blonde

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa của những chiếc lá vàng qua đi như đang nhường chỗ cho những cơn gió lạnh dần thổi về, mùa đông tới thay thế cho mùa thu lại mang cho chúng ta một cảm giác buồn man mác không biết diễn tả thành lời.

Giống như năm ấy em cũng vì một ánh mắt chạm nhau mà đem lòng thầm thương trộm nhớ anh lâu đến ngỡ ngàng.

_201x, Trường trung học phổ thông En_

"Đi thôi Jongseong, hôm nay Jaeyun nhập học đó! Chúng ta phải ăn mừng nó quay trở lại chứ!"

Sunghoon hớn hở soạn sách vở vào cặp đồng thời đánh thức thằng bạn lề mề của mình dậy. Jongseong vẫn còn đang mơ màng thì bị cái tên này túm chăn lôi ngã xuống sàn, ôm cái hông đau đứng dậy muốn mắng cho Sunghoon một trận.

"Mày từ từ thôi, mới có 7 giờ mà? Ui da cái hông của tôi!"

"Jongseong mày lề mề quá đó, nếu mày không mau lên tao sẽ bỏ mày lại phòng và đi trước đấy!"

"Biết rồi cho tao 15 phút."

Đúng 15 phút sau Sunghoon đã xáchJongseong ra khỏi ký túc xá mặc cho Jongseong mới chỉ xỏ được một bên giày và tay vẫn đang cầm chiếc còn lại. Xuống đến nhà xe Sunghoon mới thả Jongseong ra để đi lấy xe đèo tên cao su này đi học cho kịp giờ. Bọn họ đi xe máy điện, ký túc lại gần trường nên đến trường cũng chỉ mất chưa đến mười phút.

"Vẫn còn mấy phút nữa mới đến giờ vào học mà mày vội cái gì hả Sunghoon?"

"Ờ mày hay quá ha? Bộ mày tính đi học muộn luôn hả?"

Jongseong chí chóe với Sunghoon suốt cả đoạn đường từ nhà xe lên đến lớp học. Bọn họ học 10A1, lớp giỏi của khối. Tuy chung lớp nhưng Jongseong và Sunghoon lại không được ngồi cạnh nhau, lí do là vì đầu năm hai ông tướng này cãi nhau to quá nên thầy chủ nhiệm tách mỗi đứa một xó, Jongseong ngồi một mình bàn cuối tổ ba và Sunghoon ngồi bàn hai tổ hai ngồi cạnh thư kí lớp.

Vào lớp Jongseong cất balo rồi chạy lên bàn Sunghoon ngồi chơi, vì đang giờ truy bài nên bạn thư kí ngồi cạnh Sunghoon đã đi lấy sổ đầu bài rồi.

"Ê Jaeyun mấy giờ tới đấy?"

"Hửm? Hình như nửa tiếng nữa, nghe bảo nó vào lớp mình đấy!"

"Được được, ba đứa học chung lớp thì vui còn gì bằng nữa!!"

Tiết đầu tiên là tiết vật lý, mấy cái vận tốc, sơ đồ Jongseong học không có hiểu mà Sunghoon lại càng không nên hai thằng đánh tiếng cho nhau cùng trốn đi ra ngoài đợi Jaeyun. Sau khi xác nhận chiến lược Sunghoon đã giả vờ đau bụng xin xuống phòng y tế và Jongseong giơ tay hăng hái thầy ơi để em giúp bạn!

Thầy giáo cũng biết hai đứa này thân nhau nên đồng ý cho chúng nó dìu nhau xuống phòng y tế rồi tiếp tục giảng bài. Cả lớp đều thì thầm cười với nhau vì biết rằng hai đứa này lại đóng tiểu phẩm để qua mặt thầy.

Jongseong và Sunghoon thật sự nên đi đào tạo làm diễn viên vì biết đâu có ngày hai người này sẽ đạt cả giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất cho mà xem, diễn như thật bảo sao thầy không tin không được. Xuống đến cửa phòng y tế hai đứa ngó thấy không có hai liền chạy tót ra sân bóng rổ ngồi.

"Dễ quá mà, ông thầy Kim quá dễ tính đi!"_Jongseong ngả lưng ra ghế đá nhìn Sunghoon nói.

"Mà xin ổng lần này lần sau không xin được nữa đâu, xin nhiều ổng nghi ngờ chết đấy."_Sunghoon đứng ngó ngó xung quanh đảm bảo khu vực này không có thấy chủ nhiệm bọn họ.

"Không có chủ nhiệm Hwang ở đây đâu, sáng nay thầy đi coi thi lớp 12 rồi."

Jongseong biết Sunghoon nghĩ gì nên tiện giải thích một câu. Sunghoon thở phào một hơi sau đó lấy điện thoại ra nhắn cho Jaeyun. Bên kia vừa hiện dấu "đang nhập..." hai thằng đã chụm đầu vào màn hình.

[Cánh cụt đẹp trai]: Jaeyunie ah, mày tới đâu rồi? Cần bọn tao ra đón không?

[ikeu]: Không phải bọn mày đang trong tiết học à?

[Cánh cụt đẹp trai]: Sáng nay được nghỉ tiết đầu, tụi này đến trường sớm đón mày

[ikeu]: Cảm động ghê! Tới rồi đây

[Cánh cụt đẹp trai]: Đến cổng rồi á? Để tao với Jongseong ra

[ikeu]: Ừm, đang đứng trước cổng trường đây.

Sunghoon và Jongseong nhanh chân chạy ra phía cổng chính bắt gặp một cái đầu vàng hoe đang lúi húi xách đồ xuống khỏi xe. Sunghoon tăng tốc chạy lên trước rồi nhảy nhào lên lưng Jaeyun khiến cho em phải lao đảo suýt ngã cả hai.

"Ôi Jaeyun của tao lâu quá không gặp, bọn này nhớ mày lắm đấy!"

"A! Từ từ thôi Sunghoon! Ngã tao!"

Jongseong phía sau thấy vậy cười sảng khoái đi tới, cậu cảm thấy giống như đầu năm cấp hai, hoài niệm thật lúc đó bọn họ cũng như này.

"Ây da Sim Jaeyun lâu ngày không gặp đẹp trai thế, mới nhuộm tóc à?"

"Hì hì bên đó cho nhuộm tóc đấy, về đây chắc mấy hôm nữa tao đi nhuộm lại đầu đen."

"Đầu vàng này nổi bật quá nha, để thêm hai hôm nữa coi chừng lên top diễn đàn trường luôn!"

"Ui tao không thích nổi bật đâu, tao đội mũ vào đã."

Jaeyun tìm trong túi chiếc mũ len tai mèo của em được bạn tặng khi còn bên Úc, em đội lên để che đi cái đầu vàng của mình nhưng vẫn để lòa xòa vài lọn tóc trước mặt.  Sunghoon bảo sao không giấu hết tóc vào trong mũ em chỉ bảo em không thích nó sẽ khiến tóc em bị rối.

Vì kí túc xá gần trường nên Jongseong cùng Sunghoon giúp em chở đồ về bớt, hai thằng đi hai vòng cũng chuyển xong, về đến trường thì cũng đã gần hết tiết mà hai đứa xin trốn xuống phòng y tế.

"Còn mấy phút nữa là ra chơi rồi, này Jake mày biết phòng hiệu trưởng ở đâu chưa?"

"Tao chưa."

"Jaeyun ah, hai bác không đi cùng mày à? Ngày đầu nhập học cũng nên đi cùng xem tình hình của con chứ?"

"Bố mẹ tao vẫn bên Úc, tao về đây với dì giúp việc và anh Junhae."

Jongseong bất ngờ nhìn sang Sunghoon, không phải chứ? Bố mẹ Jaeyun vẫn có thói quen để con tự làm mọi thứ một mình à?

Sunghoon vỗ vỗ vai em, quay sang khều khều tay Jongseong cùng mở lời an ủi:

"Không sao, nếu hôm nay anh Junhae bận thì bọn tao giúp mày."

Jaeyun ở với anh trai là chủ yếu từ nhỏ nên cũng đã sớm quen rồi, em không thấy việc mình tự đi nhập học là vấn đề gì khó khăn lắm. Sunghoon và Jongseong nhanh chóng dẫn Jaeyun tới phòng hiệu trưởng, giúp em nói sơ qua tình hình rồi tạm biệt em về lớp trước.

Jaeyun ngồi trong phòng hiệu trưởng chờ thầy xếp lớp cho em, em ngồi ở ghế đối diện thầy hiệu trưởng, ánh mắt em tò mò nhìn xung quanh căn phòng. Có chút truyền thống, không giống bên Úc lắm.

"Em Sim Jaeyun, thành tích của em rất tốt, việc xếp lớp cũng khá dễ dàng, hôm nay không có phụ huynh hay người giám hộ đi cùng nên tôi tạm thời sẽ giữ hồ sơ của em nhé?"

"Vâng"

"Ngày mai em có thể bắt đầu đi học, em sẽ học lớp 10A5, lớp quốc tế."

"Vâng"

"Còn về phòng ký túc xá thì em đã đăng kí chưa?"

"Em chưa ạ."

"Thường thì ký túc xá sẽ được tự do chọn phòng nếu phòng đó còn chỗ trống, em có muốn tự chọn không?"

"Dạ vâng em sẽ tự chọn."

"Ừm được rồi, vậy bây giờ em điền thông tin vào đây, sau đó thầy sẽ gọi xe đưa em về ký túc xá để nghỉ ngơi trước. Nhớ đưa tờ thông tin này cho quản lý ký túc, em sẽ được chọn phòng."

"Vâng, em cảm ơn thầy!"

——

Hiện tại Jaeyun đang ở phòng quản lý của ký túc xá nam trường En, em được đưa một tờ danh sách các phòng để chọn và hầu hết phòng nào cũng đã hết chỗ. Phòng của Sunghoon và Jongseong là 407 cũng đã đủ 4 người, Jaeyun nhìn sang phòng bên cạnh, phòng 408 chỉ có hai người.

Jaeyun hỏi quản lý rằng em có thể ở phòng này không, quản lý gật đầu ghi tên của em vào và giúp em chuyển đồ lên phòng. Trước khi giao cho em chìa khóa phòng, quản lý đã dặn em nên cởi mở hơn với bạn cùng phòng để các bạn giúp đỡ.

"Em sẽ cố, em không cần các bạn giúp đỡ quá nhiều đâu ạ!"

"Em là người ngoại quốc, em nên có nhiều bạn một chút, điều đó sẽ khiến em hòa đồng hơn."

Jaeyun tính giải thích rằng mình mang quốc tịch Úc nhưng bản thân em là người gốc Hàn mà lại thôi, em quen với việc mọi người nghĩ em hoàn toàn là người nước ngoài rồi.

"Vâng em cảm ơn, chúc cô một ngày tốt lành!"

Jaeyun vào phòng, ấn tượng đầu tiên của em với căn phòng này là...

"Sao mà bừa quá vậy?"

Jaeyun không phải là người mắc chứng bệnh sạch sẽ quá mức hay OCD gì đó đâu nhưng thực sự căn phòng rất lộn xộn.

Em đã mất cả buổi chỉ để dọn dẹp giúp hai người bạn cùng phòng sắp tới của mình. Vì đồ riêng tư của họ không thể đụng vào nên em đã đặt lên giường họ, để họ tự sắp xếp còn em cất đồ của mình vào tủ.

Đang không biết nên đặt đồ dùng sinh hoạt của mình ở đâu thì cửa phòng chợt mở ra, có tiếng hai người con trai đang đùa nhau qua lại.

"Này ban nãy mà ném bóng cao lên có phải đỡ được rồi không?"

"Mày nhắm sai chỗ bóng rơi thì có, tao ném chuẩn xác thế cơ mà!"

"Bớt ba hoa đi, mày chơi dở chết đi được!"

"Mày thì biết cái gì- ơ ai đây?"

Ba người tròn mắt nhìn nhau, Jaeyun không biết là họ sẽ về sớm như vậy nên vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần gặp mặt. Người phản ứng lại đầu tiên là Min Taeyoung, cậu ta buông quả bỏng rổ xuống và hào hứng đi tới chào hỏi Jaeyun.

"Cậu là bạn cùng phòng mới của bọn tớ hả? Rất vui khi được làm quen, tớ tên Min Taeyoung!"

Taeyoung chìa tay ra trước mặt Jaeyun, tươi cười niềm nở. Jaeyun nhìn bàn tay đầy mồ hôi của cậu ta thì do dự nhưng vẫn đưa tay lên bắt.

"Em tên Sim Jaeyun, mới chuyển từ Úc về, học lớp 10A5. Chào đàn anh ạ!"

Taeyoung hào hứng kéo bạn của mình lên làm quen với Jaeyun.

"Vậy là Jaeyun nhỏ nhất nhỉ? Đây cũng là đàn anh của em nè, giới thiệu đi!"

Jaeyun vẫn đang cúi xuống, vị đàn anh này cao hơn em gần một cái đầu, cũng đô hơn em nhiều. Em nhìn bắp tay của anh ta sau đó lại nhìn tay của mình, Jaeyun thầm nghĩ sau này em nên đi tập gym thôi.

Đàn anh đưa tay lên nhéo nhéo cái tai mèo trên mũ len của em, sau đó em nghe thấy tiếng cười của anh ta.

"Chào em, anh là Lee Heeseung. Chiếc mũ đáng yêu quá cho anh xin chỗ mua nhé?"

Jaeyun cảm thấy lần đầu chào hỏi mà anh ta đi hỏi chỗ mua mũ thì có hơi kì lạ không?

Em gật gật đầu với Heeseung sau đó ngẩng mặt lên, đập vào mắt em là một gương mặt vô cùng đẹp trai. Jaeyun mở to mắt nhìn vị đàn anh đang đứng trước mặt mình, trước giờ em nghĩ người đẹp trai như thế chỉ có trên báo chí thôi không ngờ lại được gặp một người ở gần như này.

Heeseung thấy Jaeyun cứ nhìn mình thì cốc nhẹ vào trán em một cái, giở giọng đùa giỡn:

"Đừng có bị gương mặt anh làm cho say đắm đó nha, anh không chịu trách nhiệm đâu!"

Min Taeyoung ở cạnh thấy Heeseung lại tự luyến thì hẩy vai đâm chọc:

"Đẹp trai thật đấy, đẹp trai quá đi! Jaeyun đây không như lũ con gái mà theo đuôi mày đâu nha~"

Heeseung cười trừ ném quả bóng vào người Min Taeyoung, anh lướt mắt một vòng căn phòng, nãy giờ mới để ý sao hôm nay phòng bọn họ gọn gàng vậy?

Jaeyun để ý thấy ánh mắt của anh nên em giải thích:

"Em mới chuyển lên phòng, thấy phòng có hơi bừa nên em giúp các anh dọn lại một chút, đồ đạc riêng em không động vào đâu ạ, em để trên giường của các anh ấy!"

Jaeyun vừa nói vừa cảm thấy nếu giờ có bị mắng thì cũng đáng, ai bảo mình bao đồng nhưng khi vừa chuẩn bị tinh thần xong thì thấy hai người cười ồ lên.

"Ai da Heeseungie ơi chúng ta vớ được bảo bối rồi!"

"Hai anh cảm ơn Jaeyun nhé, Taeyoung tối nay bao ăn chứ nhề?"

"Bao Jaeyun thì được chứ bao cái miệng mày có mà rỗng ví tao!"

"Tao đâu có ăn nhiều đến thế đâu? Oan ức quá đi!"

Jaeyun lập tức hiểu ra hai người này muốn cảm ơn em bằng một bữa, em vội xua tay nói không cần, đây là việc em nên làm thôi. Nào đâu có dễ dàng, hai vị đàn anh không cho em cơ hội từ chối, trực tiếp nói cho em địa chỉ quán luôn.

"Vậy nhé! Giờ bọn anh có tiết nên hẹn em chiều tối mình đi ăn nha!"

"Tạm biệt Jaeyunie nhé!"

Hai người khoác vai nhau rời đi để lại một mình Jaeyun tiếp tục ngơ ngác trong phòng, thế này... có phải là làm thân quá nhanh rồi không?

Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, Jaeyun trực tiếp lên giường của mình ngủ một giấc. Đến chiều, Jaeyun bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch ở trong phòng, em chui vào trong chăn để bớt ồn nhưng tiếng lạch cạch đó không ngưng lại. Jaeyun thò đầu nhỏ ra khỏi chăn nhìn theo hướng tiếng ồn phát ra và chỉ thấy Min Taeyoung đang làm cái gì đó.

"Anh Taeyoung ạ? Anh về từ khi nào thế?"

Min Taeyoung nghe thấy giọng em thì liền cất thứ mình đang làm đi, cậu ta kéo ghế ra cạnh giường của em ngồi xuống nói chuyện:

"Jaeyunie tỉnh rồi hả? Anh làm ồn đến em sao?"

"Dạ không, giờ này thì em cũng nên dậy thôi ạ!"

"Ừm, Heeseung đang tắm, đợi cậu ấy tắm xong anh cũng tắm đi rồi mình đi ăn nhé?"

"Vâng, làm phiền hai anh rồi."

Min Taeyoung thấy tóc của Jaeyun hơi rối nên đã giúp em vuốt đều lại.

"Không phiền, bọn anh có mỗi hai thằng ở ký túc xá cũng buồn, tự nhiên có thêm đứa em trai như Jaeyunie đúng là may mắn nha!"

Jaeyun nghe thấy người ta khen mình thì hơi ngại, em nhỏ giọng cảm ơn lại càng khiến Min Taeyoung thấy em dễ thương hơn.

"Jaeyunie rất giống với em trai của anh, có điều thằng bé tóc hoe hoe nâu chứ không vàng như em."

"Anh Taeyoung có em trai ạ? Cậu ấy có bằng tuổi em không?"

"Jaeyunie thích nghe về em trai anh hả? Em ấy nhỏ hơn em hai tuổi cơ nhưng có điều tính cách giống em lắm, người cũng nhỏ nhỏ tầm như em."

"Vậy anh Taeyoung đi học xa nhà ạ?"

"Không xa lắm đâu, bố mẹ anh bận quá nên đăng ký cho anh ở ký túc xá cho tiện đường đi học ấy mà. Còn Jaeyunie thì sao?"

"Bố mẹ em bên Úc ạ, em về đây với anh trai nhưng anh ấy cũng bận nên em bảo em muốn ở ký túc xá cùng các bạn."

"Bạn sao? Jaeyunie quen được bạn nào ngoài bọn anh rồi à?"

Jaeyun nghiêng đầu, hình như anh Taeyoung hiểu lầm mình về đây chưa có bạn bè nào thì phải.

"Bạn hồi cấp hai của em, cấp hai em học ở đây. Bạn  Sunghoon và Jongseoong phòng bên cạnh đó ạ!"

"Thế á? Không nhìn ra nha, thảo nào tiếng Hàn của em lại tốt đến vậy!"
Hai người trò chuyện qua lại một lúc thì Heeseung cũng tắm xong, Min Taeyoung mau chóng đứng dậy thay phiên vào để cho Jaeyun có không gian làm quen với Heeseung.

Heeseung và Min Taeyoung đã bàn nhau trước đó là hãy bắt chuyện trước với em để em có thể thoải mái hơn với mình. Không được dọa sợ, chạy mất là hai thằng lại một mình với nhau. Heeseung thấy Jaeyun cúi đầu xem điện thoại, anh ngó vào nhìn xem em đang chăm chú vào cái gì thế thì thấy Jaeyun đang xem đội tuyển bóng rổ của thành phố đấu trận chung kết.

Tập này được phát sóng vào hôm kia, Heeseung đã xem nó rồi. Anh bất ngờ khi thấy Jaeyun bấm bình chọn cho đội Bills, anh cũng thích đội tuyển đó.


"Em cũng xem đội bóng này chơi à?"

"Dạ?"

"Hỏi em đó, em cũng thích Bills thi đấu bóng rổ à?"

Jaeyun rụt rè bảo vâng, đối với Min Taeyoung em cảm thấy anh ta có chút dễ gần hơn Heeseung nên độ thiện cảm của em dành cho Min Taeyoung hiện tại cũng nhiều hơn.

"Anh cũng thích đội tuyển này lắm, trận này họ thắng đậm đó!"

"Vâng em xem rồi ạ, Bills chơi rất giỏi."

"Ài... đúng là như vậy nhỉ? Nhưng họ chưa thi đấu quốc tế bao giờ, tiếc quá đi!"

Heeseung thấy Jaeyun tiếp tục im lặng, anh lo lắng không biết cậu nhóc có sợ gì ở mình không mà không thấy trò chuyện hợp cạ như Taeyoung. Heeseung cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện với em, anh nghĩ tới nghĩ lui liền chú ý tới mái tóc vàng của Jaeyun.

"Jaeyun này, tóc em là tóc vàng tự nhiên hả?"

Jaeyun sờ lên tóc của mình, tóc em là tóc nhuộm nhưng chất tóc em khỏe nên nhuộm không bị xơ hay khô. Nhìn rất mượt nên nhiều người nhầm thành tóc thật của em.

"Dạ không, em nhuộm ạ, ngày kia em sẽ đi nhuộm về đen."

Heeseung ừ một tiếng rồi nhìn kĩ Jaeyun, ngũ quan rất đẹp, là con trai nhưng lại có chút xinh xắn. Cái mặt này vô cùng hợp tóc vàng đó, nếu em nhuộm lại đen thì tự nhiên Heeseung lại cảm thấy tiếc nuối một chút.

"Em mang quốc tịch Úc đúng không? Chưa cần nhuộm lại đen vội đâu, cứ để thế đi, em để tóc vàng đẹp lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro