tình mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Nếu 'get over' là vượt qua sau chia tay còn 'move on' là tiến thêm bước nữa thì Lee Heeseung cho rằng cả đời này anh chỉ có thể 'move on' mà chẳng bao giờ có thể 'get over' được mất. Lee Heeseung vẫn luôn gọi mình là chính nhân quân tử, đời nào người như anh lại cho phép bản thân vội vã nhảy vào một mối quan hệ mới trong khi trong đầu chỉ có mỗi bóng dáng người cũ đã qua và trái tim đóng tịt cửa chỉ nhận mỗi mình mặt em người yêu xinh trai kém tuổi như thế chứ. Thôi thì đành vậy, đời định sẵn cho anh lá số cô đơn, có duyên mà chẳng có nợ, cùng lắm thì cứ lủi thủi một mình một cõi với Dongsik cũng được, không phải nghĩ nhiều cũng không phải nặng lòng ai, nghĩ mỗi hôm nay bố con anh ăn gì và nặng ví vì đống pate cho con trai yêu Dongsik là đủ rồi. Nói cho oai là thế chứ hội anh em mà nghe được vài ba câu bốc phét của anh trai họ Lee thì lại bĩu môi chê vội.

Đã lỡ mồm mạnh miệng nói không nghĩ ngợi không nặng lòng thì dẹp cái thói cách vài ba bữa lại mò lên sân thượng lúc nửa đêm, nấu nồi mì to đùng rồi ngồi thẫn thờ nhìn hai cái chén hai đôi đũa trước mặt cả buổi xong vừa ăn vừa khóc như mưa đi nhé. Em Riki nhà hàng xóm thức khuya cày game nhìn sang lại phiền lòng, có tụt rank cũng không nỡ buồn vì ngó ai kia nhìn còn sầu hơn cả mình, có thắng liền mấy trận cũng không dám la ó ăn mừng quá trớn vì sợ ai kia nhòm sang thấy lại tủi thân khóc to hơn, ôi khổ thế đấy mới 19 tuổi chưa kịp trải đời mà phải não hết cả lòng vì anh hàng xóm thất tình mãi chưa dứt.

Đã lỡ mồm mạnh miệng nói chỉ nghĩ mỗi hôm nay ăn gì với đau ví vì pate của Dongsik thì đừng có mà kéo hai đứa em họ Park đi uống rượu rồi lại say bét nhè lải nhải mãi về chuyện bản thân nghĩ mãi chẳng ra tại sao ngày đó em nói lời chia tay, cũng không biết tại sao lúc đó anh cũng đồng ý mà không chịu ôm chân giữ em lại. Cũng đừng có hỏi mãi rằng có phải là do em yêu (cũ) chê anh nghèo không mà lại bỏ anh đi, anh hay than nặng ví thế là do ví anh dày, nó nặng, chứ không phải anh than nghèo đâu mà. Em muốn bộ logo nào anh cũng mua được cho em, muốn đi câu cá ở trên cái du thuyền nào anh cũng chiều em được tất, sao em nỡ bỏ anh lại thế, anh thật sự rất đau lòng. Jongseong nhìn Sunghoon, Sunghoon nhìn Jongseong rồi cả hai lại nhìn con ma men tự lải nhải, tự vẽ thêm chuyện, tự tủi thân trước mặt mà lắc đầu ngao ngán. Anh hỏi tụi em làm gì tụi em có biết đâu, anh là người biết rõ nhất tại sao cả hai chia tay mà, sáng mai tỉnh rượu lại chả mất cả ngày thẫn thờ bảo mình cứ như thằng ngốc vì cứ thích tìm cớ đâu đâu để lấp liếm đi cái lý do thật sự ngày đó cả hai phải chia xa.

Không phải cứ yêu nhau là bên nhau được mãi, đúng là chỉ cần tình yêu từ hai phía để bắt đầu một câu chuyện tình nhưng để hàn gắn một mối quan hệ trên bờ tan vỡ thì chỉ mỗi chuyện yêu nhau thôi là chưa đủ. Heeseung biết nhưng anh không muốn hiểu. Anh vẫn nhớ như in ngày mình để em đi mất, anh nhớ mãi đôi mắt em long lanh đầy nước nhớ chiếc môi xinh lắp bắp mãi mới thành một câu hoàn chỉnh. Anh để tình yêu đời mình ra đi vào một ngày cuối thu, ngày mà lá vàng phủ khắp mọi nẻo đường, lá rời cành để chuẩn bị đâm chồi mới vào ngày xuân sang còn tình anh thì mãi mãi lìa xa để lại mình anh như một cành củi khô mục ruỗng.

Anh không chắc rằng quyết định của mình ngày đó là đúng hay sai, nhưng nếu để chọn lại thì dù cho trái tim có đau đớn như bị ai bóp nghẹt, dù trong một phút giây nào đó anh cảm giác mình như ngừng thở và từng tế bào trong người anh gào thét rằng hãy giữ em lại, thì ngay khoảng khắc anh thấy nước mắt em lăn dài trên đôi gò má anh vẫn sẽ hít một hơi thật sâu, lau khô mi em lần cuối và khẽ thỏ thẻ bên tai em rằng.

"Ừ, em đi đi, đừng quay đầu lại."

Vì anh không muốn em thấy mình vẫn còn đang khóc cùng hồi ức những ngày đôi mình 20

Nếu chúng ta đúng thật là chỉ có 60 năm để sống trên đời, 20 năm dành cho tuổi trẻ non dại, 20 năm để trưởng thành và 20 năm còn lại để nghiền ngẫm những ngày đã qua, thì Heeseung tin chắc rằng mình đã dành hơn 20 năm đầu tiên của mình để bên cạnh em, dành gần 20 năm của những ngày trưởng thành để nhung nhớ em và cả phần đời còn lại đau đáu nỗi đau vì không còn em bên cạnh. Anh nói rồi, mặc cho người đời đồn thổi anh là thiên bình tháng 10 rét đậm rét hại thì suy cho cùng anh vẫn chỉ là trai ngoan lụy tình, mà cụ thể là lụy tình em Jaeyun, nên ngoài em ra thì Heeseung cũng chẳng có nhu cầu tìm thêm ai bên cạnh, chắc là anh cứ cô đơn cả đời thế thật. Ai nghe cũng tưởng anh đang đùa vì cả đời nghe sao mà xa xôi quá, nhưng 15 năm rồi anh vẫn cứ đùa như thế thì nghe còn khó tin hơn là 'cả đời' ấy nhỉ.

2

Bắt đầu từ bao giờ ấy nhỉ, chắc là từ những ngày em vẫn còn nằm nôi, mắt tròn xoe nhìn anh đang bám trên khung gỗ tò mò ê a không rõ nghĩa. Đấy là Heeseung nghe mẹ anh kể lại thế chứ hồi còn bé xíu xiu thế thì anh có nhớ được gì đâu. Nhưng đúng là hồi bé em xinh lắm, từ lúc mà anh bắt đầu nhớ được thì em đã luôn có mặt bên cạnh anh như hình với bóng, má em mềm, môi em xinh, mắt sáng long lanh trông hệt cún con. Mà anh thì lại thích cún con lắm.

Heeseung vẫn hay tự nhủ rằng được nhìn em lớn lên và cùng em trưởng thành là một trong những điều may mắn nhất cuộc đời mình. Anh nhớ mãi ngày còn bé, em bập bẹ mãi mới gọi được tên anh, hai tay nắm chặt, mày nhíu cả vào nhau chỉ để ngọng nghịu gọi hai tiếng 'Heeddeungie hiong'. Người được gọi thì vui sướng cười tít mắt nhìn em cười hề hề, không nhìn được lại hôn một cái thật kêu vào chiếc má phính thơm mùi sữa bột.

"Jaeyunie giỏi quá."

Mà Jaeyun (của anh) giỏi thật, học sinh xuất sắc của cả mấy năm đi học cơ mà, đã vậy tính tình lại còn hoạt bát, đối xử với ai cũng chân thành nên thầy cô nào cũng quý, bạn bè ai cũng yêu, người mến mộ thì xếp thành hàng dài cả mét vẫn chưa hết. Hồi chưa chính thức yêu nhau, Lee Heeseung ghen nổ đom đóm mắt khi cứ thấy dăm ba bữa lại lòi ra mấy lá thư tình hồng phấn dưới hộc bàn của Sim Jaeyun. Mỗi lần thấy Heeseung bắt đầu đành hanh liếc mắt nhìn mớ thư trong hộc bàn như muốn thiêu rụi tụi nó chỉ bằng ánh mắt thì Sim Jaeyun lại thở dài ngao ngán, làm như mình chưa nhận được thư tình bao giờ ấy. Lee Heeseung những ngày đi học lúc nào chẳng nằm trên bảng xếp hạng nhan sắc trên mấy cái diễn đàn của trường, học lực thì toàn nằm đầu bảng, thân làm chủ tịch hội học sinh ngày nào cũng có người vây quanh mà còn dám mặt nặng mày nhẹ với dăm ba cái thư tình trong hộc bàn người ta. Hứ, người ta chưa thèm nạnh với mấy hộp quà với lá thư xịt nước hoa thơm phức bị nhờ đưa hộ cho đằng ấy suốt thời đi học đâu nhé.

Mà mấy lá thư với hộp quà đó có tới được tay người nhận không thì chỉ có Jaeyun biết thôi.

Anh cũng biết là mình cũng được lòng nhiều người, từ chối người ta mãi cũng quen thành phản xạ nhưng mà thấy em yêu cũng được lòng nhiều người y chang thì Heeseung giãy nãy không chịu, nhắc tới mấy cái thư tình lại ứa gan, hậm hực không thôi. Em Jaeyun xinh lắm, càng lớn càng đẹp, cười lên một cái là khối người đổ. Nên dù cho có tỏ tình em xong rồi, cũng ôm được người đẹp trong tay nhưng Heeseung vẫn cứ lo được lo mất mãi, nhiều khi còn overlinhtinh, thấy em nói chuyện với ai nhiều chút là lại nhặng xị hết cả lên chọc cho Jaeyun phát cáu. Mà Heeseung thuộc dạng đẹp trai lại còn chai mặt, đã vậy còn không ngại làm nũng. Từ bé đến lớn cứ cậy mình có mắt nai to tròn, long lanh không ai nỡ từ chối mà giả vờ đáng thương làm Jaeyun lắm lúc giận lắm mà cũng không nỡ mắng hay giận lâu.

Jaeyun thở dài một hơi nhìn người cao hơn mình cả khúc đang khom lưng nũng nịu ôm tay mình lắc lư, ngước mắt lên nhìn trông đáng thương lắm, y đúc meme con hamster lông xám mắt đen như hột nhãn người ta share ầm ầm trên mạng luôn.

"Sao em nói chuyện với thằng đó mãi thế, em không thương anh nữa rồi, em cười với thằng đó nhưng thở dài với anh."

Biết làm sao bây giờ, lỡ vớ phải anh người yêu hay ghen, thích làm nũng từ khi mới lọt lòng rồi thì cũng đâu thể dứt áo bỏ đi được, nếu có làm thật không khéo mai mở cửa nhà lại thấy có người ngồi đấy chờ ăn vạ mất. Thôi vậy, dỗ tí cũng không mất gì, em Jaeyun ngoan thế cơ mà nhưng dỗ mãi không hết dỗi thì đây dỗi ngược lại cho biết đấy nhé.

"Em thương anh mà, em thương anh nhất."

"Anh nào cơ."

"Anh Heedeunggie."

"Hì hì anh Heedeung cũng thương em Jaeyun nhất."

Jaeyun nhìn anh người yêu cười ngố tung tăng dắt tay mình đi mà không nhịn được bật cười thành tiếng. Đồ trẻ con này, dễ dỗ thế không biết, so với chuyện em bị người khác cuỗm đi thì chuyện anh bị người khác lừa mất nghe còn đáng lo hơn đấy.

3

Heeseung mè nheo với em Jaeyun nhưng sĩ với người đời. Lúc chưa chính thức tay trong tay với người đẹp hễ thấy ai lảng vảng trước mặt Sim Jaeyun thì miệng cười bảo với anh em không quan tâm, cũng không để bụng, nhưng có bạn nữ nào tới bắt chuyện với Jaeyun thì Heeseung nhất quyết không để người ta nói được 2 câu đã tìm cớ kéo người đi mất, đã thế tay lại còn tranh thủ giấu nhẹm mấy bức thư tình đi. Còn nếu là nam thì tới thì khỏi nói đi, cứ như là ông thần ở đâu nhào tới miệng thì cười mà mặt lạnh tanh, mở mồm ra là gạ kèo thách thức, ngông phải biết.

"Ei bạn ơi, Jaeyun nhà mình thích chơi bóng rổ lắm, bạn đánh với mình 1 trận không."

Ai bạn ông, mà Jaeyun nào nhà ông cơ, đánh cái gì mà đánh, rủ đánh bóng mà tưởng hẹn đánh nhau không bằng.

Heeseung lại có hai đứa em họ Park biết thừa mình miệng nói một đằng làm một nẻo, nên chúng nó cứ thích trêu, khích đểu thành nghề, mỗi khi thấy Jaeyun cười nói với ai là lại lập liên minh chạy đến đứng cạnh Heeseung cười hề hề, mỗi đứa húc một bên tay luân phiên hỏi dồn dập.

"Úi chà Sim cún nói chuyện với ai vui thế nhỉ."

"Đại ca ơi hình như em trai yêu của anh yêu sớm kìa."

"Chà cứ đà này tụi mình ăn cưới con cún ngố đầu tiên ấy nhỉ, anh đi phong bì bao tiền đấy."

"Jaeyun chắc kèo mời anh làm phù rễ đó, ha ha."

Mỗi lần như thế thì Heeseung lại bốp cho mỗi đứa một cái, để lại một câu "Kệ em ấy chứ, anh không quan tâm." rồi quay mặt bỏ đi nhưng Park Jongseong và Park Sunghoon biết thừa ông này quay đi vậy chứ thật ra là đi tìm đường khác để chạy tới kéo em Sim vào lòng, cười giả lả giả bộ hỏi "Bạn này trông lạ thế, bạn mới em à cún ơi."

Hồi chưa quen đã sĩ thế rồi tới khi quen nhau thì một câu khoe khéo mình là bồ em, hai câu khéo khoe em là bồ mình, thiếu điều bắc cả cái loa lên báo cho cả phường nghe "Em Sim Jaeyun là bồ anh Lee Heeseung nhé, là của Hee của Hee của Hee."

Tình địch gặp thì mắc cọc, anh em nghe hoài thì mắc mệt, em Sim thì mắc cười bảo sao bồ em ghen trẩu thế không biết.

4

Nếu không tính tới chuyện Heeseung hay ghen, giữ người hơn giữ của thì Lee Heeseung thật sự chiều Sim Jaeyun lên trời, từ bé đã chiều lớn lên lại càng chiều. Hồi còn nhỏ xíu xiu được mẹ cho tiền tiêu vặt là đã vội chạy sang nhà hàng xóm dắt em nhỏ đi mua kem. Lớn hơn một tí thì dù cho có là thanh niên nghiên game chính hiệu đi chăng nữa nhưng vì em thích câu cá mà bỏ cả máy tính cùng đồng đội ở nhà, xách cần câu tò tò đi theo em.

Hồi cấp một em đi học là do một tay anh dắt đi, lên cấp hai em đi học cũng là do anh đèo, lên cấp ba thì em không cần anh đèo nữa nhưng người đi cạnh em vẫn luôn là anh.

Người đi bên cạnh Sim Jaeyun không phải Lee Heeseung thì cũng chỉ có thể là Evan Lee mà thôi.

Nhưng đời mà ai bên ai được mãi, từ bây giờ trở đi người bên cạnh em đã chẳng còn là anh nữa rồi, em ở nơi xa liệu có còn nhớ anh chăng. Anh thì nhớ em nhiều, chỗ đi bên cạnh anh cũng chỉ chừa lại cho mỗi em thôi.

5

Heeseung nhiều khi lại ngồi ngẩn người ngoài ban công ngắm nhìn mấy chiếc máy bay lướt qua trên đầu. Ngày em đi là một ngày nắng đẹp, trời xanh và trong lắm nên chuyến bay của em không delay, em không cần phải chờ thêm một phút giây nào so với kế hoạch để rời khỏi thành phố nơi đôi mình lớn lên.

Có thể đó là ông trời dang chúc em có một hành trình mới thuận lợi và cũng có lẽ rằng ông trời cũng cho rằng mình nên tiễn tình đi anh nhanh chóng và nhẫn tâm như thế.

Đó là một lời cầu phúc cho tương lai của em, nhưng là án tử cho trái tim của anh.

Anh vẫn luôn tự hỏi rằng liệu rằng em có nghĩ như mình không nhỉ, liệu rằng em có tiếc tình mình như cách mà anh đã và đang cảm thấy hay không. Sẽ là dối lòng nếu anh bảo mình mong rằng em quên đi mọi thứ, nhưng suy cho cùng anh cũng không nỡ để em nhớ và để lệ vương mãi trên mi em.

Anh mong rằng em nhớ mãi tình mình đã qua nhưng hãy quên anh đi và hướng về những ngày tươi đẹp phía trước.

6

Điều Heeseung cảm thấy tiếc nuối nhất chắc hẳn là mình không thể xuất hiện trong tương lai của em. Nhưng anh cũng chưa từng một lần hối hận vì giữa tương lai của em và hạnh phúc của mình thì lựa chọn của Heeseung mãi mãi vẫn là em.

Heeseung cho rằng chỉ cần yêu em một lần là đủ, nhưng một lần này của anh lại dài bằng cả đời người.

Heeseung cũng cho rằng em cũng nên yêu mình một lần là đủ, chỉ một lần cho tuổi trẻ của em thôi.

7

Heeseung nói rằng mình không chờ em đâu, vì anh chưa bao giờ ngừng yêu em để xếp vào hàng chờ.

Heeseung cũng thầm mong rằng em đừng chờ mình, vì lẽ ra em nên yêu xong rồi và không cần phải đợi một bóng hình chẳng thể về bên em.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro