vị trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

câu chuyện về vam pỉa hỏny muốn đổi tư thế "ăn" em bồ thôi.

lee heeseung cảm thấy chán với việc hút máu theo kiểu truyền thống.

đơn giản là việc hút máu ở cổ thôi khiến hắn thấy thật tẻ nhạt và vampire quyết định đưa ra yêu cầu đó với vật tế của hắn.

đến giờ ăn tối, lee heeseung ngồi ở vị trí đầu của bàn ăn lớn giữa phòng. trên bàn chỉ độc chiếc khăn satin màu đỏ rượu và một bình thủy tinh cắm đầy hoa hồng đỏ, để chỗ trống đặc biệt cho bữa chính đang đến.

bữa tối của vampire hay là vật tế là một chàng trai xinh đẹp. đôi chân trần bước trên sàn đá lạnh lẽo khẽ run nhẹ. làn da trắng ngọc, trong suốt được bọc trong lớp váy trắng dài.

lee heeseung thích trang trí cho "vật tế" của mình xinh đẹp như vậy. nhưng park sunghoon là trường hợp đầu tiên.

lee heeseung ra hiệu cho vật tế đến gần hắn. park sunghoon không do dự, như thói quen chủ động tiến vào lòng của vampire. một tay vịn vào vai vampire để giữ thăng bằng, tay còn lại kéo chiếc váy lên qua đầu gối để dễ đang leo lên đùi người đối diện . park sunghoon ngồi nửa quỳ trên đùi lee heeseung và tiếp tục em khẽ kéo dây áo ở cổ, lộ ra cần cổ tinh tế.

park sunghoon đã sẵn sàng để lee heeseung "ăn".

- không, hôm nay sẽ không phải chỗ đó.

lee heeseung mỉm cười, lộ răng chiếc răng nanh dài và đôi đồng tử màu máu sáng lên.

park sunghoon bất ngờ, dừng lại động tác, miệng hơi mở, nheo mắt nghi hoặc nhìn về phía vampire.

vampire không nhiều lời, nhấc bổng "vật tế" trong lòng mình, đặt em nằm xuống bàn ăn. thân áo trắng tinh khiết đối lập với chiếc khăn trải bàn màu máu, một cách trang trí món ăn thật đẹp mắt, và vampire tự hào với tác phầm của mình.

bàn tay lee heeseung bắt đầu từ mắt cá chân của park sunghoon di chuyển lên. park sunghoon khẽ run rẩy, cảm giác mát lạnh từ tay vampire chạm vào da thịt mình, kích thích từng mạch máu sôi nóng.

ngón tay lee heeseung dừng lại giữa bắp đùi park sunghoon, nhéo nhẹ vùng thịt mềm.

- chỗ này mềm và dễ cắn.

park sunghoon đỏ mặt nhìn về phía lee heeseung. em nhỏ bé, trong suốt như tuyết bị loài quỷ che lấp khỏi ánh sáng. nhưng chính em cũng nguyện ý bị đôi đồng tử màu máu đó nhấn chìm, sẵn sàng dâng hiến cả cơ thể như một con chiên ngoan đạo với kẻ bề trên.

- làm ơn... xin ngài hãy cắn em.

cơn đau bất chợt truyền đến, park sunghoon chỉ kịp hít một khí lạnh. hai chiếc răng nanh cắn qua lớp da mỏng, xuyên qua thớ thịt mềm, chạn đến mạch máu nóng hổi. đầu óc park sunghoon ngưng trệ, hai ngón tay trắng bệch túm lấy chiếc khăn trải bàn gắt gao, tương phản càng thêm rõ rệt.

từ vị trí bị cắn, park sunghoon cảm thấy được máu mình bị rút dần đi, nhưng chất độc khoái cảm lại được bơm vào, làm tê liệt cả cơ thể.

chúa thương xót các con chiên của mình, dịu dàng và vị tha. nhưng kẻ bề trên của em lại mạnh mẽ và cháy bỏng, đưa em tới chốn hoan lạc bằng những vết cắn, nụ hôn đau đớn, nhưng hỡi ôi chúng thật ngọt ngào...

lee heeseung chỉ tạm rút một lượng máu không lớn. hắn liếm miệng vết thương, vẫn lưu luyến cắn mút thêm tạo thành những dấu đỏ, những huân chương đặc biệt dành cho vật tế nhỏ xinh đẹp - một bữa tối ngon miệng.

- ta biết việc đổi vị trí cắn là điều tuyệt vời mà, ta rất thỏa mãn.

park sunghoon khẽ mở mắt, bờ mi ướt rung rung, đôi mắt đen xinh đẹp khẽ mờ đi vì nước mắt. những giọt nước mắt còn vương trên má trên tóc như những hạt pha lê điểm xuyến trên khuôn mặt tinh xảo.

chà công chúa dễ thương của ta bị đau mà phát khóc.

vampire kẽ lau đi những giọt nước mắt trên má chàng trai. cánh môi của hắn hôn nhẹ lên vết xước trên môi bởi vì đau mà tự dày vò, cắn bật cả máu của em.

- em như này ta sợ không kiềm lòng mà sẽ giết chết em mất. ta thật muốn hủy hoại em để biết bên trong em là gì mà lại ngọt ngào đến vậy.

vampire mang trong mình sức mạnh vô đối nhưng bù lại là lời nguyền về sự sống vĩnh hằng. ánh trăng chảy dài phủ lên hắn tấm màn ngăn cách, khóa chặt hắn trong nỗi cô độc. căn nguyên nỗi sợ của con người bắt đầu đặt lên người hắn. ác quỷ, khát máu, đáng sợ,... là những lời con người nói về chủ nhân của lâu đài đen cổ kính trong khu rừng chết phía tây. ác quỷ cư ngụ trong bóng đêm reo rắc nỗi sợ hãi cho người dân vùng đó và đưa ra cho họ một yêu cầu: vật tế máu.

vật tế máu ba tháng một lần, vào những ngày trăng non. vật tế yêu cầu là nam nữ đủ 18 tuổi trăng tròn. và cứ vậy vampire kéo dài nỗi cô độc của mình bằng cách chấp nhận lời nguyền và nỗi sợ của con người.

cho đến khi con quỷ bóng đêm gặp được người cứu rỗi hắn. thân xác phàm trần của thiên thần trắng chạm đến mảnh cung điện chết chóc, đặt một dấu chấm cho nỗi cô đơn leo lắt của kẻ sinh ra trong bóng đêm.

park sunghoon kéo đi lớp màn u tối trong tâm hồn hắn. người con trai của thần sắc đẹp và thần ánh sáng tự tay em nâng niu trái tim ác quỷ, thổi tình yêu vào khiến nó đập nhịp nhàng. kể từ lúc nhìn thấy em - vật tế máu lần này, lee heeseung đã biết yêu.

__

lee heeseung cúi người, để tay park sunghoon vòng qua đầu mình, kéo em vào nụ hôn sâu. nụ hôn đậm vị máu, ngọt ngào và ấm nóng.

da của vampire lạnh, rất lạnh và lee heeseung luôn lợi dụng điều đó mà chạm vào em, khiến park sunghoon phải run rẩy, rên rỉ, phản ứng lại với từng cái chạm của hắn.

những cái chạm không chỉ bên ngoài, mà dần di chuyển vào phía bên trong, lên cao. park sunghoon càng run rẩy, lần này những cái chạm không đơn giản là vuốt ve mà còn mang nhiều dục vọng, đi sâu, chạm đến nơi sâu mật. những vết cắn xuất hiện càng nhiều hơn. vampire chọn thêm những vị trí mới để chôn răng nanh của mình vào trong từng tấc da của người dưới thân.

ngực, vai, lưng, đùi, bụng, hông,...

park sunghoon chỉ biết khóc thút thít trước những khoái cảm từ vết cắn, những nọc độc đâm sâu vào từng mạch máu hút đi linh hồn và cả lí trí của em, chỉ để lại thân xác đầy vết hoan ái và nhục dục.

thiên thần được sinh ra với màu trắng tinh khiết, hoàn hảo. có cho mình sắc đẹp và sự vị tha.

park sunghoon đã cho rằng mình là đứa trẻ bị bỏ rơi. dân làng đã chọn đứa trẻ xinh đẹp nhưng không cha, không mẹ để làm vật tế.

park sunghoon em không còn một màu trắng tinh khiết, em biết bản thân đã hiến tế cho ác quỷ. lớp vải màu trắng bị nhỏ xuống những giọt máu, hoen ố, đỏ thẫm không còn hoàn hảo. nhưng lee heeseung vẫn thủ thỉ, nói linh hồn em vẫn ở đây, vẫn vẹn nguyên trong trắng, xinh đẹp chẳng vướng mùi máu tanh.

em từng tự khóc, hỏi sao dân làng lại đẩy em đi khỏi ánh sáng, nhưng bây giờ em lại thầm cảm ơn họ vì ở bóng tối nơi em không được sinh ra, em lại cảm nhận được tình yêu là gì.

em sẵn sàng tự bẻ đi đôi cánh của mình, đổ máu đỏ lên tấm áo trắng, chạy trốn khỏi ánh mặt trời.

để em có thể lao vào vòng tay của lee heeseung dù em sẽ phải chết...

tiếng nỉ non, nức nở vang vọng trong căn phòng. khăn trải bàn đỏ thẫm được là phẳng phiu, xếp lớp trên bàn đã bị xô lệch, nhăn nhúm. những cành hồng vương vãi bị xô đổ trên bàn, dưới đất, trên tấm áo trắng của park sunghoon. nó rực rỡ, nhưng mong manh và dễ tàn.

một cú thúc, đẩy em tới ánh trăng bạc. một lực kéo, lôi em vào tận cùng của vũng lầy. vampire chẳng hề nương tay, hắn hôn em nhẹ nhàng, nói những câu ngọt ngào, nhưng thân dưới lại đè em đến ngộp thở, mạnh bạo và gắt gao.

em giận lắm, chỉ có thể vô lực như con mèo nhỏ, cào lấy lưng hắn để trả thù. nhưng vampire có khả năng tự chữa lành tốt, lee heeseung cứ mặc em cào rách lưng hắn, nhếch môi ranh ma mà gia tăng tốc độ.

và lee heeseung cũng không muốn chữa lành vết thương do em làm, hắn cho rằng đó là chiến tích để chứng minh hắn đã "yêu" em nhiều thế nào.

__

kết thúc bữa tối, em chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất đi, xụi lơ trong lòng lee heeseung. hắn ôm em vào lòng, hôn lên trán lấm tấm mồ hôi, gạt đi những sợi tóc lòa xòa, hỗn loạn trước mặt em.

- vật tế ngọt ngào của ta.

lee heeseung đặt vào tay park sunghoon một con dao bằng bạc. hắn bế em lên và cả hai rời đi trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro