Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, Lý Hy Thừa thu xếp trở về nhà với Tại Luân nhưng hắn cứ ở thư phòng xuống từ sáng đến chiều. Lâu lâu lại còn ra ban công đứng nhìn xa xăm rồi lại trầm ngâm thật lâu....Dáng vẻ này, thật không giống hắn thường ngày chút nào
                             
************Flashback***************

                             
- Lý Hy Thừa, hiện giờ trong tay Lý Gia Kiên nắm giữ số cổ phần gần bằng mày
                             
- Sao có thể ???
                             
Hắn có điểm bất ngờ. Vốn hắn nắm giữ hơn 30% cổ phần, Lý Gia Kiên chỉ có hơn 10% thì làm sao có thể trong thời gian ngắn mà bằng hắn được ? Rốt cuộc là thế nào ?
                             
- Tao không biết cậu ta dùng cách nào để khiến các cổ đông khác trong một thời gian ngắn dễ dàng chấp nhận bán cổ phần cho cậu ta nhưng chắc chắn đây là điều bất lợi cho mày trong hội nghị bầu cử chủ tịch sắp tới
                             
- Chết tiệt !

- Đây là lúc để mày phải giữ cái đầu lạnh ! Tuyệt đối không được làm ra chuyện gì hồ đồ hay lơ là công việc. Không được khiến những người khác mất niềm tin vào mày
                             
Đúng vậy, nếu những người khác không tin tưởng hắn, sẽ là một bất lợi rất lớn
                             
- Vậy phải làm cách nào ?
                             
- Chuyện này, mày nên nói với Trương Tấn thì tốt hơn
                             
Trương Tấn cũng là một người có nắm giữ một ít cổ phần, đồng thời là người quen của hai người. Thậm chí là có thân một chút. Cũng là người biết rõ mối quan hệ giữa Lys Hy Thừa và Lý Gia Kiên
                             
Trương Tấn chính là vô cùng tài giỏi, chẳng kém cạnh gì ai, trên thương trường thể hiện bản thân vô cùng xuất sắc. Đáng tiếc lại không có niềm đam mê, ngày ngày chạy theo bên cạnh Phác Tống Tinh, không lượn lờ ở quá bar thì tụ tập đi hết đây đến đó. Trương Tấn đối với việc đầu tư chỉ là cho vui chứ chẳng quan trọng vấn đề lắm. Vốn cũng chẳng vừa mắt Lý Gia Kiên nên tiện cũng muốn giúp Lý Hy Thừa một tay
                             
Lương Trinh Nguyên gọi đến Trương Tấn, chuyển máy cho hắn nói chuyện
                             
[ Alo ]
                             
- Là tao, Lý Hy Thừa
                             
[ Ừ, tao nghe Trinh Nguyên nói qua chuyện của mày rồi ]
                             
- Nghĩ ra cách gì ?
                             
[ Mày biết Lưu Văn Văn chứ ? ]
                             
- Lưu Văn Văn ?....cô minh tinh đang nổi tiếng hiện nay ?
                             
Lưu Văn Văn là một minh tinh nhưng thật ra chẳng khác nào một bình hoa di động. Nổi tiếng nhờ tai tiếng. Chỉ mang mỗi cái mác đẹp đẽ bên ngoài, tài năng thì chẳng có, tính cách thì tệ hại. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn còn hàng nghìn người đâm đầu yêu thích, mến mộ cô ta. Có lẽ vì sắc ?
                             
[ Là cô ta. Lưu Văn Văn chính là con cái của Lưu Kiến Thành ]
                             
- Lưu Kiến Thành ? Nhưng việc đó thì liên quan gì đến Lưu Văn Văn ?
                             
[ Ấy, mày là đang giả ngốc hay ngốc thật đấy ? Lưu Văn Văn đối với mày như thế nào mày còn không biết sao ? ]

Lưu Văn Văn đối với Lý Hy Thừa chính là bị hắn làm si mê điên đảo. Lần nào có tiệc của Lưu gia cũng tìm cách mời hắn đến rồi lượn lờ õng ẹo trước mặt hắn. Nhưng đáng tiếc, trong kí ức của hắn, cô ta khá là mờ nhạt rồi

Trương Tấn liền nói tiếp

[ Mày biết Lưu Kiến Thành yêu thương con gái ông ta ra sao mà. Chỉ cần mày ra tay khiến Lưu Văn Văn nghe theo lời mày, đưa ra ý định kết hôn ]

-......

[ Rồi sau đó diện lí do, khiến cô ta sợ mày sẽ bỏ rơi cô ta. Yêu cầu Lưu Kiến Thành một nửa cổ phần của ông ta cho mày. Làm xong xuôi mọi việc, một chữ ký vào đơn ly hôn chấp dứt hết mọi chuyện ]

Nói thật, lúc nghĩ ra kế hoạch này. Trương Tấn thấy nó thật hèn hạ làm sao. Nhưng mà thương trường giống như chiến trường, bỉ ổi một chút, hèn hạ một chút cũng được. Chỉ cần bảo hộ tốt cho cái mạng của mình là được

[ Chính là như vậy. Chưa kể, tao với Trinh Nguyên cũng có thể chuyển phần cổ phần của bọn tao cho mày. Lúc đó mày là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất. Hiển nhiên đặt chân lên được cái ghế chủ tịch, một phát đá hẳn cha con Lý Gia Kiên ra khỏi Lý thị ]

- Để tao nghĩ đã

[ Được. Suy nghĩ kĩ rồi tao sẽ giúp mày lên kế hoạch ]

Lý Hy Thừa tắt máy, sau đó liền gắt lên

- Chuyện này không thể !!!!!

Lương Trinh Nguyên hiểu, anh chỉ im lặng e ngại nhìn hắn

- Thế còn Thẩm Tại Luân thì phải làm thế nào ?

Phải, hắn không sợ người ta nói mình dùng cách bỉ ổi. Mà thứ hắn sợ, là tổn thương cậu. Là kết hôn ! Kết hôn với Lưu Văn Văn đó ! Biết rằng cũng sẽ nhanh chóng ly hôn nhưng nếu Tại Luân biết được  chẳng phải sẽ bị đả kích rất lớn sao ?

- Em ấy biết được thì sẽ thành ra loại chuyện gì nữa ? Hả ?

- Khoan đã, mày bình tĩnh một chút. Trương Tấn cũng đâu phải ép mày

Cũng đúng, hắn vẫn có quyền lựa chọn mà

- Trước tuần sau, mày hãy suy nghĩ kĩ rồi trả lời. Mày vẫn có thể chọn cách nói thật hoặc chúng ta sẽ cùng nhau diễn một vở kịch thật tròn vai

*************Endflashback***********

Lý Hy Thừa nghĩ mãi đã hơn mấy ngày, vẫn không thấy cách nào là an toàn. Nếu nói thật, Tại Luân sẽ không trách hắn, nhưng cậu chắc chắn trong lòng sẽ có ủy khuất. Nếu chọn nói dối, thuận lợi thành công thì không sao, mà cậu phát hiện được thì khó lòng mà giải thích. Hắn chính là đau đầu muốn phát điên lên rồi

- Hy Thừa, anh làm sao vậy ?

- A, anh không sao

- Ừm, ăn một ít trái cây đi. Em lựa rất tươi đó

- Ừm

Hắn lấy một miếng táo cho vào miệng. Quả thật là tươi, giòn lại còn vô cùng ngọt. Nhìn ánh mắt cậu nhìn mình, hắn lại bỗng thấy len lỏi một chút gì đó dằn vặt bản thân

- À, anh ra ngoài một lát
                             
- Đi về sớm, em đợi cơm anh
                             
- Không cần đợi cơm, hôm nay em muốn đi đâu thì đi đi. Anh về rất muộn
                             
- Vậy....
                             
- Hẹn bạn bè ra ngoài đi chơi một bữa, ở trong nhà rất ngột ngạt

Hắn xoa nhẹ đầu cậu, yêu chiều nói tiếp
                             
- Nhưng nhớ phải gọi cho anh
                             
- Em biết rồi
                             
Tại Luân nhón chân hôn nhẹ lên môi hắn. Sau đấy quay người đi đến tủ đồ. Cũng lâu rồi chưa gặp hai người Khả Anh với Thành Huấn. Hôm nay hẹn đi ăn một bữa đã
.
.
.
Lý Hy Thừa lái xe đến quán bar của Phác Tống Tinh, trùng hợp thay Trương Tấn cũng ở đó. Nhìn thấy hắn, Trương Tấn liền đứng dậy nhường chỗ mình
                             
- Ây Lý thiếu, hôm nay sao có vẻ buồn rầu vậy ?
                             
-....
                             
Hắn không trả lời, cầm rượu lên uống cạn. Phác Tống Tinh biết rõ tâm trạng hắn không tốt, liền bảo mấy mỹ nam, mỹ nữ xung quanh rời đi. Ra hiệu cho bảo vệ đóng cửa sớm, tiễn hết khách. Để lại một khoảng không yên tĩnh
                             
- Rồi, rồi thế nào ? Có chuyện gì ? Chuyện tao nói suy nghĩ kĩ chưa
                             
- Ừ
                             
- Là ý gì ? Chỉ một chữ " Ừ " như vậy là đồng ý hay không ?
                             
Đồng ý hay không ? Hắn không biết nữa, phân vân lắm
                             
- Rốt cuộc mày làm sao vậy ? Có chuyện gì mà không thể quyết định dứt khoát ?
                             
Lý Hy Thừa chỉ thở dài một hơi. Sau đó lấy quyết định...kể hết chuyện đang đè nặng trong lòng ra
                             
Lúc kể xong rồi, mọi thứ như nhẹ nhõm hẳn. Tính đến bây giờ, theo như hắn biết thì chỉ có Trương Tấn, Phác Tống Tinh, Lương Trinh Nguyên là biết rõ chuyện của hắn và cậu
                             
Trương Tấn nghe xong bất ngờ đến không ngậm được miệng. Thì ra cũng có người có thể khiến Lý Hy Thừa ngày đêm phân tâm suy nghĩ
                             
- Haizzz, bây giờ làm cách nào, cũng đều thật nguy hiểm
                             
- Phải, theo như Lý Hy Thừa nói thì cậu bé kia là kiểu rất mong manh dễ vỡ đó - Phác Tống Tinh thêm lời
                             
- Nhưng mà, Lý Hy Thừa, mày có nghĩ đến việc. Nếu ngay từ bây giờ, mày ngồi không như vậy, không làm gì. Đến lúc Lys Gia Kiên lên nắm quyền điều hành, trong Lý thị lẫn Lý gia, mày sẽ yên ổn sao ?
                             
-.......
                             
- Mày thương cậu ấy không ? Có nghĩ đến lúc mày mất tất cả, không còn gì thì liệu cuộc sống của mày có tốt không ? Mày sẽ lo được cho cậu ấy một cuộc sống tốt chứ ?
                             
Trương Tấn nói đúng. Lúc hắn không có gì, đồng nghĩa với việc, cậu phải cùng hắn chịu khổ. Bao năm nay hắn làm cậu khổ nhiều rồi, bây giờ lại...có chút đau lòng
                             
Trương Tấn cả Phác Tống Tinh cũng đều nhức đầu. Cả ba cứ im lặng uống hết ly này đến ly khác. Mãi đến lúc lâu, Trương Tấn nghĩ ra gì đó mới lên tiếng
                             
- A ! Nếu như mọi chuyện được che giấu thuận lợi thì sẽ chẳng có gì xảy ra đúng không ?

                             
- ???

                             
- Thì theo lời Lý Hy Thừa, cậu bé kia là người sống rất đơn giản, không thích tiếp xúc công nghệ, cũng không hay ra ngoài cũng bạn bè. Điều đó cũng đồng nghĩa việc tỉ lệ cậu ấy biết được là rất thấp, nếu trong một thời gian ngắn, tầm 2 tháng. Chúng ta có thể thực hiện xong kế hoạch rồi khiến mọi thứ biến mất như chưa từng có gì thì chẳng phải mọi chuyện đều thuận lợi sao ?
                             
- Cũng đúng - Phác Tống Tinh cảm thán
                             
Lý Hy Thừa nghe xong thấy cũng có lí. Đến lúc mọi chuyện xong xuôi, anh cho chặn hết báo chí, tivi,...thì trời không hay, đất không biết, cậu chắc chắn không biết
                             
- Sao thấy thế nào ?
                             
-............được, cứ theo kế hoạch mà làm...

                             

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro