12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày này cũng đã tới, ngày diễn ra trận đấu đầu tiên của Sim Jaeyun với tư cách là thành viên trong đội. Phải nói là Sim Jaeyun đợi ngày này rất lâu rồi.

Nghe Lee Heeseung nói trận đấu này cũng không cần áp lực lắm, chỉ là một giải nhỏ, không cần quá sức, đội chúng ta dễ dàng lấy được giải.

Nhưng Sim Jaeyun là người rất nghiêm túc, dù trận đấu cũng có dễ dàng thì cũng không được khinh địch mà chểnh mảng.

Bước vào sân đấu, hai đội giao lưu chào hỏi nhau vài câu trước khi trận đấu được bắt đầu. Thấy đội HIJEK có thành viên mới nên đội bên kia bắt đầu hoạt động mồm miệng.

"Chà, cậu bạn này là người thay thế cho Soohan sao?"

Sim Jaeyun nhướng mày, không hiểu rõ ý tứ trong câu: "Làm sao?"

Bên kia cười nhạo: "Đừng hung dữ như thế chứ, kẻo tí vào sân bị bọn tôi bắt nạt đấy."

Nghe mấy lời khiêu khích kia, trò trẻ con, Sim Jaeyun cười khinh. Vừa quay đầu lại thì lại thấy mấy tên kia đang đứng trước mặt Lee Heeseung.

"Không phải bị phản bội đến đau lòng rồi tìm đại nhóc con nào đấy vào chơi đấy chứ?"

"Cậu có vẻ quan tâm việc của tôi nhỉ?"

"Lát nữa nhắc cậu nhóc kia đừng có khóc nhé."

Con mẹ nó, Sim Jaeyun đây đã làm cái gì mà mấy tên kia nói lắm thế.

Mà mấy tên kia cũng biết đội bọn họ khó mà thắng được đội của Lee Heeseung. Chỉ là bọn họ muốn đánh vào tâm lí, khiêu khích một chút để Lee Heeseung tức giận, vào trận khó mà kiểm soát được bóng. Ai mà ngờ đâu đây lại là quyết định sai lầm.

Trọng tài thông báo trận đấu bắt đầu.

Mới ban đầu, cả hai đội đều phải khởi động nên chỉ dẫn bóng như bình thường. Ở trong đây ai cũng biết Lee Heeseung là con át chủ bài của đội HIJEK nên đội bạn luôn luôn kèm lấy hắn. Nhưng bọn họ đều quên mất thân ảnh mảnh khảnh mà mình coi thường lúc đầu đang dẫn bóng lướt qua dễ dàng rồi nhảy lên ném vào rổ.

2 điểm đầu tiên cho đội HIJEK.

Đội đối thủ vẫn chưa biết năng lực thực sự của Sim Jaeyun, chỉ biết là nên kèm thêm cả nhóc con này nữa. Thế nhưng đội HIJEK đâu chỉ có mình Lee Heeseung và Sim Jaeyun, hôm nay tất cả cá thành viên trong đội cũng chơi tốt không kém. Kết thúc hai hiệp đấu với tỉ số cách xa nhau, bây giờ lad thời gian nghỉ giải lao tầm 15 phút*

*Thông thường, một trận đấu bóng rổ theo giải đấu VBA mất khoảng 40 phút. Khi kết thúc hiệp 1 và hiệp 2 sẽ có thời gian nghỉ khoảng 2 phút. Sau khi kết thúc hiệp 2 các đội sẽ được đổi sân và nghỉ khoảng 15 phút. Thời gian nghỉ giữa hiệp 3 và 4 của trận thi đấu bóng rổ là 2 phút và tại Việt Nam khoảng 10 phút.

Ngoài ra, trong thi đấu bóng rổ còn có trường hợp diễn ra hiệp thi đấu phụ khi các bên không xác định được thắng, bại. Các bên không tiến hành đổi sân mà thực hiện thi đấu hiệp phụ với trong thời gian 5 phút để xác định đội chiến thắng.

Lee Heeseung đi tìm nước và khăn cho Sim Jaeyun, còn em thì chạy đi tìm Choi Beomgyu.

"Cậu nói qua cho tôi biết về cậu Soohan gì gì đấy đi."

"À cái tên đấy á hả? Lần trước cậu ta là học sinh ở đây, học cũng khá giỏi. Nhưng cậu ta lại thích hoa khôi của trường mà trùng hợp hoa khôi đó lại thích Lee Heeseung. Vì không theo đuổi được nữ thần nên Soohan ghét Lee Heeseung lắm. Cậu ta tìm mọi cách để tranh giành với Heeseung. Biết Lee Heeseung học giỏi, cậu ta tìm mọi cách để cướp được vị trí top 1, biết Lee Heeseung tham gia đội bóng rổ, cậu ta cũng tham gia. Nhưng ai bảo đội trưởng nhà mình xuất sắc quá làm gì, Soohan cố mãi cũng không được nên cậu ta chuyển trường. Soohan chuyển đến trường được coi là đối thủ một mất một còn với trường chúng ta. Trước khi đi còn khiêu khích với Lee Heeseung là lần sau gặp lại Heeseung sẽ không còn đứng nhất được đâu."

Sim Jaeyun nghe xong trầm ngâm. Sao cuộc đời Lee Heeseung toàn dính phải mấy người không đâu vậy, cũng may là hắn còn có em. Nhìn thấy Sim Jaeyun ở đằng xa, Lee Heeseung chạy đến.

"Nói cái gì đấy?"

Sim Jaeyun nhận nước với khăn từ Lee Heeseung: "Tôi muốn thắng."

Lee Heeseung nhéo nhéo cái má của em: "Không phải chúng ta đang thắng sao."

"Không phải, tôi muốn họ thua đậm xong phải xin lỗi tôi cơ."

"Được, nghe cậu tất."

Trận đấu lại bắt đầu.

Lần này đội đối thủ không kìm kẹp Lee Heeseung và Sim Jaeyun được nữa. Tốc độ của hai bọn họ quá nhanh.

Sim Jaeyun ghi hai điểm.

Sim Jaeyun ghi ba điểm.

Lee Heeseung ghi ba điểm.

Riki ghi hai điểm.

....

Sim Jaeyun ghi hai điểm

Này đâu phải chơi bóng rổ đâu, này là bắt nạt mới đúng. Kết thúc trận đấu với tỉ số chung cuộc là 68-22.

Vừa kết thúc trận đấu Lee Heeseung liền chạy đến chõ Sim Jaeyun mà đưa khăn.

"Không được vén áo lên nhá."

Sim Jaeyun giả làm mặt mếu: "Hết bụng sáu múi để khoe rồi."

Lúc Sim Jaeyun làm mặt mếu, cái má lại phính ra, Lee Heeseung thừa cơ hội nhéo một cái. Rất đã tay.

"Thắng đậm rồi, vui chưa?"

"Chưa vui, cậu ta còn chưa xin lỗi."

"Thế thì đi làm bạn nhỏ của chúng ta vui thôi!"

Lee Heeseung dắt tay Sim Jaeyun đến trước mặt mấy cậu bạn kia. Chẳng đợi Lee Heeseung lên tiếng, Sim Jaeyun đã nhanh nhảu nói trước.

"Đúng là vào sân bị bắt nạt thật, nhưng người bắt nạt lại là tôi. Tội mấy cậu quá đi."

Hai tên kia khó chịu: "Cậu muốn cái gì?"

Sim Jaeyun nhại lại giọng điệu lúc trước: "Đừng tức giận thế, không phải hai người động chạm vào tôi trước à."

Thấy bên này có ồn ào, đội trưởng bên kia chạy đến: "Có chuyện gì vậy?"

Lần này là Lee Heeseung lên tiếng: "Trước thi đấu, thành viên đội cậu nói mấy lời không hay với thành viên đội tôi. Giờ chúng tôi đến giải quyết, không có việc gì chứ?"

Cũng may tên đội trưởng này tính tình cũng không tệ: "Vậy thì xin các cậu bỏ qua nha, hai tên này lúc nào cũng mồm nhanh hơn não."

Sim Jaeyun bày ra vẻ mặt thản nhiên: "Đâu có đâu, hai cậu ấy nói năng rất có tầm mà."

"Hả?"

"Tầm bậy tầm bạ."

Tên đội trưởng cũng nhanh trí mà hiểu, nhéo eo hai tên kia: "Còn không mau xin lỗi?"

"Xin lỗi cậu."

Nhận được đáp án cuối cùng như mong đợi, Sim Jaeyun vui vẻ mà rời đi. Lee Heeseung đi đằng sau thu dọn đồ đạc: "Vui chưa?"

"Rất vui là đằng khác."

Lúc này đám Beomgyu chạy đến: "Hai người được ông trời thiên vị quá rồi đó, sao học tập cũng giỏi, chơi thể thao cũng tốt thế."

Riki giơ ngón cái trước mặt Sim Jaeyun: "Ngầu đét."

Sim Jaeyun được khen mà vui sướng thích thú.

"Hôm nay là lần đầu tiên Sim Jaeyun thi đấu vậy mà lại thắng đậm, đội chúng ta đi ăn liên hoan chứ."

Mọi người đều vỗ tay hưởng ứng ý kiến của Choi Beomgyu. Tuổi trẻ mà, chỉ cần ăn cũng đủ vui vẻ rồi.

Nói chuyện xong xuôi cũng đã đến lúc đi về. Như nhớ ra gì đấy mà Riki gửi cho Lee Heeseung một tấm ảnh. Vừa nhận được thông báo Lee Heeseung liền mở ra.

【Người cao 2m】: nãy có một bạn fan trên khán đài gửi cho tao, chắc là mày sẽ thích=))))*

Lee Heeseung xem xong liền mỉm cười lưu ảnh ngay lập tức. Sim Jaeyun tò mò mà ngó vào xem. Là ảnh em và hắn đứng cạnh nhau lúc thi đấu.

"Coi bộ số 01 với số 05 đứng cạnh nhau cũng hợp nhỉ?"

"Đúng vậy, rất hợp."



⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆



Lee Heeseung: "Cậu mắng hai người họ là rất đáng."

Sim Jaeyun: "Đáng gì cơ?"

Lee Heeseung: "Đáng yêu."

Sim Jaeyun: "Vậy cậu cũng rất có tâm nha."

Lee Heeseung: "Thật hả?"

Sim Jaeyun: "Tâm thần!"



⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆





* Tưởng tượng là áo bóng rổ màu đỏ nào mọi người ơi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro