good old days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fanfic là sản phẩm dựa trên trí tưởng tượng. sử dụng góc nhìn của nhân vật lee heeseung để xây dựng câu chuyện và không có lời thoại nhân vật.
heejake đồng niên nhưng mình vẫn để xưng hô là anh em nhíe.

!!!WARNING: ooc!!!

—————————————————————
tình yêu là gì?
anh ngồi ngẫm vu vơ khi đang ngồi thẫn thờ trong giờ thể dục. anh nghĩ, tình yêu là cảm giác có được khi một cặp đôi yêu nhau sâu đậm, là một loại cảm xúc khó tả chạy dọc cơ thể. anh đã tự hỏi, liệu anh sẽ có được tình yêu?

lần đầu ta gặp nhau là vào một ngày nhập học lớp một. những đứa trẻ thơ sáu tuổi hồn nhiên, vô lo đang bước chân vào ngôi trường này. anh được xếp vào học cùng lớp với em, sim jaeyun, nhưng anh đã chẳng để ý đến một ai, kể cả em. ngày đó, ta còn quá nhỏ, phải nói rằng đến việc cắp sách đến trường cũng có thể khiến ta bật khóc giữa lớp vì nhớ mẹ nhớ cha. thú thật, anh không có ấn tượng nào về em. vì khi ấy, những gì anh biết chỉ là nhớ nhà mà thôi. cơ mà ngạc nhiên thay, trong một lần anh cùng mẹ chơi ở công viên, em lại nhận ra anh. em đã chỉ vào anh và nói lớn tên anh, chỉ với cha em bảo rằng anh là bạn của em. em hào hứng ra mặt, chạy đến chỗ anh trong khi anh còn chả nhận ra em là ai. ngẫm lại anh thấy thật có lỗi nhưng may sao từ ngày hôm ấy, anh đã có một người bạn đầu tiên, sau này là người bạn thân, là tri kỷ của anh.

một đứa nhóc lớp một chỉ biết ngồi trong lớp nhìn ra sân trường như thế, không đùa nghịch như bao học sinh khác lại bất ngờ có một người để bầu bạn. em khá trầm tính, anh đã để ý từ khi đó, thường xuyên chỉ ngồi vẽ vời. cảm giác ở cạnh em thật dễ chịu, cứ như em là một phần linh hồn khác của anh. từ lúc lên lớp hai, em đã dần cởi mở hơn, bắt đầu thích nô đùa hơn và anh cũng thế. có lẽ vì em ngại ngùng, không quậy phá nhưng điều này thật hiếm thấy ở một đứa trẻ. bảo em cởi mở hơn chính là em đã bắt đầu xem anh như một người bạn thực thụ. khoảng thời gian ta dành cho nhau gần như có thể tính được từng phút từng giây, khi mà lúc nào chúng ta cũng đi cùng nhau. và từ những khoảnh khắc này, anh đã hoàn toàn tin tưởng vào em và bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về bản thân cho em. em có thể đã thấy anh thật nhiều chuyện để nói nhưng em chưa từng phàn nàn điều gì hay thậm chí là bảo anh im lặng. chính vì em giỏi lắng nghe nên bạn bè cùng lớp cũng rất thích ở cùng em.

lớp ba, năm mà em lần đầu tiên gọi anh hai tiếng bạn thân. đã hai năm trôi qua và những cảm nghĩ của anh về em vẫn như lần đầu. em vẫn ít nói, ít chia sẻ nhưng lắng nghe nhiều, hiểu nhiều. anh đã để ý em rất thích hội hoạ, chính điều này đã tạo cảm hứng cho anh ngẫm nghĩ nên những câu chuyện nhỏ từ các bức tranh của em. jaeyun em là một trong những học sinh xuất sắc của lớp về cả hai mảng học thuật và năng khiếu. bao giờ em thi vẽ tranh cũng đoạt giải, thi văn hay chữ tốt cũng được thầy cô khen lấy khen để và anh cũng được một phần hãnh diện khi có người bạn thân tài giỏi như em.

lại một năm học trôi qua, giờ đây ta chỉ còn 2 năm nữa để cùng nhau đi học. lớp bốn, năm mà anh thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ lạ về em. có một lần anh đổ bệnh nặng, nghỉ học mấy tuần liền nhưng vì khi ấy còn bé, chúng ta đều không có cách nào để liên lạc ngoài việc gặp mặt, anh nằm trong viện đã rất nhớ đến em. trong lòng cứ thấp thỏm lo sợ rằng em sẽ có bạn thân mới rồi bỏ anh một mình, cũng vì thế mà anh đã rất cố gắng dưỡng bệnh. khi anh đi học lại, anh thấy em mừng rỡ chạy đến hỏi han sức khoẻ của anh. những người bạn học thân thiết cũng lo lắng không kém gì em nhưng đây lần đầu anh thấy em bày tỏ nhiều cảm xúc như vậy. trước đó anh từng nghĩ, rằng em rất lạnh lùng hay thậm chí anh đã tệ đến nỗi nghĩ rằng em vô cảm. nhưng giờ anh đã nhận ra rằng mình sai, em chỉ là không giỏi bày tỏ cảm xúc mà thôi; sở dĩ em đã sống rất khép kín và ít chia sẻ những suy nghĩ ra bên ngoài.

cuối cấp, anh đã bắt đầu tò mò về những thứ như tình yêu, anh đã tự hỏi yêu là gì và làm thế nào để có được tình yêu. khi mà thời gian ở cùng nhau không còn nhiều, anh chỉ cố gắng tận hưởng hết những gì em làm cho anh và hy vọng ta lại có thể vào cùng một trường, học cùng một lớp vào năm sau. cũng chính năm này, anh và em đã có một trận cãi nhau rất to. anh còn nhớ vì em đã nói đỡ cho người bạn khác đi ngược lại với ý kiến của anh, anh đã tức giận và nói những lời lẽ khó nghe. anh chắc chắn về việc em đã sốc khi thấy anh cư xử như thế và đã buồn bực trong lòng nhiều ngày liền. nhưng trẻ con lại ít khi nhận lỗi sai của bản thân và anh cũng thế. thoạt đầu, anh đã rêu rao với mấy đứa bạn ngồi xung quanh rằng em tệ đến nhường nào, rằng em vì một đứa nào đó không thân thiết mà lại quay lưng với anh. đến bây giờ anh nghĩ lại, anh vẫn cảm thấy nhục nhã. anh vẫn cố chấp cho rằng bản thân anh đúng cho đến khi anh nhận ra anh đã hành xử rất thô lỗ với em. dù sao anh cũng rất quý em, anh đã nhiều lần gọi em hai chữ bạn thân nhưng chẳng lẽ có chút chuyện cỏn con này lại phá vỡ mối quan hệ giữa anh và em.

sang ngày, anh đến trường và xin lỗi em, xin em tha thứ. anh biết rằng mình đã sai và trong lòng đang áy náy vô cùng. anh biết rõ em không mềm lòng đến vậy nhưng anh vẫn rất sốc và cảm thấy như có hàng ngàn con dao đâm vào tim khi em bảo không. anh gần như bật khóc khi nước mắt đã trực trào nơi khoé mi nhưng anh vẫn cắn răng, nuốt những giọt lệ vào trong, vờ như không có gì xảy ra và tiếp tục xin lỗi em. anh đã quyết tâm sẽ làm lành với em, em là trân quý của anh, là người mà anh yêu thương hết mực. dù chỉ là bạn thân nhưng anh vẫn thương em rất nhiều; anh đã cầu trời rằng em sẽ bỏ qua cho anh lần này. sau chục lời xin lỗi, em cuối cùng cũng làm hoà và anh đã ngồi lại, giải thích với em rằng anh thật sự không có ý như vậy. anh biết rõ với tư cách là một người bạn thân, em bề ngoài trông lạnh lùng thế thôi nhưng em có một trái tim ấm áp hơn ai hết.

có một buổi hạ oi bức từ sớm,hôm ấy em không đến lớp, nghỉ học không phép và không một ai biết lý do em vắng mặt hôm nay. anh đã trông ngóng em rất lâu, cứ thầm nghĩ trong lòng rằng đến muộn thôi và cho đến khi đến giữa trưa, anh nghe giáo viên bảo em bị sốt cao nên không đi học. anh lo lắng và đã viết thư cho em, kẹp vào cuốn sách em dùng để vẽ mà em để trong ngăn bàn. anh không nhớ rõ mồn một từng chữ nhưng anh vẫn nhớ đại khái nội dung. anh đã ghi những lời như hỏi thăm sức khoẻ của em, chúc em sớm khỏi bệnh và gợi nhớ những kỉ niệm vui vẻ của chúng ta. cũng chính từ giây phút đó, anh cảm nhận được một cảm xúc khác lạ đang tuôn trào trong tim. anh không rõ thứ cảm giác khác lạ ấy là gì nhưng anh chắc chắn là vì nó, anh đã ghi trong bức thư một dòng chữ "yêu jaeyun rất nhiều".

tiết thể dục cuối cùng của năm cấp một, anh đã cùng em ngồi ở ghế đá trong sân. anh còn nhớ buổi học hôm ấy nóng nực vô cùng nên anh đã mua hai ly nước trong căn tin. hai đứa cứ thế cầm ly trà chanh, ngồi thẫn thờ như người mất hồn. rồi đột nhiên em hỏi anh sẽ vào trường cấp hai nào, thế là anh bảo anh sẽ theo em. em đi đâu, anh đi đó, nơi nào có em, nơi đó có anh. vậy mà em phì cười, bảo anh đừng phụ thuộc vào em. anh thấy em bảo cũng có lý, tại sao anh lại có sự thôi thúc trong mình như một lời nhắn phải đi theo em đến cùng. anh chợt nghĩ đến tình yêu, liệu có phải do anh thích em rồi không?

ngày tựu trường thế mà đã đến rồi. hôm đó anh đã ôm em rất lâu, anh sợ ta sẽ không đủ may mắn để mà có thể học cùng nhau nữa. thế anh là anh đã dặn em hãy giữ liên lạc, nhất định phải giữ liên lạc. anh đưa em phương thức liên lạc của mình và móc ngoéo hứa với nhau là sẽ không bao giờ quên đi tình bạn này. mùa hạ năm ấy để lại thật nhiều những nuối tiếc khi phải xa nhau. tuy cũng có những háo hức với môi trường cấp hai nhưng anh nào có ngờ, mùa hạ năm đó, anh đã vĩnh viễn đánh mất em.

hai năm đầu cấp hai, anh và em vẫn liên lạc cho nhau mỗi ngày. anh vẫn hỏi thăm em, quan tâm em như ngày nào và xốc lại tinh thần cho em khi em áp lực với việc phải làm quen với ngôi trường mới, bạn bè mới. em bảo thật tiếc khi chúng ta không học cùng một trường, anh đã cảm thấy có lỗi vô cùng vì không thể ở cạnh em. xa mặt nhưng không cách lòng, việc anh mỗi ngày đều gọi điện cho em khiến trái tim anh như sắp phát điên lên. mỗi khi em nói, anh muốn hôn em. anh không thể thoát khỏi đôi môi dày đỏ mọng ấy và anh khát khao được đặt lên nó một nụ hôn. anh đã hiểu về tình yêu là thế nào và anh chắc chắn rằng anh yêu em, yêu đến đau lòng. ai cũng nói, yêu bạn thân là điều dại dột nhất mà một người có thể làm. anh đã không nghĩ quá nhiều về việc này nhưng khi anh hỏi liệu em có quen bạn trai không thì em dứt khoát bảo không. hy vọng trong anh như bị tê liệt hoàn toàn trước khi chúng đổ vỡ thành từng mảnh. tình hình tệ càng thêm tệ khi em bảo em đã có người thương rồi, là bạn nữ cùng lớp với em.

sau cuộc gọi tối đó, những suy nghĩ viển vông như anh sẽ hẹn hò với em ngay lập tức tan biến theo mây khói. anh đã hận mình rất nhiều, trách bản thân vì đã thích em để rồi đau khổ như vậy nhưng tình cảm anh dành cho em không phải là nhất thời. đến tận năm lớp chín, anh vẫn chưa thể dập tắt được thứ tình yêu ấy. anh đã nhiều lần cố buông bỏ, đã tự cho là mình ngu ngốc khi đem lòng yêu em trong khi em không thích điều này. anh đã chôn vùi nó sâu trong tim, anh che giấu nó, không để một ai khác ngoài chính anh biết về điều này. từ sau lần anh hỏi em điều đó, anh cảm nhận được sự xa cách từ em. dẫu anh cố gắng lắp đầy khoảng trống nhưng nó càng khiến anh mệt mỏi và thấy tội lỗi khi mình đang làm phiền quá nhiều đến em. em đã từng nói với anh rằng em cần sự yên tĩnh để có thể tập trung vào việc học của mình. nói đến vậy, có lẽ em đã bắt đầu thấy anh rất phiền phức. anh đã ít nhắn tin cho em hơn, cũng chẳng gọi cho em nữa và giờ anh chỉ còn cách chờ em chủ động tìm đến anh.

vắng đi bóng hình em đã tạo nên một lỗ hỏng lớn trong tim anh. lắm lúc anh tự hỏi, không lẽ em đã có bạn thân mới và thật sự quên đi anh rồi sao? từ ngày đến đêm anh đều trằn trọc suy nghĩ, nếu như bây giờ em nhắn tin cho anh, nó sẽ về chủ đề gì, có phải về anh không hay một ai đó khác. anh đã cất gọn tình cảm của mình sang một bên để làm rõ với em rằng anh chỉ xem em là bạn thân, không hơn không kém. vốn dĩ lửa tình là thứ khó ngăn vô cùng, việc kìm nén nó ở trong lòng và vờ như mình là một người bạn bình thường đã ăn mòn tâm trí và giết chết anh từ lúc nào chẳng hay.

chúng ta càng lớn, sự xa cách cũng thế mà thuận theo. bây giờ anh chỉ muốn em gọi anh hai tiếng bạn thân nhưng anh sợ, sợ rằng em không cần xem anh là bạn thân của em nữa. đứa trẻ ngày ấy và lúc này vẫn như nhau, không giỏi thể hiện cảm xúc ra ngoài. chỉ đúng ngày sinh nhật, em sẽ bày tỏ nhiều tình cảm nhất có thể. sau 3 năm kể từ năm lớp bảy, em đã chúc sinh nhật anh và cho anh biết được vị trí của anh trong tim em. em đã gọi anh là "tình yêu mười năm", trong thoáng chốc, thứ tình cảm anh đã vùi lấp từ lâu giờ lại rực cháy như dầu gặp lửa. anh đã vui mừng khôn xiết và nhân lúc này hỏi thăm cuộc sống của em. khi biết hiện tại em vẫn sống rất tốt, anh đã rất vui. anh chưa từng ganh tị với em điều gì nhưng chỉ một thứ anh vẫn luôn nghĩ đến, hay không muốn nói là ám ảnh, hội bạn mới của em có vẻ tuyệt vời hơn anh rất nhiều và anh sợ rằng anh sẽ bị họ làm lu mờ.

cuối cấp ba, anh đã định hướng bản thân theo học ngành luật. thầy cô và bạn bè đều bảo anh rất có tố chất của một luật sư. anh không phủ nhận nhưng anh cũng không muốn chấp nhận. việc anh đã đè nén những cảm xúc thật của mình để ưu tiên những việc quan trọng hơn khiến anh mệt mỏi vô cùng. anh là một đứa trẻ sống thật với suy nghĩ và cảm xúc của bản thân nhưng anh cũng không hối hận khi đã thay đổi. anh đã hay tin em sẽ làm một kiến trúc sư và đã đỗ vào một ngôi trường danh giá. anh tự hào về em đến nỗi anh có thể sẽ nhìn đời bằng nửa con mắt nếu như em cho phép.

những năm đại học đối với an không nhẹ nhàng chút nào. ngày đêm vật lộn với việc học khiến anh chẳng còn dư chút thời gian nào để nghỉ ngơi. thỉnh thoảng anh vẫn sẽ nhắn tin cho em nhưng em trả lời lại rất ít, cứ luôn tay nhắn rằng đang bận. anh hiểu bây giờ cuộc sống đã khác nhiều rồi, đã không còn rảnh rỗi như cái thời trẻ con nữa nên anh cũng chẳng dám phiền em. thời gian cứ trôi đi như cơn gió, bốn năm đại học lướt nhanh như chớp, vừa mới đậu vào trường mà bây giờ anh đã tốt nghiệp cử nhân luật loại giỏi. suốt những tháng cuối, anh đã không lướt chút mạng xã hội nào mà chỉ tập trung cho việc tốt nghiệp. thế nên mãi cho đến giờ anh mới biết, em đã có người yêu rồi, là cô gái em theo đuổi năm cấp hai.

những tấm ảnh em đăng trên trang cá nhân đều chứa đựng những tình cảm sâu đậm của em và người ấy. anh như chết lặng, lần này thì anh đã hết cơ hội và có lẽ anh nên chính thức đập tan giấc mộng của mình rồi. với tư cách là bạn thân, không lý nào anh lại cảm thấy ghen tuông, khó chịu. thế là anh cứ giả vờ giả vịt, khen hết nấc việc em rất có mắt nhìn người trong khi anh đang hành xử chẳng khác gì một con người máy vô tri vô giác, chỉ biết nói mấy câu cứng nhắc.

đêm đó, anh vô tình tìm lại được cuốn nhật kí năm cấp hai của mình. nó không còn nguyên vẹn, anh nhớ mình đã bực bội và xé toạc cuốn vở ra khi biết mình sẽ khó có cơ hội nào để với tới em. anh đã đọc từng tờ, những kí ức vui buồn lẫn lộn chồng chéo lên nhau khiến anh không kìm được nước mắt; có một trang anh ghi "nếu không là jaeyun thì không là một ai khác".

hai mươi năm trước, năm anh thật sự đã vụt mất em. anh không còn buồn nữa, anh đã quen rồi. anh biết chuyện này chắc chắn sẽ diễn ra, chỉ còn lại vấn đề thời gian. không sớm thì muộn, anh sẽ thua cuộc ngay tại lễ đường của em.

jaeyun của tuổi ba mươi đã chính thức vạch ra ranh giới cho anh khi em gửi thiệp mời cưới.

jaeyun của tuổi ba mươi hai đã chính thức khoá chặt trái tim của em khi vợ em sinh con.

sau tiệc mừng tuổi cho con của em, anh đã rời khỏi cuộc sống của em, đem theo bao nỗi nhớ và yêu thương rời đi mất tăm. anh mừng là em đã có mái ấm riêng và anh thiết nghĩ, anh cũng nên như vậy.

và nhiều năm đã trôi qua, giờ chúng ta đều đã ở ngưỡng năm mươi. anh mừng là em đang sống hạnh phúc, quây quần bên gia đình. không như anh chỉ biết vùi đầu vào làm việc không ngừng nghỉ ở trên toà, đến tối về lại ngồi đơn côi lẻ bóng, không một ai bầu bạn. anh không cưới vợ, cũng không nhận con nuôi, cũng chẳng có thú cưng. sống trong ngôi nhà rộng như vậy, chỉ có duy nhất một sự sống là anh. anh ước, giá như em có thể sống cùng anh, giá như tên em được ghi trên giấy chứng nhận kết hôn cùng với tên anh và chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. anh rời đi, xa khỏi em để anh không phải nhìn thấy cô gái ấy. anh không thể vui được nếu nhìn thấy cô nàng. anh không trách em, không trách vợ em, chỉ là anh quá ích kỉ. anh không thể làm chủ được cảm xúc của mình nữa. tình yêu thời còn non nớt, cứ ngỡ là cơn gió thoáng qua nhưng lại hoá thành bão, làm rối tung cả cuộc đời anh. anh chưa từng nghĩ anh sẽ yêu em đậm sâu đến thế. khi xưa, anh đã mong thời gian sẽ ngưng đọng chỉ để hôn lên đôi môi đỏ mọng của em mà chẳng vì lý do gì cả nhưng bây giờ, anh muốn hôn em lần cuối. vì sau nụ hôn này, mọi thứ sẽ trở về đúng với vị trí ban đầu, những thứ lẽ ra nên tan biến sẽ về với cát bụi. chỉ tiếc thay, mọi thứ sẽ trở thành tro tàn mà không có nụ hôn nào dành cho anh cả.

anh viết cho em bức thư cuối, cũng như là lần cuối anh sống thật với chính mình.

"gửi jaeyun mến yêu,

đã rất lâu rồi kể từ lần cuối ta gặp nhau. anh xin lỗi em vì đã đột ngột rời đi không lời từ biệt. jaeyun à, anh đã đi được nửa đời người rồi, những giây phút thăng trầm anh đều đã nếm trải đủ cả. hôm nay anh viết bức thư này như là lời xin lỗi và lời chào tạm biệt.

anh chưa từng thổ lộ điều này với bất kì ai. em chính là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà anh yêu suốt cuộc đời anh. anh yêu em đã gần bốn mươi năm và cho đến hiện tại, anh vẫn cất giấu nó ở trong một góc trái tim. có lẽ em sẽ không thoải mái nhưng xin em hãy cho anh nói, anh không hối hận khi yêu em, anh yêu em nhưng anh sẽ không đòi hỏi một danh phận nào cả. anh đơn phương em, như thế cũng được thôi. ở cạnh em, anh luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc; anh có được như thế thôi cũng đủ rồi. vì em là người đàn ông đáng tin cậy nên vợ của em thật sự rất có phúc khi được gả cho em. anh ghen tị vì anh không phải người được sống chung mái nhà với em nhưng anh chưa từng than thở về điều này. trái lại, anh sẽ rất hạnh phúc nếu như em hài lòng với mái ấm hiện tại của mình. chỉ cần thấy em vui, anh có bị làm sao cũng tự khắc khỏi. nếu em thấy anh tệ bạc với em quá, cứ việc mắng anh, anh sẽ mang những cơn giận ấy theo cùng, cho chúng chìm dưới đáy biển sâu.

jaeyun thân yêu, cảm ơn em vì đã tồn tại trên thế gian.

bạn thân của em,
lee heeseung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro