3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaeyun lôi từ trong tủ ra hai chiếc khăn bông trắng mềm, đưa cho anh một cái, cái còn lại để lau khô tóc mình.

"cảm ơn." người kia nhận lấy chiếc khăn rồi mỉm cười. một nụ cười quen thuộc mà jaeyun có cảm giác mình đã từng thấy ở đâu đó.

"chúng ta gặp nhau hai lần, vậy tính là có duyên đấy nhỉ." anh vừa lau khô mái tóc của mình bừa hài hước đùa.

thấy jaeyun không nói gì, anh lại tưởng cậu không thích mấy câu đùa giỡn của mình. nhưng anh đâu biết cậu đang cảm thấy ngại ngùng khi ban nãy lỡ khóc như một đứa trẻ con trước mặt người khác.

"cảm ơn vì cái khăn, chắc tôi nên về rồi . hẹn ngày gặp lại, dù sao cậu cũng hay khám ở bệnh viện tôi đang làm phải không?"

"đ-đúng rồi."

"vậy tôi về nhé!"

"khoan đã, cho tôi hỏi tên anh là gì được không? tôi muốn trả ơn anh ngày hôm nay."

"không cần đâu, dù gì cũng là chuyện nhỏ."

"không, anh đã giúp tôi thì tôi cũng nên trả ơn anh."

người đó bật cười vì sự nghiêm túc trên gương mặt jaeyun.

"tôi tên lee heeseung, làm ở khoa chấn thương chỉnh hình. vậy lần nào mời tôi một ly cà phê nhé!"

"tất nhiên là được!"

"vậy tôi về đây. chào jaeyun nhé!"

cánh cửa khép lại, jaeyun nhìn về phía người đàn ông đã đi mất. sau đó cũng quay trở về phòng cho hai cái khăn vào rổ đựng đồ giặt. trong lòng cậu không khỏi thắc mắc tại sao anh ta biết tên mình, chẳng lẽ hôm đó nhìn thấy tên mình trên giấy khám sức khoẻ?

.

heeseung đóng cửa nhà jaeyun lại. anh chưa đi mà đứng ở đó, quay đầu hướng về phía cánh cửa gỗ.

"gặp lại em rồi, sim jaeyun."

.

"này, nghe bảo dạo này công nghệ y khoa phát triển, tôi nghĩ cậu nên xem xét việc phẫu thuật. chứ cứ dùng thuốc chỉ tổ hại người chứ chân làm sao mà khỏi được." jay đưa cho jaeyun xem bài báo nói về thành tựu của bệnh viện H.

"phẫu thuật tốn kém lắm, với lại cũng chưa có ai thử công nghệ mới này cả. nhỡ có sai sót gì thì toi."

chẳng biết jaeyun là đang nói thật hay đang đùa nữa. đó giờ cậu vẫn luôn giữ cái suy nghĩ phẫu thuật chưa chắc đã thành công sau khi đọc tin tức một ca phẫu thuật hỏng khiến cho bệnh nhân chuyển biến xấu hơn.

"tiền nong thì bọn tôi giúp đỡ cậu được, chỉ cần cậu đồng ý..."

"thôi, tôi không muốn làm phiền mọi người đâu."

jay hết cách, đành đổi chủ đề sang chuyện khác.

jaeyun đã tìm được số điện thoại của bác sĩ trưởng khoa chấn thương chỉnh hình thông qua website của bệnh viện. lee heeseung còn trẻ vậy đã là bác sĩ trưởng khoa, vẻ ngoài lại rất khôi ngô khiến nhiều người ngưỡng mộ.

/alo, bác sĩ lee nghe ạ./

/à...ờm... tôi là sim jaeyun.../

/tôi nhớ rồi, là cậu sim jaeyun đó phải không?/

/chiều nay anh rảnh không? tôi muốn mời anh ly cà phê để cảm ơn chuyện hôm trước/

/được được, gửi tôi địa chỉ và thời gian nhé! tôi sẽ sắp xếp tới/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro