#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



         "Em ghét anh! Anh đi luôn đi..."

 
      ———————————————————————

      Dạo này anh người yêu của Sunghoon đang rất bận rộn, ảnh bận đến nỗi tưởng chừng như quên luôn bé bồ của mình luôn. Nhưng mà Sunghoon rất là hiểu cho anh, chả qua là anh đang chuẩn bị cho 7749 bài luận cuối kỳ thôi.

          "Anh ơi...anh nghỉ ngơi một tẹo đi, đã muộn lắm rồi."

         
      Đó, như bây giờ nè, ảnh loay hoay với đống giấy tờ đến tận khuya mà quên ăn quên ngủ. Sunghoon vừa bĩu môi vừa kéo kéo tay áo anh. Nhìn anh như vậy Sunghoon thương ơi là thương, mắng người ta hông biết chăm sóc bản thân mà ảnh cũng y chang vậy á.

        "Bé ngủ trước đi, anh còn một ít tài liệu phải đọc nữa."

        "Như này mà anh bảo một ít! Để mai rồi đọc, nha..."

"Ngoan, anh phải học để còn ra trường nuôi bé nữa chứ. Bé đi ngủ đi đừng đợi anh, mai bé còn phải đến trường nữa đó!"

"Nhưng mai anh cũng phải đến trường mà... anh không đi nghỉ mai sức đâu mà đi học..."


Heeseung phì cười bẹo cặp má đang phồng ra vì dỗi của em người yêu. Ừ thì Heeseung thừa nhận là aegyo của bé cánh cụt là điểm yếu lớn nhất trong cuộc đời ảnh, lần này cũng vậy, cũng chịu thua mà lết thân lên phòng đi ngủ với ẻm. Đêm nào anh cũng tự dặn lòng ngày mai nhất định phải cứng rắn hơn, không thể động lòng với em ấy hoài được. Nhưng làm được hay không thì Heeseung không biết...

      "Haizz, thua bé lần này nữa thôi đấy! Nào, lên giường đi anh tắt điện cho."

      "Hing~~"

      "Xem cái điệu bộ đắc ý chưa kìa...Em đừng tưởng em dễ thương mà muốn gì muốn nha!"

      "Ahh em hông biết gì hếttt!"

      "Nào! Ngủ đi, tét mông giờ!"

      "..."

      "Mà này anh bảo, sắp tới có bài báo cáo thực nghiệm nên chắc anh sẽ phải đến jeju một chuyến..."

      "Ơ vậy ạ, anh đi trong bao lâu?"

      "Anh cũng chưa nhận thông báo cụ thể nhưng dự là tầm năm ngày."

      "Lâu thế ạ~~...Ơ? Hôm nay là ngày bao nhiêu ạ?"

      "Ngày 25, bé sao thế?"

      "À dạ không có gì đâu hihi"

   Phù...May là ngày anh về vừa kịp với ngày kỉ niệm một năm của hai người, bởi Sunghoonie đã lập hẳn một danh sách những điều cần làm với anh luôn rồi mà.

————————————————————————

"Alo alo, Park Sunghoon nghe rõ trả lời. Chiều nay có hẹn với tụi Jaeyun đó, đúng giờ nghe mày!"

"Thôiii, bọn mày đi đi. Dạo này tao chả có tâm trạng..."

"Nàooo! Mày đừng tưởng tao không biết từ hôm ông Heeseung đi Jeju thì mày rầu thúi ruột, có nhớ bồ thì nhớ nhưng mà không được bùng kèo với tụi tao, nhớ đấy, chiều nay đúng giờ tao sang hốt mày đi. Vậy nghe, cúp đây!"

"Ơ này!"

"Tút...tút..."

Cái thằng Jongseong này! Người ta đang nhớ anh bồ muốn xỉu mà cứ ép đi chơi, vui gì nỗi. Thấm thoát mà đã ba ngày kể từ khi anh đi rồi, Sunghoon nhớ anh muốn xỉu. Tuy là tối nào anh cũng sẽ call video về cho nhưng mà như vậy sao đủ, Sunghoon muốn có anh bên cạnh cơ, buổi tối không có anh, bé ngủ chả ngon. Chỉ mong anh về lẹ thôi...

À nhắc đến mới nhớ, hôm nay Sunghoon sẽ chuẩn bị dần cho ngày kỉ niệm một năm của cả hai, bé đã lên kế hoạch từ khá lâu rồi và sẽ không được phép có bất kì thiếu sót nào. Bé cánh cụt còn định tự tay làm bánh kỉ niệm nữa cơ, mặc dù bé chưa thử bao giờ. Nghe thôi cũng đủ thấy Sunghoon rất háo hức rồi.

        "Xem nào, nến, khuôn, vani, bột mì,...mình còn quên gì nữa không ta? Aaa thôi kệ đi."


    Tối hôm ấy, Sunghoon đi siêu thị mua tất cả những gì em cần cho dịp đặc biệt. Sunghoonie có nói với ai chưa nhỉ, rằng em thích những dịp kỉ niệm, đặc biệt là lần này là cùng với người em thương. Trước đây em chưa từng bước vào mối quan hệ yêu đương nghiêm túc nào cho đến khi Lee Heeseung bước vào cuộc đời em, Sunghoon lần đầu tiên hiểu ra được sự kì diệu của tình yêu đối với nhân loại.

————————————————————————

        "Anhhh!"

        "Aigoo, em bé đang làm gì đấy"

        "À thì, em vừa làm xong ít bài tập thôi à. Em nhớ anh quá..."

        "Anh cũng nhớ bé nữa,ở đây nhiều thứ để học quá, người yêu em mệt muốn xỉu rồi nè T.T..."

        "Vậy ạ...người yêu bé ráng lên nha, ngày mai là mình được gặp nhau rồi áa!"

        "À, cái này...tại vì có chút trục trặc xảy ra nên chắc đợt thực nghiệm kéo dài thêm một ngày..."

        "Dạ?"

        "Anh xin lỗi bé, nhưng mà anh cũng vừa mới nhận được thông báo sáng nay thôi, bé không giận anh chứ?"

        "..."

        "Anh cũng nhớ bé lắm nhưng mà anh không có làm khác được..."

       "Không sao mà, anh cũng đâu muốn vậy đâu...Nhưng mà, anh có nhớ ngày mai là ngày gì không?"

       "Hả? Ngày mai sao? Không phải sinh nhật em, cũng không phải sinh nhật anh...hmm, ngày gì nhỉ? Anh xin lỗi dạo này anh bận quá..."

       "Ah không có gì đâu...em hỏi chơi thôi. Khuya rồi anh đi ngủ đi, em tắt máy nhé."

     Vừa nói xong chưa để đầu dây bên kia kịp trả lời em đã nhanh chóng cúp máy. Chẳng phải vì Sunghoon giận anh, mà vì em chẳng muốn anh thấy khuôn mặt đỏ ửng sắp khóc tới nơi của mình. Nói không thất vọng là nói dối, không chỉ thất vọng mà bây giờ Sunghoon còn cảm thấy tủi thân chết đi được. Tự dặn lòng không được trẻ con, anh là vì bận bịu nên mới quên ngày kỉ niệm, nhưng những giọt nước mắt đáng ghét vẫn cứ vô thức chảy ra. Sunghoon uỷ khuất khóc lớn, em cứ khóc mãi cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

Sáng hôm sau Sunghoon tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, tinh thần bất ổn cộng với vẻ ngoài không được tốt làm em chẳng thể tập trung là gì được. Lặng nhìn tất cả những thứ được chuẩn bị dang dở, em thở dài cất chiếc bánh còn chưa trang trí xong vào tủ lạnh rồi ngồi ngây trước màn hình TV cả ngày trời.

Chẳng ai biết là em đã ngồi ở đó được bao lâu rồi nhưng đến khi em nhận ra thì mặt trời cũng đã lặn ngang khung cửa sổ. Kiểm tra điện thoại một lượt, không tin nhắn, không cuộc gọi,... Sunghoon chợt thấy sống mũi mình cay cay, nén tiếng thở dài, Sunghoon chộp vội chiếc áo khoác dày xụ mặc lên người rồi lang thang đâu đó.

————————————————————————

"Lee Heeseung, bây giờ Taehyunie sẽ tới đón tao, mày có muốn đi ăn chung với bọn này không?"

"Khồnggg, đi làm bóng đèn cho bọn mày à, tao phải về với bồ tao rồi."

"Xíe, cần đưa về giúp không?"

"Thôi đi đi, tao tự gọi taxi về...bye Choi Beomgyu."


Mọi người trách nhầm Heeseung rồi đấy, anh nào có quên ngày kỉ niệm một năm yêu nhau, chả qua là muốn tạo bất ngờ cho em bồ của ảnh sẵn tiện trêu em bé một chút thôi. Những dịp đặc biệt như này Heeseung luôn nhớ rõ như in, chả qua lần này anh muốn tạo cho hai đứa một kỷ niệm đáng nhớ.

"Oiii, trời lạnh quá, về ôm em bé thôi."

Ủa lạ ta? Em bé đi đâu rồi. Vừa mở cửa bước vào nhà nhưng kì thay đèn đóm tối thui, kiểm tra mọi nơi trong nhà cũng không tìm thấy bóng dáng quen thuộc. Trời thì cũng tối rồi, Sunghoon có thể đi đâu được? Nghĩ đến đây sự chú ý của Heeseung va phải số đồ trang trí và dụng cụ làm bánh của Sunghoon nằm ngổn ngang trên bàn ăn, rồi đến chiếc bánh chưa hoàn chỉnh bị quẳng trong góc tủ lạnh...Thôi chết, giờ thì anh ta nhận ra là mình bị em bé giận rồi.

"Ôi là trời, chết tôi. Em bé ơi em đang ở đâu T.T"

Thế là Lee Heeseung chạy như bay đi tìm nóc nhà của mình...

————————————————————————

"Lee Heeseung đáng ghét, Lee Heeseung xấu xí... sao anh có thể quên ngày kỉ niệm của tụi mình chứ hức..."


Sunghoon ngồi trên xích đu mít ướt, em đá đá vài chiếc lá rụng trên sân thầm trách móc chiếc bồ vô tâm của ẻm. Anh đi xa người ta đã khổ sở thế nào, đã nhớ anh thế nào anh có biết không, vậy mà anh không ở bên Sunghoon ngày kỉ niệm, đã vậy còn quên luôn...

"Hức...người ta chuẩn bị gần xong xuôi hết rồi mà, chỉ đợi có mỗi anh thôi đó, vậy mà...hức. Em nhớ anh lắm anh mau về đi đồ con nai đáng ghétt..."

"Nè, bé chửi đủ chưa..."

Giật mình quay ngoắt lại, Sunghoon cứ tưởng mình nhớ anh quá mà nhìn nhầm, em ngây ra một chút rồi chớp chớp mắt.

"Anh??"

      "Anh đây, anh xin lỗi bé nhiều lắm. Thật ra anh nào dám quên ngày kỉ niệm của tụi mình, anh chỉ là muốn tạo bất ngờ cho em...sẵn tiện trêu em một chút thôi, anh không ngờ là khiến em buồn như vậy. Bé của anh uất ức lắm nhỉ."

     "Đáng ghét, chỉ giỏi trêu em thôi, em không thèm nhìn anh nữa"

     "Nèee, người ta xin lỗi bé màa"

     "Em ghét anh! Anh đi luôn đi..."

     "Anh vừa đáp máy bay là chạy đi tìm em liền đó, không thấy em đâu người ta lo lắm chứ bộ, nhớ em muốn xỉu...bữa giờ đi Jeju người ta mệt lắm đó..."

   Nè nè mọi người coi đi, bây giờ tới lượt con bambi làm nũng ngược lại với Sunghoon nè, mà Sunghoon xiêu lòng thiệt á mọi người :)). Nhìn Heeseung bày ra bộ mặt đáng thương ai mà giận tiếp được nữa.

"Được rồi bỏ qua cho anh lần này đếyy."

"Bây giờ mới 7h thôi, mình về tổ chức kỷ niệm lại đi bé, anh sẵn sàng order tất cả các món em thích rồi đây...và anh còn có món quà đặc biệt cho bé nữa."

"Huh? Quà gì ạ?"

"Lát nữa về đến nhà em sẽ biết. Chà lạnh quá, nắm tay anh nè, mình về thôi!"

"Dạ, mình về thôi...Về nhà, nhà của chúng ta!"

———————————————————————

Chuyên mục đoán xem anh Hee tặng cho Sunghoonie quà gì :)). Các cậu đoán thử xem nhé ;).

T có đọc một số rumor rằng đây sẽ là Character của anh Hee mọi người ạ :)). Nếu là thật thì rất điên rồ luôn, đẹp đến điên ~~

Đợt comeback này cũng khép lại rồi, mong các bạn bé sẽ nghỉ ngơi thật tốt và nhanh chóng trở lại! ENGENE cũng làm rất tốt! Love All! ❤️

#51121❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro