Chap 3: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhìn thấy em đi ăn riêng với một chàng trai khác, từ sự ngại ngùng của em khi đi chụp ảnh, cộng với việc em từ chối đi ăn riêng với mình và xưng tôi - anh, Heeseung kết luận rằng Jake có người khác bên ngoài. Anh thầm nghĩ, đợi tới ngày cưới em về rồi, anh sẽ giữ em là của riêng mình, không cho em qua lại với bất kì thằng nào, và cũng không có ai được phép động đến cún nhỏ của anh. Càng nghĩ càng tức, anh nhắn tin cho Jake hẹn ngày mai đi chơi, rồi lại vùi đầu vào đống công việc, chờ em phản hồi tin nhắn của mình.

1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng trôi qua, mãi chưa thấy em reply mình. Tới lúc chuẩn bị đi ngủ, Heeseung thấy dòng thông báo tin nhắn. Là tin nhắn của Jake, anh vội mở lên xem. Em ấy đồng ý đi chơi cùng với mình rồi, Hee nhảy lên sung sướng, anh cười tít cả mắt. Anh leo lên giường đi ngủ từ sớm, để mai còn dậy qua đón em đi chơi.

Phía bên Jake, em cũng nghĩ Heeseung có phần nào đó thú vị. Em cũng tắt máy đi ngủ, để mai còn dậy đi chơi với Hee. Dù mỗi người mỗi nơi, thế nhưng cả hai lại cùng nhau chìm vào giấc ngủ, chung một khung giờ. (định mệnh rồi đó ehe)

Sáng hôm sau, Heeseung đã dậy từ rất sớm. Anh lựa hết bộ này đến bộ khác mà vẫn không ưng bộ nào cả. Tới khi anh nhìn thấy chiếc áo mà Jake tặng mình trước khi em sang Úc, anh quyết định mặc nó mà không chần chừ gì. Đó là một chiếc sweater màu trắng ngà, đúng màu anh yêu thích, trên đó có khắc chữ Heekeu (tên của anh và em Jake ghép lại), trông dễ thương. Rồi sau đó anh phóng xe tới nhà Jake ngay lập tức.

Hôm nay Jake cũng dậy sớm hơn mọi ngày, chuẩn bị quần áo tươm tất, anh mặc một chiếc hoodie, mặc một chiếc quần dài rộng thoải mái, và đi đôi giày thể thao mà Heeseung tặng từ trước khi em đi du học, dù em chẳng nhớ ai tặng nhưng em rất thích nó và trân trọng nó. 

Vừa bước ra cửa, em đã nhìn thấy Heeseung rồi. Hee cẩn thận mở cửa mời em bước vào xe, rồi mình sang ghế bên cạnh. Trước tiên thì cả hai cùng đi ăn mì ramyeon cho bữa sáng, sau đó thì cùng nhau tới công viên giải trí chơi. Jake cảm thấy không hứng thú lắm, thế nhưng trông Heeseung có vẻ khá vui và thích thú.

- Jaeyunie, em chơi với Hee trò này đi. - Heeseung chỉ tay vào trò chơi cảm giác mạnh ở trước mặt.

- Thôi anh chơi một mình đi, tôi không có hứng thú với mấy trò kiểu này đâu.

- Chơi với Hee đi màaa, không chơi Hee kéo em chơi cùng luôn !!

- Ơ nàyyy, đã bảo không chơi rồi màaa, buông tay tôi raaa!!!!!

Nói rồi Heeseung nắm chặt tay Jake chạy tới phía trò chơi Viking ngay trước mặt. Jake nói với Heeseung rằng bản thân mình không sợ mấy trò trẻ con như này, chẳng qua là vì bị anh kéo lên thôi.

- Thì em cứ chơi đi, rồi em sẽ thấu cái cảm giác la hét tột cùng là như thế nào.

- Tưởng gì, mấy trò này không đủ khiến tôi sợ hãi tới mức đó đâu.

Trò chơi bắt đầu hoạt động. Đoạn đầu có vẻ vẫn còn nhẹ nhàng nên mặt Jake tỉnh bơ không chút sợ hãi. Dần về sau, nó trở nên nhanh hơn và..

- Áaaaaaaaaaa trời ơi jgkgkgjghflfdhvjv#@!?*%$#chdfvfvbfd Heeseung cho tôi xuốnggggggg.

- Waaaaaa vậy là giờ em cảm thấy sợ rồi hả=))))

- Trời ơi trời mẹ ơi cứu con áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!

- Này thì mấy trò này không đủ khiến tôi sợ hãi tới mức đó đâu, chừa nhé hahaaaaa.

- T-Tôi biết sai rồi màaaaaaaa, tha cho tôi xuống đi áaaaaaaaaaaa, mẹ ơi huhuhuhuhu.

Và trò chơi chỉ toàn là tiếng la hét vang trời của Sim Jaeyun =))))

...

Sau một hồi vật lộn với trò chơi Viking ấy, Jake đã an toàn rời khỏi nó. Em thề rằng sẽ chẳng dám chơi lần thứ hai đâu, vì thật sự nó quá khủng khiếp. Thế mà cái tên Heeseung kia vẫn vui vẻ cười tíu tít được nữa chứ, bực mình thật đấy. Em lảo đảo như người say rượu, rồi ngã vào lòng Hee. Hee đỡ lấy em, bật cười nói:

- Nhìn em hồi nãy trong buồn cười lắm ấy, Hee không nhịn cười được, hahahaha!!

- Này, đừng có mà cười tôi. Tôi thề là tôi sẽ không bao giờ chơi mấy trò quái quỷ này nữa đâu, đúng là kinh hồn bạt vía thật chứ. Thôi, tôi thấy..hơi đói rồi, mình đi ăn gì đó đi.

- Oke, đi thôi nào.

Heeseung dắt Jake vào một nhà hàng gần đó. Hai người cùng nhau dùng bữa trưa và vui vẻ trò chuyện. Đến giờ Jake mới để ý tới chiếc áo mà Heeseung đang mặc, em thấy quen mắt liền hỏi:

- Anh Hee này, chiếc áo anh đang mặc trông quen lắm. Hình như tôi đã từng thấy nó ở đâu rồi thì phải...

- Em đi du học lâu quá nên quên nhiều thứ thế? Áo này là em tặng anh mà? Em còn in cả chữ Heekeu lên đây nữa, đó là ghép giữa tên của Hee và em đó Jakeu ạ. Đôi giày mà em đang đi cũng là...À mà thôi, kệ đi. Nói chung là chiếc áo này, em đã tặng cho Hee để làm quà chia tay trước khi em sang Úc đó.

- Ủa vậy hả? Sao tôi chẳng nhớ gì cả? Thế còn đôi giày thì sao cơ? Anh nói gì tôi chưa nghe được?

- K-Không có gì đâu, kệ đi. Em mau ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ.

Hee gắp thức ăn cho em, làm đôi má em hơi hửng đỏ lên rồi, em ấy đang ngại kìa. Hee nhìn ra, liền lập tức trêu chọc em:

- Chà, playboy như Sim Jaeyun đây mà cũng có lúc ngại đến đỏ cả mặt vậy sao? Thật đúng là chuyện hiếm có mà.

- Đ-Đâu có, ai đỏ mặt cơ? T-Tôi làm gì có đâu? A-Anh nhìn nhầm rồi, nhìn nhầm rồi đấy.

Jake lấy tay che mặt mình lại. Em biết mình bị phát hiện rồi. Xấu hổ quá đi, phải làm sao đây?

- Em Jake cứ bỏ tay ra đi, anh chỉ trêu em một chút thôi. Anh xin lỗi em mà..

- Anh có sai gì đâu mà xin lỗi? Nào, ăn nhanh lên còn đi về, tôi muốn tới nhà anh xem anh sống ở nơi như thế nào.

- Oke oke, đợi Hee chút, Hee sẽ xong ngay đây.

...

Heeseung lái xe, đưa Jake về nhà của mình. Anh sống ở một căn hộ nhỏ, thực ra là vì không muốn ở cùng với bố mẹ nên anh dọn ra đây, mà cũng chỉ sống một mình nên diện tích căn hộ cũng không quá lớn. Jake bước vào nhà anh, và thấy mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, trông sạch sẽ vô cùng.

- Anh sống một mình thôi mà nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ ha?

- Vâng, anh luôn muốn nơi mình ở phải ngăn nắp, để khách khứa tới chơi không cảm thấy sợ chứ. Sau này cưới em về rồi, em có bày bừa đến mấy, anh cũng sẽ dọn hết cho em.

- Ôi trời ai dám làm vậy, anh nói thế thật làm tôi thấy ngại quá.

Heeseung pha cho Jake một cốc cacao ấm nóng, giữa tiết trời mùa đông lạnh giá như thế này, ngồi thưởng thức cacao mà "chồng tương lai" làm và xem phim cùng nhau quả là lãng mạn thật. Heeseung đã chọn một bộ phim mà hồi trung học cả hai đã từng xem với nhau, cũng coi như là ôn lại kỷ niệm đi nhỉ. Trong lúc xem phim, bất chợt Hee quay sang nhìn Jake. Hee thầm nghĩ, tại sao trên đời lại có một thiên thần xinh như em ấy nhỉ? Đôi mắt long lanh, sáng ngời của em, rồi chiếc mũi cao và đôi môi nhỏ chúm chím hồng hào, nhìn thôi cũng muốn cắn một cái. Tất cả mọi thứ về em, Hee đều nhớ cả, nhớ từng chút một, Hee gửi tất cả chúng vào tình yêu và nỗi nhớ mà Hee dành cho em bấy lâu nay...

Nhưng rồi tiếng thông báo tin nhắn ở điện thoại của Jake lại làm ngắt quãng sự lãng mạn ấy, khi "người ấy" của em cứ liên tục nhắn cho em. Heeseung có "vô tình" nhìn thấy và đọc được tin nhắn em với người ta tán tỉnh nhau (máy em không đặt mật khẩu nhe). Thế rồi Hee quẳng chiếc điện thoại của em sang góc chiếc ghế sofa và mặc kệ nó, Hee vẫn cứ nhìn em say đắm.

Khung cảnh ấy thật tình, bộ phim gần hết và Jake cũng cảm thấy buồn ngủ, em ngủ gật từ lúc nào không hay. Thế rồi Heeseung ngồi gần vào với em hơn, để em ngả đầu lên vai mình mà ngủ. "Cún nhỏ, ngủ ngoan nhé.."

(Thì sáng hôm sau ẻm dậy là ẻm thấy mình nằm trong phòng Heeseung rồi, ra ngoài thì thấy anh đang nằm trên sofa ớ=))))) ẻm chạy vô phòng lấy cái chăn đắp cho anh, để lại một tờ giấy note nhỏ trên bàn. Khi tỉnh dậy Heeseung đọc được tờ giấy đó và phì cười, tờ giấy có nội dung là: "Cảm ơn anh vì hôm qua đã cho tôi qua đêm ở đây. Tôi chẳng biết mình ngủ quên từ khi nào nữa, để anh phải ngủ ngoài sofa thế này, tôi thấy có lỗi quá. Xin lỗi anh Hee nhiều nha, thế nhưng mà cảm ơn vì buổi đi chơi hôm qua, dù tôi không thích trò Viking lắm (?) Vậy nhé, chồng tương lai". Ôi trời, em ấy đáng yêu chết mất, còn gọi Hee là chồng tương lai nữa chứ, double kill luôn rồi. Và một ngày mới bắt đầu, ngày hôm nay Hee tới quán cafe với một tâm trạng vô cùng thoải mái và hạnh phúc...)

- End chap 3 - 

Chap sau sẽ tua nhanh tới ngày cưới của hai bạn nhỏ, và hãy cùng mình dự đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra trong đám cưới và đêm tân hôn của hai bạn nhé ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro