qué lástima pero adiós

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh thầm lặng ấp ủ lửa tình,

liệu rằng em tự hỏi lòng mình,

có hay chăng anh đã từng yêu em?

có. người thương ơi. anh yêu em.


giống như bất kỳ một câu chuyện tình yêu vĩ đại nào khác, mọi việc sẽ khởi đầu như thế này: nhân vật chính gặp được người trong mộng, hai người trở thành tri kỷ, và bằng cách này hay cách khác, họ đều tiến tới mối quan hệ yêu đương. và rồi họ cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi về sau.


nếu có ai đó nói với heeseung về sự thật (tuy còn nhiều tranh cãi xung quanh) này, anh sẽ cười vào mặt họ rằng thứ nhảm nhí đó vốn chỉ có trên phim ảnh (anh tin những cuốn sách sẽ sát với thực tế hơn cả).

anh với jaeyun đã, đang và sẽ mãi duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết. một sự thật không ai có thể rũ bỏ được. không ai trong hai người được phép động lòng với người kia (đây là luật chơi riêng của hai người!) và làm những chuyện đi quá giới hạn tình bạn tri kỷ. không một ai. luôn có một ranh giới mong manh giữa tình bạn và tình yêu (hay cũng có thể nói là giữa yêu và hận) mà người như anh và jaeyun không được phép vượt qua.

thật đáng tiếc, jaeyun không có chung một cảm xúc với người bạn thân nhất của em. em đã luôn mơ về cuộc sống ổn định sau này trong một ngôi nhà gần bãi biển cùng với anh. bức tranh của em được tô điểm đến từng chi tiết nhỏ – họ sẽ nhận nuôi bao nhiêu bé cún (tuy heeseung thích tụi mèo hơn nhưng không sao cả), ai sẽ là người ở nhà để chăm sóc cho tụi nhỏ (tức bầy cún con). jaeyun đã rất kiên quyết trong việc biến heeseung thành một người chồng đảm, giá mà trong lòng không còn lưu luyến hình bóng người khác hẳn anh sẽ thấy điều ấy thật đáng yêu nhường nào.


tội nghiệp heeseung và trái tim vụn vỡ của anh.


vậy nên, không đời nào. heeseung đã bác bỏ ý kiến ​​đó nhanh nhất có thể mà không làm tổn thương em. jaeyun chỉ chu môi ủ rũ và nhìn anh bằng ánh mắt của một chú cún tội nghiệp bị bỏ rơi, bởi jaeyun là đứa nhỏ hiểu chuyện. em biết mình đã quá vội vàng, vết thương lòng của heeseung vẫn đang trong quá trình phục hồi dù chuyện heeseung chia tay với sunghoon đã là của mười hai tháng trước đây, nhưng jaeyun vẫn lựa chọn giả ngốc và giữ im lặng. em hiểu muốn làm được việc lớn phải rèn tính kiên trì.

jaeyun vẫn làm mọi thứ cho anh, ví như đợi anh đến tám giờ tối ngay cả khi tiết học cuối cùng của em kết thúc lúc hai giờ chiều chỉ để em và anh có thể cùng nhau về nhà. em chấp nhận đi xa thêm một quãng đường để mua cho anh vị trà sữa mà heeseung yêu thích. hay là em thức trắng đêm để an ủi anh mỗi lúc anh yếu lòng và vết thương chưa lành hết lần này đến lần khác lại nhói lên. heeseung đã khóc quá nhiều trong những đêm mộng mị. jaeyun ghét cảnh ấy nhiều như sự hận thù em dành cho tên khốn đã bóp nát trái tim người bạn thân nhất của em, nhưng em không thể làm gì khác mà không có sự đồng ý của heeseung (em đã từng hỏi anh liệu em có thể đấm vào mặt park sunghoon không, heeseung mạnh mẽ lắc đầu liên tục trả lời không.)

cứ như vậy, em luôn hiện hữu bên cạnh heeseung, để anh gối đầu lên vai em, dùng tay áo lau đi nước mắt của anh, đôi lúc hóa thân thành đầu bếp trổ tài nấu nướng hoặc pha cà phê cho anh. quan trọng hơn cả, vị trí người bạn tốt nhất của heeseung vẫn thuộc về jaeyun (em đã thầm mong mình chiếm được một vị trí đặc biệt hơn thế nữa trong lòng anh, nhưng không sao hết, chỉ cần tận dụng mọi cơ hội để được ở gần bên anh đối với em đã là phước lớn).

heeseung không mù, đừng để bị đôi mắt nai tơ to tròn của anh đánh lừa, anh chắc chắn chẳng phải một tên gà mờ. heeseung nhìn thấy mọi nỗ lực của jaeyun. từ việc giúp anh bình tĩnh lại bất cứ khi nào "bài hát của họ" được phát trên phát thanh của căng tin trong khuôn viên trường, cho tới việc kéo anh sang một góc nào đó của tòa nhà mỗi khi em thoáng phát hiện ra bóng dáng sunghoon ở hành lang vì em biết heeseung vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với cậu ấy. heeseung nhìn thấy mọi nỗ lực của jaeyun khi em giả bộ có thể dành thêm một đêm ăn ramyeon thay cho bữa tối hoặc lang thang cùng anh trên những chuyến xe buýt mặc dù chính em không hề thích việc đó (jaeyun chê xe buýt luôn đông nghẹt và đầy mùi mồ hôi, eww). heeseung biết tất cả những chuyện này, vậy anh có thấy cảm kích không? có chứ, hiển nhiên rồi. vậy anh có định làm gì để đáp lại không? hỡi ôi, không.

heeseung luôn giỏi trong việc giả ngơ, một điểm mà anh biết bản thân mình không nên lấy làm tự hào. nhưng con người thì vốn ích kỷ. và heeseung cũng thế. anh biết mình không nên lợi dụng lòng tốt của một đứa trẻ ngây thơ như jaeyun nhưng chúa ơi, thật khó để khước từ khi jaeyun tự mình dâng trái tim em trên một chiếc đĩa bạc mời heeseung ăn tươi nuốt sống nó. anh biết phải làm sao đây khi jaeyun lúc nào cũng cười khúc khích vui vẻ và đôi mắt cún chết tiệt của em sáng long lanh bất cứ khi nào em ở cùng anh? tình yêu của em trong sáng và ngây dại, ánh mắt em luôn gào thét rằng em muốn đem anh ở bên em ôm thật chặt.

nhưng mẹ nó, vết thương còn chưa lành của heeseung nhức nhối đến mức anh vô tình quên đi việc chính mình cũng đang làm tổn thương người khác.

cuộc chia tay với sunghoon quả thật tệ hại và nó khiến anh kiệt quệ. anh dành hàng giờ hàng ngày để khóc thương cho mối tình ấy, để khao khát được quay lại với người yêu cũ. (sunghoon đã nhận hết lỗi về phía cậu cho việc bọn họ chia tay nhưng nó chẳng xoa dịu được nỗi đau của heeseung dù chỉ là một phần nhỏ.) heeseung không còn đếm được số lần anh tự nhốt mình trong phòng ngủ hay một mình khóa trái phòng tắm, đưa tay che miệng ngăn jaeyun nghe thấy những tiếng kêu gào thảm thiết và bất lực của anh.

vì tình thương của chúa, heeseung không thể để điều đó xảy ra một lần nữa. dù là với sunghoon hay jaeyun. anh không thể.


"chúa ban cho con một trái tim nhưng con thì đem nó đi chôn thay vì sử dụng nó." mẹ heeseung nói với anh trong một cuộc điện thoại lúc nửa đêm.

heeseung nhún vai, "con có dùng đấy chứ. giờ mẹ nhìn kết cục mà xem."


heeseung cũng rất giỏi trong việc trốn chạy khỏi những vấn đề của mình. khi còn nhỏ, heeseung đã từng viện cớ đủ lý do để bao biện cho việc không hoàn thành bài tập về nhà hết lần này tới lần khác tới, hoặc là đổ lỗi khiến anh trai thay mình chịu trách nhiệm về những việc sai trái mình đã làm. heeseung giỏi việc này đến mức anh tin nếu như có ai đó tổ chức trao giải cho cái lĩnh vực chết tiệt này thì anh xứng đáng đội vòng nguyệt quế.

sim jaeyun, với tất cả mọi ánh hào quang tỏa sáng xung quanh em, là một cục nợ biết đi với anh (không phải lúc nào heeseung cũng coi em là một gánh nặng, chỉ khi em ngước đôi mắt cún tròn xoe của mình nhìn anh như thể đem cả bầu trời sao đặt vào trong đáy mắt thôi) và heeseung không thể chấp nhận được điều đó.

bởi vậy, heeseung đã chạy trốn. nói đúng hơn là bay đi trốn, cách dùng từ nào thì cũng hài hước như nhau.

thời điểm heeseung nhận được tin nhắn từ beomgyu về một phần học bổng nào đó ở vương quốc anh xa xôi và khả năng của anh quá thừa để qua được vòng xét tuyển, heeseung đã chớp lấy thời cơ nhanh hơn cả tốc độ trên đường đua của lightning mcqueen. anh vội vã gói ghém hành lý với một ít quần áo (anh còn không nhận ra rằng hầu hết chúng thuộc về sunghoon và jaeyun, khốn nạn thật), một bản sao tập thơ mang tựa đề crush của richard siken, một chiếc bàn chải đánh răng và một nỗi niềm tội lỗi lớn như biển thái bình dương.

heeseung đã rời đi mà không hé nửa lời với bất kỳ ai, không một tin nhắn chào tạm biệt những cậu em ngoan ngoãn của anh ở trường, không một lá thư nào được gửi tới jaeyun. chết tiệt, thậm chí đến cả mẹ anh cũng không biết (nhân tiện, mẹ heeseung giờ đã coi như không có đứa con trai là anh đây nữa rồi).

jaeyun trở về sau buổi tập bóng đá, với một căn hộ trống trải, hàng ngàn câu hỏi và một trái tim trống rỗng.


bạn thấy đấy, giống như bất kỳ một câu chuyện tình yêu vĩ đại nào khác, đây là cách nó kết thúc: với một trái tim đau khổ, một tâm hồn tan nát, khởi đầu cho một tình yêu ngập tràn trong tội lỗi và những nuối tiếc cho khoảng thời gian mất mát trước kia, hoặc thậm chí tình yêu ấy còn chẳng kịp bắt đầu.


heeseung cũng đã muộn màng quay trở lại quê hương, sau 5 năm gặm nhấm, sau 5 năm trốn chạy. 5 năm chết tiệt cân nhắc xem liệu anh có xứng đáng với jaeyun hay không. 5 năm mơ về một ngôi nhà gần bãi biển với một bầy cún con. 5 năm không khao khát gì hơn ngoài một kết thúc có hậu cho trái tim cằn cỗi này của anh.

chỉ để nhận lại mẩu tin tức từ jongseong về một vụ tai nạn xe hơi nào đó và một cậu bé đã từng coi anh như cả bầu trời sao lấp lánh giữa màn đêm đặt trong đáy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro