xiv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

heeseung ôm một thùng các tông nhỏ được đục lỗ bước vào nhà, bật cười nhìn em cún nhà mình ngồi ngả mình trên ghế sô pha ngủ say, thở phì phò, trên tv vẫn đang chiếu bộ phim tình cảm sến rện mà em thường xem.

jaeyun thấy nhột, cảm nhận được có vật gì vừa mềm vừa xù chạm vào tay mình, còn chuyển động nữa, em sợ hãi giật mình ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn vật trong tay mình.

'cho em đấy, thích không?'

jaeyun bây giờ mới để ý heeseung đã ngồi cạnh mình từ lúc nào, đưa tay nghịch nghịch con cún nhỏ trong tay jaeyun.

mắt jaeyun hồng lên, long lanh như muốn khóc, em bĩu môi nhìn hắn, chẳng hiểu sao tự nhiên lại thấy xúc động như thế.

'em thích lắm ạ. đáng yêu quá. cảm ơn anh.'

jaeyun ôm con cún nhỏ vào lồng ngực, bộ dạng thích thú đáng yêu, nhẹ nhàng vuốt lông như sợ nó bị đau.

em ngước lên, hỏi: 'tên nó là gì vậy anh?'

'em đặt đi.'

heeseung ngả lưng vào ghế sô pha, vòng tay qua eo jaeyun kéo lại, thành công ôm hai cún nhỏ vào lòng. jaeyun ngồi ngẫm nghĩ một lúc, lông mày chau lại, cuối cùng quay sang cười ngại với hắn.

'tên layla nhé anh?'

'ừ, tên đẹp.' - hắn cười, cưng chiều xoa đầu em, bế lấy layla trong tay em, làm bộ nói chuyện với nó: 'layla, mày không được quậy phá cún con của tao đâu đấy. nếu không tao sẽ đá đít mày.'

jaeyun cười khúc khích, xoa đầu layla. layla có vẻ rất thích em, nó dụi cả bộ lông trắng muốt vào người em, còn liếm tay em nữa.

heeseung nghiêng đầu nhìn jaeyun, thu trọn hình ảnh đẹp đẽ vào mắt, jaeyun của hắn đúng là xinh như thiên sứ.

'bác sĩ kim vừa nói với anh, chân em có thể hồi phục nếu được phẫu thuật bằng công nghệ mới, ở bên úc. nếu em muốn, anh sẽ đưa em đi.'

jaeyun nghe hắn nói thì khựng lại, trong lòng ngổn ngang biết bao suy nghĩ. tim jaeyun đập mạnh, pha lẫn giữa niềm vui và hy vọng, em tưởng tượng mình có thể đi lại bình thường, không còn phụ thuộc vào chiếc xe lăn nữa.

nhưng em lại lo lắng, tự hỏi liệu heeseung có phải thấy mình phiền rồi hay không? jaeyun cắn môi, lòng đầy mâu thuẫn. em biết heeseung luôn yêu thương và ủng hộ mình, nhưng nỗi sợ hãi bị bỏ rơi vẫn ám ảnh em.

heeseung thấy rõ sự lo lắng và bất an trong mắt người yêu. hắn nắm tay em, nhẹ nhàng nói: 'cún con nghe này, anh biết em đang sợ hãi điều gì, nhưng anh muốn em hiểu rằng, anh yêu em vì chính con người em, bất kể việc em có thể đi lại hay không.'

thấy jaeyun bắt đầu mít ướt, hắn cười, lau đi nước mắt trên mặt em: 'việc phẫu thuật là một cơ hội lớn giúp em hồi phục, nhưng quyết định cuối cùng vẫn nằm ở em. anh muốn em làm điều này vì chính bản thân em chứ không phải ai khác. anh sẽ luôn ở bên cạnh, ủng hộ và mong những điều tốt nhất cho em.'

jaeyun bật khóc nức nở, em khóc vì hạnh phúc và xúc động, khóc vì mình thật may mắn khi tìm được một lee heeseung trong đời. layla thấy cún lớn khóc, chồm lên liếm mặt em, heeseung cũng kéo mặt em lại hôn chùn chụt, yêu bảo bối của hắn quá đi!

'cảm ơn heeseung.'

jaeyun khóc xong, nằm xụi lơ trong lòng hắn, vừa nghịch áo hắn vừa nói. heeseung vén lại tóc cho em, thì thầm: 'biết anh yêu ai nhất chưa?'

'yêu em ạ.'

jaeyun cười khúc khích, hai má phúng phính hồng lên.

'thèm em quá.'

'anh biến thái quá đi.'

-

3 năm sau, cả hai đều đã tốt nghiệp, jaeyun cũng đã được heeseung đưa qua úc làm phẫu thuật. may mắn, ông trời không phụ tình yêu của họ, cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công. jaeyun hiện tại đã hồi phục được 70%, dù đi lại vẫn chưa thể được như người bình thường nhưng đã có thể tự đứng dậy và vận động nhẹ nhàng.

'cún con ơi, anh về rồi.'

jaeyun ôm layla bước từng bước chậm rãi ra đón hắn, heeseung chưa kịp cởi giày đã chạy lại ôm chặt jaeyun, làm layla vì ghen tị mà sủa inh ỏi. jaeyun bây giờ mới phát hiện đằng sau hắn còn có ba người, vội đẩy heeseung ra.

'mẹ, cô lee, sunghoon, chào mọi người ạ...', em quay lại, hỏi nhỏ hắn: 'hôm nay là ngày gì vậy anh?'

'lâu lâu anh gọi hai mẹ với thằng hoon qua chơi với em.'

ba người đứng ở cửa nhìn một màn tình cảm, không hẹn mà ngượng đến chín mặt, không ai nói lời nào. mẹ lee đành nổ phát súng đầu tiên, ho hắng: 'hai đứa nhỏ kia tâm sự tình cảm đủ chưa, có cho chúng tôi vào nhà không đây?'

jaeyun cười ngại, mời mọi người vào nhà. mẹ sim cốc yêu vào đầu jaeyun một cái, rồi ngồi xuống ghế sô pha. heeseung đi qua thấy cún nhỏ của hắn bị cốc trán, một tay cầm tách trà, một tay xoa trán em.

'hôm nay nhà mình làm bữa thịt nướng đi nhể?'

sunghoon gợi ý, mọi người đều hài lòng đồng thuận. cậu kéo heeseung vào bếp chuẩn bị thức ăn, jaeyun muốn giúp hắn, bẽn lẽn đứng bên cạnh nhìn hắn làm, một lúc sau nói thầm vào tai hắn.

'anh ơi, làm mì cho em nhá?'

mì là món ăn yêu thích của cả em và heeseung đấy. nhưng bình thường heeseung chẳng mấy khi cho em ăn đâu, vì hắn bảo ăn mì nhiều hại sức khoẻ. jaeyun rất nghe lời, chỉ khi nào thèm nhỏ dãi mới làm nũng heeseung cho ăn thôi.

'ừ, em lấy trong tủ cho anh mấy gói nhé.'

'vâng.'

jaeyun sướng rơn người, chạy đi lấy mì ngay.

heeseung ngoáy ngoáy nồi mì, thơm nức mũi, lại nhìn cún con bên cạnh hắn mắt long lanh nhìn chằm chằm nồi mì, trông đáng yêu không chịu được.

'yêu em, cún con.'

'ơ, mì chín rồi kìa anh.'

tụt hứng quá!

heeseung hậm hực tắt bếp, giận dỗi nhìn em cún. jaeyun kéo tay áo hắn, ngước mắt cún lên nhìn.

'lúc nãy anh nói gì thế ạ? em nghe không rõ.'

'yêu em, cún con.'

hắn lặp lại, mặt xị ra. jaeyun cười tít mắt, ôm mặt hắn quay lại nhìn mình. sao anh hay dỗi thế hả?

'em cũng yêu anh, bambi ngốc.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro