1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Jaeyun! Anh đến công ty hả?

Jungwon chạy tới đập lên vai Jaeyun một cái khiến cậu giật mình quay lại định tán vào mặt ngưòi đó thì thấy đứa em ruột thừa của mình:

- Giờ anh đi này, thế em đi chưa? Nếu chưa thì đi cùng anh.

- Vậy đi chung với em đi! Đi một mình chán lắm.

Cả hai đi tới trạm xe buýt cùng nhau đi đến công ty, nói đủ thứ chuyện trên đời. Cuối cùng khi đến công ty, cả hai ngước mắt lên nhìn tòa nhà cao tầng sang trọng giữa con phố nhộn nhịp này:

- Chúng ta sẽ được nhận làm việc ở đây không?

- Mày làm như anh là đứa duyệt hồ sơ cho mày không bằng mà hỏi, thôi cứ vào trước đã, nói nhiều quá.

Bước vào công ty, Jaeyun và Jungwon được tiếp tân dắt đến phòng phỏng vấn. Jaeyun và Jungwon cảm thấy vô cùng hài lòng với cuộc phỏng vấn, dắt tay nhau ra phòng chờ ngồi đợi.

Sau khi các hồ sơ được duyệt qua, một cô gái bước vào phòng chờ của Jaeyun và Jungwon nói:

- Chúc mừng 2 cậu nhé, cậu Jungwon sẽ bắt đầu làm việc ở ban nhân sự vào ngày mai, lát nữa tôi sẽ dẫn cậu đi làm quen. Còn cậu Jaeyun sẽ đảm nhận vị trí thư kí Chủ tịch nhé, sẽ có người dắt cậu đến phòng Chủ tịch.

Jaeyun hơi thắc mắc, cậu đã nộp hồ sơ vào ban nhân sự với Jungwon thì mắc quái gì lại được nhận vào vị trí thư kí:

- Ừm chị ơi, nhưng mà tôi đã nộp hồ sơ vào ban nhân sự với cậu Jungwon mà ạ? Không biết tại sao lại...

Cô gái đó cười gượng rồi lên tiếng:

- Hồ sơ cậu do Chủ tịch duyệt qua, ngài ấy muốn nhận cậu vào làm thư kí. Tôi cũng không biết tại sao Chủ tịch lại tự động đổi vị trí mong muốn của cậu, lát nữa cậu có thể gặp Chủ tịch để hỏi thêm. Tôi xin phép đưa cậu Jungwon đi trước ạ.

Nói rồi cô gái đó kéo tay Jungwon đi để lại Jaeyun đứng ngỡ ngàng ở phòng chờ. Ngay sau đó, chị tiếp tân đã mời cậu lên phòng Chủ tịch.

Đứng trước phòng Chủ tịch, bỗng nhiên cậu lo lắng tột độ, đưa tay đổ cả mồ hôi ra gõ cửa. Trong đầu lại nghĩ rằng không biết Chủ tịch có quá khó tính hay không nhỉ? Mình phải làm gì ở vị trí thư kí này đây? Mình đâu có kinh nghiệm đâu??? Hàng vạn câu hỏi nảy ra trong đầu bị một tiếng kêu cắt ngang.

- Vào đi

Bước vào phòng, Jaeyun thấy có ngưòi ngồi trên ghế đang xoay ngược lại, Jaeyun không thể nhìn thấy mặt ngưòi đó thì bắt đầu lên tiếng.

- Chào.... chào chủ tịch, tôi---

- Sim Jaeyun, lâu quá không gặp em nhỉ?

Jaeyun cảm thấy khó hiểu trước câu nói ấy. Đây là lần đầu cậu gặp chủ tịch mà, lâu với không lâu gì chứ? Quen không?

- Em không nhận ra tôi sao, em bé?

Nghe ngưòi đó gọi cậu bằng cái tên năm xưa, cậu bắt đầu bối rối, tim như múa cả lên. Chiếc ghế ấy xoay lại, làm tim cậu đập càng nhanh hơn, bốn mắt nhìn nhau khiến cậu không khỏi bất ngờ với sự xuất hiện của người trước mắt, tay chân bắt đầu mềm nhũn ra, đứng sững sờ trước bàn chủ tịch.

- Hee....heeseung.

Heeseung bắt đầu đứng dậy, tiến đến chỗ Jaeyun đang đứng, hơi cúi ngưòi ngắm nhìn khuôn mặt của Jaeyun:

- Hóa ra bé còn nhớ tôi sao?
.
.
.
.
.
.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro