xi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong suốt mấy ngày tiếp theo, dù vẫn ngồi cạnh nhau, nhưng hai người tuyệt nhiên rất ít giao tiếp. lúc tan học, heeseung vẫn đi cạnh jaeyun cho tới khi về đến nhà, rồi lại quay đầu đi luôn.

tiết thể chất, jaeyun được đặc cách miễn môn này, nhưng vẫn phải xuống sân, điểm danh có mặt.

vì heeseung mãi vẫn chưa đến lớp, jaeyun muốn nhờ hắn giúp điều chỉnh lại mấy nút bấm trên xe lăn, song cả tiết đầu liền không thấy mặt mũi hắn đâu.

'sunghoon, cậu giúp mình chỉnh lại xe lăn được không?'

theo đánh giá trực quan của jaeyun, sunghoon là một người bạn rất tốt bụng, rất nhiệt tình. không để bụng chuyện bị người yêu của jaeyun đấm cho một cú đau điếng, cậu vui vẻ chạy lại bấm bấm lại mấy nút trên bảng điều khiển, còn chỉ cho cậu chức năng của từng cái.

jaeyun gật đầu lắng nghe, một lúc sau thấy sunghoon dừng lại, cúi xuống chỉnh lại chiếc khăn màu trắng sữa có thêu hình chú cún nâu đã tuột xuống phân nửa.

'cảm ơn cậu.'

jaeyun nói nhỏ, mắt cụp xuống, đưa tay vuốt vuốt chiếc khăn lông mềm trên cổ mình, mỉm cười.

'xuống sân thôi, muộn rồi đấy.'

sunghoon vòng ra phía sau định đẩy xe giúp, jaeyun liền ngăn lại, nói mình tự làm được, sunghoon không ép, gật đầu, rồi như nhớ ra gì đó, vỗ vai jaeyun.

'mình quên vợt cầu lông, đợi một chút.'

trên hành lang, heeseung đứng nhìn bọn họ một hồi, gương mặt không biểu lộ cảm xúc nhiều, nhưng bàn tay đã nắm chặt lại. hắn đến gần, đột ngột cầm lấy tay jaeyun làm em bất ngờ đến phát hoảng, kêu lên một tiếng làm sunghoon từ trong lớp hớt hải chạy ra.

heeseung cố ngăn cái cảm giác vừa tức giận vừa tủi thân lại, thả lỏng lực nắm ở cổ tay jaeyun, nói: 'đi với mình.'

'mình không đi.'

jaeyun ngước mắt nhìn hắn, nhíu mày rút tay ra. heeseung vẫn giữ chặt tay em, lại nhìn xuống chiếc khăn trên cổ jaeyun, trong lòng rung động không ít.

hắn vòng ra sau đẩy xe lăn đi, được một đoạn ngắn jaeyun sợ hãi gạt phanh, quát hắn: 'cậu điên à?'

sunghoon cũng chạy theo sau, nhăn mặt nhìn hắn: 'cậu làm gì đấy? jaeyun đã bảo không muốn rồi mà.'

heeseung nhìn sunghoon bên cạnh, cảm giác chán ghét, giây sau cúi xuống bên tay jaeyun, nói nhỏ: 'muốn mình làm cậu ở đây luôn à?'

jaeyun ngỡ ngác đến mức run rẩy, tay cầm phanh thả lỏng từ bao giờ, ngước đôi mắt đỏ quạch đẫm nước nhìn hắn, trong mắt heeseung lại như cún con đang giận dỗi.

em quay sang, rũ mắt nói với sunghoon: 'cậu xuống trước đi, lát mình xuống.'

sunghoon muốn đưa jaeyun đi, song lại không muốn đổ thêm dầu vào lửa, đành mang theo tâm trạng bực tức cùng lo lắng chạy xuống sân.

chốt cửa phòng kho của trường, heeseung ngồi phịch xuống ghế sô pha cũ, day day trán, nhìn jaeyun ngồi giữa phòng, một mực không nhìn hắn.

'mình đã làm gì sai?' - hắn hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng hơn ban nãy rất nhiều.

jaeyun không trả lời, sống mũi cay lên. hắn thở dài, một lúc sau mới lên tiếng: 'mẹ mình đã nói gì với cậu sao?'

jaeyun hiện tại chỉ muốn chạy vào lòng hắn, ôm chặt hắn và khóc nấc lên, nói rằng mẹ cậu đã bắt nạt mình thế nào, nói hết uất ức cùng buồn khổ mấy tuần nay, muốn xin lỗi hắn, nhưng tất cả đều nghẹn lại ở họng, cuối cùng chỉ nói: 'không có.'

'vậy thì tại sao? tại sao đột nhiên cậu lại như thế với mình?'

'chia tay đi.'

lời nói như phát súng xuyên thẳng qua đầu hắn, heeseung ngồi thẳng dậy, như không tin vào tai mình, chạy lại chỗ jaeyun, ôm má em quay lại nhìn mình, thấy mặt người kia đã đẫm nước mắt, hoang mang hỏi lại: 'cậu đừng đùa như thế nữa, mình giận đấy.'

hắn đưa tay lau nước mắt trên mặt jaeyun, bản thân cũng bực đến nỗi phát khóc. jaeyun mở mắt nhìn hắn, đau lòng nhìn người trước mắt vì em mà phải chịu biết bao nhiêu tổn thương.

'mình không đùa. đã bảo chia tay đi, mình chán cậu rồi.'

heeseung buông em ra, cảm thấy tim mình bị jaeyun cầm lấy xé nát rồi, nước mắt lăn dài trên má, hắn cúi xuống vòng tay qua chân bế jaeyun, khiến em la lên, đập mạnh vào người hắn.

đặt jaeyun nằm xuống sô pha, heeseung đè lên người em, cúi xuống cướp lấy môi người nhỏ hơn một cách mạnh bạo, bóp má khiến em há miệng ra, luồn lưỡi mình vào trong mà làm loạn.

jaeyun ú ớ trong miệng, mắt nhoè đi vì nước mắt, tay em giữ ở ngực hắn đẩy ra nhưng không thể. heeseung vừa buông ra, ngay lập tức thấy bên má mình đau rát, cún nhỏ này hung dữ thật, hắn nhìn người trong lòng môi sưng lên, ướt nước bọt, mắt trừng lên nhìn hắn hờn dỗi, đánh hắn xong lại như cảm thấy có lỗi, khóc oà lên.

heeseung tháo cà vạt trên cổ mình, trói hai cái tay hư kia lại, jaeyun bây giờ chân không thể hoạt động, đến tay cũng bị hắn khoá lại luôn.

'không cho phép chia tay với mình.'

hắn cởi áo khoác ngoài của jaeyun ném xuống đất, cả quần cùng áo len bên trong cũng bị hắn cởi ra, chỉ để lại chiếc khăn quàng trên cổ. jaeyun lạnh đến run, cùng sự sợ hãi khi bị hắn lột hết quần áo ngay tại phòng kho của trường, vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy.

heeseung nằm đè lên jaeyun, ôm em sưởi ấm, hắn vuốt vuốt mái tóc mềm của người bên dưới, nhìn người bên dưới khóc thấy thương, bật cười chua xót: 'sao cún con mít ướt thế? mình mới là người bị cậu làm cho muốn khóc mà.'

jaeyun không nhìn hắn, vẫn nhắm mắt khóc thút thít, như sợ có người ở ngoài sẽ nghe thấy, em mím chặt môi, chỉ nấc lên trong cổ họng.

heeseung nhìn jaeyun mặt mũi đỏ ửng nằm bên dưới, cam chịu nhắm tịt mắt, lại muốn trêu chọc em. đang trong hoàn cảnh nào mà lại....

hắn miết miết mông người kia, khiến jaeyun giật mình mở to mắt nhìn hắn, hắn cúi xuống hôn chụt vào môi em một cái, rồi đưa tay nhẹ nhàng nâng một chân em lên, rất thô thiển mà nhìn chằm chằm xuống bên dưới, khiến jaeyun ngượng chín mặt, quát hắn.

'cậu điên à? không được nhìn nữa. đồ điên.'

'chắc nó nhớ mình lắm rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro