Chap 9: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung xích lại gần em. Anh hỏi nhỏ:

- Jaeyunie này, tối nay anh có thể nằm cạnh em không? Nằm ở ghế sofa anh mỏi lưng lắm! 

- G-Gì cơ? Nhỡ mà anh làm gì em rồi sao? Nãy giờ anh nói toàn mấy câu đen tối, xong còn cười đầy bí hiểm nữa. Sợ muốn chết, thôi thôi anh ngủ sofa đi!

- Ơ anh hứa anh không làm gì đâu màaa!! Anh không làm gì đâu anh thề~ Cho anh ngủ với em một hôm thôiiii, nha nhaaa?

- Eo nghe cái câu anh không làm gì đâu anh thề, ừ thì không làm gì xong sáng hôm sau thấy trên người không một mảnh vải che thân. Mà hôm nào anh cũng ngủ với em còn gì? Chỉ là...không nằm cạnh thôi.

- Nhưng mà anh muốn nằm cạnh em cơ, một hôm thôi mà. Anh không làm gì, anh chắc chắn. Trông anh uy tín thế này cơ mà? Em còn không tin anh à? Cơ thể của anh cũng chưa có ai động vào luôn đó? Em là người đầu tiên được nằm cạnh anh, em nên cảm thấy may mắn vì được nằm cạnh người có hình thể đẹp như anh đi Sim Jake ơi! - Anh nói với vẻ đầy tự hào, rồi cười nhếch mép.

- Xía ai thèm mấy người hả? Mấy người tưởng chỉ có mấy người có body đẹp à? Tôi cũng có ấy chứ, chẳng qua là không khoe thôi! - Jaeyun bĩu môi, em tỏ vẻ không thèm.

- À ừ ha, anh cũng được 'chạm' vào eo của em rồi còn gì, đúng là nó thon và đẹp thật, cũng đã được ngắm em mặc mấy bộ đồ bó eo, aiss tự hào vì mình có vợ đẹp vợ ngon. - Heeseung liếm môi, khuôn mặt lộ rõ vẻ đẹp trai nhưng đầy bỉ ổi=))))))))))))))

- Đấy đấy nhìn cái mặt đi? Thôi anh ra sofa ngủ giúp em cái, em đi ngủ đây. Ngài Lee-Hee-Seung ngủ ngon ạ!

- Hức, vợ tôi đuổi tôi mọi người ạ. Thôi thì đi ngủ, vợ ngủ ngon, mơ anh vợ nhé. - Nói xong thì anh cũng chăn gối ra sofa nằm ngủ.

Vậy là một đêm lại trôi qua...

Hôm nay, ngày 15 tháng 11, sinh nhật em.

Heeseung đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho em. Rồi vẫn như thường ngày, anh lên phòng gọi em dậy. 

- Ngoan xinh yêu của anh ơi, mau dậy thôi. Hôm nay em sẽ bước sang tuổi 27 đó!

- Ưm, em biết rồi mà. Anh xuống trước đi, em vệ sinh cá nhân xong sẽ xuống ngay.

- Thế vợ có cần anh giú-

- KHÔNG CẦN ĐÂU Ạ, EM TỰ ĐƯỢC!!!

- Được rồi được rồi, nhanh lên nhé! - Heeseung cười khổ rồi xuống bếp đợi em.

- Jake chạy vội vào phòng tắm. Mặt em đỏ ửng lên vì ngại, câu nói hồi nãy của anh khiến em nảy sinh nhiều ý nghĩ quá. Thôi nào, lẹ lẹ còn xuống không anh chờ. Em đánh răng, skincare cẩn thận, sau đó tự nhìn chính bản thân mình trong gương. 

- Không thể tin được là mình đã bước sang tuổi thứ 27. Chẳng biết năm nay sinh nhật của mình có tệ như những năm trước hay không? Ban nãy Heeseung đã gọi mình là ngoan xinh yêu của anh ấy...dễ thương nhỉ? - Em mỉm cười trước gương, nụ cười của em xinh lắm, trông em như một thiên thần vậy.

Em bước xuống nhà, ngồi vào bàn ăn. 

- Wa, ngon quá! Cảm ơn anh vì bữa ăn, em sẽ ăn thật ngon miệng!

- Ơ? Có phải Sim Jaeyun vợ anh không? Sao hôm nay em ấy lạ vậy? Bình thường láo lắm cơ mà? Sao hôm nay em ấy dịu dàng thế?

- Lee-Hee-Seung-ơi? Anh-không-thích-em-nhẹ-nhàng-hả? - Em nở một nụ cười miễn cưỡng quay sang nhìn anh cùng ánh mắt sắc lẹm.

- À thôi không không ạ, em ăn đi. A-Anh xin lỗi, vợ đừng giận anh nha, hôm nay sinh nhật phải thật vui ạ! (Ảnh rén rồi mọi người TvT)

- Được roài, em ăn ngay đây.

Trông em ấy tận hưởng bữa ăn một cách ngon lành như thế, Heeseung thấy vui trong lòng. Anh có linh cảm vào việc Jake sẽ có tình cảm với mình, hy vọng rằng một ngày không xa, mối quan hệ của họ sẽ trở thành 'tình yêu' thực sự.

Sau khi xong bữa sáng, anh và Jake đã cùng nhau dọn dẹp. Họ lên trên phòng để thay đồ.

- Jake này, em có muốn đi chơi đâu đó không? Hôm nay là sinh nhật em, anh muốn đưa em đến những nơi mà em thích.

- Hừm..em muốn về gặp bố mẹ ạ! Từ lúc cưới nhau tới giờ, mình chưa về thăm bố mẹ em lần nào cả. Hôm nay sinh nhật em, em cũng muốn cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra em chứ!

- Vậy sau đó em có muốn đi đâu nữa không?

- Đến quán cafe của anh đi, cũng lâu rồi em chưa được ra quán để uống nước anh pha.

- Và còn gì nữa không?

- Chắc là sau đó sẽ về nhà, em nghĩ vậy ạ.

- Nhưng mà Jaeyunie này, tối nay anh có việc bận rồi..Có lẽ anh chỉ đưa em tới quán cafe, sau đó pha nước cho em rồi anh phải đi ngay. Tối nay em bắt xe về nhà trước nhé?

Vẻ mặt Jake hơi buồn khi nghe Heeseung nói. Nhưng em vẫn vui vẻ gật đầu đồng ý với anh. Thực ra Heeseung không bận, chỉ là anh muốn đi mua bánh kem để tổ chức sinh nhật cho em thôi.

- Vậy em thay đồ đi, chúng ta cùng sang nhà bố mẹ em nhé! Anh xuống nhà lấy xe trước.

- Dạ!

Jake bước xuống dưới nhà. Cẩn thận khóa cửa lại rồi sau đó tiến ra xe. Em bước lên xe ngồi vào ghế phụ bên cạnh anh, bộ trang phục em mặc hôm nay đơn gian nhưng quả thực rất đẹp. Nó là một chiếc áo sơ mi trắng, kèm theo chiếc quần âu và chiếc áo gile khoác ngoài, nhìn thanh lịch nhưng cũng giống tổng tài hehe. 

- Chà, hôm nay em ăn mặc lịch sự quá ha, ra dáng người lớn quá trời.

- Anh nói thế là có ý gì? Ý là em không phải người lớn à?

- Anh đã nói rồi mà. Em là em bé của anh, mãi mãi như vậy, không thay đổi.

- Ew ghê quá à, thôi anh tập trung lái xe đi.

- Tuân lệnh vợ!

Chiếc xe phóng trên đường đến nhà của bố mẹ Jake. Anh dừng xe, bước xuống trước mở cửa xe cho Jake. Jake bước ra, xách theo túi quà mà em chuẩn bị cho bố mẹ. Em đứng ngoài nói vọng vào:

- Bố mẹ ơi, con và anh Heeseung về thăm hai người đây ạ!

- Ôi Jaeyun của mẹ, ông ơi, thằng bé về chơi này!

Heeseung nắm tay Jake bước vào trong nhà, anh cúi đầu, lễ phép chào bố mẹ:

- Con chào bố, con chào mẹ. Hôm nay sinh nhật em, con đưa em về chơi với bố mẹ đây ạ. Chúng con cũng chuẩn bị ít quà, vì không biết bố mẹ thích gì, đây là tấm lòng của chúng con, mong bố mẹ đón nhận ạ. Sẵn đây em Jake cũng có đôi điều muốn nói. Anh nhường Jaeyun nói nhé!

- Mình vào nhà đã rồi nói nha bố mẹ..

- Được rồi, hai con vào nhà chơi nhé.

Sau khi họ ngồi ở ghế, Jake tiến đến ngồi giữa bố và mẹ. Em lấy tay bố đặt lên tay mẹ, rồi đặt tay họ lên tay em. Sau đó em nhìn bố, lại quay sang nhìn mẹ, em nói:

- Thưa bố, mẹ. Năm nay là sinh nhật lần thứ 27 của con. Con thì cũng không giỏi ăn nói, nhưng con muốn cảm ơn bố mẹ. Cảm ơn hai người vì đã sinh ra con và nuôi con khôn lớn tới tận bây giờ. Tuy rằng trước đây con ăn chơi sa đọa, nhiều sai sót, nhưng sau khi lấy Heeseung, con đã thay đổi nhiều rồi. Anh ấy cho con cảm giác an toàn, không như những mối quan hệ trước. Bố mẹ ạ, trước giờ con chưa từng nói những lời như vậy, nhưng thực sự con yêu và thương hai người rất nhiều. - Jake nói xong, mắt em rưng rưng, em đứng dậy và ngồi kế bên Heeseung.

- Và anh này, cảm ơn anh vì đã yêu em. Sinh nhật năm nay là sinh nhật tuyệt vời nhất, khi em có bố mẹ em, bố mẹ anh, và có anh. Em biết ơn bố mẹ mình vì đã sinh ra em, cũng biết ơn bố mẹ anh vì họ đã sinh ra anh, rồi đưa anh đến bên em. - Em nhìn Hee và nở một nụ cười thật tươi.

Mẹ Jake nghe được những lời mà em nói, được nhìn thấy em cười thì rất vui. Mẹ đã rơi những giọt nước mắt, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Mẹ ôm Jake vào lòng:

- Jake của mẹ lớn thật rồi. Mẹ cũng rất yêu con và Heeseung, mẹ mong rằng hai đứa sẽ ở bên cạnh nhau thật lâu nhé! Heeseung con này, mẹ mong là con sẽ chăm sóc Jake giúp bố mẹ, em nó đã sống không tốt khi ở bên Úc, vậy con hãy thay mẹ yêu thương em khi em ở bên cạnh con nhé.

- Con biết rồi, thưa mẹ. Jake này, anh sẽ mãi yêu em, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Bốn người họ đã có khoảng thời gian vui vẻ khi cùng ngồi thưởng trà bánh và xem lại những bức ảnh của Jake hồi bé, trong đó có cả những tấm ảnh chụp chung cùng Heeseung nữa. Mãi tới trưa, mẹ Jake ngỏ lời mời hai vợ chồng đi ăn cùng: 

- Thế hai đứa đi ăn trưa với bố mẹ luôn nhé? Mẹ đặt nhà hàng ngay bây giờ đây.

- Dạ thôi, hôm nay bố mẹ cho con xin phép đi chơi với anh Heeseung nhân dịp sinh nhật nhaaa!

- Được rồi, thế hai đứa đi luôn bây giờ hả?

- Vâng ạ, chúng con xin phép. Tuần sau con hứa sẽ về chơi với bố mẹ một ngày luôn ạ!

- Thế hai đứa đi đi. Tạm biệt con, Jake. Heeseung lái xe cẩn thận con nhé!

- Dạ! Thưa bố mẹ, chúng con đi.

Heeseung lái xe chở em đi ăn. Sau khi ăn xong, họ trên đường tới quán cafe. Anh lái xe bằng một tay, tay còn lại đưa sang nắm lấy tay em đưa lên hôn nhẹ một cái:

- Cảm ơn em, Jaeyunie.

- Vì chuyện gì chứ?

- Vì đã bước vào cuộc đời anh. Đối với anh, em là trân quý, là ngoại lệ, là sự ưu tiên hàng đầu của anh.

- E-Em...em cũng cảm thấy may mắn vì đã lấy anh.

Họ nhìn nhau cười. Khung cảnh lúc đó thật lãng mạn. Chỉ có đôi ta, không ai biết, không ai hay. Hai con người chìm đắm trong tình yêu của chính họ..

Đến quán cafe, như lần đầu tiên gặp lại, Heeseung pha cho Jake một ly Iced Vanilla Latte mà em yêu thích. Anh mang ra cho Jake, Jake đón lấy ly nước từ tay anh rồi thưởng thức một cách ngon lành:

- Hầy, nó vẫn ngon như ngày đầu em gặp lại anh khi về Hàn. Lee Heeseung quả là thiên tài, cái gì anh ấy cũng giỏi, cái gì anh ấy cũng làm được cả! Tự hào vì anh ấy là chồng tui ehe.

Heeseung nghe em nói xong thì phì cười. Em ấy đáng yêu thật, gì cũng nói được. Nhưng em ấy nói đúng mà, đâu có sai! Anh xoa đầu em một cái, hai người ngồi tán gẫu với nhau một lúc rồi Heeseung xem giờ: Ôi trời, đã bốn giờ chiều rồi sao? Phải đi ngay bây giờ nếu không sẽ không kịp nữa!

- Jake này, giờ anh có việc phải đi gấp. Em bắt xe về nhà trước nhé, nếu có đói cứ ăn tối trước, không cần phải đợi anh. Anh đi rồi sẽ về, sớm thôi.

- À, em biết rồi ạ. Anh đi cẩn thận nha. Pái pai~

Heeseung mỉm cười rồi rời đi, để lại Jake và ánh mắt vẫn ngóng theo anh.

Thế rồi em cũng nhanh chóng bắt xe về nhà. Em thầm nghĩ, không biết anh có việc bận gì mà đến ngày sinh nhật cũng không thể dành trọn vẹn cho em một hôm. Em cũng buồn lắm chứ, cứ nghĩ rằng anh sẽ bên cạnh mình suốt cả ngày, vậy mà cũng chỉ được một lúc. Em chán nản rồi cũng về tới nhà. 

- Thôi thì giờ đi tắm rồi đặt đồ về ăn vậy. Nhưng mà...Mình không còn đồ gì để mặc cả, toàn những bộ đồ cũ mà mình đã mặc rồi. Hay mình thử tìm trong tủ đồ của Heeseungie nhỉ? Chắc sẽ có đồ hợp với mình.

Mở tủ đồ của anh ra, em cảm thán. Wa, đúng là anh có rất nhiều đồ đẹp, nhưng bộ nào cũng to và rộng, em mặc không vừa. Nhưng sự chú ý của em đã va phải chiếc áo sơ mi trắng treo ở góc trong cùng. Dù có hơi rộng nhưng em nghĩ mặc như vậy sẽ thoải mái nên đã chọn chiếc áo đó. 

Sau khi bước ra từ phòng tắm, ôi-trời-ơi em ấy mặc cái gì vậy? Chỉ một chiếc sơ mi cùng với chiếc quần đùi ngắn, đúng là nhìn rất thoải mái. Đồ ăn cũng vừa về kịp, em ngồi chén hết một bát ramyeon ngon lành.

Còn về phía Heeseung, anh đã mua một chiếc bánh kem, một bó hoa hồng, và cặp nhẫn ở cửa tiệm ngày hôm qua. Anh gọi điện cho những người bạn chung của họ là Jay, Sunghoon, Sunoo, Jungwon và Niki, hẹn họ tới quán cafe của mình để cùng về nhà mình.

(Trong truyện thì Heeseung, Jay, Sunghoon bằng tuổi và Sunoo, Jungwon, Niki kém Jake 1 tuổi)

- Này Jay, hôm nay sinh nhật vợ tao, Jake ý, mày đón Jungwon đến quán cafe của tao rồi tao gọi thêm mấy đứa còn lại nữa, tao muốn tạo bất ngờ cho em ấy.

- Ok ông bạn, thế mày gọi Sunghoon chưa?

- Giờ tao gọi đây, thế nhé. Tao chờ mày ở quán, nhớ đưa cả Jungwon theo.

- Biết rồi ông ơi, tôi qua ngay đây.

Heeseung tiếp tục gọi cho Sunghoon, nhưng gọi mãi mà không thấy cậu nghe máy. Đến cuộc gọi thứ mười thì mới có tiếng từ đầu dây bên kia:

- Ê thằng đần, mày làm gì mà tao gọi mãi không được thế? Mày có biê-

- Là em Sunoo đây ạ! Anh Sunghoon đang đi tắm rồi ạ, có việc gì không anh?

- À Sunoo đấy hả? Anh định gọi cho Sunghoon bảo nó đưa em tới quán cafe của anh. Hôm nay là sinh nhật Jake, anh muốn tạo bất ngờ cho em ấy nên muốn gọi cả nhóm đến chỗ hẹn rồi đi cùng anh về nhà.

- Dạ ok anh, em sẽ báo với Sunghoon ngay khi anh ấy tắm xong. Em cũng định sẽ qua đó mà anh lại gọi, lát nữa bọn em sẽ tới điểm hẹn ạ.

Rồi tiếp tục là cuộc gọi tới Niki:

- Ê nhóc, nay sinh nhật Jake đấy.

- Biết rồi ông già, nãy anh Jay gọi thông báo rồi, đang trên đường tới quán cafe đây.

- Ok, anh đợi chú nhé!

Tất cả mọi người đều đã có mặt tại điểm hẹn. Jay và Jungwon tay trong tay bước đến, cả Sunghoon và Sunoo cũng vậy, Sunoo khoác tay Sunghoon, còn Niki sải bước tự tin vẫy tay chào.

- Đi sinh nhật mà anh em xúng xính áo quần thế cơ? Nào, vậy giờ mình di chuyển tới nhà tao luôn nhé.

- Ok bro, xuất phát nào.

Bốn chiếc xe phóng trên đường về nhà Heeseung. Khi dừng đỗ ở cổng, mọi người lần lượt xuống xe, sau đó Heeseung mở cửa vào nhà. Họ đồng thanh hô to:

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT JAKE!! 

Jake giật mình rồi bật khóc vì hạnh phúc. Họ tạo bất ngờ cho em đấy sao? Em chạy tới ôm chầm lấy Heeseung, rồi sau đó cảm ơn mọi người rối rít. Heeseung rút ra từ trong túi áo hộp nhẫn, quỳ một gối dưới chân em, nói với em:

- Hôm nay là sinh nhật em, dù anh biết chúng ta đã lấy nhau, nhưng đây vẫn sẽ được coi là màn cầu hôn chứ nhỉ? Anh thực sự rất yêu em, anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Trước đây em có vẻ rất ghét anh, chán ghét cuộc hôn nhân này và coi anh như người dưng, thế nhưng anh muốn hỏi, em có muốn trở thành một người thực sự yêu anh, trở thành người vợ thực sự của anh không?

Đó chẳng phải là cặp nhẫn mà em thích đó sao? Em mãn nguyện lắm, em đã mong chờ nó từ rất lâu rồi.

- E-Em...Em đồng ý!! Em yêu anh, Lee Heeseung.

Đây là lần đầu tiên Jake mở lời nói yêu Heeseung. Anh hạnh phúc rơi cả nước mắt. Rồi anh đeo nhẫn vào tay Jake. Vừa đứng dậy, Jake choàng tay qua cổ anh, nhảy lên người anh và trao cho anh một nụ hôn. Một nụ hôn mãnh liệt nhưng lại dịu dàng vô cùng. Những người bạn xung quanh cũng hạnh phúc cho họ, rồi sau đó mọi người cùng nhau ăn bánh kem, uống rượu, vui vẻ suốt một đêm dài.

Khi đã ngà ngà say, Heeseung mới để ý đến chiếc áo Jake đang mặc. Đó là áo sơ mi của anh mà? Heeseung bế Jake lên giường, anh hỏi Jake:

- Jaeyun, em đang mặc áo của anh đấy sao?

- Ưm vâng ạ, khi nãy em thấy tủ đồ của mình toàn những bộ em đã mặc đi mặc lại nhiều rồi nên lấy áo anh mặc tạm. Nhưng nó thoải mái mà anh ha?

- Ồ, em mặc như vậy trông gợi cảm thì đúng hơn. Có phải em tận dụng lúc anh say rồi mặc như thế để quyến rũ anh không?

- Ơ không có mà, em thấy nó thoải má-

Heeseung hôn Jake, một nụ hôn sâu. Hai đôi môi cuốn vào nhau, như muốn nuốt trọn vị ngọt của đối phương. 

- Em như thế này...thật đáng bị phạt đấy..

- Thôi nào, anh say rồi. Chúng ta đi ngủ nhé? Hôm nay anh nằm cạnh em có được không?

- Được chứ. Vậy chúng ta ngủ thôi, Jaeyunie của anh ngủ ngon, anh-yêu-em-nhiều.

- Anh cũng ngủ ngon nhé, Heeseungie. Em-cũng-yêu-anh-lắm.

Heeseung vòng tay qua Jake, ôm lấy eo nhỏ của em. Anh chưa ngủ luôn mà vùi đầu vào hõm cổ em. Mùi thơm dịu nhẹ, em hơi nhột nên cựa quậy một chút.

- Heeseung ngoan, ngủ đi, đừng nghịch nữa, em nhột.

- Anh biết rồi, chỉ là em thơm quá, anh muốn-

- Shhhh, ngủ đi nào.

Em xoay người đối diện với anh rồi ôm anh. Jaeyun nhỏ gọn trong vòng tay của Heeseung. Và họ cứ như vậy chìm vào giấc ngủ...

- End chap 9 -

Hfjvbfvbdfhbvdifuvdfg tuoi đã rất nghị lực khi viết được hết chap này. Huhu nó tình quá, phải làm sao đây, tuoi yêu Heejake quá các mì con ơi ㅋㅋ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro