17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ấy vậy mà cứ trôi đến ngày kỉ niệm. Hôm nay không khí trường cực kỳ sôi nổi, băng rôn treo khắp mọi nơi. Học sinh và giáo viên cũng tất bật chuẩn bị.

Trong lớp 11A8 thì lại càng đông vui hơn bởi hôm nay còn là sinh nhật thầy chủ nhiệm.

Sáng hôm nay cả lớp rất đúng quy định, làm theo kế hoạch, đi học cực kì sớm. Người mang đồ trang trí, người đi mua bánh kẹo, người thì đi lấy trang phục biểu diễn và không thể thiếu nhiệm vụ lớn lao là canh thầy chủ nhiệm được.

Lee Heeseung và Sim Jaeyun không phải là người làm mấy việc trên nên đang ngồi một chỗ phụ trách việc bơm bóng.

Sim Jaeyun cầm quả bóng trên tay, lại quay ra nhìn thao tác bơm bóng của Lee Heeseung: "Heeseung nhanh lên, cho tôi mượn cái bơm bóng với."

Giọng điệu Lee Heeseung vẫn bình thản như thường: "Trong lúc cậu đợi tôi bơm xong thì chịu khó thổi bằng miệng đi."

Sim Jaeyun nghĩ lại cũng thấy hợp lý nên hít một hơi, bắt đầu thổi. Lúc em thổi, hai cái má phình lên. Lee Heeseung bên này vừa bơm xong, rảnh tay nên quay ra ép hai má em lại. Hậu quả là quả bóng em vừa thổi bị bay ra đằng xa.

Sim Jaeyun bị bóp má nên nói năng khó khăn: "Làm cái gì đấy?"

Lee Heeseung tiện tay bóp bóp thêm vài cái nữa: "Bị ngốc à, thổi miệng thì bao giờ mới xong."

"Rõ ràng là cậu bảo tôi thổi." Sim Jaeyun lẩm bẩm.

Thổi bóng xong xuôi thì đến công đoạn trang trí. Mấy bạn cao cao phụ trách việc dán bóng này. Lee Heeseung cầm quả bóng trên tay đứng cạnh Sim Jaeyun hỏi: "Cậu biết cách không cần băng dính mà bóng vẫn dính lên trần nhà không?"

Sim Jaeyun vừa dán bóng xong lên tường liền quay ra: "Bằng cách nào?"

Chỉ đợi có thế, Lee Heeseung liền ma sát quả bóng với đầu em, được một lúc thì thả ra, đúng là quả bóng được dán lên tường thật.

Chiêm ngưỡng xong sự ảo diệu, Sim Jaeyun nhớ đến mái tóc bị rối tung của mình mà than trách: "Rối tóc tôi rồi."

Lee Heeseung đưa tay chỉnh lại tóc cho em. Cũng đúng lúc này, đội lấy trang phục biểu diễn đã về. Xách trên tay túi lớn túi nhỏ rồi gọi đội diễn văn nghệ vào thử quần áo.

"Má, cái thể loại quần áo gì đây?"

"Dễ thương mà."

Mấy bọn con trai cầm bộ đồ thú lên mà khóe miệng giật giật. Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi nhưng cơn sốc này quá lớn. Một bạn học sinh khác đưa bộ đồ diễn đôi cho Lee Heeseung và Sim Jaeyun.

"Của hai cậu đây."

Đưa quần áo xong, bạn học như nhớ ra gì đấy mà quay đầu lại: "À cái này là phụ kiện cho hai nhân vật chính.", rồi đưa cho Lee Heeseung và Sim Jaeyun mấy chiếc khuyên tai và khuyên môi.

Sim Jaeyun cầm chiếc khuyên môi lên ngắm nghía: "Môi tớ dày lắm, không dùng được đâu."

"Không sao, tớ mua cỡ to nhất rồi, cậu thử đeo xem."

Sim Jaeyun cầm lên đeo thử, cuối cũng vẫn lắc đầu tỏ ý không được. Lee Heeseung đang cầm chiếc khuyên tai, đưa lên cho Sim Jaeyun thử. Khuyên tai so với khuyên môi thì thường to hơn nên cũng may lần này lại vừa.

"Vậy cậu đeo tạm nhé, không còn gì cần sửa nữa đúng không, vậy tớ đi trước nhé."

Chuẩn bị xong xuôi thì cũng đến lúc xuống sân trường dự lễ khai mạc. Vì để hưởng ứng tinh thần háo hức của học sinh nên nhà trường quyết định mở đầu khai mạc là tiết mục văn nghệ. Việc sắp xếp sẽ theo thứ tự từng lớp. Đếu là mấy tiết mục hát hò, nhảy múa quen thuộc.

Từ lúc văn nghệ bắt đầu chuyển sang khối 11 thì lớp 11A8 đã đứng dậy thay quần áo. Người khác thì không sao nhưng Lee Heeseung và Sim Jaeyun phải mặc tới hai bộ quần áo lận. Đầu tiên là mặc trang phục biểu diễn "Bite me" trước. Vừa mặc xong thì đã có người đến suýt xoa.

"Dáng hai cậu chuẩn đấy nha, mặc bộ này đúng là hết xảy luôn."

Mặc xong bộ biểu diễn màu đen thì mặc tiếp đến bộ đồ thú. Cũng may là bộ đồ bên trong vừa vặn với người còn bộ đồ thú thì rộng rãi nên cả hai đều không cảm thấy khó chịu lắm. Chỉ có việc là Sim Jaeyun vừa ngầu lòi khi mặc bộ biểu diễn thì lại hóa bé xíu trong chốc mắt với bộ đồ thú. Thế là Lee Heeseung lại quay sang nhéo má em một cái.

Mấy bạn nữ ngắm nghía xong 'sở thú' của lớp mình mà nhịn cười khen ngợi: "Công nhận con trai lớp mình hợp với mấy bộ đồ thú ha, dễ thương phết."

"Cậu đừng nói nữa."

Cuối cùng cũng đến lượt lớp 11A8 biểu diễn. Toàn trường vừa trải qua bao nhiêu tiết mục sôi động của nhảy hay nhẹ nhàng của hát, bây giờ được thưởng thức hình ảnh một đống thú bước lên sân khấu nhảy nhạc trẻ con đột nhiên thấy cũng thú vị. Một số học sinh còn đưa điện thoại ra quay lại khoảnh khắc hiếm hoi này.

Tiếng nhạc "Hey Tayo" nổi lên làm cả trường được phen nhịn cười, cũng may người trên sân khấu không quan tâm lắm đến tiếng cười khúc khích ở dưới, chỉ chăm chú cho động tác đều đẹp nhất thôi.

Đến giữa buổi biểu diễn, lúc mọi người tưởng như tiết mục đã kết thúc vậy mà lại có màn cởi áo của Lee Heeseung và Sim Jaeyun, lộ ra bộ biểu diễn bên trong.

Cả trường phút chốc ồ lên. Tiết mục này đúng là ngàn năm có một. Cả hai phối hợp với nhau rất ăn ý, từng động tác được xử lí nhẹ nhàng. Hôm nay Sim Jaeyun còn đeo một cái thắt eo bên ngoài, lúc Lee Heeseung đỡ eo để em xoay nhìn vừa vặn vô cùng. Đến đoạn Sim Jaeyun nâng cằm Lee Heeseung lên, việc đeo khuyên ở môi khiến em cảm thấy không quen lắm nên liếm liếm môi một cái. Tuy người ở dưới không để ý nhưng Lee Heeseung lại thấy hết, hắn nuốt nước bọt rồi cố gắng nhảy nốt phần trình diễn.

Kết thúc phần văn nghệ của lớp 11A8 là tiết mục hát của Lee Heeseung và Sim Jaeyun. Cả trường ồ lên vì sự tích cực với hoạt động trường này của lớp. Nếu tiết mục nhảy vừa rồi khuấy động sân khấu thì tiết mục hát lại nhẹ nhàng với tiếng guitar. Giọng hát cả hai vang lên vừa trầm ấm, vừa nhẹ nhàng. Cả hai chào kết thúc rồi lùi xuống cánh gà.

"Hai cậu đăng kí tiết mục hát lúc nào thế, tớ không ngờ luôn ý."

"Vốn dĩ để tạo bất ngờ mà."

"Tớ thề là sau hôm nay lượng fan của hai người tăng vọt cho mà xem."

Phần văn nghệ cũng xong nên có vài học sinh trốn lên lớp ngồi. Đằng nào thì ở lại cũng chỉ nghe mấy lời diễn thuyết nhàm chán. Mà hôm nay lớp 11A8 lại có kết hoạch tổ chức sinh nhật cho thầy nữa nên hơn nửa lớp trốn đi.

Kết thúc xong thì các thầy cô cùng về lớp. Thầy chủ nhiệm vừa mở cửa ra thì pháo hoa tung bay đầy trước mặt. Đang không hiểu mô tê gì thì học sinh mang bánh kem ra, hát chúc mừng sinh nhật ông.

"Thầy chủ nhiệm, chúc sinh nhật vui vẻ nha."

Dù lớn hay nhỏ, gái hay trai thì khi bất ngờ được tổ chức sinh nhật cho thì đều cảm thấy xúc động.

Mắt thầy chủ nhiệm đã rưng rưng: "Thầy cảm ơn các em."

"Hôm nay là ngày vui, thầy đừng có khóc vậy chứ."

"Được được, không khóc."

"Hôm nay vui như vậy, có phải nên vui đùa đúng không thầy."

Thầy chủ nhiệm tưởng học sinh muốn chơi trò úp bánh kem liền nói: "Chỉ cần không vi phạm nội quy thì chơi gì cũng được."

"Thầy bảo kê nhá thầy."

"Được, thầy bảo kê."

Chỉ chờ có thế lớp 11A8 chạy xuống sân chơi ném bóng nước. Chơi úp kem thì cũng vui đấy nhưng bánh là để ăn, không phải để nghịch.

Bóng nước, súng nước đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước cho cuộc chiến hôm nay. Mọi người cầm bóng trên tay, gặp là ném, tất nhiên là chỉ trong khu vực lớp họ, không được ném vào học sinh lớp khác. Riêng chỉ Sim Jaeyun như mang hận mà ném liên tục vào Lee Heeseung, em còn mượn súng bắn nước để bắn hắn. Chẳng mấy chốc Lee Heeseung đã ướt nhẹp. Lee Heeseung biết Sim Jaeyun đang muốn quậy nên cũng hùa theo em. Cả hai đuổi bắt trong sân trường, cứ vừa đi vừa hất nước vào nhau. Và thế là kết thúc trận chiến, trong 46 học sinh lớp 11A8 thì chỉ có hai người là ướt sũng từ đầu đến chân.







⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆


Lee Heeseung: "Nhiều người như vậy mà cậu ấy chỉ ném mình, chắc chắn là cậu ấy thích mình rồi."





*bộ đồ thú mà tui muốn nhắc tới đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro