#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ khi yêu Sunghoon, Heeseung mới nhận ra em người yêu của mình cực kì bám người. Ngoại trừ thời gian lên lớp và thời gian ngủ ra thì lúc nào Dunghunie cũng đi tìm người yêu của ẻm hết. Trước đây Sunghoon mỗi lần đi học phải cuốc bộ ra bến xe đợi xe bus nhưng bây giờ cần chi nữa khi đã có anh người yêu siêu cấp đẹp trai kiêm tài xế riêng của bé.

         
          Cơ mà hôm nay thì không như thế, hôm nay anh Heeseung của bé ốm rồi. Sáng sớm vừa mở mắt dậy anh đã thấy đầu hơi ong ong, cơ mà vẫn còn tỉnh táo được nên anh không quan tâm lắm, vẫn cứ xách balo sang nhà đèo em người yêu đi học. Đón em, mua đồ ăn sáng cho em xong xuôi thì anh cũng đến trường. Cơ mà chả hiểu sao anh cứ càng ngày càng không ổn ý, mới học 2 tiết thôi mà anh cứ lờ đờ chả làm sao nghe giảng nỗi.

          "Ê nè Heeseung, mày ổn không đó? Mặt mày tái nhợt à" -Choi Beomgyu ngồi bên cạnh thấy thằng bạn có gì đó không ổn lắm...

          "Hơi mệt tí, chắc tao ngồi tí sẽ đỡ thôi"

          "Trời ơi trán mày nóng xĩu, vầy mà nói không ổn, ngồi cũng không vững tới nơi rồi đây này. Thôi thôi không nói nhiều, lát giải lao tao xin giảng viên rồi bắt taxi cho mày về. Mày bệnh rồi chết ra đó sau này ai cho tao copy bài!"

           Choi Beomgyu lo cho người ta muốn chết mà cứ độc mồm. Coi cái bộ dạng sốt vó lên của Beomgyu mà Heeseung cũng mắc cười luôn.

     —————————————————————

           Về đến nhà Heeseung khó khăn lắm mới lết được lên phòng. Thôi xong, lúc nãy mệt quá quên xuống phòng y tế xin thuốc, bây giờ không có sức để nấu mì ăn luôn.

           Nhìn đồng hồ, chưa đầy 1 tiếng nữa là đến giờ đón Sunghoon rồi, anh mệt quá chắc chả đi nỗi. Với lấy cái điện thoại gọi cho ai đó. À, anh gọi cho Jongseong, nhờ nó đèo Sunghoon về. Hôm qua anh hứa với ẻm sau giờ học chở ẻm đi mua gấu bông mà giờ bệnh như này chắc đành thất hứa với ẻm thôi.

  
      "Alo, em nghe đây hyung"

      "Jongseong lát đèo Sunghoon về giúp anh nhé, anh có tí việc nên không đón em ấy được. Hôm sau anh mời em nước."

      "Ok hyung, em cúp nhé, vào tiết rồi"

     "Bye"

        Buông điện thoại xuống thì cơn buồn ngủ ập tới. Heeseung nghĩ chắc ngủ một giấc sẽ khỏi thôi. Ngủ dậy sẽ gọi cho em người yêu sau.

—————————————————————


Về phía Sunghoon, chuông hết tiết vừa reo là em liền xách balo chạy vọt ra khỏi lớp liền. Chả là anh người yêu bảo hôm nay đi học về sẽ dắt bé đi mua gấu bông moomin mà bé thích ơi là thích, nghĩ thôi là đã vui lắm rồi í.

"PARK SUNGHOON! PARK SUNGHOONN!"

Ể? Tiếng Jongseong, hôm nay nó không đi đánh banh với Jaeyun hay sao mà lại ở đây? Coi cái bộ hớt ha hớt hải của nó thấy ghéccc.

"Gì mày? Hôm nay không đi đánh banh hả, làm gì hớt ha hớt hải..."

"Nay không có lịch tập. Ông Heeseung nhờ tao chở mày về hộ, ổng bận gì đó nên không tới đón mày được"

Gì??? Anh bận gì? Sao ảnh không nói cho Sunghoon biết? Còn gấu bông thì sao? Huhu Moomin T.T

"Bận gì? Ảnh có nói cho mày ảnh bận gì không?"

"Ổng không nói, mà nghe giọng ổng lạ lạ nên tao cũng không tiện hỏi thêm. Thôi về lẹ mày, tao còn phải dẫn Jungwon đi ăn kem, lạng quạng tao cho mày đi bộ về đó."

—————————————————————

Hôm nay không được gặp Heeseung nên Sunghoon bực bội lắm. Vừa về đến nhà em chán nản vứt cặp lên bàn rồi nằm choài trên giường. Ảnh bận gì mà không nói cho Sunghoon biết, hồi giờ Sunghoon không hỏi ảnh cũng tự khai hết lịch trình của mình cho em biết mà? Gì? Hông lẽ ảnh dấu Sunghoon đi lén phén với con nào???

Nghĩ xong Sunghoon vội chộp lấy điện thoại gọi cho anh yêu của ẻm. Sao nay ảnh bắt máy lâu ghê, làm Sunghoon đứng ngồi không yên.

" Alo..."

"ANH!!! Anh đang ở đâu? Anh đang làm gì? Anh bận gì mà không đến đón em? Anh-..."

"Sunghoon à...em hỏi từ từ thôi anh trả lời không kịp."

"Được rồi, vậy anh nói em nghe giờ anh đang ở đâu? Sao em gọi anh lâu bắt máy...À mà anh có làm sao không? Giọng anh yếu quá."

"Anh đang ở nhà, hôm nay hơi mệt nên nằm ngủ tí. Chắc tại ngủ say nên bắt máy em hơi chậm"

"Khoan đã, anh ốm sao??"

"Không sao, anh không sao. Anh xin-..."

Tút...tút...tút, anh chưa kịp nói xong thì Sunghoon đã cúp máy rồi. Heeseung thở dài, chắc Sunghoon giận anh rồi. Anh gọi lại cho Sunghoon hẳn mấy cuộc mà em chả nghe máy. Haizz phải làm sao đây.

Heeseung đang mãi spam tin nhắn xin lỗi em bé của ảnh thì tự nhiên nghe tiếng cửa mở cái rầm, sau đó là giọng nói oanh vàng của em bồ ảnh vang lên.

"Anh!Anh! Lee Heeseung anh đang ở đâu vậy??"

"Đây! Anh đây Sunghoon..."

Anh cố gắng ngồi dậy, lê từng bước chân ra cửa theo tiếng gọi của Sunghoon. Chưa kịp với tay tới thì cửa phòng của anh đã bật ra, đằng sau đó là vẻ mặt hớt ha hớt hải của Sunghoon.

Ừ thì anh ở trong căn hộ một mình nên cũng đưa cho Sunghoon một chìa khoá dự phòng để ngộ nhỡ lúc cần thì em cũng có cái mà dùng.

"Anh! Anh bị ốm sao không nói em biết? Anh đau ở đâu? Anh uống thuốc chưa? Đã ăn gì chưa?"

Heeseung bật cười, em người yêu của ảnh vẫn y như vậy, hỏi không cho người ta kịp trả lời. Bộ dạng vừa hấp tấp vừa kiểm tra khắp người anh nom quá là đáng yêu đi.

"Anh chưa, đi học về là anh lên giường ngủ liền luôn, anh không sao, thiệt đó."

"Trán anh nóng quá trời còn nói không sao! Thôi anh nằm xuống đây lẹ đi, em đi nấu cháo cho anh"


Heeseung nằm đó nhìn theo bóng lưng của Sunghoon. Anh yêu ẻm chết mất, ẻm lo cho anh mà anh còn sợ ẻm giận cơ. Từ ngày yêu Sunghoon đến giờ anh hông còn cô đơn như hồi trước. Bố mẹ anh là CEO của một công ty giải trí ở Kwangya nên họ cũng ở gần đó cho tiện công việc, ngoài ra thì mua căn hộ gần trường đại học để anh tiện đi lại.

Sống một mình quen rồi nhưng thành thật mà nói thì có hơi nhạt nhẽo. Bây giờ có Sunghoon rồi nên cuộc sống của anh như được điểm thêm màu sắc. Cũng phải, nếu lúc trước anh chỉ có đi học và làm thêm thì bây giờ còn đảm nhiệm thêm người yêu của Dunghunie nữa. Kể ra thì Heeseung may mắn thật, hồi nào giờ anh chỉ chúi đầu vào học hành với mấy công việc làm thêm của ảnh thôi chứ không yêu đương gì sất. Vậy mà giờ nhặt được em người yêu vừa xinh đẹp, đáng yêu lại hiểu chuyện. Chắc tại kiếp trước ảnh sống tốt.

————————————————————

"Anh ơiiii, ăn cháoooo!"


Giọng Sunghoon giúp anh thoát khỏi mớ suy nghĩ bồng bông để quay về thực tại. Chiếc người yêu của anh đang khệ nệ bưng cháo và quá trời món ăn kèm lên cho anh. Trời, chắc ẻm định nhân dịp này vỗ béo cho anh hay gì á!

" Đây là lần đầu tiên em nấu cháo nên chắc là không được ngon lắm, với lại em nghĩ chắc anh ốm nên sẽ bị nhạt miệng nên có nấu thêm cho anh soup nấm, canh kimchi, trứng hấp-..."

"Anh xin lỗi..."

"Xin lỗi gì? Tự nhiên xin lỗi em?"

"Vì hôm nay không đi mua gấu bông cho bé được, anh hứa hôm sau dắt bé đi mua bù gấp đôi, nhé!"

"Xuỳ, gấu bông gì giờ này! Anh khỏi ốm là em mừng rồi, anh ốm không được gặp anh em buồn lắm"

Gì đâyyy, bé nói vậy làm anh cảm động gần chết. Càng ngày càng yêu Sunghoonie của anh nhiều hơn luôn. Tự nhiên muốn ôm ẻm nhiều chút, anh kéo em ngồi xuống giường mình rồi ôm em vào lòng, tựa đầu lên vai em.

"Sao đây? Anh đang làm nũng với em đó hả?- Sunghoon phì cười.

     "Anh mệt! Anh nạp năng lượng tí..."

     "Nè, quay mặt sang đây em coi nào!"

     "Ôm vầy thôi được rồi, xoay mặt sang lỡ lây bệnh cho em."

       
          Sunghoon buồn cười bộ dạng của ông người yêu muốn xĩuu. Lần đầu tiên thấy ổng bám người đến thế, bình thường cứ điềm đạm, lâu lâu chỉ cười hiền, Heeseung làm nũng đây là lần đầu Sunghoon được chiêm ngưỡng.

      "Biết vậy thì lẹ lẹ khỏi bệnh rồi dắt em đi mua gấu bông!"

      "Ừmm!"

      "Anh quay mặt qua đây đi! Lẹ bé hôn anh cái!"

           Sunghoon vừa dứt câu thì đồ cơ hội Lee Heeseung đã nhanh chóng chường mặt ra đợi Sunghoon hôn.

      "Đúng là đồ cơ hội nhà anh...moaa."

      "Hihi, yêu bé!"

      "Bé cũng yêu anh!"


Đôi gà bông này cứ mãi chìm trong thế giới riêng của họ, thiếu điều người đi đường cũng có thể thấy tim hồng bay phấp phới khắp căn hộ nhỏ.


#230921❤️

     TRỜI ƠI KHUYA RỒI MÀ OTP QUẬT TUI KHÔNG TRƯỢT PHÁT NÀOOOOOO 🥵🥵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro