cách giảm căng thẳng hiệu quả và có ngay một anh bồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 24 giờ đồng hồ qua Sunghoon vẫn chưa thể chợp mắt mặc dù cậu đang ở kí túc xá. Đơn giản là do mớ đồ án ngớ ngẩn ở trường mà cậu được phân phó. Cậu thật sự rất căng thẳng và mệt mỏi. Họ đang trong kì nghỉ cơ mà hà cớ gì thầy cô lại giao nhiều bài đến vậy.

Mặt khác, anh bạn cùng phòng của cậu, Lee Heeseung, có vẻ rất vô lo vô nghĩ. Và đương nhiên để có thể thảnh thơi như thế thì anh đã hoàn thành xong tất tần tật đồ án của mình. Trông anh cũng chẳng để tâm đến vấn đề có nên giúp Sunghoon một tay không.

Tóm lại thì họ không thân thiết đến mức như thế.

.
.
.

"Mớ đồ án chết giẫm, bài tập chết giẫm, trường học chết giẫm nốt luôn!!!" Sunghoon hét rầm lên. Ném hết mớ giấy tờ trên bàn xuống, làm chúng rơi vung vãi ra nền nhà.

"Ughhh, tui muốn nghỉ học!!!" Cậu hét lên lần nữa. Mặc cho mình có làm phiền đến bạn cùng phòng hay không. Mà cậu biết chắc là chả phiền đâu. Mấy bức tường đều được cách âm cơ mà. (Trên thực tế thì đúng là cả ký túc xá đều được cách âm thật nhưng trừ bức tường giữa phòng cậu và phòng anh ra.)

Một hay là hai phút gì đấy sau khi cậu náo loạn một trận trong phòng, Sunghoon nghe được tiếng gõ cửa phòng. Cậu nhướn mày bối rối. Không lẽ là Heeseung?

"Vào đi!" Sunghoon đáp và như cậu nghĩ, Heeseung bước vào.

"Sao?" Cậu lên tiếng hỏi.
"Em làm ơn nhỏ giọng xuống được không? Thực sự rất khó chịu." Người lớn hơn nói với một tông giọng khá dễ nghe.

"Ò-ờm, xin lỗi. Nhưng à thôi được rồi. Em xin lỗi Heeseung hyung. Chỉ là hôm nay em có chút khó chịu."

"À được thôi. Nếu em...thực sự cần giúp đỡ, em có thể đến phòng anh và gõ cửa." Heeseung nói

"Cảm ơn." Sunghoon đáp với âm lượng vô cùng nhỏ. Heeseung để lại một nụ cười dịu dàng rồi đóng cửa phòng và rời đi.

"Anh í đẹp trai vãi." Em nhỏ thì thầm với đôi mắt mở to.

"M-mình vừa nói cái gì thế?! Không được, không được!" Sunghoon hoảng loạn, vỗ vỗ vào mặt mình không biết bao nhiêu lần.

"Ừ thì mình nghĩ là, đúng rồi, anh í đẹp trai ghê nhưng- arghh, đừng có mà nghĩ linh tinh nữa, Park Sunghoon! Nào tập trung vào đống bài tập chết tiệt kia đi!" Sunghoon lẩm bẩm.

Cậu nhìn vào đống giấy trước mặt, chỉ biết thở dài khi thấy đống bài tập khốn khiếp kia.
Tui làm được mà, phải làm được, tui không phải là một Hoàng Tử Băng vô dụng-

Nhưng mà Hoàng Tử Băng thì liên quan gì đến cái này! Park ngốc xít Sunghoon.

-

Sau hàng giờ cố gắng hoàn thành đống giấy tờ thì cậu lại nghe được tiếng gõ cửa. Không cần chờ đến sự đồng ý của người trong phòng, con người ngoài kia mở cửa đi thẳng vào phòng cậu.

"Gì nữa?" Cậu hỏi không thèm liếc nhìn người đó một cái. Cậu biết đó là Heeseung vì mùi nước hoa của anh hoặc chỉ là mùi hương thường ngày của Heeseung.

"Đến giờ ăn tối rồi. Ra ngoài ăn cơm thôi."

"H-huh?" Đây là lần đầu tiên anh rủ cậu ăn tối.

"Anh ăn trước đi. Em chưa làm xong nữa." Cậu đáp. Heeseung thở dài.

"Dùng một ít thời gian để ăn cũng không giết ai đi được đâu." Heeseung nghiêm nghị nói.

"Thì đúng vậy, nhưng mà với em thì giết được thật đấy. Nhìn vào cái đống giấy tờ đi? Nhiều lắm đúng không? Em không thể lãng phí thời gian được, xíu nữa em lại hối hận cho mà xem. Anh có thể ăn tối một mình mà, không phải đó giờ mình vẫn vậy à."

"Một là em đứng dậy và đi ra ngoài ăn tối. Hai là anh đút cho em. Anh đếm từ một đến ba mà em không đứng lên thì anh sẽ làm thật."

"Gì-"

"Một"

"Nhưng"

"Hai"

"Hee-"

"B-"

"Được rồi. Được rồi!" Sunghoon cuối cùng cũng đứng lên. Người lớn hơn nở một nụ cười đắc thắng, nắm lấy cổ tay rồi kéo cậu ra khỏi phòng. Và có người nào đó không ngừng dao động khi đột ngột tiếp xúc da thịt.

Anh kéo Sunghoon đến một cái bàn khá cao nơi đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng.

"Anh nấu à?" Cậu hỏi khi nhìn mấy món ăn được bày trên bàn rồi ngồi xuống.

"Ừm." Heeseung trả lời ngắn gọn và ngồi vào cái ghế ngay trước mặt sunghoon.

Họ ăn trong sự im lặng. Chẳng có không khí gì khó xử cả nhưng cái sự yên lặng này là quá sức với Sunghoon nên cậu quyết định bắt chuyện trước.

"Nhân tiện, sao nay anh tự nhiên rủ em ăn tối vậy? Ý em là bình thường tụi mình cũng không có ăn chung. Đây là lần đầu tiên anh gọi em ăn tối cùng."

"Anh chỉ muốn và biết sẽ chẳng ai gọi em ra ăn ngoài anh đâu. Em hình như không ăn gì nhiều từ ngày hôm qua và cả hôm trước rồi. Anh thấy em mang mỗi một cốc nước vào phòng ngoài ra thì không có gì nữa. Em cũng bỏ bữa trưa." Heeseung nói. Sunghoon gật đầu và cố bặm chặt môi để không cười.

Thú thật thì điều này làm người nhỏ tuổi hơn khá vui.

"Ò cảm ơn." Sunghoon lầm bầm. Heeseung chỉ nhìn cậu rồi cười.

Không khí yên ắng lại ập đến. Không một ai trong cả hai buồn bắt chuyện. Mãi cho đến khi Heeseung phát hiện ra điều gì đó.

"Sunghoon."

"Hửm?"

"Nhìn anh đi." Heeseung nói. Sunghoon có chút do dự rồi cũng ngước mặt lên nhìn Heeseung.
Heeseung chộp lấy hộp khăn giấy, vươn tay ra lau bên khóe miệng cậu.

"Em ăn uống bừa bộn thật đấy." Anh vừa nói vừa cười khúc khích khi lau miệng cho cậu thật cẩn thận để không làm cậu đau. Sunghoon chỉ biết tròn xoe mắt nhìn mọi chuyện diễn ra một cách đột ngột.

"Ăn xong em có thể về phòng." Anh ném khăn giấy đi.

"Rồi ai sẽ dọn phòng bếp ạ?"

"Rõ ràng là anh rồi."

"Nhưng mà anh nấu cho em ăn rồi thì đến lượt em dọn chứ."

"Không, không sao đâu. Em còn có việc phải làm cho xong mà."

"Nhưng..." Sunghoon không biết nói gì thêm.
Dùng một ít thời gian để dọn dẹp chắc không giết được ai đâu nhỉ, phải không?

"Không nhưng gì hết. Anh chỉ gọi em ra đây để ăn thôi, không bắt em dọn. Bây giờ em mau ăn đi rồi còn làm đồ án nữa, em cần thời gian để nghỉ ngơi nữa mà." Heeseung cãi lại cậu. Sunghoon vừa bĩu môi, vừa tiếp tục ăn nốt.

Thời gian trôi đi và Sunghoon đã quay về phòng để hoàn thành phần công việc còn sót lại. Chỉ một chút nữa thôi thì Sunghoon cũng sẽ được giải thoát.

Cậu liếc nhìn thời gian, 7 giờ 30 phút tối.

Sau đó cậu đặt đồng hồ báo thức vào 9 giờ tối, đó sẽ là lúc cậu đi ngủ.

-
Heeseung lúc này đang ở trong bếp và pha cafe cho Sunghoon - Người nãy giờ vẫn chưa rời khỏi phòng.

Sunghoon thường xuyên rời khỏi phòng vào mỗi tối để pha một tách cafe cho bản thân. Nhưng hôm nay thì không như thế vậy nên Heeseung quyết định sẽ pha cho cậu một tách dẫu sao thì anh cũng biết cách mà cậu vẫn hay pha cafe.

Heeseung khá để ý đến cậu nhưng Sunghoon thì ngược lại.

Sau khi pha cafe xong, Heeseung đi về phía phòng ngủ của Sunghoon. Anh gõ cửa rồi bước vào trong, chỉ thấy một Sunghoon đang vùi mặt vào đống giấy tờ lộn xộn trên bàn.

"Sunghoon à" Heeseung gọi. Sunghoon giật bắn người quay qua nhìn anh.

"Anh có pha cafe cho em." Nói rồi đặt tách cafe lên bàn.

"Cảm ơn Hee."

"Không sao. Em đang làm gì vậy?" Heeseung hỏi rồi cẩn thận đặt tay lên vai Sunghoon nhẹ nhàng xoa bóp.

"Là bài tập lịch sử...Em sắp xong rồi." Sunghoon thở dài khi anh đang bóp vai cho cậu.

"Ah tuyệt quá đi." Cậu rên nhỏ

"Em thích nó?"

"V-vâng anh có thể tiếp tục không, làm ơn?"

"Được chứ bé." Heeseung nói khẽ. Còn Park Sunghoon thì nội tâm đang gào thét một cách điên loạn vì loại xưng hô kìa và cả cảm xúc của cậu nữa.

"Ôi vãi, chỗ đó." Sunghoon khẽ rên nhẹ khi anh nhấn vào vai cậu.

"Trông em căng thẳng quá." Heeseung cười khinh khích

"Đúng đó. Chỉ cần nhìn vào cái đống giấy kia em lại thấy mệt muốn chết." Sunghoon nhắm mắt và ngửa đầu ra sau một chút.

"Hình như anh có biết một loại thuốc giúp giảm căng thẳng khá tốt đó."

"Hử? Là gì vậy?"

"Người ta nói hôn môi sẽ giảm bớt được căng thẳng." Heeseung trả lời. Sunghoon mở mắt, nhìn chằm chằm vào mắt anh.

"Hmmm, em có...muốn thử không?"

"Em muốn thử?" Heeseung hỏi lại.

Sunghoon không trả lời. Thay vào đó em nhỏ đứng phắt dậy, vòng tay qua cổ anh, hai tay của Heeseung lập tức vòng qua eo nhỏ của cậu. Sau đó tách khỏi môi anh.

"Như vậy đã đủ để trả lời chưa?" Sunghoon hỏi.

Anh mỉm cười rồi áp môi mình xuống môi cậu.
Heeseung thật sự đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi.

Anh hôn Sunghoon một cách ngấu nghiến như đang muốn bày tỏ lòng mình và mong rằng cậu sẽ cảm nhận được điều đó.

Cậu hơi rùng mình khi lưỡi anh đang vờn lấy lưỡi của mình nhưng cũng hé miệng hợp tác với Heeseung.

Heeseung đẩy nhẹ Sunghoon ra. Đầu gối cậu không may va vào cạnh giường khiến cậu rít nhẹ. Rất may là anh đã kịp đỡ cậu lại tránh cho cậu bị ngã.

Heeseung và cả Sunghoon ngã nhẹ xuống giường. Hiện tại anh còn đang áp sát lên người cậu.

"Phương pháp này có giúp làm giảm căng thẳng cho bé chưa?"

"Hmmm, chắc là chưa. Anh thử làm thêm lần nữa được không, Seungie?" Sunghoon nói với đôi mắt sáng rực, hết sức long lanh. Heeseung bật cười trước bộ dạng đáng yêu này của cậu.

Thực sự Sunghoon đúng là cái đồ đáng yêu.

"Em có thể nói rằng là em muốn hôn anh mà, Hoonie." Heeseung nhẹ nhàng nói. Còn cậu thì cảm thấy như mở cờ trong bụng.

"Hmmm. Được rồi. Thế anh hôn Sunghoon nhiều hơn nữa được không?" Cậu nài nỉ. Heeseung mỉm cười hài lòng rồi một lần nữa áp xuống môi cậu.
Anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng của Sunghoon, lấn tới và khám phá nó khi cậu đang nắm lấy vạt áo anh, từ từ cởi ra, Heeseung cũng làm như thế khi dần chuyển xuống đặt những cái hôn lên cần cổ trắng ngần của cậu.

Hơi thở dần nặng nề khi cậu không chỉ cảm nhận được môi anh mà cả lưỡi của anh cũng đang gặm nhấm trên làn da trắng mịn của mình. Cậu bất giác rên lớn khi Heeseung mút lấy điểm nhạy cảm trên làn da cậu.

Sunghoon đặt tay lên đôi vai trần của Heeseung rồi lật người anh lại để đổi tư thế.

Không một động tác thừa, Sunghoon kề môi lên cổ anh, làm như những gì mà anh đã làm với cậu một cách rất thuần thục. Cậu biết mình đã kiếm được điểm nhạy cảm của anh nên liền lấn tới khiến anh cũng vì sướng mà khẽ rên.

Sunghoon cảm thấy rạo rực cả người khi nghe từng nhịp thở và tiếng trầm thấp của anh.

Heeseung đặt tay vào gáy của Sunghoon và ngăn cậu lại, đè cậu xuống dưới thân để chuẩn bị cho một nụ hôn khác.

(Mấy người tưởng gì nữa. Lao vào làm chuyện đại sự á. Bớt đi nha. Nguyên cái nghĩa địa sau lưng rồi kìa!!)

Khi Heeseung chuẩn bị hôn vào môi cậu lần nữa thì đột ngột có tiếng chuông vang lên.

"Cái gì vậy?"

"À là báo thức của em. Em đặt để có thể ngủ sớm một chút." Sunghoon gãi đầu cười. Cậu vẫn đang ngồi trên người anh, cố với lấy chiếc điện thoại để tắt nó đi.

"Ừm, vậy à? Thế em ngủ đi. Anh sẽ đánh thức em sau." Sunghoon gật đầu rồi được anh nhẹ nhàng đặt xuống giường.

"Ngủ ngon, Hoonie." Anh vừa chúc vừa chu môi làm Sunghoon liền bật cười.

"Ngủ ngon, Seungie."
.
.
.
Bây giờ là 19 giờ à nhầm 8 giờ sáng.

Sunghoon tỉnh dậy khi ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu rọi trên gương mặt cậu. Cậu mở mắt và điều đầu tiên cậu cảm nhận được là cậu vẫn đang nằm trên giường.

Nhưng điều tiếp theo đây còn làm cậu bất ngờ hơn.
Heeseung đang nằm bên cạnh cậu.

Đầu của Sunghoon tựa vào ngực Heeseung còn tay thì đang ôm lấy eo anh. Cằm của anh thì đặt trên đầu cậu với vòng tay ôm lấy cơ thể Sunghoon.
Sunghoon bất giác mỉm cười khi nhìn vào gương mặt đang say ngủ của anh. Nụ cười dần mờ đi khi cậu phát hiện rằng mình vẫn chưa hoàn thành xong đồ án.

Sau đó cậu cẩn thận gỡ tay anh khỏi người mình nhưng không thành, anh vẫn bị tỉnh giấc.
"Oh...chào buổi sáng Hoonie." Anh nói bằng giọng khàn khàn lúc sáng mai.

"Ưm chào buổi sáng." Cậu đáp khi đứng dậy.

"Sao em thức sớm vậy Sunghoon?"

"Em phải làm cho xong cái mớ này- cái gì vậy?"
Cậu thốt lên khi thầy mọi thứ đều đã đâu vào đấy. Em nhỏ mở to mắt nhìn Heeseung.

"Đ-đừng có nói là..." Sunghoon lẩm bẩm. Anh gật đầu mỉm cười làm cậu càng thêm sốc.

"Cái gì vậy trời Lee Heeseung!? Anh làm hết cái mớ hỗn độn này của em đó hả?!"

"Ừm, anh đã làm, Hoonie." Heeseung trả lời. Anh dùng bàn tay của mình với lấy người nhỏ hơn. Cậu thở dài nắm lấy tay anh.

Heeseung kéo em nhỏ lại gần rồi đặt cậu ngồi lên đùi anh khi cả hai vẫn đang ngồi trên giường.

"Sao anh lại làm thế chứ? Đồ án không nhiều nhưng mà nó vẫn là..., tại sao vậy? Sao lúc tối anh không gọi em dậy?"

"Anh trông thấy bé mệt như thế nên không muốn phá giấc ngủ ngon kia. Vì vậy anh đã làm hết giúp em đó."

"Hee-"
"Anh ổn. Em đừng lo."

"Anh đã đọc và làm luôn bài tập tiếng Pháp hả?"

"Ừm. Anh đã rất cố gắng vì anh thực sử không giỏi môn này nhưng hôn kiểu Pháp thì có lẽ sẽ khác." Người lớn hơn chọc cậu khiến cậu phá lên cười.

"Ừ. Anh làm cái đó rất tốt." Cậu thừa nhận nó đúng rồi ôm lấy gương mặt anh.

"Cảm ơn Heeseungie." Em nhỏ nói vừa nhìn chằm chằm vào đôi mắt bambi.

"Vì cái gì?"

"Vì anh đã giúp em, làm cho em hết mệt mỏi. Em biết ơn lắm."

"Không có gì đâu bạn nhỏ. Anh luôn có thể giúp em mà."

"Nhưng mà, anh ơi?"

"Hửm?"

"Em có một câu muốn hỏi."

"Hử. Em hỏi đi?"

"Tụi mình là gì? Mối quan hệ của tụi mình là gì ạ? Em không mong anh xem chúng ta là bạn vì bạn bè sẽ không như thế."

"Bạn trai."

"H-hả?"

"Hửm? Em không muốn à?"

"Không phải như thế. Chỉ là anh không thấy tụi mình đi quá nhanh sao? Anh còn không biết thực sự chúng ta có tình ý gì không?"

"Thế thì làm sáng tỏ mọi chuyện đi? Em xem anh là gì, Hoonie? Em cảm thấy anh như thế nào?"

"Anh là người em thích nhất, là người em yêu nhất."

"Bé yêu anh?"

"Chết thật, ừm đúng vậy đấy. Em yêu Heeseungie."

"Anh yêu bé nhiều hơn."

"Từ khi nào?"

"Năm tháng trước khi đó tình cảm dần bắt đầu. Tụi mình ở với nhau suốt sáu tháng tuy không thường xuyên tiếp xúc nhưng anh vẫn phải lòng em."

"Anh giữ tình cảm suốt 5 tháng? Sao anh không nói với em?"

"Anh sợ em sẽ ghét và tránh mặt anh."

"Nếu em cũng cảm thấy như anh thì sao?"

"Em cảm thấy như vậy?"

"Vâng. Em thậm chí thích Heeseung từ ngay lần đầu tiên nhưng em lại một mực phụ nhận điều đó cho đến khi tình cảm ngày càng lớn dần."

"Vậy giờ...Em là bạn trai nhỏ của anh?"

"Anh không muốn anh theo đuổi em trước à?"
"Điều đó thật tốn thời gian nhưng nếu em muốn chậm lại. Anh liền có thể."

"Nghĩ kĩ lại thì đúng thế thật. Thôi dẹp đi không cần theo đuổi gì nữa."

"Ý bé là sao?"

"Thì bây giờ anh và em yêu nhau luôn." Em nhỏ cười và nói. Heeseung cũng cười thật tươi rồi hôn chóc lên môi cậu. Cuối cùng mọi cảm xúc cũng được bộc lộ ra ngoài, Sunghoon cũng vậy.

"Em yêu Seungie lắm!"

"Anh yêu bé nhất, Hoonie à!"
_end_

————
cách cưa đổ crush hiệu quả là hét toáng lên than vãn về đống bài tập nha mn 😉

_by milkncarrot_
1:51 pm
09/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro