heejake - cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày cuối thu, thời tiết trong lành, bầu trời nhiều mây, không khí se lạnh làm cho Jaeyun chỉ muốn lăn dài trên ghế. Bây giờ là 8 giờ 00 phút sáng, Jaeyun thức dậy với tinh thần uể oải, em nhìn lên thời gian biểu, không có nhiều việc phải làm cho lắm, em chợp mắt, thiếp đi.

Vừa ngả lưng được một lúc...

Reng reng. Tiếng chuông điện thoại của em vang lên, là Jungwon! Jaeyun bắt máy

Alo? - Người ở đầu dây bên kia nói. Jaeyun mắt nhắm mắt mở lí nhí trả lời với giọng điệu buồn ngủ
Có chuyện gì không thế Jungwon?

Jungwon từ đầu dây bên kia đáp: À! Em muốn hỏi là hôm nay hyung có rảnh không ạ?

- Anh có, có việc gì không thế?

- À, chả là em muốn rủ anh qua nhà em chơi, chúng ta sẽ làm một bữa tiệc!!!

- Okay luôn!!!, có tiệc tùng là anh thích lắm hehe

- Vậy thì 5h chiều nay nhé Jake hyung!

Tút tút...

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại, Jaeyun từ từ ngồi dậy, suy nghĩ xem nên mặc gì tới.

Jaeyun bật dậy, bắt đầu đi tới nhà tắm, vệ sinh cá nhân.

Sạch sẽ rồi em bắt đầu tiến tới tủ quần áo và tìm đồ để mặc cho bữa tiệc tối nay

Xong xuôi, em xuống bếp ăn trưa, rồi lại tiếp tục nghỉ ngơi.

...

Bây giờ đã là 4 giờ chiều. Jaeyun thức dậy thay đồ và chuẩn bị xe đến nhà Jungwon. Em muốn đến sớm để giúp Jungwon chuẩn bị cho buổi vui chơi hôm nay.

Sau hơn 10 phút đi xe, Jaeyun đã đến trước cổng Jungwon, em nhấn chuông, Jungwon niềm nở chạy ra mở cổng chào đón em.

Bước vào nhà, Jaeyun nhìn thấy một cậu trai nhìn cao ráo, đẹp trai, Jaeyun nhìn thật lâu đến đơ cả người mới hỏi Jungwon đó là ai. Jungwon bắt đầu giới thiệu hai người với nhau. Hoá ra người đối diện tên là Lee Heeseung, lớn hơn em một tuổi.

Jungwon bảo hai người ngồi nói chuyện với nhau và làm quen. Heeseung và Jaeyun ngồi với nhau trên sofa nhà Jungwon và nói chuyện.

Nói chuyện được một hồi, Jaeyun nhận ra em và Heeseung có nhiều điểm chung quá! Hai người cũng xin thông tin liên lạc của nhau và nói chuyện thân thiết hơn.

Nói chuyện được một chút mà đã 4g40p rồi, đúng lúc Jay vừa đến. Jungwon chạy ra, hai người ôm nhau thân thiết, Heeseung và Jaeyun ngồi đó bỗng dưng cùng nói "bọn này còn sống đấy nhé", nói xong hai người quay qua nhìn nhau rồi cười tít cả mắt. Nhìn vào mắt Heeseung, Jaeyun như đắm đuối, khoảng khắc này, Jaeyun nhận ra mình đã "phôn in lớp"😭. Giống như là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cái nhìn này không đầu tiên cho lắm.

...

Bây giờ là 5 giờ đúng, cả lũ đã có mặt đầy đủ, bao gồm Jungwon, Jaeyun, Heeseung, Jay, Sunghoon, Sunoo, Ni-ki. Ở đây có 7 đứa, thì có 2 cặp, Jay với Jungwon, Sunghoon với Sunoo.

...

Jungwon hét lên: BẮT ĐẦU TIỆC THÔI!

Vâng, tiệc đã bắt đầu. Hôm nay chúng tôi ăn lẩu hải sản, mì, bánh gạo cay, vài món ăn khác nữa nhưng mà có vẻ món chính là cơm chó cả nhà ạ😀

Vừa mới vào tiệc, Jaeyun vừa mới gắp được mấy miếng đã phải chương mắt lên nhìn chúng nó chim chuột với nhau. Người bên cạnh em là Heeseung và Jay. Jay bên cạnh thì cứ ôm ôm ấp ấp lấy Jungwon, Heeseung thấy Jaeyun đơ người ra thì giơ miếng tôm ra trước mắt em, thấy Jaeyun hết đơ thì lại từ từ đặt tôm xuống bát em. Lúc nãy nói chuyện, Heeseung còn biết em thích ăn mì nên lại gắp mì cho em một bát. Em cũng cảm ơn anh, rồi cả hai cười với nhau rồi lại ăn tiếp. Ni-ki nhìn thấy thì bĩu môi ra nói: hoá ra mấy hyung mời em đến đây để xem cái nay à! Cả lũ cười hớ hớ rồi dỗ dành nhóc kia.

Ăn uống no say, cả lũ quyết định xem phim kinh dị. Cả hội tắt hết đèn, bật cái tivi siêu to khổng lồ của nhà bạn Yang lên, bắt đầu xem phim.

Jaeyun nửa sợ nửa không, mà ngồi cạnh người thương thì lại càng phải sợ.

Phim chiếu, các cảnh tượng kinh dị cứ thế hiện lên trước mắt Jaeyun. Lúc đầu em chỉ định giả vờ sợ thôi nhưng bây giờ em sợ thật rồi. Cứ thế, trong vô thức tay của em đã trong tay của người ngồi cạnh-Lee Heeseung.

Hết phim. Em mới nhận ra mình đang nắm tay anh Heeseung, em bỏ tay anh ra, đỏ mặt quay người đi, anh thấy thế lại bất giác cười ngốc. Lũ kia thấy thế lại cười đắc ý hỏi hai người có ý gì phải không, Jaeyun mặt đã đỏ lại thêm đỏ, Heeseung thì chỉ biết nhìn em cười ngốc.

Xem hết phim cũng đã đêm rồi, cả lũ quyết định oẳn tù xì để chia phòng, nhà Jungwon thì có 4 phòng, 3 phòng 2 người và 1 phòng 1 người. Oẳn tù xì xong, ta có Jungwon - Sunoo, Ni-ki - Jaeyun, Jay - Sunghoon, Heeseung ngủ một mình.

1.30 am, Jaeyun không ngủ được lại nhận được tin nhắn từ người thương, Heeseung thấy em online nên hỏi em sao chưa ngủ, em bảo em không ngủ được, Heeseung rủ em xuống bếp, em cũng đồng ý.

Xuống bếp, em đã thấy Heeseung ngồi ở đó, anh mặc một bộ đồ ngủ có hoạ tiết cún con, rộng thùng thình khiến anh trở nên nhỏ bé. Heeseung thấy em đứng nhìn mình thì lại chạy ra khoác tay kéo em đi vào bếp, em xung phong nấu mì cho cả hai ăn, hỏi ra mới biết thích ăn mì giống nhau, Jaeyun nghĩ bụng: chắc là định mệnh của nhau rồi nên mới giống nhau thế hehe. Jaeyun đang nấu mì còn Heeseung thì cứ ngồi nhìn em đắm đuối, Heeseung bảo nhìn em như con cún con vậy, cứ bé xíu xiu, nhìn vào chỉ muốn che chở thôi.

Mì chín, hai anh em vừa ăn vừa tâm sự, xong bữa này, hai anh em lại thân thiết, hiểu nhau hơn. Ăn xong, Heeseung lại rủ em qua phòng mình chơi game, Jaeyun đồng ý ngay!, được ở cạnh người thương lâu như thế ngu gì mà từ chối.

Sáng sớm, Ni-ki dậy thì không thấy anh Jake đâu, gọi điện thoại mà Jake hyung không nghe, Ni-ki cũng kệ. Nhóc này dậy sớm nên nó chạy qua từng phòng gọi mọi người dậy, rồi tiện thể rủ thêm người vào băng đảng, phòng cuối cùng mọi người vào gọi là phòng anh Heeseung, cả lũ ồooooooo lên một cái to đùng, hoá ra là anh Jake đã nằm trong lòng anh Heeseung từ bao giờ!!! Heeseung với Jaeyun giật mình tỉnh giấc, Jaeyun thấy mình nằm trong lòng anh lại thêm bất ngờ mà bật dậy khỏi vòng tay anh, trên tay còn đang cầm máy chơi game, mặt em lại đỏ bừng bừng vì ngại, anh vì thế cũng ngại, cả hai người ríu rít giải thích trong khi cả lũ cứ trêu.

...

Bữa sáng hôm đó, cả lũ cứ ghép đôi Heeseung và Jaeyun, chúng nó bảo là Heeseung và Jake mà yêu nhau thì chắc là đẹp đôi lắm, đã thế còn tư vấn tình cảm cho hai đứa nó, anh và em ngại lắm mà đâu có nói được gì. Thấy cả lũ nói về chuyện em và anh yêu nhau, Jaeyun cũng bắt đầu suy nghĩ về chuyện nếu như cả hai thật sự tiến đến yêu đương thì sẽ như thế nào, em còn nghĩ ra nhiều khoảng khắc ngọt ngào khi anh và em yêu nhau.

Kết thúc bữa tiệc, nhà ai nấy về. Về đến nhà, Jaeyun không thể ngừng nghĩ về Heeseung, về khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh, hay những lần ấm áp anh dành cho em, cả hai mới gặp nhau chưa được bao lâu mà em đã thích anh nhiều như vậy rồi.

...

Mấy ngày sau đó, em và Heeseung hyung cũng thường xuyên đi hẹn hò với nhau, em rất hi vọng rằng anh cũng thích em và một ngày nào đó một trong hai chúng ta sẽ thổ lộ với nhau.

Cứ thế vài tuần trôi qua, mỗi ngày của em đều thật Heeseung, em cảm thấy rất hạnh phúc và em hi vọng anh cũng vậy.

...

Hôm nay là tròn một tuần Jaeyun và Heeseung đã không liên hệ hay gặp nhau, em vừa lo lắng vừa buồn, lo lắng không biết anh đã gặp phải chuyện gì, buồn vì hai ta không gặp nhau, Jaeyun cũng thôi mơ mộng, em tưởng tình duyên đến đây là chấm hết, em cũng tập cách buông bỏ, nhưng rõ ràng không thể, vì trong đầu em giờ đây chỉ có anh Heeseung thôi. Trong lúc đau buồn, em nhận được một dòng tin nhắn từ người quan trọng, là Heeseung hyung! Em mừng rớt nước mắt, mở tin nhắn ra là tin nhắn hẹn gặp của anh.

- "Jaeyun à, anh xin lỗi vì đã biến mất lâu như vậy, nhưng mà chúng ta có thể gặp nhau tối nay chứ?, nếu em đồng ý thì hãy đến sân thượng khách sạn XXX lúc 7g30p tối nay nhé! Anh sẽ chờ em."

- "Dạ vâng ạ" - Jaeyun đồng ý không một chút chần chừ.

Em tò mò không biết anh hẹn em có chuyện gì, em vừa sợ vừa vui.

...

7.00 pm, em hồi hộp lên chiếc xe taxi đã book và đi tới nơi đã hẹn.

...

Trời bỗng dưng đổ mưa lớn, đường trơn trượt làm cho việc đi lại của các phương tiện giao thông trở nên khó khăn hơn.

RẦM

Không may, chiếc xe em đi đã xảy ra tai nạn, đường trơn trượt làm cho chiếc xe trở nên khó điều khiển, tài xế mất lái, chiếc xe đâm vào cây bên vỉa hè, tài xế và em bất tỉnh.

7.55 pm
Đã quá lâu, Heeseung cảm thấy lo lắng vì em là người đúng giờ nhưng lần này đã quá lâu. Anh mặc kệ mọi thứ, lên xe đi tìm em. Anh đi trên đoạn đường từ khách sạn đến nhà em, cảnh sát, xe cứu thương đang khoanh vùng tại vỉa hè, một vụ tai nạn, Heeseung hi vọng đó không phải là em, đừng là em, anh không muốn mất em. Đi tới gần, có lẽ vụ tai nạn mới được thông báo tới cảnh sát, hiện trường còn nguyên, anh nhìn thấy một cậu trai, dáng vẻ nhỏ con, mái tóc blone trông giống như Jaeyun, anh sợ, anh không dám tin, anh xuống xe, lao vào hiện trường vụ tai nạn như một kẻ điên, nhấc người kia lên ôm vào lòng, anh không còn cảm nhận được hơi ấm từ em nữa, em đi thật rồi sao? em bỏ anh đi khi anh còn chưa thổ lộ với em sao? anh khóc ngày một to hơn, anh vẫn hi vọng em còn sống, anh bế em lên chiếc xe cứu thương nằm đó, cùng nhau đi tới bệnh viện, anh nắm tay em, giữ thật chặt, anh không muốn mất em, xin em đừng rời xa anh, anh nói với em "Jaeyun à, em nhất định phải tỉnh dậy, anh sẽ chờ em mà" càng nói nước mắt anh lại càng rơi.
...
Tới bệnh viện, em được chuyển ngay tới khoa cấp cứu, tình trạng của em rất tệ, có lẽ em đã mất quá nhiều máu, anh rất sốt ruột. Anh ngồi ngoài hàng ghế chờ, anh khóc như một đứa trẻ, cứ khóc không ngừng với hi vọng rằng em sẽ tỉnh lại.

- "Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức"

Bác sĩ vừa dứt câu, anh ngã khuỵu, ngay lúc này, anh em của Jaeyun cũng tới, nhìn thấy Heeseung như vậy, họ vừa thương, vừa đau, cũng tiếc cho một lời tỏ tình muộn màng chưa kịp trao.

...

Sau đám tang của em, Heeseung trông tiều tuỵ, gầy gò hơn hẳn. Mắt anh khô và sưng lên vì khóc quá nhiều, môi anh tái nhợt đi nhiều. Anh luôn tự trách Jaeyun mất là tại anh.
...
Anh đứng trước bia mộ khắc tên em, bắt đầu nói:
- "Trân quý của anh, ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã thích em rồi, lần đầu đó không phải tại nhà Jungwon, mà là khi anh đi triển lãm tranh, lúc đó anh đang đứng ngắm một bức tranh, có một cậu trai đến bên cạnh anh ngắm nó và bắt đầu khóc, anh ấn tượng vô cùng, hiếm khi lại có người trẻ tuổi như vậy hiểu được ý nghĩa sâu sắc của một bức tranh, lúc đó, tim anh đã lỡ mất một nhịp, nhìn em anh chỉ muốn yêu luôn thôi. Anh đã luôn tìm kiếm em cho đến khi anh biết em là bạn của Jungwon, anh vui như đào được vàng, lúc đó anh thật sự đã nghĩ rằng, ông trời đã ban tình yêu đến cho anh rồi.
Anh thích em lắm, anh thật sự rất thích em hoặc là anh yêu em, anh yêu em vô cùng. Có lẽ chúng ta mới quen nhau được hơn một tháng, nhưng đối với anh đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời anh, anh cảm ơn em vì đã đến, cảm ơn vì đã cho anh biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào, cảm ơn em vì đã khiến anh hạnh phúc, cảm ơn em vì đã trở thành một phần trong cuộc đời của anh, cảm ơn em vì em đã luôn mỉm cười, cảm ơn em vì tất cả. Anh hi vọng, dù ở đâu thì em vẫn phải luôn toả sáng nhé, cún con bé bỏng của anh. Trong cuộc đời này, gặp được em đã là niềm vinh dự đối với anh rồi.
Anh sẽ luôn chôn cất những kỉ niệm của hai ta, anh sẽ giữ gìn nó thật kĩ, anh sẽ giữ nó thật chặt Jaeyun nhé. Anh xin lỗi vì bây giờ anh mới nói những lời này với em, vốn dĩ anh hẹn em tối hôm đó là để anh thổ lộ với em nhưng không ngờ anh lại hại chết em, anh xin lỗi, anh không biết phải xin lỗi em như thế nào mới đủ, anh thật sự xin lỗi, đáng nhẽ ra anh phải đến tận nhà đón em mới phải, anh sai rồi. Nếu như có kiếp sau, xin phép em cho anh một cơ hội nữa được thổ lộ với em, anh sẽ chọn một ngày nắng đẹp hay một buổi tối đầy sao, trăng tròn không mưa gió, hôm đó anh sẽ tỏ tình với em. Anh yêu em."

Anh chào tạm biệt em rồi rời đi, càng bước giọt lệ càng tuôn.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heejake