6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaeyun cầm que kem vị xoài lên.Em không ăn mà đứng đờ đấy nhìn nó tan ngày một nhanh.
- ê nè mua rồi không ăn.Mày biết kem cũng cần tiền để mua không?
Jongseong nó lay lay người Jaeyun.Nhăn mày gắt gỏng,tiền nó trả nên nó xót.
- hả..à..ừ tao ăn đây.
Nói rồi em cho kem vào miệng,vị ngọt của xoài tan ra trong miệng.Em hướng mắt nhìn ra biển.Bất giác nhớ đến một cái tên.
Hwang SoMin.
Em nhớ ngày trước SoMin thích ăn kem vị xoài lắm.Mấy lần vì chiều SoMin nên em mua cho cậu ta.
Heeseung hắn nhận thấy con ngươi đang lay động của em.Nhịp thở cũng dường như chậm lại.Hắn biết em đang nghĩ cái gì.Lại nghĩ đến tên SoMin ấy chứ gì.
- Jaeyunie.
- hả ừm..
Jaeyun giật mình,có vẻ vừa thoát khỏi những suy nghĩ ấy.Ngước lên nhìn hắn một cái,đôi mắt hắn ánh lên tình yêu.Nhìn chằm chằm vào em như thể vạn vật đều không tồn tại.Bất chợt hắn kéo tay em ra chỗ khác.
- ơ Heeseung..
Hắn im lặng không nói lời nào rồi kéo em vào một góc khuất.Hắn cúi xuống hôn vào môi em một cái.Rồi lại nhìn em.
- n..này mày
- quên cậu ta đi,được chứ?
Ánh mắt hắn lại thay đổi,không còn vẻ gì là bất cần như thường ngày nữa.Sự khẩn cầu xen lẫn hi vọng của hắn xuyên thẳng vào tim em.
- tao ở đây,sẽ mãi yêu em.Yêu em hơn tất thảy mọi người.Vậy nên thay vì suy nghĩ về cậu ta,em nghĩ về nụ hôn vừa rồi,về tình yêu tao trao cho em.
- Heeseung..
- tao nói thật đấy,tao thích em 6 năm rồi đấy.Cái hôm em theo ba mẹ chuyển lên Seoul,em không nói một lời nào cho tao.Em bỏ tao lại Daegu.Rời đi không một lời từ biệt.Tao đã chờ đợi em rất lâu.
Heeseung hắn tiến lại ôm em,dụi mái đầu của hắn vào cổ Jaeyun. Cơ thể Jaeyun đông cứng.Các giác quan đột nhiên trì trệ,cơ chế phân tích bị phá bỏ.Hàng loạt kí ức năm 9 tuổi quay lại,tua nhanh như một thước phim.

Tại một bãi cỏ xanh mướt trên sườn đồi.Hai đứa nhóc 1 lớn 1 nhỏ cười khúc khích trước bức tranh nguệch ngoặc màu sắc của chúng.Một Lee Heeseung 9 tuổi ngỡ rằng ngày tháng này sẽ tồn tại mãi.Một Sim Jaeyun nhỏ bé ham vui mà chẳng để ý gì cả.
Sự thật trần trụi giáng một đòn vào xúc cảm của Heeseung.Sim Jaeyun rời đi ngay sau khi bất cần nô đùa với hắn trên sườn đồi.Hắn  chết lặng.Ngày ngày lên sườn đồi,cầm theo giấy và bút màu với hi vọng em sẽ quay lại.Nhưng không em rời đi không một lời.Hắn chờ em về mãi.Mấy lần bảo ba mẹ cho hắn lên Seoul tìm em,nhưng lần nào cũng bị chối từ.Hắn đành im lặng,cố gắng học để cấp 3 lên Seoul.Nhà hắn không thuộc dạng thiếu thốn.Hàng tháng ba mẹ đều gửi tiền lên cho hắn ăn học.Hắn cứ ngỡ sẽ không thể tìm lại em,nhưng giờ nhìn xem,một Sim Jaeyun bằng xương bằng thịt ở trước mắt hắn.
- Nai vàng..
- Cún nhỏ,tao đã chờ rất lâu.Tao nhớ em nhiều lắm.
- Sao..sao lại
- Jaeyunie,em quên cậu ta đi được chứ.Cậu ta không thương em,rõ là tao đến trước mà.
- ...
Em đẩy vai hắn ra,ngỡ ngàng nhìn con người trước mắt,hình ảnh một cậu bé tóc nâu do cháy nắng hiện lên trước mắt em.
- tao thích em !
- ra ngoài đi bọn nó đợi.
Hai má em ửng đỏ lên vội vã bỏ ra ngoài,bỏ lại Heeseung ở đấy.Đi không ngoảnh lại,phũ phàng như cách em rời đi 6 năm trước.Nhưng hắn không thấy buồn mà thấy Jaeyunie sao mà xinh yêu thế.

- à há bọn mày lén đi hú hí với nhau nè.
Sunghoon thấy em đi ra với cái má hơi ửng đỏ nên chất vấn.
- câm mồm,ăn nói xằng bậy.
- ừ đúng rồi bọn tao đi hú hí đấy.
Cứ ngỡ Heeseung hắn sẽ suy đét vì hành động vừa rồi,nhưng không,hắn bày tỏ xong còn dính lấy em chặt hơn trước.Hắn không ngại ngần mà choàng tay qua ôm eo em.
- bỏ tay ra.
- tao không bỏ em ra đâu,nhỡ may em lại chạy mất thì sao,hửmm
Heeseung hắn bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi.
Sunghoon được một phen sảng hồn như hôm nhận được đề thi toán.
- ê Y/n mày đoán được chuyện gì vừa xảy ra sau lưng bọn mình mà đúng không?
Riki nó ghé tai nói nhỏ với Y/n
- tao cá là Heeseung mới tỏ tình Jaeyun mà Jaeyun nó chưa chấp nhận nè,nhưng tao nghi nghi là ngầm đồng ý.
Y/n nó tỏ vẻ bí ẩn,thì thầm lại với Riki.
- chuẩn,mày nói chuẩn đấy.Tao vừa tỏ tình em Jaeyunie xong.Mà em chưa có đồng ý nè.
Heeseung hắn mất liêm sỉ tới mức ôm chặt người em,cái đầu nghiêng xuống dựa vào mái đầu tròn ủm.Người cứ lắc lư như phê đá.
- bỏ ra..
- ứ ừ không bỏ đâu.
Hắn lại càng ôm chặt hơn.
- đm bẩn mắt quá bọn mày.
Jongseong nhắm tịt mắt,quay lưng với hắn và em.
- mày bớt bớt nha,không phải mày với Jungwon cũng vậy hả.Đút cho nhau ăn còn cười phớ lớ lên.
Sunghoon nó thêm ghéc bọn này rồi đó.
- em không có nên em ghen tị hả?
- đm đéo
- ồn quá nha,các bọn mồm loa mép dải chết tiệt này
Y/n nó sắp phát điên lên rồi,mấy cái mồm này ồn quá.
- hay về nhà mày chơi đi,gần trưa rồi mà.
Riki nó lại nghĩ ra cái này,dù gì thì cũng trưa rới nơi rồi,phải nai lưng ra nấu thì mệt chết mất
- không,có chết tao cũng không cho bọn mày về nhà tao.
- 2 máy ảnh mới !
- các bạn thân mến của tớ,để tớ dắt các cậu về nhà tớ chơi nhé,nào mời các cậu đi lối này.Các cậu đi cẩn thận kẻo ngã.
Y/n nó nghe đến máy ảnh mới cái tươi hẳn ra,lại còn tới hai cái máy mới nữa.Nó ra vẻ chuyên nghiệp như vệ sĩ,cậu cậu tớ tớ phải gọi là ngọt sớt.

- oaa,nhà Y/n có sân cỏ thích vãi.Nhìn được toàn cảnh biển luôn.
Sunoo nó khoái ra mặt,thích thú với sân nhà Y/n.
- ghê,nhà mày còn trồng cả hoa cơ.
- mẹ tao trồng đấy,tươi tốt ha.
Y/n nó mà trồng cây được đã tốt,nó không đụng vô cây là cây mang ơn lắm rồi.Cầm vào thì một là đổ bể hai là cây chết.
- MẸEE ƠIII Y/N CỦA MẸ VỀ RỒI ẠAA
Y/n nó tự nhiên chạy lại nhà,vừa chạy vừa la ó lên.Dọa mấy đứa một phen hỏn lọn.
- yah yah mày to mồm thế con nhỏ này.
Anh trai Kang Y/n đi từ nhà ra mở cửa cho nhỏ em trời đánh.
Kang Deok Gun 20 tuổi,anh trai của nhỏ Kang Y/n báo cha báo mẹ ám sát anh trai.
- bọn em chào anh ạ!
Cả đám Jaeyun tự nhiên nom ngoan hẳn,cúi gập người chào anh Deok Gun.
- ờ ờ bạn Y/n hả,vào nhà chơi.
Deok Gun mở rộng cửa ra để đám Jaeyun vào,khứa Kibeo tươi rói vội tháo giày ra rồi sáp lại khoác tay anh Deok Gun như đúng rồi.
- Em chào anh ạ,em là Nishimura Riki,anh có thể gọi em là Riki nha.
- ừ ừ chào em,em có vẻ thân thiện nhỉ.
- dạ vâng hí hí
- em học cùng lớp Y/n nhà anh hả?
- dạ không,em học 10A1 ạ.
- ô mố nhóc là á khoa khối A1 hả,sau cái nhóc nào đấy tên Hee ấy.Hôm bữa anh có lướt qua diễn đàn của trường.Anh thấy nhóc với nhóc Hee đó.
- dạ vâng,ý anh bảo là Heeseung đúng không ạ,nó đang xà nẹo cạnh trai nhà lành kìa anh.
Riki nó chỉ chỉ ra chỗ Heeseung,hắn cứ bấu em từ lúc đi cho tới lúc vào nhà.
- nó thích con nhà người ta dữ dội luôn á anh,lén hú hí với nhau hoài luôn.
Riki nó thì thầm vào tai anh Deok Gun.Anh Deok Gun thì chỉ biết gật gật ừ ừ như robot.
- mày nói xấu Jaeyunie nhà tao đúng không?tao bửa mày ra làm tư đấy.
Heeseung nó tạm rời xa vòng tay Jaeyun,đi lại cốc vào đầu Riki một cái rõ kêu.
- áa trời ơi đó anh thấy chưa,học giỏi mà nết như khỉ vậy á.
- mày có im ngay không?
- không đấy,đồ tồi.
- tao bẻ răng mày bây giờ.
Hai khứa này khi không thiếu điều muốn lao vào đấm nhau,hại anh Deok Gun can vội.
- thôi thôi anh xin,xin đừng cãi nhau xin đừng đánh nhau.
- xùy,đồ khỉ gió Hi Xưng nhà mày
- đồ mồm vịt khó ưa này.
- mọe,đồ thủy quái lắm mồm, khốn nạn.
- thằng annakibeola này,tao xúc mày quẳng ra ngoài bây giờ.
- ngẫm lại thì thấy cái giọng hát chua lè lệch tone của Y/n còn đỡ đau đầu hơn mồm hai đứa này.
Anh Deok Gun lẩm bẩm rồi thì lắc đầu chán đời đi lên phòng.
Hai khứa kia thì cự lộn hoài rồi lao vào nắm đầu nhau.
- nè nè,hai cái thằng kiaaa
Y/n nó được anh trai yêu quý của nó méc về cái mồm moto của bạn nó nên đành đi ra can
- Riki,bỏ tay khỏi tóc Heeseung.Yah,Jaeyun à mau ra lôi của nợ của mày về nè.
Y/n nó bực nên đành kêu Jaeyun ra giúp.Hẳn là khứa Heeseung sẽ tự bỏ tay ra khỏi đầu Kibeo ha.Và hắn bỏ tay ra thật.
- aiss
- Jaeyun Jaeyun em thấy nó nắm đầu tao đúng không.Đầu tao đau lắm đó.
Hắn buông đầu Riki ra rồi chạy lại bám Jaeyun.Méc tội nhỏ Ki cho em.
- bộ oan lắm ha gì mà méc,mày cũng nắm đầu nó giựt giựt mãnh liệt hăng say lắm còn gì.
- èo,em bênh nó không bênh tao à...ứ ừ..
- biết vầy hồi đó đẩy nó xuống nước cho rồi.
- hong mò..ứ ừ
Bắt đầu thấy gớm gớm rồi đó.
- Jaeyun hun hun tao cái điii
Hắn chu chu cái mỏ.
- không,chê nha
Em nói rồi thì quay đầu bỏ ra chỗ khác.Hắn thấy vậy liền quàng vai bá cổ em dụi dụi đòi hun.Ý là Hi Xưng ơi cha mới 15 mà cha cỡ đó.Cha 18 thì cha làm gì nhỏ nữa.Au đã quan ngại :))
- gớm nhể?
- ừ gớm ác.
Riki với Y/n xịt keo tại chỗ luôn chứ nói cái mô.Rồi thì cũng đi lại sofa ngồi.
- uảa mẹ ơiii ba ơiii
- đây đây nhỏ này đau đầu quá nè.
Ông bà Kang trong phòng bếp đi ra.Thấy vậy cả đám Jaeyun cũng cúi chào ông bà thật lễ phép.
- à à bạn Y/n hả các con.Các con ngồi chơi rồi trưa ở lại ăn cơm luôn nhé.
Bà Kang thân thiện mời cơm.
- dạ con không khách sáo đâu ạ.
Riki nó khoái lắm chứ,không làm mà vẫn có ăn.Nó cười hí hí lên
- đồ không biết ngại biết nhục là gì.
Y/n nó liếc xéo.
- nhỏ này.
Bà Kang với tay ra đánh nhỏ Y/n
- ơ mẹeeeeee
- thôi im đi,ngậm chặt miệng lại,bay ồn quá hà.
- ơ mẹ này.
Y/n nó nhăn mặt hờn dỗi,bà Kang không quan tâm nó,khinh bỉ nó một cái rồi quay qua hỏi tên nhỏ Ki.
- con tên gì thế nhỉ?trông đẹp trai hết nấc.
- dạ con tên Riki ạ,con học 10A1 cùng trường Y/n ạ
- ôi quý hóa quá,đẹp trai học giỏi vầy,chả bù cho Y/n nhà bác.
- mẹ lại nói xấu con
- mẹ nói xấu bay bao giờ mẹ đang nói thật cơ mà.
Cả đám Jaeyun cười phá lên.Biết cái tính ngang ngược của nhỏ Y/n thừa hưởng từ ai rồi đó.

Cố lên quý vị,nhẹ nhàng tình củm quá au chịu không nổi.Sẽ ngược sau nhiều chap nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heejake