơi căng thẳng, anh có thể cắn kiểu nào không đau được không?"

Park Sunghoon nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên, đỡ trầm hơn thường ngày mà còn dính thêm một chút giọng mũi. Bàn chải đánh răng đang cầm trên tay rơi xuống đất cái cạch, Sunghoon hoảng hồn.

"Gì vậy? Cái giọng điệu như này là sao?"

Ký ức của Park Sunghoon như một chiếc bình đầy, mà câu nói kia chính là cái nắp bịt kín chiếc bình. Một khi cái nắp bị khều ra, tất cả ký ức đáng xấu hổ đó bắt đầu lũ lượt ùa về trong đầu Sunghoon như xả lũ. Park Sunghoon nghe thấy tông giọng kinh tởm của mình mà Jaeyun và Jongseong từng nhại lại, cũng nhớ đến việc bản thân đã ôm rịt lấy Heeseung, thậm chí còn không muốn cho anh rời khỏi mình dù chỉ một giây.

Động mạch chủ nơi mà răng nanh của Heeseung cạ lên lúc này ngưa ngứa, cả người của Park Sunghoon nóng bừng cả lên, gần như biến thành một con tôm luộc hình người.

"Tốt nhất là em nên nhớ được chuyện đêm nay, nếu không—"

Park Sunghoon nghĩ là mình toi đời rồi. Cậu không biết phải đối mặt với Lee Heeseung kiểu gì nữa. Đúng như Heeseung đã dự đoán, để nghe lời thổ lộ từ một người da mặt mỏng như Sunghoon-tỉnh-táo còn khó hơn cả lên trời.

Park Sunghoon ôm đầu đau khổ, nhưng rồi lại tìm ra được một con đường sống từ trong tuyệt vọng. Chỉ cần cậu không ra khỏi phòng mình trong ngày hôm nay, cậu sẽ không sợ phải chạm mặt Lee Heeseung nữa.

Quá tuyệt vời rồi Park Sunghoon ơi, mày chưa bao giờ thông minh đến vậy.

Sunghoon khấp khởi mừng thầm, nhưng tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại đã doạ cậu nhảy dựng lên. Bạn nhỏ cún trắng nhìn lướt qua tin nhắn trên màn hình, suýt chút nữa đã quỳ xuống trong đau khổ.

Jaykkkk: thay quần áo, tao với Jay qua đón mày đi ăn. mày không thể từ chối

Park Sunghoon gào lên một tiếng tuyệt vọng và vụn vỡ, trong lòng đã lôi Jongseong và Jaeyun ra chém thành trăm mảnh.

Lúc Sunghoon rón rén bước ra khỏi phòng là sau khi cậu đã tự làm công tác tư tưởng cho chính mình suốt mười lăm phút. Cửa phòng của người nọ vẫn đóng kín mít, Sunghoon thở phào một cái, lom khom xách túi, bộ dáng lén lút như một tên trộm trong chính căn nhà của mình. Song, tiếng thở phào của Sunghoon còn chưa kịp chạy đến cửa sổ, cậu vừa đi đến phòng khách thì đã thấy người-không-nên-gặp đang đứng trong bếp từ khi nào.

Bàn bếp mở nên Sunghoon có thể mắt đối mắt trực diện với người đang đeo kính đứng đằng kia. Lee Heeseung đang uống nước cam, bên cạnh là lọ mật ong mới toanh vừa mới bóc seal. Anh hướng về phía Sunghoon, vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu lại gần.

Sunghoon tự chỉ mình, mở to mắt: "Em ạ?"

Còn dùng cả kính ngữ nữa chứ. Lee Heeseung gật đầu, chờ Sunghoon lại gần thì quay lưng, cầm theo một cốc nước ấm đẩy về phía cậu.

Heeseung lạnh nhạt: "Cam mật ong, uống đi, đỡ đau đầu."

Sunghoon ngại ngùng đến khách sáo: "Dạ thôi...ạ, em không đau đầu đâu...ạ."

Giọng điệu thêm kính ngữ một cách trúc trắc như vậy càng khiến Sunghoon trông kỳ quặc và lộ liễu hơn, nhưng Heeseung vẫn coi như anh không nghe thấy và nhìn thấy sự đáng nghi của Sunghoon. Bản thân Heeseung cũng không chủ động nhắc đến chuyện hôm qua hay có ý muốn dò xét trí nhớ của Sunghoon, vậy nên Sunghoon cũng chủ động né tránh chủ đề này.

Heeseung chỉ nhàn nhạt nhắc: "Không đau đầu thì có thể uống cho đỡ đau họng. Ban nãy tiếng gào thật sự rất to đấy?"

Sunghoon chỉ muốn giấu mặt sau chiếc túi của mình, lí nhí đáp lại: "Em cảm ơn...ạ."

Sau đó thì vội vàng cầm lấy cốc nước, dự định một hơi tu hết cốc nước cam mật ong rồi nhanh nhanh cao chạy xa bay. Trong lúc uống, tầm mắt Sunghoon đảo qua phòng khách một lượt, bỗng nhiên bị mấy thùng các-tông trong góc gần cửa thu hút sự chú ý.

"Heeseung hyung, thùng gì kia?"

Sunghoon vô thức thốt lên theo thói quen, sau đó mới nhớ ra mình đang đóng kịch một vai người thích dùng kính ngữ, còn đang lưỡng lự có nên thêm kính ngữ vào nữa không thì nghe Heeseung đáp lại.

"À, là máy chơi game và mấy đồ linh tinh khác."

Sunghoon quay sang nhìn anh: "?"

Heeseung đều đều giải đáp thắc mắc của cậu: "Hai ngày nữa là hạn chuyển nhà nên anh đang dọn đồ."

Sunghoon đang nuốt dở miếng nước cuối cùng, bị một câu nói của Lee Heeseung làm cho sặc. Anh đi vòng qua bàn bếp, tiện tay vỗ lưng cho Sunghoon mấy cái, hại người kia sắp ngừng ho rồi lại bị hành động của anh làm cho ho nhiều hơn.

Heeseung không nhìn Sunghoon nữa, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng, thản nhiên nói: "Đi chơi cẩn thận. Sau cũng không cần phải lén lút như vậy, đây là nhà của em."

Lee Heeseung hẳn là có sức ảnh hưởng rất lớn đến Park Sunghoon, đến mức chỉ một câu nói nhàn nhạt của anh cũng đủ làm Sunghoon ngẩn ngơ suốt bữa ăn. Sim Jaeyun nhìn bạn mình sắp sửa dầm nát hết đậu phụ trong bát trong khi vẫn chưa húp một ngụm canh nào, giơ tay trước mặt Sunghoon, búng tay cái tách.

Jaeyun: "Tỉnh! Ai thôi miên mày?"

Sunghoon bật thốt: "Hai ngày nữa Heeseung hyung chuyển đi."

Jongseong đang im lặng ăn cơm cũng phải ngẩng đầu nhìn thằng bạn ngu của mình một cái, sau đó lại cúi đầu ăn tiếp. Chỉ có Jaeyun đáp lời Sunghoon.

"Tao tưởng làm lành rồi? Sao ổng vẫn chuyển đi?"

Sunghoon lắc đầu: "Heeseung hyung đã tỏ ra bình thường với tao rồi, nhưng tao giả vờ không nhớ gì cả."

Sim Jaeyun trợn trắng mắt, thở hắt ra một cái vì quá tức giận với đứa bạn ngốc: "Rồi mày đang mong chờ cái gì đây?"

Sunghoon lầm bầm: "Do tao ngại thôi, ai mà biết tao lại... õng ẹo như vậy."

Sim Jaeyun giận xanh người, cau có húp một ngụm canh: "Mày cứ làm như lâu nay mày bình thường với ổng lắm vậy. Tỉnh táo lại giùm tao và vứt cái lòng tự trọng to như bánh xe bò của mày đi được không? Nếu vẫn muốn ở chung với ổng thì mở cái miệng cao quý của mày ra và thổ lộ giúp tao được không?"

Sunghoon rầu rĩ ăn một miếng cơm, lạo xạo như nhai cát một lát mới trả lời: "Nhưng chắc gì ổng đã thích tao?"

Park Jongseong cuối cùng cũng ngẩng mặt khỏi bát cơm trên bàn, mất kiên nhẫn cau mày rút từ trong túi áo khoác ra một gói màu hồng nhỏ nhỏ. Hắn quăng cái bẹp lên trên bàn: "Mày chưa tỉnh rượu đâu, uống cái này vào cho tao."

Park Sunghoon nhìn gói thuốc giải rượu mà Jongseong ném đến trước mặt mình, buồn bã nhưng lại vô tình ném thẳng quả bom ức chế vào mặt hai đứa bạn mình: "Ban nãy Heeseung hyung pha cam mật ong cho tao uống rồi."

Hai người bạn chí cốt của Park Sunghoon sáng nay phải uống chay hai gói thuốc giải rượu, đến một thìa mật ong cũng không có: "?"

Sim Jaeyun và Park Jongseong cố dằn lại sát ý muốn hất cả bàn cơm lên mặt người bạn thân yêu của mình, đồng loạt thở hắt ra một tiếng, sau đó trợn mắt nhìn Sunghoon, đến cả động tác nhướng mày cũng y chang nhau: "Bạn thân yêu của tao ơi, mày có thể biến đi hộ tao được không?"

Nói thì nói vậy, nhưng cuối cùng thì ba người vẫn dắt díu nhau đến phòng net gần nhà của Park Sunghoon. Jongseong dù rất tức giận với Sunghoon nhưng vẫn mạnh tay bao cậu tiền net ngày hôm nay. Song, Sunghoon không còn tâm trí nào để mà ôm đùi bố đường Jay cảm ơn ríu rít nữa. Cậu vô hồn ngồi xuống ghế, lại vô hồn khởi động game, cuối cùng cũng vô hồn mà bóp team luôn.

Trên màn hình, tin nhắn chửi rủa nhảy ra liên tục. Đến cả Jaeyun và Jongseong ngồi bên cạnh cũng đã điên người, không ngừng chửi Sunghoon.

Jaeyun đập bàn: "Rốt cuộc thì mày làm sao vậy hả?"

Sunghoon cúi đầu: "Ah~ Không biết nữa, không tập trung nổi."

Jongseong cau có: "Thôi mày nhắn tin cho Heeseung hyung đi được không? Bảo ổng đừng đi nữa? Hoặc mày đưa đây, tao có thể nhắn giúp mày, tao không thể để rank của tao bị mày huỷ hoại được."

Sunghoon vồ lấy cái điện thoại suýt chút nữa đã bị Jongseong giật: "Thôi, chúng mày chơi trước đi, tao muốn yên tĩnh một lát."

Jaeyun thở dài một tiếng: "Heeseung hyung thích mày mà, ổng cũng thể hiện đến như vậy rồi, mày có thể tỉnh ngộ lại đi được không?"

Nói xong cũng chẳng thèm để ý Sunghoon nữa, chụp tai nghe lên tai, lại tiếp tục cùng Jongseong tạo thành cặp đôi song sát quét sạch Summoner's Rift.

Park Sunghoon ngẩn người vì câu nói của Sim Jaeyun, điện thoại vẫn ôm rịt lấy trong lòng như sợ bị ai tranh mất. Đoạn ký ức đáng xấu hổ cứ tua đi tua lại trong đầu, Sunghoon gần như còn có thể đọc thoại thay Heeseung trong đầu mình lúc này, không sai một chữ.

Chỉ là Sunghoon không nghĩ ra được, lời nói dang dở ở cuối đoạn hồi ức của Heeseung nghĩa là gì?

Nhớ ra thì sao? Mà nếu không nhớ ra thì sẽ làm sao?

Nhưng chẳng phải là nếu như Heeseung hyung không thích cậu, anh hẳn phải mặc kệ cậu thay vì ân cần và chủ động làm lành với cậu sao? Dù sao cũng sẽ rời đi, Lee Heeseung việc gì phải cố cứu vãn mối quan hệ đã sắp sửa nát bét với cậu nữa?

Việc gì phải chăm sóc cả cho Sunghoon sau khi cậu tỉnh rượu? Sunghoon nhớ là trong nhà không hề có mật ong, hẳn là Heeseung chỉ mới mua vào đêm qua hoặc sáng nay thôi.

Việc gì phải làm đến mức độ đó?

Và vì sao Heeseung phải trốn tránh cậu từ sau cái đêm định mệnh trong khi anh mới chính là người đã kéo cậu vào nụ hôn không lường trước đó?

"Heeseung hyung thích mày mà, ổng cũng thể hiện đến như vậy rồi, mày có thể tỉnh ngộ lại đi được không?

Heeseung hyung thích cậu thật sao? Park Sunghoon lần đầu trải qua chuyện này, cậu thật sự có chút mù mờ.

Vậy nên Sunghoon quyết định đánh bạo, dù sao thì hai ngày nữa Heeseung cũng chuyển đi rồi, nếu như không phải như những gì cậu nghĩ thì cả đời này Sunghoon sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

SH: anh, anh thích em à?

Sunghoon sốt ruột, tin nhắn vừa gửi đi đã vội vàng tắt máy, còn sợ hãi úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn. Trái tim cậu đập thình thịch, cảm giác nôn nao lo lắng khiến Sunghoon như ngồi trên đống lửa. Cậu dứt khoát chụp tai nghe lên tai, nói với hai đứa 02z.

Sunghoon: "Tao ổn rồi, chơi."

Chơi suốt bốn mươi phút, quả như Sunghoon đã nói, trạng thái của cậu đã trở về như bình thường, thậm chí còn vì lo lắng mà chơi tập trung hơn hẳn, thành công bảo toàn rank của cả ba. Sunghoon hồi hộp nhấc điện thoại lên, đoán già đoán non trong lòng liệu Heeseung sẽ trả lời lại như thế nào. Nhưng tin nhắn duy nhất mà Sunghoon nhận được chỉ có tin nhắn của tổng đài, còn Heeseung đến một cái dấu chấm cũng không có.

Jaeyun cùng Jongseong quay sang nhìn Sunghoon đang nhìn chằm chằm điện thoại, hất cằm: "Nữa không?"

Sunghoon ném điện thoại lên bàn, gật đầu: "Tiếp."

Heeseung rất ít khi biến mất không một lời hồi âm như thế này. Sunghoon tự dặn lòng, có lẽ là anh chỉ đang ngủ. Heeseung luôn ngủ rất say, luyện tập mệt mỏi sẽ càng khiến anh ngủ say hơn, như bị bỏ thuốc ngủ vậy. Thỉnh thoảng, lúc Sunghoon rời nhà, Heeseung đang nằm ngủ trên sofa, cho đến khi cậu trở về, anh vẫn nằm ở nguyên vị trí đó, chỉ thay đổi tư thế mà thôi. Song, trong lòng cậu lúc này không hiểu sao lại nóng như lửa đốt, và mí mắt cũng giật liên hồi.

Lại một lần nữa chiến thắng. Hơn bốn mươi phút nữa đã trôi qua, Park Sunghoon nhìn điện thoại, vẫn không tìm được tin nhắn từ người mà cậu muốn tìm.

Bất an, lo lắng, bồn chồn. Sunghoon luôn rất tin tưởng vào trực giác của mình.

Vậy nên lúc Jaeyun và Jongseong định quay sang rủ rê Sunghoon vào ván mới, chỉ thấy một bóng người vội vàng như bị chó đuổi, đến túi cũng không kịp đeo đàng hoàng, vút một cái đã chạy đến cửa.

Hai đứa 02z: "?"

Park Sunghoon cố kiềm lại cảm giác bất an khó hiểu càng lúc càng lớn trong lòng mình. Nhưng rất nhanh, đáp án cho sự bất an của Sunghoon đã có. Trong nhóm chat khu chung cư của Sunghoon nhảy lên một tin nhắn khiến cậu vừa đọc đã suýt vấp mà ngã lăn ra đường.

Chung cư nơi Sunghoon đang ở bị chập điện nên xảy ra cháy.

Park Sunghoon nóng ruột gọi điện cho Heeseung nhưng đáp lại cậu lại là âm thanh máy móc của tổng đài. Phòng net cách chỗ ở của Sunghoon không xa lắm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy đường về nhà dài đến vậy. Trong đầu Sunghoon bắt đầu nảy ra vô số viễn cảnh mà hầu hết trong số đó đều là cảnh tượng Heeseung đang cô đơn trong căn phòng cháy. Cậu sợ hãi nghĩ đến việc Heeseung rất có thể đã bỏ mạng, bởi vì không có lý do gì mà anh lại không nghe điện thoại của cậu. Phòng hai người đang ở là tầng thứ 15, nếu không dập lửa kịp thời thì sẽ chỉ mở rộng thêm một cách chết khác là nhảy lầu.

Lúc Sunghoon chạy về đến nơi thì thấy toà nhà đã bị bao vây bởi xe cứu hoả và cảnh sát. Xung quanh rải rác là người dân đang sống trong toà nhà, có vài người trẻ tuổi thậm chí còn đang ngơ ngác, đầu tổ quạ nhìn toà nhà bị cháy từ tầng thứ 20, xem ra là đang ngủ dở thì bị tiếng chuông báo cháy đánh thức.

Sunghoon nín thở cùng sợ hãi nhìn xung quanh, cố để tìm kiếm bóng dáng thân quen. Sau cùng, hơi thở đang nén trong lồng ngực Sunghoon cuối cùng cũng bật ra khi cậu nhìn thấy một bóng lưng đang thản nhiên ngồi trên băng ghế gỗ, mái tóc nâu nhạt được cắt gọn gàng lộ ra cái gáy màu mật ong.

Bên cạnh anh là một đứa bé đang ngồi khoanh chân. Lee Heeseung nhặt từ trong túi nhựa bên cạnh một cây kẹo mút, chu đáo bóc vỏ rồi đưa cho thằng nhỏ. Thằng bé có vẻ hơi e dè người lạ, nó nhìn anh một cái, sau lại quay sang nhìn mẹ nó. Người mẹ quay sang nhìn Heeseung một cái, chắc là nhìn thấy quần áo trên người anh cũng không rẻ cùng khuôn mặt đẹp trai một cách đáng tin cậy nên cũng ngầm đồng ý với đứa bé.

Sunghoon không hề tự chủ được là bản thân mình đã đi đến gần từ khi nào, mê man giơ tay chạm lên vai đối phương. Lee Heeseung vừa ngẩng đầu đã thấy Sunghoon đang đứng sau lưng mình, gọng kính khẽ nâng lên khi anh nở nụ cười.

"Ồ, về sớm quá vậy?"

Sunghoon không biết mình đã vòng đến trước mặt anh kiểu gì, đến lúc tỉnh lại đã thấy mình đang ôm chặt lấy Heeseung từ lúc nào. Còn Lee Heeseung lúc này đang đứng ngay đơ cho cậu ôm, thân hình cao lớn ấm rực, nhưng là nhiệt độ của một con người khoẻ mạnh bình thường chứ không phải là nhiệt độ của một thi thể chết cháy mà Sunghoon đã tưởng tượng ra trên suốt con đường trở về nhà.

"Heeseung hyung, mặc kệ anh có thích em không, em vẫn sẽ nói là em thích anh."

Hai mẹ con đứng bên cạnh không ngờ lại nghe được một màn này. Người phụ nữ im lặng bịt tai đứa trẻ, sau đó còn quay sang nhìn hai người bằng ánh mắt đánh giá. Nếu là Sunghoon của bình thường, có lẽ cậu sẽ ngại ngùng mà buông Heeseung ra ngay lập tức. Nhưng vào thời điểm mà Sunghoon tưởng chừng như cậu đã mất đi Heeseung, cậu không còn hơi sức để mà quan tâm đến người khác.

Sunghoon nhận ra là mình sợ mất Heeseung còn hơn là sợ mất mặt nữa. Bởi vậy mà Sunghoon không quan tâm câu trả lời của Heeseung là gì nữa, cậu sẽ chỉ nói cho Heeseung biết tình cảm của mình chỉ vì cậu muốn thôi.

Heeseung hơi giật mình, muốn đẩy đầu Sunghoon ra xem thử: "Lại uống rượu rồi à? Rốt cuộc thì mấy đứa có còn nhớ mình là vận động viên nữa không vậy?"

Sunghoon rời khỏi cái ôm của Heeseung, nghiêm túc nhìn anh. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng lúc này đã rối tung cả lên, làn da trắng nõn vì chạy liên tục suốt một quãng đường không nghỉ đã ửng hồng. Giữa mùa đông buốt giá mà mồ hôi vẫn chảy dọc thái dương của Sunghoon, trông cực kỳ nhếch nhác, khác hẳn với bề ngoài giá băng thường ngày của một Hoàng tử băng giá.

Sunghoon nhìn Heeseung chằm chằm: "Em đang tỉnh lắm, không say chút nào đâu."

Lee Heeseung nheo mắt nhìn cậu, thái độ không rõ. Sunghoon lại hỏi: "Sao em gọi điện mà anh lại không bắt máy?"

Heeseung giơ chiếc điện thoại mới lấy ra từ trong túi áo: "Anh không để ý nên lỡ để nó sập nguồn rồi. Đến lúc ra ngoài đi mua mấy cuộn băng dính mới phát hiện ra là hết pin, cũng may là mang theo ví."

Ra ngoài đúng vào thời điểm chung cư cháy cũng là một loại năng lực đặc biệt của Lee Heeseung. Park Sunghoon không biết nên thấy mừng hay nên thấy buồn cười nữa.

Heeseung lại hỏi: "Mà em gọi anh có chuyện gì sao?"

Sunghoon như cái miệng cống bị bật, lúc đầu còn ngại ngùng, nhưng một khi đã nói ra được rồi thì mọi cảm xúc cũng cứ thế chảy trôi ra dễ dàng hơn hẳn. Cậu thản nhiên đáp: "Em gọi điện để thông báo là em cũng thích anh."

Heeseung nhướng mày nhìn cậu. Sunghoon lại nói: "Nghe đồn là anh cũng thích em, nên em muốn là bên đón dâu, anh có thể cân nhắc làm cô dâu."

Lee Heeseung vừa thử tưởng tượng bản thân mặc váy cô dâu, chưa gì đã phì cười. Anh nhìn Sunghoon bằng vẻ mặt khó tin: "Anh đang nghiêng về phương án em bị quỷ ám hơn là say rượu đấy. Rốt cuộc là 02z mấy đứa đã chơi đến cỡ nào vậy hả?"

Sunghoon tiến lên một bước. Hai người chỉ kém nhau vài cm nên cậu có thể nhìn thẳng vào người kia rất dễ dàng: "Thật ra thì nếu anh không muốn làm cô dâu thì em cũng có thể cân nhắc làm giúp anh."

Lee Heeseung ngạc nhiên nhìn Sunghoon, không nghĩ là bản thân cũng có thể nhìn thấy một Sunghoon như thế này - một Sunghoon chỉ thường xuất hiện bên cạnh 02z chứ không phải là anh.

Sunghoon lại nói: "Anh biết em là một người dễ ngại mà. Nếu như anh từ chối em thì đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau, em sẽ trốn tránh anh cả đời, anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa—"

Heeseung hơi sững người vì thái độ thay đổi đến chóng mặt của cậu, sau đó, đương lúc Sunghoon đang nói dở thì lặng lẽ kéo Sunghoon vào vòng tay mình, dùng hành động để cho cậu bé một câu trả lời. Sunghoon là một người nhạy cảm, bởi vậy mà nhiệt độ ấm áp từ lồng ngực Heeseung đã hun nóng vành mắt của Sunghoon, khiến những lo lắng và sợ hãi vốn luôn treo lơ lửng trong lòng cậu lúc này mới chính thức hạ xuống, biến thành những giọt nước mắt chảy dài trên má.

Park Sunghoon luôn tự hào với chiếc răng nanh rất dài của mình vô tình phát hiện ra bạn cùng phòng của mình có răng nanh còn dài hơn. Nhưng không sao, dù là răng nào thì cũng đều là của cậu mà thôi.

end.





Chú thích:

(*) meme 4 con mèo say rượu trong Tom&Jerry:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro