Chương 35: Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Tuyến thời gian 1: Ngày cúp điện hôn trộm】

1

Hôm đó trên đường về ký túc xá, HeeSeung tình cờ gặp Jaeyun nên định tới lượn trước mặt cậu khoe mẽ, ai ngờ thấy có người đi sau tiến lên vỗ vai Jaeyun, HeeSeung nhíu mày nghĩ thầm chỗ đó mình còn chưa được chạm đâu.

Thật ra HeeSeung đã từng gặp người kia, đó là Yang Jungwon, bạn cùng lớp với Jaeyun.

Sau đó HeeSeung đi theo sau nhìn Jaeyun và Jungwon vừa nói vừa cười về ký túc xá.

Trong lúc đó HeeSeung một mực nghe lén họ nói chuyện, đại khái là ký túc xá Jungwon có người vừa thoát kiếp FA làm hắn hết sức ghen tị.

Đúng lúc này, Jungwon đột nhiên nói oang oang với Jaeyun: "Cậu biết gì chưa?! Ngày đầu tiên hẹn hò SuHwanHạo đã hôn bạn gái rồi đó! A a a ghét ghê! Nụ hôn đầu của tớ vẫn còn đấy nhé!"

HeeSeung đi phía sau nghĩ thầm người này rõ là ngây thơ.

Ai ngờ sau đó Jungwon lại hỏi Jaeyun: "Mà này, nụ hôn đầu của cậu còn không đấy?"

"Hả?" Jaeyun không ngờ Jungwon sẽ hỏi mình chuyện này nên sửng sốt thấy rõ.

HeeSeung cũng ngây ngẩn cả người, thế mà còn nghe được nội dung táo bạo như thế, hắn lập tức dỏng tai lên, chỉ sợ mình bỏ lọt chữ nào.

Jaeyun đỏ mặt lí nhí: "Nụ hôn đầu của tớ vẫn còn mà."

Tuy nói hơi nhỏ nhưng HeeSeung nghe không sót một chữ, hắn dừng bước, trên gương mặt đẹp trai vẫn không có cảm xúc gì nhưng chẳng ai hay biết giờ phút này trong lòng hắn đang nở hoa.

Khi HeeSeung về ký túc xá thì Ninh Nhiên đang ngồi trên ghế thay giày, nếu là bình thường nhất định HeeSeung sẽ ngắm cổ chân lộ ra của cậu, nhưng giờ hắn chỉ nhìn chằm chằm đôi môi đỏ thắm hé mở kia, trong lòng tự nhủ chỉ cần hôn một lần thì sẽ biết môi cậu có mềm không.

2

Đến tối, Jaeyun ngồi trước máy tính làm bài tập, còn HeeSeung thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cậu như thường lệ, hoặc là mượn cớ rót nước rửa tay để đứng dậy ngó xem cậu đang làm gì.

Nhưng từ góc độ này...... không thấy được môi cậu.

HeeSeung buồn bực nghĩ.

Đúng lúc này, ký túc xá đột nhiên cúp điện, mới đầu HeeSeung cũng sửng sốt nhưng sau đó kịp phản ứng rất nhanh, đây quả là một cơ hội tốt.

Thế là HeeSeung cũng không suy xét nhiều mà lần theo trí nhớ đến cạnh Ninh Nhiên, sau đó mò được tay cậu, nghĩ thầm Ninh Nhiên bị sờ tay sẽ quay đầu lại.

Vì vậy...... phải tranh thủ thời cơ mới được!

HeeSeung dũng cảm cúi đầu hôn lên, rất may đụng phải miệng Jaeyun.

Đúng là mềm thật, HeeSeung nghĩ thầm trong lòng.

Kế đến HeeSeung bắt đầu khẩn trương luồn đầu lưỡi vào, sau mấy lần Jaeyun bắt đầu đẩy hắn, không còn cách nào, mặc dù chưa hôn đủ nhưng HeeSeung vẫn lui ra.

Khi các bạn cùng phòng bật đèn điện thoại chiếu sáng ký túc xá thì HeeSeung đã trở lại chỗ ngồi, hắn quay lưng về phía Jaeyun, bờ môi còn ướt át, ngoài mặt hết sức bình tĩnh nhưng tay vẫn vô thức túm chặt góc áo, chỉ sợ bị Jaeyun nhìn ra manh mối.

Mãi đến khi Jaeyun lên giường vẫn không có chuyện gì xảy ra, lúc này HeeSeung mới thở phào một hơi.

【Tuyến thời gian 2: Ngày kế tiếp sau khi hôn trộm 】

Thật không ngờ sang ngày hôm sau, Văn Tự đang học thì nhận được tin nhắn Wechat của Jaeyun.

【 Jaeyun 】: Cậu hôn dở thật đấy.

......

Phản ứng đầu tiên của HeeSeung là cậu ấy biết mình rồi sao?

Phản ứng thứ hai là cậu ấy chê mình hôn dở kìa...... thật là tủi thân thật là khó chịu......

Sau khi xoắn xuýt hết nửa tiết học, HeeSeung chỉ trả lời HeeSeung bằng một dấu hỏi để xem cậu nói thế nào.

Ai ngờ chỉ chờ được câu trả lời là ——

【 HeeSeung 】: Xin lỗi, nhắn nhầm.

Đây là ý gì? Nhắn nhầm? Cậu vốn định nhắn cho ai cơ? Cậu tưởng ai hôn mình cơ?

Trong lòng HeeSeung có vô số nghi vấn, hắn vội vã nhắn lại ngay.

【 HeeSeung 】: Vậy cậu nhắn cho ai?

Tin nhắn gửi đi xong đợi mãi không thấy hồi âm, lòng HeeSeung nóng như lửa đốt, hắn lại nhắn thêm một câu.

【 HeeSeung 】: Đâu rồi?

Nhưng vẫn không có hồi âm.

Lần này HeeSeung không thể ngồi yên được nữa, hắn có thời khóa biểu của Ninh Nhiên nên biết sáng nay cậu không có tiết, đoán chừng sẽ tận dụng thời gian này để làm bù bài tập tối qua, theo thói quen của Jaeyun, nếu giờ cậu không ở thư viện tức là đang ở ký túc xá.

Thế là HeeSeung lập tức cúp học rồi đến thư viện tìm người, chỉ giây lát sau đã tìm được Jaeyun đang tập trung làm bài bên cửa sổ.

HeeSeung thở phào một hơi, xem ra vì cậu phải làm bài gấp nên không kịp trả lời.

HeeSeung tìm một chỗ phía sau Jaeyun ba hàng ghế để ngồi ngắm cậu, đến trưa Jaeyun mới đứng dậy tới nhà ăn.

HeeSeung đi theo cậu tới đó như mọi ngày khác.

Sau khi lấy đồ ăn và ngồi sau Jaeyun mấy hàng, rốt cuộc chuông báo tin nhắn Wechat vang lên, HeeSeung lập tức mở ra xem.

【 Jaeyun 】: Chuyện này đâu cần nói với cậu chứ. [Emoji thẹn thùng]

Nhìn thấy câu này, HeeSeung để di động sang một bên rồi nhìn bóng lưng Jaeyun, trong lòng chua xót nghĩ thầm: Ừ, đúng vậy, tớ chỉ là bạn cùng phòng bình thường của cậu thôi mà.

Nhưng chỉ giây lát sau HeeSeung lại nghĩ giờ mình và Ninh Nhiên đã hôn môi thì đâu còn là bạn cùng phòng bình thường nữa.

Ở thời cổ đại, hôn môi là phải kết hôn đấy.

[HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro