#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Em đáng bị đánh đòn lắm!"

————————————————————————

          "Em bé, coi anh có gì này. Ta-daa, anh săn được 2 vé tham quan Everland đếy!"

          "Oaaa, thật ạ? Vé này mắc lắm đấy, còn khó săn nữa, sao anh mua được vậy?"

          "Chắc số anh hên, lượn web vài vòng chơi chơi thôi ai ngờ đúng lúc đang sale nên anh hốt luôn."

          "U là trời em muốn đi Everland lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp, yêu anh quá~"

          "Yêu anh hay yêu Everland đây con cánh cụt kiaa!"

          "Bé iu cả hai hjhj."

 
    Dunghoonie của anh sắp 20 rồi mà lúc nào ẻm cũng như 2 tuổi dzay ó cả nhà. Ngoại hình trắng trắng mềm mềm như bánh gạo đã đành, ngay cả khẩu vị với thói quen của em cũng trẻ con nốt. Có một lần Heeseung mua soju về uống ẻm cũng đòi thử cho bằng được, uống vào rồi thì lại nhè ra bảo rượu gì mà cay xè đắng nghét, xong còn mè nheo anh mua sữa cho uống nữa cơ. Mọi người coi có thấy dễ ghécc hok? Ghéc hả? Dzay kệ mí người chứ Heeseung mê gần chết :))

Lần này cũng vậy, vì sắp được đi công viên giải trí chơi nên ẻm nôn nao mấy ngày trời. Heeseung đã phì cười khi trông thấy ẻm đứng ngốc trước tủ đồ cả giờ đồng hồ chỉ để nghĩ hôm đó sẽ mặc gì, lại còn chăm skincare buổi tối vì ẻm nói muốn chụp hình xinh để khoe mẹ. Không uổng công Sunghoon chờ đợi vì ngày này cũng đã tới, bé sẽ được đi Everland với anh bambi của bé.

"Em bé ở nhà ngoan nha, anh lên trường một lát rồi chốc nữa anh về đón bé đi chơi."

"Dạa, bái bai anh! Anh nhớ về sớm nhíee!"

Sunghoon nằm trên giường lăn qua lăn lại vài chục vòng rồi mà mãi chưa đến giờ đi chơi, em háo hức sắp không chịu được rồi. Nhìn lên đồng hồ, còn tận một tiếng nữa cơ á, bức bối quá đi mất. Nhưng mà vì Everland, vì chorus chocolate nên Sunghoonie sẽ gángg đợi.

 
       ———————————————————————

  
        "Ayo Lee Heeseung, lúc nãy thuyết trình tốt dzay ba, nói tiếng anh sõi hơn tiếng hàn rồi đó."

        "Ừa đúng đó, tiếng anh chuẩn giọng Úc luôn mới chịu. Lâu nay giấu nghề hả mậy?"

        "Thôi im đi mấy thằng cún."

        "Anhh!"

     Nghe được giọng nói quen thuộc Heeseung ngẩng đầu nhìn lên đã thấy em bồ mình đứng trước cổng trường vẩy vẩy tay. Nhìn ẻm hớn ha hớn hở chưa kìa, cười tít mắt lộ hết hàm răng trắng xinh, bây giờ nhìn ẻm như con cún nhỏ vậy, thiếu nỗi muốn mọc ra cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy đằng sau luôn.

        "Người yêu nhỏ của mày đấy hả Lee Heeseung?"

        "Uầy trông xinh thế nhở, đáng yêu vậy mà chả thấy dắt đến ra mắt anh em cơ. Giấu kỹ thế sợ bị cưỡm mất à, haha."

        "Nín. Xong việc rồi thì bọn mày về đi."

        "Gắt thế nhờ! Ừ thôi về đây."

     Pặc đậu mặp vừa thấy người yêu dang tay ra là chạy ù vào lòng anh, dụi dụi vài cái rồi còn chớp chớp mắt.

        "Sao lại đến đây? Không phải anh bảo bé đợi ở nhà rồi hả?"

        "Nhưng mà em chán~ nên em bắt xe đến đây đợi anh."

        "Vậy hả, đợi anh có lâu không?"

        "Hong, tầm 10 phút à."

        "Được rồi bé đợi anh tí anh đi lấy xe."

        "Eungg!"

    Không đi thì sẽ không biết, nhưng đi rồi Heeseung mới được mở mang tầm mắt rằng em bé của anh thích Everland đến cỡ nào. Ôi dào con cánh cụt này thường ngày đi bộ có tí là mè nheo đòi anh cõng, bây giờ kéo anh chạy té khói khắp các ngóc ngách của Everland mà chả biết mệt cơ, đồ cánh cụt lươn chúa!

Anh Heeseung vui vẻ chưa được bao lâu thì em bồ kéo anh thì chơi tất cả các trò cảm giác mạnh, bao gồm các trò ở trên cao như nhảy bungee. Mà tui hong nói Heeseung chúa sợ độ cao đâu nha cả nhà, hong ấy Everland cho anh bambi trả cặp vé lại ik chứ anh hối hận ghê :))

        "Ahh chơi vui gheee, em muốn chơi tàu lượn tiếp cơ~"

        "Em ở trên đó gần chục vòng rồi còn chưa mệt hảaa! Tim anh sắp rơi ra khỏi lồng ngực rồi đây này."

        "Ahihi... A đằng kia có bán churros kìa, mua cho em~"

        "Nghịch quá trời mà, đói rồi chứ gì! Đứng đây đợi anh đừng đi đâu đó, ở đây đông như vậy dễ lạc lắm."

      
     Heeseung véo má đậu mặp điên cuồng rồi xách mông đi mua churros cho ẻm ăn. Dù ai nói ngã nói nghiêng, đi Everland phải ăn churros đúng hok cả nhà, sao mà thiếu được. Chen chúc mất một hồi thì Heeseung cũng thành công đến được quầy bán bánh, nhưng mà phải xếp hàng dài ghê nơi, chắc con cánh cụt sẽ phải đợi hơi lâu rồi đây...Cơ mà mùi churros thơm ghê nơi.

      Về phía Pặc đậu mặp, cục trắng mềm đợi anh hơi lâu đâm ra có chút chán nên quyết định đi lòng vòng gần đó khám phá xem có thứ gì hay ho không. Dù sao thì em cũng có bản đồ Everland mà, dạo gần một chút chắc không lạc nỗi đâu, nhỉ? Sunghoon lượn hết chỗ này đến chỗ kia, cứ chỗ nào đông người em cũng tò mò ghé lại, cuối cùng thì nán lại xem người ta thổi bong bóng nghệ thuật. Mãi cho đến khi chợt nhận ra thì em đã đi khá xa chỗ Heeseung bảo em đứng đợi.


"Thôi chết, bản đồ của mình đâu rồi? Rõ ràng lúc nãy bỏ vào túi áo mà?...Ơ! Điện thoại? Phải rồi điện thoại mình đưa cho anh giữ...Chết rồi phải làm sao bây giờ..."

Loay hoay một hồi vẫn chưa xác định được hướng đi Sunghoon bắt đầu thấy hoảng. Em lóng ngóng chen chúc qua dòng người tấp nập để tìm kiếm bóng dáng anh nhưng quả thực giữa hàng chục cái đầu thì làm sao tìm được cơ chứuuuu~.


       "Bé ơi anh mua churros rồ-...Ể? Em bé đâu rồi? Sunghoon! Sunghoon à! Em ấy đi đâu rồi chứ!"

Ngó nghiêng tầm mươi phút mà vẫn chưa tìm thấy Sunghoon, Heeseung bắt đầu phát hoảng. Anh đi khắp tất cả những nơi mà Sunghoon có thể tới nhất, cũng rà soát lại những nơi mà cả hai đã từng đi qua. Chật vật gần tiếng đồng hồ, khách tham quan đã ra về gần hết nhưng Heeseung vẫn chưa tìm thấy được em bồ của mình. Heeseung chính thức bất lực, ngay cả nhờ người thông báo trên loa phát thanh cũng nhờ rồi...

"Chết tiệt!...Sunghoon à em có thể ở đâu được chứ?"

Bấy giờ hi vọng mong manh cuối cùng của Heeseung chính là ở cổng ra vào, đó là nơi duy nhất anh chưa tìm qua.

"Anh ơiii!"

Giật mình quay người lại thì Heeseung thấy cục tròn ủm đang đứng co người ở ngay phòng thu vé. Đầu Heeseung như bốc khói, anh lao nhanh về phía đứa nhỏ đang đứng kia rồi nắm chặt vai Sunghoon, kiểm tra một lượt từ trên xuống rồi đánh một cái vào mông em.


"Ah!...Sao anh tét mung bé..."

"Em đáng bị đánh đòn lắm! Anh bảo em đứng đó đợi anh mà! Sao em không nghe lời anh hả? Anh lo cho em lắm em có biết không?...nhưng mà sao lại đứng đây?"


Park Sunghoon uất ức đang tính dỗi người ta nhưng nhìn lên khuôn mặt đẫm mồ hồi cùng đôi mắt đỏ hoe của anh thì dâng lên cảm giác tội lỗi. Dù gì thì người sai cũng là Sunghoon, thui thì do bé sai nên bé sẽ dỗ anh mụt lần. Nhưng mà Sunghoon thề là em cũng sợ lắm chứ bộ, tưởng đi một chút thôi ai mà có dè...

Kiễng chân lên vòng tay qua cổ ôm anh người yêu đang giận dỗi của mình, Sunghoon lấy hai bàn tay bé xíu xoa xoa lên lưng anh.

"Bé xin lũi, anh đừng giận nữa...Bé tính đi một tẹo thôi ai dè bị lạc nên bé ra đây đợi anh, lần sau hỏng dám nữa..."

"Xin lỗi là xong hả! Tui sợ lạc em muốn chết luôn á, sợ mất em lắm chứ bộ...Chạy khắp nơi tìm em mệt muốn xỉu đây nàyy!"

"Bé xin lũi, lũi bé được chưaa. Đừng giận bé nữa nhớ!"

"Umm, nhưng mà anh hoảng quá ném churros đi đâu mất rồi, làm sao đây?"

"Lần này hong ăn thì lần sau ăn thoi, người yêu bé đang giận mà sao bé nuốt cho trôi..."

"Em có thể để yên cho anh giận em lâu một chút coi! Dễ thương quá ai giận cho nổi?"

"Thui anh đừng giựn nựa dẫn bé đi ăn đi bé đói gòi nek!"

"Ừ thì đi! Bé nhớ ăn nhiều vào để còn lấy sức về nhà chơi trò khác..."

"Chơi trò gì ạ?"

"Về nhà rồi biết."

Cuộc tình dù đúng dù sai, em dễ thương thì em vô tội nhưng mà phạt thì anh vẫn phải phạt nha cả nhà :)). Nhưng mà phạt gì thì anh Heeseung hỏng nói...

———————————————————————

#231121❤️
Up nốt chap này luôn bởi sắp tới deadline dí quá nhèo. Mình đang cân nhắc rất nhiều về việc có nên dừng pic này lại hay không vì cảm thấy dạo này viết hơi nhàm rồi. Mn có ý kiến gì đừng ngần ngại để lại cmt góp ý giúp mình ngày càng hoàn thiện hơn nhíe! Love all🙆‍♀️
(Vì có một số bạn thắc mắc riêng nên mình xin được công khai tuổi tác, mình là đồng niên của bộ 3 Jasuke 😉)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro