Bọn Quý Tộc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i. Giáng sinh đầy thoả mãn, gã tóm gọn một con chuột nhắt.

Giáng sinh, cái lạnh ghé đến với những chiếc ôm đầy lạnh lẽo, gai góc. Một cuộc chơi bắt đầu tiếp diễn, lối mòn và những cuộc vui diễn ra nơi thành phố lộng lẫy, những tiếng nhạc du dương êm tai, tiếng cười nói đầy ấm áp.

Gã, Ethan ngồi bên cạnh cửa sổ, đưa mắt hướng đến cánh cổng bến ngoài khuôn viên, gã và Brett ngồi trầm ngâm dưới bàn tiệc, một chút rượu nho, lò sưởi và cái khoảng không gian không một chút động tĩnh, lắng tai thì có thể nghe được cả tiếng thở và nhịp tim. Gã ngồi như thế cả tiếng rồi, Brett chẳng thốt thêm lời nào khi gã liên tục phớt lờ mình.

'Khi nào, cuộc đi săn sẽ bắt đầu?'
Gã hỏi, đầy nghiêm túc

'Cuộc đi săn đang diễn ra, ngài Ethan có muốn đi cùng tôi?'

Brett hỏi lại, hắn tò mò chết đi được, người trước mặt hắn đến đây chẳng nói một lời. Gã yên tĩnh thư giãn, mặc cho thời gian trôi qua một cách lãng phí.

'Bắt đầu đi, ta sẽ xem'

Gã cùng Brett đi hết các con phố nhỏ, đến những nơi không ai đặt chân đến. Brett biết rõ điều đó, hắn đến và bắt đầu săn, săn mồi như một tên săn người thật sự, gã đã tham gia cuộc đi săn này, nhưng không một chút đọng tay, gã yên vị trên chiếc xe ngựa, gã chẳng ném một ánh nhìn, hay rủ lòng thương xót với những kẻ tội nghiệp, nài nỉ van xin. Gã chẳng để tâm Brett dù hắn cố gắng thể hiện mọi thứ, Brett cười đầy ngạo mạn, ưởn người, vươn tay, tạo tư thế như nhắm bắn, cuộc vui của hắn không thể lãng phí được.

Gã chờ, và đợi gã biết mình đang làm gì, biết rõ mọi thứ mình cần làm. Gã đến bến cảng, những tên người làm của Brett đều ở đó, chúng ở bến cảng từ đêm hôm qua. Một số hoá trang thành những tên lái buôn, một số cải trang thành khách du lịch, soát vé

-'Ngài biết đấy, cái mũi tinh tường của tôi giờ đây chẳng còn hữu ích. Bệnh cảm cúm kéo dài đã cướp đi mọi thứ, giờ đây tôi chẳng thể ngửi hay cảm nhận chính xác về mùi hương của-

Gã cắt ngang lời tên Brett
-'Ta nghĩ mình đã dành quá nhiều thời gian ở đây. Cuộc đi săn rất kịch tính, mọi thứ thật tuyệt vời, chuyến đi săn của ngài Brett để lại cho ta đầy sự ấn tượng và kinh ngạc.' Gã buông những lời đầy khen ngợi, tán dương và giả tạo. Chính xác là chẳng phải thứ gã muốn săn, gã cười đùa với hắn xem như mình đã rất hài lòng.

Gã lên xe ngựa, không quên lịch sự gửi lời chào đến Brett. Gã cảm thấy sự hứng thú tràn ngập cơ thể, gã muốn bắt đầu ngay. Đến nơi cần đến, gã muốn đón giáng sinh một cách đầy đặc biệt và hoành tráng nhất. Xe ngựa dừng chân trước một quán ăn, mọi người đều nghỉ ngơi ở đây, hầu như là một quán ăn rẻ tiền, gã hít thật sâu, phổi được lấp dần không khí, gã cười khẽ, chờ đợi

-'Ngài Ethan..'

Jake vừa dứt lời, mọi thứ bao trùm em như một tấm lụa được dệt từ màn đêm, chúng rũ xuống đầy nguy hiểm và bí ẩn. Gã, xuất hiện ngay trước mắt em, gã như đã chờ sẳn, một sự cố tình có mục đích rõ ràng

Gã đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu như muốn bóp chết mục tiêu, cái mục tiêu của gã ngay trước mặt gã, gã muốn nhào đến hay xé xác đều rất đơn giản, chẳng cần phải dốc sức cũng có thể tóm gọn nó. Jake như con chuột nhắt, vừa bị gã tóm gọn, chờ chết trong lồng giam. Gã trở thành một kẻ săn mồi thật sự.

-'Giáng sinh an lành 'Tình yêu của ta'

Jake đứng trơ trơ như trời trồng, em còn chẳng dám nghĩ có nên bước lên một bước hay nên bỏ chạy trước khi mình bị tóm gọn. Lồng phổi và trái tim em hoạt động liên tục, chúng thúc ép nhanh chóng. Em giờ đây chẳng dám thở mạnh, mọi thứ mơ hồ trước mắt, mọi thứ như đổ xuống không ngừng, sự sợ hãi lắp đầy mọi khoảng trống trong suy nghĩ.

Ethan tiến đến, chạm nhẹ vào tai em. Bàn tay đầy cái lạnh lẽo

-'Em không cần sợ, nếu em là 'Quý tộc' ta sẽ là người đầu tiên đâm xuyên trái tim em, không một chút ngần ngại, thương xót'

Em biết gã muốn nói điều gì, gã rảo bước đến. Toi rồi, em biết mình sẽ phải quay về, em còn chẳng thể đến được bến cảng.

Jake ngồi rụt mình ở ghế, đôi mắt chứa đầy sự ngượng nghịu, em chẳng nhìn gã, tiếng thở dường như nặng nề hơn. Đôi mắt đen láy của gã đã ngả dần, chẳng còn chút tức tối khi nãy, gã hướng mắt đến một nơi khác, gã đến thiên đường rồi chăng? Hay đang sa đọa ở những nơi tăm tối, đục ngầu không lối thoát. Ethan là gã hay vốn dĩ gã đã đánh mất cái tên Ethan từ lâu, gã đã bối rối một lúc, những câu hỏi kì lạ, gã không cảm thấy mình là Ethan, mỗi khi gã muốn thốt ra một lời tận sâu trong tâm thức, gã sẽ tự ngừng lại, gã nhắm nghiền mắt lại, lãng quên dòng thời gian, mọi thứ, mọi thứ.

Đến dinh thự, Ethan đưa em về tận phòng, gã chẳng nhìn em, hay một cử động của Jake. Gã chỉ muốn yên tâm rằng đêm nay em ngủ thật sâu, và sẽ không vì sợ hãi mà đột ngột chạy trốn, gã muốn dọa em đến khi tim em ngừng đập hẳn, sau đó gã có thể ghé vài tai em những lời chúc ngủ ngon đầy lãng mạn của tình yêu, đầy mê hoặc và chết chóc.

-'Đừng để ta thấy em chết vào ngày mai nhé 'Tình yêu của ta'

Gã, về phòng mình, nơi trú ẩn mà gã yêu thích nhất, tận hưởng bầu không gian đầy tối mịt, u ám. Tựa lưng trên giường, hai tay đan lại, đầu óc thư thái, giãn người. Gã rít lên những tiếng cười khoái chí, gã cảm thấy hài lòng với vở kịch vừa diễn, đầy đầu tư và hoành tráng. Gã biết mình muốn gì, những thứ khiến gã thoả mãn, mọi trò chơi, mọi cảm hứng gã dào dạt. Gã chơi đùa với Jake như một con rối, một con người đang trở thành con rối thật sự, sự điên rồ được thiết kế sẳn, kịch bản được gã dựng nên, vai diễn gã hóa trang. Sở thích của gã, đêm giáng sinh tràn ngập hạnh phúc. Gã đã chờ Jake, chờ em từ lúc gã đến cảng biển, nếu Brett có tóm được em, chẳng cần lo lắng gã đã chờ đợi sẳn để cứu em, như một người hùng đầy anh dũng. Gã giết thời gian bằng chuyến đi săn, gã muốn tự mình moi những tin tức hữu ích từ đám săn người. Gã đã được thông báo trước, chẳng lấy một cảm xúc bất ngờ, ngạc nhiên. Gã muốn diễn một vai hoàn hảo, trước mặt em.

'Em đến thành phố làm gì vậy?'
Ethan muốn hỏi tình yêu của gã, gã hối hận, gã vừa hù chết em. Nỗi lo âu, tội lỗi của gã loang màu như tô điểm từng đóm sáng của màn đêm dài dẳng, gã vừa dọa em, gã ban cho em một lời đe dọa chết chóc. Ethan rít lên những tiếng não nề, gã thao thức đến tận sáng, gã đến thư viện vào ban đêm, trèo lên thật cao tìm những cuốn sách, gã chết chìm trong núi sách, rồi dần mệt lả, chìm dần vào giấc mộng, đêm giáng sinh.

Em và gã, dưới ánh trăng sáng ngời
Ánh sáng chạm vào em, sưởi ấm
Gã chạm em, từng chút, từng chút
Gã, với con tim mãnh liệt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro