5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con chắc chứ?"

"vâng, dù gì cuộc phẫu thuật cũng được thực hiện bởi nhiều tiến sĩ chuyên ngành chứ không phải một người nên cũng khá an toàn. con cũng đã xem xét kỹ lưỡng rồi, mẹ yên tâm."

mẹ jaeyun vỗ về con trai, mỉm cười.

"mẹ mong con trai của mẹ sẽ mau khỏi bệnh, chứ con đã khổ sở suốt bao năm như vậy rồi..."

.

vì trước khi làm phẫu thuật, người bệnh cần có một tâm trạng tốt nên heeseung đã ngỏ lời muốn đưa jaeyun đi chơi vào kỳ nghỉ. ngay lúc nhận được tin jaeyun đồng ý làm phẫu thuật, heeseung đã vô cùng vui mừng.

"anh chở em đi đâu thế ạ?"

"anh muốn em tới nơi này."

dù gặp nhau chưa được bao lâu, hai người lại hợp nói chuyện với nhau đến lạ. cũng có thể là do tính cách heeseung khá cởi mở, hoặc là do ở cạnh một người tài giỏi và ấm áp như heeseung, jaeyun mang một cảm giác "an toàn"?

"cửa hàng giày sao?"

"anh muốn mua tặng em một đôi giày để cảm ơn."

"cảm ơn vì chuyện gì vậy ạ?" jaeyun thắc mắc.

"ờm... cứ cho là vì em đã đồng ý tiến hành phẫu thuật đi. nào mau chọn đi."

đã khá lâu rồi jaeyun mới đi mua giày. vì cậu cũng chẳng thể đi lại nên chuyện giày dép cậu không muốn để tâm. đôi giày cuối cùng đã được mua vào năm năm trước.

"anh thấy đôi này hợp với em đấy, em có thích không?"

"ồ, hồi nhỏ em được ba mua một đôi khá giống như thế này vào hôm sinh nhật sáu tuổi, nhưng đó cũng là năm em không thể đi lại được nữa..."

heeseung nhìn jaeyun, mỗi khi nhớ lại chuyện buồn, hai hàng lông mi dài của cậu rũ xuống, nhìn vẫn y chang như ngày hôm ấy.

jaeyun cùng heeseung ngồi ở ghế đá công viên gần đó ăn kem. đã lâu rồi jaeyun không quay trở lại công viên này.

"hồi nhỏ nhà em ở gần đây. sau khi chuyển đi không ngờ nơi này lại cải tạo đẹp như vậy."

heeseung bật cười khiến jaeyun vô cùng bất ngờ.

"chuyện em nói có gì buồn cười sao?"

"không không, anh chỉ thấy em ít khi cười nhưng lại cười vì những chuyện nhỏ như vậy."

jaeyun vẫn vô cùng khó hiểu lời nói của heeseung. anh phẩy tay bảo đừng để ý.

"dù gặp nhau không lâu nhưng anh tốt với em thật đấy, giá như em cũng có người bạn thân như anh."

"thì bây giờ chúng ta sẽ là bạn của nhau."

heeseung lại mỉm cười, jaeyun nhìn nụ cười ấy chưa quá hai giây liền ngại ngùng nhìn xuống cây kem sắp tan ở trên tay.

"jaeyun này",heeseung bất ngờ quay sang cậu, "nếu anh nói chúng ta đã gặp nhau từ mười hai năm về trước, em có tin không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro