2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy, Heeseung vệ sinh cá nhân xong ra ăn sáng rồi vào phòng lấy cặp để chuẩn bị đi học. Ra tới cửa rồi hắn mới nhớ tới lời hẹn mà lúc tối Jaeyun đã nói với hắn. Thế là hắn chờ vì chỉ mới có 7h15 mà 8h mới vô tiết. Khoảng 5 phút sau thì cậu cũng xuống nhà hắn.

- Cậu đợi tớ có lâu không?

- Cũng không lâu lắm, đi thôi

- Um!

- Mà nay tụi mình đi xe gì thế?

- Xe bus chứ xe gì, sáng thì sức đâu mà đèo cậu đi.

- Này! Ý cậu nói tớ mập á hả!? Xin lỗi nhưng mà tớ đây hơi bị nhẹ cân luôn đấy nhé!

- Tôi đâu có ý đó. Chỉ là do tôi hơi mệt nên không có sức đèo cậu được. Với lại tôi thấy cậu cũng ốm thật mà.

Trời má ơi quê ơi là quê, chuyện có vậy thôi mà cậu cũng hiểu lầm cho được. Hắn thấy cậu như thế nên cũng vô thức mà cười khiến cho cậu còn ngại thêm.

Lên xe bus thì do khá đông nên hắn và cậu phải đứng, mọi người xung quanh cứ chen lấn nên hai người đứng khá sát vào nhau. Tới trạm xe bus cần xuống thì đột nhiên bác tài thắng gấp nên Jaeyun loạng choạng suýt té, cũng may Heeseung đỡ kịp. Nhưng mà với tư thế này khiến cậu có chút ngại, tay hắn vòng qua eo cậu ôm sát vào người hắn, tay cậu thì để lên vai nhìn như hai người ôm nhau vậy. Ở gần như vầy mới thấy tuy cậu cao 1m76 nhưng trong vòng tay hắn thì lại lọt thỏm như em bé vậy. Hắn trên xe vẫn chưa hoàn hồn thì cậu đã chạy vụt đi mất tiêu. Phải công nhận eo của Jaeyun nhỏ thật, mùi hương trên người cậu cũng thơm nữa, hình như là mùi của em bé thì phải.

Hôm nay thầy chủ nhiệm có thông báo rằng tháng sau trường sẽ được đi cắm trại cho học sinh cuối cấp nếu thời tiết tốt. Cả lớp ai cũng vui cả vì có dịp để chơi bời giải trí. Nhưng ai không muốn đi thì phải báo trong tuần này để nhà trường xử lí, trường hợp gia đình không cho phép thì thầy cô sẽ nói để học sinh có cơ hội vui chơi. Thấy Heeseung vẫn cứ ngồi đấy nhìn ra cửa sổ mà không có tí cảm xúc nào trong khi ai cũng háo hức làm cậu thắc mắc. Chẳng lẽ hắn không đi sao?

- Heeseungie!

- Hửm!?

- Cậu có đi cắm trại không?

- Tôi chưa biết. Cậu định đi à?

- Tất nhiên rồi! Đi cắm trại chúng với mọi người vui mà, phải đi chứ.

Jaeyun bây giờ nhìn cứ như chú cún vui vẻ được chủ nhân cưng chiều vậy, cười toe toét nhìn cưng xĩu. Heeseung thấy cậu cười như thế trong lòng không hiểu sao lại thoải mái vô cùng. Chắc hắn phải đi cắm trại thôi chứ không thể để con cún bự này một mình được.

Tan học thay vì đi xe bus thì hai người họ lại đi bộ, lý do là cậu rủ hắn đi mua kem để tối ở nhà ăn. Hắn nhất quyết không chịu vì trời hôm nay có hơn lạnh mà ăn kem vào buổi tối thì để bị cảm rồi ai lo. Thế là cậu đành phải mua kẹo và snack để ăn chứ "ai kia" không cho cậu mua kem. Hắn cũng mua thêm mì chứ tối hôm qua cậu và hắn ăn hết rồi còn đâu, hắn còn mua thêm bịch xúc xích nữa. Trên đường về cậu không thèm nói chuyện với hắn một câu, cùng lắm là chỉ um, ờ những lúc hắn hỏi. Cậu cũng không biết tại sao mình lại làm thế nhưng cậu vẫn muốn làm. Hắn nghĩ chắc cậu dỗi hắn rồi nhưng không biết phải làm gì nên hắn cũng im luôn.

Tới nhà của Jaeyun rồi, mặc dù nhà Heeseung ở tầng dưới nhưng hắn vẫn muốn dẫn cậu về tới tận cửa. Cậu tạm biệt hắn xong thì định mở cửa vào nhà. Đột nhiên hắn giữ tay cậu, hơi ấm từ tay hắn khiến cậu có chút ngạc nhiên. Rõ là trời hơi lạnh nhưng sao tay hắn vẫn ấm nhỉ?

- Jaeyun này...

- Có chuyện gì sao?

- T-tôi... sẽ đi cắm trại đấy!

Nghe hắn bảo sẽ đi cắm trại cậu thấy vui vô cùng nhưng vì đang dỗi hắn nên thôi ráng diễn nốt.

- Thật vậy sao. Cậu đi được là vui rồi.

- Cậu đang vui thật sao?

- Um.

- Vậy... cậu đừng dỗi tôi nữa nha.

- T-tôi đâu có dỗi! Cậu... mau về đi, trời sắp tối rồi.

Nói xong cậu đi vô đóng cửa cái rầm, hắn đứng ở ngoài vì hành động siêu dễ thương đó của cậu cũng phải bật cười. Khoang! Hắn bị làm sao vậy, sao lại cười, có gì mà dễ thương chứ, rồi còn bảo cậu đừng dỗi mình nữa. Rốt cuộc là sao vậy!? Jaeyun đóng cửa xong liền chạy thẳng vào phòng, cậu cũng thắc mắc hệt như Heeseung. Sao lúc đấy cậu lại ngại vô cùng, với lại sao cậu lại dỗi hắn chứ, cậu với hắn chỉ là bạn bè mới quen thôi mà.

Mới đấy mà cũng gần một tháng trôi qua, vậy là sắp được đi cắm trại rồi. Bây giờ trong lớp ai cũng biết Heeseung và Jaeyun chơi thân với nhau luôn rồi, hai người lúc nào cũng kè kè với nhau nhiều khi cứ như người yêu vậy.

- Jaeyunieeeee!

Đấy không phải là Heeseung kêu Jaeyun đâu, mà là Dong Man lớp bên. Tên này bảo rằng lần đầu nhìn thấy cậu là đã thích cậu, thế là cứ tới giờ ra chơi lại chạy sang kiếm cậu. Hắn cũng không ưa gì tên đấy, suốt ngày cứ xà nẹo xà nẹo đòi cậu đi chơi. Nhưng mà tên Dong Man ấy vẫn chưa tỏ tình cậu, vả lại cậu cũng không biết là tên đấy thích cậu nên cũng có nói chuyện.

- Heeseung này. - Một cậu bạn trong lớp đến chỗ của hắn thì thầm.

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi nghe tên Dong Man ấy bảo là chuyến cắm trại tới sẽ tỏ tình Jaeyun đấy. Mà tôi thấy tên đấy không tốt lành gì đâu, cậu khuyên Jaeyun nên tránh xa đi chứ không sau này hối hận không kịp đấy!

- Um. - Hắn trầm ngâm một lúc rồi cũng trả lời.

Nói thật thì hắn và cậu chỉ là bạn bè nên việc đối phương yêu ai thì cũng không quan trọng. Nhưng hắn lại thấy lo cho cậu, hắn sợ rằng nếu cậu yêu thì hắn sẽ ít thấy cậu cười đùa với hắn hơn. Hắn muốn bảo vệ, che chở cho cậu, hắn không muốn cậu bị tổn thương. Nếu Jaeyun buồn thì trong lòng Heeseung rạo rực không nguôi, nếu Jaeyun hạnh phúc vì một điều gì đó thì hắn cũng vui. Nhưng hắn nghĩ không phải hắn thích cậu, chỉ là bạn bè bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau. Hắn đâu biết là Jaeyun có chút thích hắn rồi.

Tan học, hắn và cậu vẫn đi bộ vì sẽ nói chuyện với nhau được nhiều hơn. Không như trước kia chỉ có một mình cậu nói thì nay hắn cũng nói được vài ba câu. Bố mẹ cậu và bà của hắn cũng quen với việc hai người kè kè với nhau rồi, nhiều lúc họ còn trêu khiến cậu ngại đỏ hết cả mặt. Từ lúc gặp cậu thì hắn luôn mơ thấy một kí ức gì đấy nhưng lại quá mờ nên không thể biết được.

- Jaeyun này.

- Hả!?

- Tối nay bà tôi sang nhà dì tôi rồi, lát nữa cậu tắm rửa xong xuống nhà ăn mì với tôi nha.

- Um!

Đúng như lời hẹn thì cậu tắm xong liền xin mẹ xuống nhà Heeseung, mẹ cậu cũng gật đầu cho có vì quen với chuyện này rồi. Jaeyun cũng có một người chị nữa, chị ấy mới mua loại sửa tắm mới bảo cậu tắm thử có thơm không thì nó thơm thật. Mùi sữa cộng với cả mùi em bé nữa thì phải gọi là tuyệt vời luôn, ai không mê mới lạ. Hắn cũng thấy nay cậu thơm hơn thường ngày nên cũng thắc mắc hỏi, lúc ăn mì cứ dí sát đùa giỡn với cậu chỉ vì mùi hương trên cơ thể cậu bây giờ.

Đang giỡn thì đột nhiên Jaeyun mất thế nên cả hai đều ngã lên sofa suýt thì môi chạm nhau nữa cơ. Lúc này không biết vì một thế lực nào đó mà hắn lại hôn cậu khiến cậu rất bất ngờ. Sao hắn lại hôn cậu, hắn đang bị gì sao,...? Hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu cậu bây giờ.

- Jaeyun.

- H-hả!?

- Dịp cắm trại tới cậu không được rời khỏi tầm mắt tôi đấy nhớ chưa?

- Um!

- Tôi sẽ bảo vệ cậu nên đừng lo gì hết mà cứ vui vẻ chơi bời đi.

Hắn nói khá nhỏ nên cậu chỉ nghe chữ được chữ mất, từ duy nhất cậu nghe là "bảo vệ cậu". Rốt cuộc hắn đang làm sao vậy?

- Mà này!

- Có chuyện gì nữa sao?

- Tối nay cậu ngủ ở đây đi!

- Ngủ ở đây rồi tớ ngủ ở đâu, trong phòng cậu chắc?

- Um! Cậu vô phòng ngủ chung với tôi, tôi với cậu con trai nên nằm chung luôn.

Vậy là cậu lại lon ton chạy về xin mẹ, sẵn lấy sách vở với quần áo để sáng mai đi học luôn. Hắn thì chơi game nên vẫn còn thức mà cậu thì ngủ mất từ sớm rồi. Lúc hắn tắt điện thoại định ngủ thì cậu quay sang ôm lấy hắn. Mùi sữa tắm từ người cậu khiến hắn không kiềm được mà cũng ôm cậu vào lòng mà ngủ.

___________________________

Mọi người có thấy tình tiết cuối nó có hơi kì không ạ? Chứ mình cứ thấy nó cấn cấn sao á =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro