1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ phạm 1: Thằng quỷ Sunghoon (Con nhà bán vàng, bạn của Jaeyun)

"Mày có biết vì sao mùa cưới lại bắt đầu từ tháng 8 không?"

Dưới cái nắng trưa nứt đất cháy cát, Park Sunghoon bắt đầu nhắm mắt nói sảng. Sim Jaeyun chậm rì rì thở dài, thều thào đáp lại:

"Không, tao không biết."

Thực ra thì trước khi cuộc trò chuyện trở nên vô tri thế này, hai đứa tụi nó cũng giả bộ uyên bác dữ lắm. Nói gì thì nói, hôm nay cũng là ngày nộp hồ sơ thi tuyển vào Trường THPT Chuyên XX trọng điểm, vớ bừa cũng được một mớ tinh anh từ các trường cấp 2, làm sao mà Jaeyun và Sunghoon không ra vẻ cho được? "Chưa cần biết mình có đậu hay không, cứ phải tiểu xảo cho đối thủ sợ chơi cái đã", một vị huynh đài họ Sim đã hùng hồn phát biểu như vậy.

Nhưng mà nắng trưa thì không tha cho ai, kể cả người sĩ diện. Giang hồ thi vào trường chuyên đã hiểm ác lại còn đông, hại hai vị đại hiệp đợi nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa nộp được hồ sơ. Và thế là chúng ta quay lại với tiết mục ăn nói xằng bậy của Park Sunghoon:

"Vì đầu tháng 6 là mùa thi tuyển sinh. Lỡ mà có rớt thì mình vẫn còn nửa cuối tháng để quậy ông bà già kiếm vợ cho mình. Hai bên nội ngoại vẫn còn cả một tháng 7 để vay mấy cây vàng, đợi đến tháng 8 mát mẻ rồi cưới nhau là vừa." Đoạn, nó còn thở phì phò minh hoạ. "Chứ bây giờ cưới luôn thì nóng quá."

Hình như Jaeyun cũng sắp khùng tới nơi - vậy mà cậu cũng cười cho được. Tiếng cười ngô nghê ngờ nghệch vang đến nhịp thứ 3 thì trở thành tiếng mếu, Jaeyun úp bộ hồ sơ lên đầu, khóc không ra nước mắt:

"Hay là mình dẹp mẹ đi nhỉ? Về nhà lấy vợ cho rồi, nhức đầu quá."

Đáp lại mấy lời ngông cuồng đó, Sunghoon đã nói gì nhỉ? Sunghoon cũng không nhớ nữa - cậu chỉ nhớ là, Jaeyun vừa đòi bỏ học lấy vợ thì nắng trời bỗng dịu lại. Khi ngẩng đầu, ngoài tán ô xanh rì còn có cả một khuôn mặt rất quen nữa. Nói là rất quen không phải vì người ấy thân thiết với tụi nó, mà chỉ đơn giản là vì người ấy chính là Lee Heeseung thôi.

Anh Lee Heeseung, lớn hơn chúng nó một tuổi, con của chủ vựa gạo to nhất thành phố. Huy chương Vàng Olympic môn Toán, chủ công của đội bóng chuyền, suýt thì Nam Vương Thanh lịch năm ngoái. Mỗi tấm hình đăng lên Facebook đều được vài trăm like, comment thì hẳn mấy chục cái, mà toàn là tụi con gái và bê đê tag tên nhau vào để cảm thán "Chồng em".

Đúng, chính là cái anh đấy không sai, ngay lúc này đang đứng che ô cho chúng nó. Càng sốc hơn khi anh tỉnh bơ lau mồ hôi trên trán Jaeyun, nhẹ nhàng hỏi:

"Em đi nộp hồ sơ à?"

Gì??? Quý vị có nghe thấy gì không ạ????? Không gọi tên mà gọi thẳng là em cơ à, thân thế cơ á? Hình như không chỉ có Sunghoon sốc óc mà cả Jaeyun cũng hết hồn, thế nên cậu nhóc chỉ biết há hốc, trợn tròn mắt cún nhìn anh. May là cục Jaeyun vẫn kịp rã đông trước khi anh Heeseung kịp mắc cỡ, cậu cười phớ lớ, hồn nhiên trả lời:

"Dạ đúng rồi. Anh Heeseung đi đâu thế?"

"Anh vừa học đội tuyển ra." Dứt lời, anh dúi vào tay Jaeyun một cái bọc có hai chai nước suối mát lạnh. Nhiệt độ dễ chịu làm Jaeyun không nhịn được mà thở ra khoan khoái, và Sunghoon xin thề, điệu cười của ông anh Lee này Rất! Không! Bình! Thường! "Em nóng à?"

"Dạ, nắng quá, bọn em đứng đây chóng hết cả mặt." Sim Cún não nề than vãn, thảy một chai nước cho Sunghoon. "Sếp còn nhớ nhóc này không? Thỉnh thoảng nó vẫn đi học thư viện với em đấy, cũng chuyên Toán như sếp."

Hình như Sếp hơi không vui. Cũng không biết Sếp không vui vì bị gọi là Sếp, hay không vui vì tự nhiên lòi đâu ra thằng Sunghoon nữa. Chỉ biết là khi nhìn nụ cười cầu tài của Sunghoon, sếp hơi đỏ mặt.

"Bạn tôi cứ đùa, Sếp nhớ tôi làm gì?" Chữ Bạn được Sunghoon nhấn mạnh quá trời, cậu chỉ thiếu điều đá lông nheo, bật đèn pha ô tô với anh Lee luôn. "Cảm ơn anh đi chứ kìa! Chúng em cảm ơn anh ạaaaaa."

Cục Cún được cái rất ngoan, bảo làm gì là làm ngay. Sunghoon vừa nhắc phải cảm ơn anh, Jaeyun đã giương bộ mặt chó con về phía Heeseung, vừa vòng tay vừa cúi đầu "ạ" anh một cái:

"Bọn em cảm ơn anh ạaaaaaaaaaaa"

Cái "hơi đỏ mặt" hồi nãy của anh Heeseung giờ đã thành một màu đỏ lựng như xôi gấc. Mắt anh rất tròn, khi nhìn về Jaeyun thì sáng lấp lánh, nếu không phải vì anh Heeseung cao hơn Jaeyun cả cái đầu thì Sunghoon đã bơm đểu "không cần về nhà mới lấy được vợ đâu Cún ơi" rồi. Ô lọng đã dựng, nước giao bôi đã trao, bây giờ chú rể Lee không định hôn chú rể Sim thì có thể giải tán được không ạ?

"Ê Heeseung!" Đột nhiên, một giọng con trai vang lên từ phía cổng trường. Sunghoon thấy diễn biến vậy là hợp lý rồi, không hun thì thôi giải tán đi hai chú rể. "Lẹ mày!"

"Ơ, Sếp bận ạ." Bị giật mình, Jaeyun bối rối lên tiếng. "Thế thôi Sếp đi nhanh nhanh, đừng để mọi người chờ."

Đoạn, cậu quả quyết nhét trả cây dù vào tay Heeseung, lại còn vừa đẩy, vừa vẫy tay "bái bai" anh nhiệt tình. Có lẽ Jaeyun chỉ đơn giản là không muốn làm phiền anh, nhưng Sunghoon lại có thể bắt được chính xác khoảnh khắc cặp mắt nai của anh Heeseung xìu xuống.

Nhưng anh vẫn cố lòng vòng:

"Em cứ giữ ô mà che. Nắng lắm."

"Biết bao giờ anh em mình mới lại gặp, sao em trả lại anh được." Jaeyun lắc đầu, lần nữa tiễn khách. "Cũng còn 5 bạn nữa là tới bọn em rồi, bọn em che bằng tập hồ sơ là được. Sếp đi đi kìa!"

"Thế anh đi nhé." Dù gì thì hotboy vẫn phải có cái giá của hotboy, trước khi bị Jaeyun đuổi lần 3, cuối cùng anh Heeseung cũng chịu ngúng nguẩy đi. "Anh đi thật."

Cái "đi thật" còn lặp lại vài lần nữa mới ngừng hẳn. Chỉ có Jaeyun không thèm ngó tới thôi, chứ cái bộ đi rồi còn ngóng lại của anh Heeseung làm sao lọt khỏi con mắt cú vọ của Sunghoon được. Thằng quỷ con chỉ đợi nộp hồ sơ xong là bắt đầu nhây nhớt, vừa đi vừa giỡn hớt:

"Coi bộ cũng không cần đợi tới tháng 8 đâu ha?"

"Mày đừng có bậy bạ đi." Jaeyun gắt khẽ, còn cẩn thận nhìn tới nhìn lui coi có ai nghe được hay không. "Anh em tao bình thường."

"Ờ, mày thì bình thường, chứ ổng thì Nè, bằng lòng đi em, quà cưới anh nhiềuuuuuu...Á, sao mày đánh ta- ÁAAAA"

.

.

.

Đêm hôm đó, Jaeyun đang lơ mơ chuẩn bị vào giấc thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình.

"Để mai nói không được hả?" Cậu làu bàu.

Qua sóng điện thoại, giọng Sunghoon háo hức như thể cậu ta vừa khai quật ra chỗ giấu One Piece vậy. Cậu reo lên:

"Tao biết rồi nha."

"Mày không có biết cái quần què gì hết á." Ở giường tầng trên, Út Nhú đã bắt đầu trở mình, nhỏ giọng càu nhàu. Người làm anh hai như Sim Cún chỉ có vậy mà đã quặp đuôi, lí nha lí nhí. "Có gì mai nói."

"Sao mà để mai được! Mày lạnh lùng vậy là anh Heeseung buồn đó có biết chưa."

Cái tên quen thuộc làm tim Jaeyun giật thót. Dù chẳng có thêm một người thứ 3 nào để bắt quả tang cuộc trò chuyện này, cậu vẫn theo thói quen nhìn trước ngó sau, rồi nhỏ giọng quở trách:

"Mày ăn nói xà lơ quài đi. Rồi nửa đêm dựng cổ tao dậy chỉ để nói vậy đó hả?"

"Tao chắc ăn với mày là cha cố đó để ý mày luôn. Còn nhớ cái vụ ở thư viện hồi tháng 4 không?"

Không nhắc thì thôi, tự nhiên nhắc lại vụ án Thư Viện Tháng Tư làm Jaeyun mắc cỡ đến quắn quéo hết tay chân lại. Úp mặt xuống gối, cậu ậm ừ vài tiếng rồi mè nheo:

"...Sao mà quên được chớ..."

Để làm cho ra nhẽ vụ này, cần phải xoay ngược thời gian về những ngày tháng 4 hừng hực không khí ôn thi. Không nằm ngoài xu hướng chung của xã hội, mới hơn 12 rưỡi trưa mà chiến sĩ Park Sunghoon đã đòi ôm khiên giáp (ờm, đề toán với cây bút thôi, thông cảm đi, người ta tuổi con Ngựa) ra thư viện luyện võ rồi. Mỗi tội, làm sao mà Park Sunghoon chịu khổ một mình được?

Thế nên mới có chuyện điện thoại của Jaeyun bị gọi muốn cháy máy.

"Cún mặp!"

"Gì?" Jaeyun trả lời với cái miệng đầy thịt sườn. "Nhắn tin đi, tao đang ăn cơm."

"Biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn ăn cơm??? Tôi yêu cầu cán bộ đúng 13h00 chiều nay phải có mặt tại thư viện thành phố. Tổ công tác chúng ta sẽ cùng công phá đề thi tuyển sinh vào 10!"

"Được mấy thằng mà đòi thành lập tổ công tác?" Trọng tâm là 'công phá đề thi tuyển sinh', đồng chí Sim lại chỉ tập trung vào số lượng anh em trong băng đảng và con tôm rang mà mẹ gắp cho mình. "Cún xin mẹ ạ!"

"Mẹ tao nấu gì dạ? Tí nhớ xách cho tao đó nha." Đồng chí Sunghoon đang làm việc lớn vẫn không quên xin ăn chực. "Ba thằng. Tí ngồi ở cái bàn cũ, kế cửa sổ à nghen!"

Cún xinh vừa cúp máy cái rụp, út Nhú đã chép miệng:

"Út thấy Cún nên đăng đơn tuyển bạn thân khác đi. Cái anh này hơi khùng."

Cũng không biết có bác sĩ nào chẩn đoán thằng này khùng chưa, Jaeyun chỉ dám đảm bảo Park Sunghoon là thằng "giờ dây thun" nhất Duyên hải Nam Trung Bộ thôi. Thế nên Cún ta mới thủng thẳng ngủ trưa no mắt, đủng đà đủng đỉnh in đề bài và mua cà phê, mãi đến 14h30 chiều mới chịu lết xác tới Thư Viện.

Ở thư viện công cộng thì chẳng có khái niệm "bàn của riêng ai", ai tới xí chỗ trước thì tranh được phần thôi. Cũng may là khi Jaeyun đến nơi, một vai áo thun trắng quen thuộc đã yên vị tại chiếc bàn kế bên cửa sổ rồi. Đi thẳng một mạch đến chỗ Sunghoon, Jaeyun để 3 cốc cà phê lên bàn, nói tỉnh bơ:

"Má ơi, ai nhập mày hả Cụt, sao nay đi học sớm vậy?"

Trước khi đến với phần sau của bài toán, ta cần phải nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Xét Điều Kiện. Đối với đề bài này, chúng ta có 3 điều kiện như sau:

1. Jaeyun cận lòi con mắt: Điều kiện này rất đáng để quan tâm, bởi vì hiện tại cậu đang tạm tháo kính ra để lau mồ hôi. Tức là, Cún nhà ta đang mù-tịt.

2. Sunghoon là thằng "giờ dây thun" nhất Duyên hải Nam Trung Bộ: Không phải tự nhiên mà cả cái xứ này phải nhận thua nó. Cái thằng này mà đi đúng giờ thì chắc chắn hôm đó trời bão. Mà các bạn nhìn xem, trời tháng Tư không-hề-bão.

3. Ở thư viện công cộng, không hề có khái niệm "bàn của riêng ai". Ai tới sớm thì xí được chỗ mà thôi.

Việc xét điều kiện là vô cùng quan trọng, vì chỉ cần bỏ sót 1 cái thôi thì hậu quả là vô cùng khôn lường. Nhưng bài học này thì 14h47 Sim Jaeyun mới học được.

Còn bây giờ mới là 14h32. Thế nên Cún Xinh rất ngang nhiên dựa hẳn vào vai "Sunghoon", than ngắn thở dài:

"Đề này khó à nha. Hồi nãy đứng ở tiệm photo tao có coi qua, câu cuối khó dữ lắm."

"...Khó hả." Ô, Cụt cảm hả ta, sao tự nhiên giọng lạ lạ. Mà nói mới thấy kì, sao bữa nay người thằng này cứng đờ hà. "Đâu, cho...tao xem thử."

Hình như có cái gì đó sai sai, mà Jaeyun cũng chưa biết nó không đúng chỗ nào nữa. Đẩy tờ đề vẫn còn ấm và thơm nức mùi mực in mới về phía "Sunghoon", Cún vừa tựa sát rạt, vừa ríu rít:

"Đây, câu bất đẳng thức này nè. Coi thử, tao lau mắt kính đã!"

"...À..Thật ra...Ừm, thôi để đó tao coi cho ha..."

Nói đoạn, "Cụt" chậm rề rề lôi tờ nháp ra, hí hoáy giải tới giải lui. Sim Cún đeo lại mắt kính xong thì nhanh tay cắm ống hút vào ly cà phê, tự nhiên như ruồi đưa lên cho "Sunghoon" uống. Một chuỗi hành động đã làm cả trăm lần, đến độ Jaeyun không cần nhìn cũng làm được. Mỗi tội, bữa nay tiếng hút cái "rột" đến hơi chậm.

...Mé cái thằng, đã hầu tận họng rồi còn bắt Jaeyun ta phải chờ. Láo!

Được một lúc thì tờ nháp đã có bài giải được đẩy đến cho Jaeyun. Cách giải rất gọn gàng, lập luận chắc chắn, Cún vừa xem vừa gật gù tới tấp. Nhưng rồi...

"Hồi nãy tao cũng nghĩ giống mày vậy nè! Nhưng nếu giải như này sẽ bị thiếu nghiệm đó."

Jaeyun lắc đầu, mắt xoáy vào phần kết luận. Lôi ra cây bút kim tuyến còn thừa lại từ đợt viết thiệp đám cưới cho chị hàng xóm, cậu đánh một dấu sao (*).

"Vì x nằm trong dấu 'giá trị tuyệt đối', nên chúng mình phải xét trường hợp x là số âm nữa chứ. Mà sao hôm nay mày-"

"Ờ ha! Không nghĩ ra luôn đó!"

"Sunghoon" reo lên, ngay khoảnh khắc Jaeyun ngẩng mặt nhìn người ấy. Mắt hai đứa chạm nhau. Nửa sau của câu cảm thán "-hôm nay mày viết chữ đẹp vậy?" chết cứng trong cổ họng Jaeyun.

Đây có phải là Sunghoon quái đâu?

"Anh không nghĩ ra luôn đó!" Người kia có lẽ cũng biết Jaeyun đã nhận ra hiểu lầm tai hại của mình rồi. "Mà anh cũng không phải là Cụt đâu."

Các bạn có biết ông Bảy không? Jaeyun biết nè. Ông Bảy chọ đó.

Đúng 14h50 phút, 3 phút sau khi Jaeyun thấu hiểu được tầm quan trọng của việc xét điều kiện, cậu xách cặp và cây bút kim tuyến, bỏ chạy.

Hình như là anh "không phải Sunghoon" cũng có gọi với theo. Hình như khi gặp nhau ở cửa thư viện, thằng quỷ Sunghoon cũng có níu cậu lại. Nhưng bây giờ trên đời này không còn gì quan trọng nữa rồi. Danh dự và uy tín của Jaeyun đã bị phá huỷ rồi!!!

Không khó để thằng quỷ con họ Park móc nối câu chuyện. Đến tối ngày hôm đó, khi gặp lại ở lớp học thêm, nó có cười vào mặt Jaeyun cũng là chuyện dễ hiểu. Cười chán, nó thẩy cho Jaeyun một tờ đề đã được giải kỹ từ A đến Z, còn tác giả của lời giải là ai thì ai cũng biết rồi đó. Những con chữ thanh mảnh và thẳng thớm ghi chú từng công thức mà anh sử dụng, và ở cuối bài, anh còn khuyến mãi cho cậu một lời nhắn.


"1. Yên tâm, anh xét điều kiện rất kỹ rất kỹ.

2. Anh tên là Heeseung, không phải là Cụt đâu nhé Cún ơi."


"Đáng ra từ lúc đó mày đã phải biết ông ấy chấm mày rồi." Quay trở lại với hiện tại. Sunghoon tíu ta tíu tít vào điện thoại. "Rất, rất là để ý mày luôn."

Nếu nói là Jaeyun không thích thì cũng không đúng. Nghe thằng quỷ Sunghoon đồn bậy mãi, nhiều lúc cậu cũng thấy tim mình nhức nhối khi nghĩ về anh. Nhưng xét kỹ lại thì hai anh em cũng chỉ là học bài chung vài bữa, nhắn tin dăm câu ba sợi - mới vậy mà đã kết luận là anh Heeseung thích Sim Cún thì còn hơi sớm. Nói gì thì nói, Jaeyun mắc cỡ trước mặt anh như vậy là quá đủ rồi - cậu không muốn mình lại nhận vơ thêm nữa đâu!

Một tháng Sáu, ngoài chuyện phải nỗ lực thi đậu vào trường chuyên ra, Sim Jaeyun tôi đây quyết tâm Không! Tưởng! Bở!



----

Kỳ sau: Thủ phạm 2: Út Nhú...à quên, bé Sunoo (em ruột của Jaeyun)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro