Chap 1: Cuộc gặp bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, 5 năm sau khi Jake du học trở về...

Tại quán cafe Heekeu

Jake bước vào trong order, sau khi ngước lên nhìn thấy gương mặt của Heeseung, anh liền thấy quen thuộc. Bỗng anh cất tiếng hỏi:

- Anh là...Lee Heeseung?

- Ơ, sao cậu lại biết tên tớ..? Không lẽ...A! Jakeu, là Jakeu phải không?

- Trời ạ, đừng gọi tôi là Jakeu nữa mà. Nhưng đúng là tôi, Jake đây. Tôi mới trở về nước được một năm, và tình cờ được bạn giới thiệu cho quán cafe này. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Thật trùng hợp, anh làm việc ở quán này sao?

- Anh là chủ quán ở đây ạ. Em uống gì nhỉ? Coi như anh tặng em cốc nước này, em không cần phải trả tiền đâu.

- Thôi ai lại làm vậy. Cho tôi một Iced Vanilla Latte nhé. Hết bao nhiêu để tôi gửi anh luôn.

- Anh đã nói không cần trả tiền cốc này mà, coi như anh mời em đi ha.

- Cảm ơn anh, thật ngại quá.

- Em ra bàn ngồi chờ đi, anh sẽ mang nước ra cho em ngay. 

Jake tiến ra bàn ngồi chờ. Nhìn dáng vẻ của Heeseung lúc pha chế nước cho anh trông cũng dễ thương. Bỗng Heeseung lỡ tay làm rơi cái cốc xuống bồn rửa, Jake nghĩ thầm anh ấy vẫn vụng về như ngày nào. Sau đó Heeseung bưng nước ra cho Jake, anh cũng ngồi luôn xuống bàn và nói chuyện với Jake.

- Nước của em đây. Mà dạo này em sao rồi? Về Hàn lại đã quen với giờ giấc chưa?

- À, tôi vẫn bình thường. Tôi về Hàn cũng được một năm rồi mà, tôi cũng đã quen với giờ giấc ở đây. Cảm ơn anh vì cốc nước nhé, nó khá ngon và hợp khẩu vị của tôi.

- Em thích là ổn rồi. Còn hôn ước của chúng ta...bố mẹ đã lên kế hoạch cuối năm nay cưới, giờ là tháng 11 rồi, chúng ta nên chuẩn bị đi xem áo cưới dần thôi nhỉ?

Jake sực nhớ ra chuyện hôn ước giữa mình và anh ấy. Nói sao đây? Jake đang hẹn hò với một chàng trai khác rồi. Phiền phức thật, thôi thì cứ đồng ý đại cho xong, tới lúc tân hôn thì trốn đi là được chứ gì? Với cả cũng chỉ là hôn ước, Jake cũng chỉ có một chút tình cảm dành cho Heeseung, gọi là sự gắn bó từ nhỏ tới giờ thôi. Thôi thì cứ đi cùng anh ấy, dù sao mình đi xem cũng chẳng mất gì.

- À à, hôn ước ấy hả? Vậy hôm nào chúng ta sẽ đi xem áo cưới?

- Anh nghĩ có thể là mai. Ngày mai em có rảnh không? Anh sẽ qua nhà đón em.

Wtf? Ngày mai Jake có hẹn với anh bạn trai kia rồi, làm sao đây? Nếu như giờ từ chối, anh ấy sẽ hỏi lý do, mà nếu lộ ra thì toang. Anh ấy trông có vẻ khờ khờ, nhỡ may hé lời nào với bố mẹ thì ch*t mình à? Thôi thì đành huỷ hẹn mà đi với anh ấy cho xong chứ biết thế nào giờ.

- Mai tôi rảnh. Vậy tôi sẽ gửi anh địa chỉ, sáng ngày mai qua đón tôi nhé.

- Dạ vâng, em gửi cho anh nhé.

- Giờ tôi có việc bận phải đi trước, có gì anh nhắn tin cho tôi sau đi. Tạm biệt.

- A, chào em Jake nhé. Hẹn mai gặp lại.

Ôi trời, thế là mất cái hẹn với cậu trai kia. Jake cú lắm mà chẳng làm gì được. Anh phóng xe về nhà với một tâm trạng không thoải mái. Anh nghĩ thầm cái hôn ước này thật ch*t tiệt, kết hôn quách đi cho xong, chắc Heeseung cũng chẳng có tình cảm với mình đâu. Rồi Jake sẽ lén lút hẹn hò với cậu trai kia, còn Heeseung làm gì thì anh mặc kệ, anh chẳng quan tâm. Jake quyết định nhắn tin cho chàng trai kia để huỷ lịch hẹn ngày mai, dù biết rằng anh ấy sẽ giận mình thế nhưng Jake cũng chỉ biết làm nũng dỗ anh thôi chứ biết phải làm sao? Giờ thì đánh một giấc đi ngủ rồi sáng mai còn dậy đi thử áo cưới chứ nhỉ? Nào, đặt cái báo thức rồi chìm vào giấc mộng thôi!!

Thế rồi Jake đi ngủ..

- End chap 1 -

Tớ xin được nhận mọi góp ý của mọi người, thế nhưng đừng gạch đá truyện của tớ nhé 

૮ ◞ ﻌ ◟ ა



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro