8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa cũng đã ngơi dần nhưng lần này lại đổi lượt, là em cầm ô. Rõ ràng Sim Jaeyun là người bị cào, vậy mà Lee Heeseung lại đang là người cầm tay em lên, lâu lâu lại suýt xoa một tiếng. Nếu hắn đã thích thế thì em sẽ nguyện cho hắn mấy vết thương này luôn.

Về đến trước của nhà Lee Heeseung thì hắn dừng lại, không đi tiếp. Lẽ nào Lee Heeseung xấu tính vậy sao, sắp về đến nhà em rồi mà lại thả em ở đây. Thôi thì cũng là đi nhờ người ta, Sim Jaeyun cũng biết ý mà không trách móc.

"Cậu vào nhà đi, để tôi tự về nhà cũng được."

Thấy Sim Jaeyun chuẩn bị đi về thì Lee Heeseung níu tay em lại.

"Ở lại đi, ở lại nhà tôi ăn cơm."

"Tôi về nhà mình ăn cũng được mà."

"Nghe lời tôi, tay cậu như thế này không nấu nướng được đâu. Với cả trong nhà có điện sáng, hẳn là mẹ tôi đến nấu cơm, lần trước cậu khen cơm mẹ tôi nấu ngon, chẳng lẽ lại trở mặt không muốn ăn nữa?"

Sim Jaeyun muốn nhắc lại lần nữa cho hắn biết là tay em bị xước chứ không liệt, Lee Heeseung đừng làm quá nên vậy chứ. Nhưng đúng là hôm nay em có lười thật nên định về nấu mì ăn, nghe mẹ Lee Heeseung đến nấu làm Sim Jaeyun nhớ lại hương vị bữa cơm lần trước, ngon bá cháy luôn!!! Đành phải ăn trực lần nữa vậy.

"Ăn, ăn chứ!!!"

Lee Heeseung mở cửa ra mời em vào trước. Sim Jaeyun bước vào, theo thói quen mà tháo giày ra, nhìn thấy mẹ Heeseung mà cười tươi.

"Con chào cô ạ."

"Jaeyun đấy à, vào ăn cơm với Heeseung cho vui con."

"Con không thèm ăn với Heeseung đâu, con muốn ăn với cô cơ, lần trước cô thất hứa chưa ăn với con."

"Được, được, nay cô ngồi ăn với con nhé."

Nhìn cảnh trước mắt ai không biết còn tưởng là hai mẹ con lâu ngày không gặp chứ. Lee Heeseung vẫn còn ở đây đó.

"Mẹ, con cũng về rồi nè."

"Ừ về rồi thì vào ăn cơm đi, đứng đấy làm gì."

"Mẹ bây giờ chỉ có Jaeyun, Jaeyun thôi. Tình cảm mẹ con bao nhiêu năm trời không bằng người gặp mấy ngày."

"Không ăn thì đứng đấy, mẹ với Jaeyun ăn cũng được."

Lee Heeseung phụng phịu đi vào. Hay lắm, sau này Lee Heeseung có bắt nạt em thì có chỗ cáo rồi.

"Để con bê cho ạ."

"Vậy bác nhờ con nha."

"Mẹ để 'con trai ruột' của mẹ tay chảy máu bê thế kia à?" - Heeseung nhìn thấy thì chạy ra đỡ hộ em

"Tôi đã bảo tôi không bị sao mà." - Vì để chứng mình nên em giành lại đĩa đồ ăn.

Lee Heeseung cũng không vừa mà giật lại: "Này này, lại muốn mặc đồ của tôi nữa à?"

"Không thèm" - Biết là Lee Heeseung khịa kháy mình nhưng Sim Jaeyun không thèm chấp, nếu hắn đã muốn làm như vậy thì cứ để hắn làm.

Bà Lee cầm tay Sim Jaeyun lên xoa xoa: "Jaeyun ra đây bác bôi thuốc cho."

"Cháu không sao thật mà bác, Heeseung cứ làm quá nên vậy thôi."

"Ngoan, nghe bác, bôi cho nhanh lành chứ."

Nói xong mẹ Heeseung kéo Sim Jaeyun ra ghế ngồi, chăm chú bôi thuốc cho em. Sao em cứ có cảm giác đang ở nhà người ta mà mình được sủng tận trời ý.

Ba người đi vào bàn ăn ngồi, khen đi khen lại thì tay nghề nấu nướng của mẹ Heeseung đúng là đỉnh của chóp. Em nhớ hồi bé bố mẹ hắn đi làm suốt nên Heeseung toàn chơi với em, chắc hiếm khi cô được trổ tài nghệ nấu nướng của mình.

Phải nói rằng Lee Heeseung và mẹ hắn cực, cực kì giống nhau. Ngoại trừ đôi mắt với môi ra thì hai con người này cực, cực, cực kì thích ép em ăn. Sim Jaeyun nếu mà ngồi vào bàn với hai người thì bát của em chưa bao giờ vơi.

"Cô ơi, cháu không ăn được nữa thật mà."

"Nãy giờ cô thấy cháu ăn ít mà, thằng Heeseung phải ăn gấp ba, bốn lần cơ."

Lee Heeseung tự nhiên bị lôi kéo vào cuộc trò chuyện, bất mãn lên tiếng: "Con đâu có ăn nhiều thế đâu. Thầy thể dục bảo cứ bồi bổ dần dần nên mẹ đừng ép cậu ý quá. Mẹ lo cho con trai mẹ vì bị mẹ bỏ rơi mà tủi thân đây này."

Nghe con trai giải thích, mẹ hắn mới không bảo em ăn nữa: "Ông tướng chỉ lắm chuyện, Jaeyun ăn xong thì ra ghế ngồi nhá, để thằng Heeseung nó dọn cho."

"Dạ vâng." - Lâu lâu mới được hành Heeseung một bữa, ngu gì không chịu.

"Có phải một mình con ăn đâu mẹ."

"Nhà ai?"

"Dạ nhà con."

"Nhà ai tự người đấy dọn."

Nói thế thôi chứ Sim Jaeyun vẫn đứng dậy giúp hắn dọn đồ ăn, còn bát thì tự Heeseung đi mà rửa. Em ra sô pha ngồi uống nước với mẹ Heeseung. Cô đang ngồi gọt hoa quả.

"Uầy, cô gọt được vỏ lê dài như này á, đỉnh của chóp luôn cô."

Bà Lee được khen thì cười tít mắt đi: "Bình thường thôi, ha ha."

"Cô để cháu thử được không ạ?"

"Đây đây, cẩn thận không đứt tay nhé."

Sim Jaeyun cầm con dao lên, có hơi run. Em tập trung nhìn kĩ, cố gắng dùng lực tay thật đều, di chuyển dao một cách chậm rãi nhất.

Đứt.

Dây xoắn vỏ lê của em bị đứt khi cắt được 1/3 đường so với dì Lee. Lee Heeseung lúc này cũng rửa bát xong cũng đi ra hóng chuyện.

"Cháu bỏ cuộc đây, hay cô làm sư phụ chỉ cháu đi."

Lee Heeseung thấy em cầm vỏ lê lên tiếc nuối bỏ vào thùng rác thì cười cười, cầm quả lê lên biểu diễn tài nghệ.

"Nhóc hậu đậu, không cần mẹ tôi dạy cậu đâu, tôi dạy cậu."

"Cậu dạy thì tôi không thèm."

"Đúng, cậu không cần học, để tôi gọt cho cậu ăn cũng được."

Lee Heeseung nói một cách tự nhiên mà không hề thấy cấn một chút nào. Hắn gọt xong rồi đặt vào đĩa, Sim Jaeyun cầm dĩa lên xuyên vào miếng lê đưa cho mẹ Lee. Mẹ hắn cười cười rồi xoa đầu em.

Cả ba người vừa ngồi ăn lê, vừa xem gameshow truyền hình, bỗng Sim Jaeyun thở dài một hơi.

"Con sao thế?"

Sim Jaeyun lấy tay xoa xoa bụng: "Cứ ăn như này thì bụng sáu múi của con thành bụng nước lèo mất"

"Ăn nhiều mới khỏe được, giới trẻ các con ngày nay cứ muốn thật gầy để có cơ bụng làm gì không biết."

"Có cơ bụng đẹp lắm cô, lâu lâu vạch lên khoe là siêu ngầu, thu hút mọi ánh mắt luôn í."

Lee Heeseung bên này nhớ lại hình ảnh Sim Jaeyun không kiêng dè gì mà kéo áo khoe eo, khẽ nuốt nước bọt: "Đã bảo trẻ con không được bắt chước người lớn mà."

"Cậu mới trẻ con." - Chẳng ai muốn mình bị gọi là trẻ con cả nên Sim Jaeyun cũng bật lại, còn khuyến mãi thêm một cái lè lưỡi khiêu khích.

Thấy hai đứa chẩu che này cãi nhau nên bà Lee đành đứng ra giảng hòa: "Thôi, hai đứa không cãi nhau nữa. Jaeyun thấy lê ngọt không, có thích không?"

Bị chuyển chủ đề, Sim Jaeyun liền bắt sóng ngay lập tức: "Siêu ngọt luôn, còn mát mát ngon cực cô ạ."

"Thế à, để mai cô mang cho nhé, nhà cô nhiều lê cực, đã thế lại còn là loại to nữa, còn rất quý hiếm cơ."

"Xịn thế cô, lê loại gì thế ạ, để mai sau cháu kiếm mua."

"Lê Hồng Xuân."

Bùm, này là gả bán con trai ngay trước mặt đúng không?. Sim Jaeyun ngại quá chỉ đành im lặng ăn tiếp. Lee Heeseung cũng bởi vì trò đùa nhảm nhí của mẹ mà gãi gãi đầu bảo là đi tắm. Giờ chỉ còn em và mẹ của hắn.

"Jaeyun này, cô rất vui khi biết con là bạn của Heeseung đấy."

"Là sao ạ?"

"Hồi xưa cô với chú mải làm ăn quá nên không quan tâm được nó nhiều. May thay nó lại chơi được với cậu bé nào í, nhưng đến lớp sáu thằng bé lại chuyển đi. Heeseung lần đó nó khóc dữ lắm, còn đòi đi tìm cậu nhóc ấy cơ. Cô sợ Heeseung nó ảnh hưởng đến tâm lí nên nghỉ làm, chỉ phụ giúp chú thôi để lo cho nó. Cũng may không bị ảnh hưởng quá nhiều, tuy tính cách không khó gần nhưng Heeseung rất khó kết bạn. Vì vậy cô đều quý và biết ơn những đứa bạn của nó."

Jaeyun nghe một lúc rồi im lặng, không ngờ việc mình bỏ đi lại làm ảnh hưởng đến Lee Heeseung như vậy, vài phút sau em mới lên tiếng: "Cô ơi."

"Cô đây."

"Nếu..nếu con nói con là cậu bé kia thì cô còn quý con không ạ?"

Bà Lee nhìn em rồi cười, bà cũng từng có suy nghĩ này trong chốc lát, không ngờ lại trùng hợp như thế: "Tất nhiên là không rồi, cô còn phải cảm ơn con nhiều lần."

"Dạ?"

"Lần thứ nhất là cảm ơn con vì hồi bé đã thay cô và chú chơi với nó, lần thứ hai là cảm ơn con đã quay về. Và lần ba, cảm ơn con vì đã cứu cô."

Mọi sự tội lỗi như được trút bỏ hết, Sim Jaeyun cũng mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mặt: "Con cũng cảm ơn cô, cảm ơn vì đã đối xử tốt với con."

Lee Heeseung tắm xong bước xuống nhà, nhìn thấy Sim Jaeyun và mẹ đang nắm tay đối mặt với nhau mà em hiếm khi bày ra vẻ ngoan ngoãn như thế này, tò mò hỏi: "Hai người nói gì thế?"

Sim Jaeyun vừa thấy hắn liền lườm nguýt: "Nói xấu cậu."

"Tôi cũng có điều xấu để nói á."

"Viết giấy phát cho tất cả mọi người trên thế giới có khi còn thừa."

Thấy hai đứa có vẻ sắp cãi nhau nên bà Lee đành cười, giảng hòa lần nữa: "Thôi, không chí chóe nữa. Cô đi trước nhé, Heeseung tí đưa Jaeyun về nhé."

"Dạ để con tiễn cô."

"Không cần đâu, con cứ ngồi đây đi." Dường như bà Lee nhớ ra diều gì đó: "À hình như cô chưa có quà cảm ơn con."

Sim Jaeyun đang ăn miếng lê đành vẫy vẫy tay: "Không cần đâu cô ơi"

"Hay cô tặng cháu cái li nhé, chắc là hợp với con đấy."

"Li gì thế ạ?"

"Lee Heeseung."

Mẹ Lee cười hì hì, thành công chọc cho hai đứa ngại rồi bỏ về.




⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆



Lee Heeseung: "Cậu có từng quen ai chưa?"

Sim Jaeyun: "Chưa từng."

Lee Heeseung: "Thế để tôi làm mối cho cậu nhé."

Sim Jaeyun: "Mối gì cơ?"

Lee Heeseung: "Mối tình đầu của cậu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro