1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh xin đấy, đây là lần thứ ba trong tuần chúng ta cãi nhau rồi."

heeseung không chút kiên nhẫn quăng chiếc điện thoại di động lên bàn. anh thở hắt ra một hơi bực dọc, giống như đang cố ngăn cảm xúc mình dâng trào lên.

jaeyun ngồi yên lặng trên sofa, em nhìn chiếc điện thoại mà heeseung vừa quăng mạnh lên trên bàn, chỉ nhìn nó, không dịch tầm mắt đi đâu.

chuyện này kéo dài bao lâu rồi nhỉ?

bên tai ù ù những câu khó nghe từ người kia, tuyệt nhiên jaeyun vẫn yên lặng không nói gì cả, em càng không biết mình đang bày ra cái biểu tình gì trên mặt khi mà trong lòng em sớm đã bị heeseung vò cho đến rối rắm.

"em nói gì đó đi chứ? yên lặng đâu có giải quyết được vấn đề đâu?"

heeseung hết tự thao thao bất tuyệt rồi lại chĩa mũi dùi vào jaeyun đang yên lặng suốt từ nãy đến giờ.

gọi là cãi vã vì chính anh thấy thế, suốt từ lúc anh to tiếng, jaeyun đã chẳng nói lấy lời nào.

"em không thấy có vấn đề gì cả, heeseung, chuyện này mình dừng ở đây thôi."

jaeyun ngước mắt lên nhìn anh, nhìn cái người đã từng yêu em, chiều chuộng em như mạng giờ đang nổi đoá lên lạ hoắc. em vẫn đều đều ôn hoà như cũ, chẳng có buồn lớn tiếng với anh.

nhưng heeseung nhất quyết không chấp nhận. anh nhìn jaeyun dọn dẹp mấy thứ đồ linh tinh trên bàn, bê đĩa trái cây còn thừa đi vòng qua anh vào trong bếp mở sọt rác đổ đi. không hiểu sao anh lại thấy bực bội.

"lần nào em cũng vậy, cũng im lặng không nói ra rồi giận dỗi. bộ anh chiều em đến hư rồi à sim jaeyun?"

jaeyun cũng không biết heeseung đang muốn gì. anh rõ ràng đã từng nói không muốn tranh cãi nhưng khi em không tranh cãi nữa, anh lại càng bực bội hơn. khó hiểu nhỉ?

"em đi ngủ sớm, ngày mai đi làm ạ. anh cũng thay quần áo rồi ngủ sớm."

em vòng qua heeseung, đi vào trong phòng ngủ đóng cửa lại. em không biết heeseung có hết giận hay không vì em muốn giây sau đó anh sẽ vào phòng, sẽ lại ôm em và làm lành.

nhưng rồi chẳng có cái ảo mộng đẹp đẽ ấy diễn ra. jaeyun nghe tiếng cửa nhà đóng sầm lại, em xỏ dép lê đi ra phòng cách, căn nhà vắng tanh không còn heeseung.

đêm ấy jaeyun khóc đến thiếp đi, heeseung lại một đêm không về.

"lại cãi nhau với người yêu à?"

ở công ty, sunghoon tò mò đánh sang hỏi jaeyun khi trông thấy hai mắt em sưng to như hai quả trứng gà. nhưng jaeyun lắc đầu.

"không có..."

"đừng chối, thằng bồ mày tối qua xách jeongseong đi nên tao thừa biết hai đứa mày lại cãi nhau. sao thế? dạo này bất ổn lắm ấy."

jaeyun cúi đầu, bị người khác bới ra chuyện không vui là cảm giác khó chịu vô cùng. không những thế, em còn rất dễ tủi thân.

"heeseung không còn như trước nữa..."

một câu mở đầu gần như bao quát lại toàn bộ những rắc rối trong tình cảm gần đây của jaeyun. cũng không biết từ khi nào jaeyun lại cảm nhận được anh thay đổi nữa.

có lẽ là vào một ngày mưa gió tầm tã, em mắc mưa đến ướt nhẹp trở về nhà sau một ngày rã rời ở công ty. heeseung chưa về, em dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và rồi bữa tối hôm đó anh cằn nhằn dạo này em toàn nấu canh bị mặn.

có lẽ tủi thân suốt cả ngày hôm đó dồn nén lại đợi heeseung mở van mà tuôn ra như thác đổ. tối đó jaeyun nhớ rằng mình đã bật khóc vì tủi thân như thế nào và đã trách anh không quan tâm mình ra sao.

nhưng heeseung chỉ im lặng.

thực ra jaeyun của bây giờ chẳng khác gì anh của trước đó, những lúc em bất lực đến cùng cực, những cuộc cãi vã, heeseung đều giữ im lặng vì anh bảo anh không muốn to tiếng rồi mất nhau.

nhưng bây giờ khi jaeyun im lặng, anh lại biền biệt cả đêm không về nhà...

đây có phải tiêu chuẩn kép không?

sunghoon vỗ vỗ vai thằng bạn khi nhìn jaeyun giày xéo khay thức ăn trưa của mình. hơn ai cả, cậu biết em bất lực nhiều lắm, bởi lẽ ngay từ đầu khi em yêu đương với heeseung, cậu là đứa duy nhất bằng mặt không bằng lòng.

heeseung không tệ, nhưng đối với một đứa nhạy cảm như jaeyun, anh không phải là một lựa chọn tốt.

"tối nay về gặp nhau nói chuyện rõ ràng đi, đừng im lặng nữa, nếu như mày muốn chấm dứt chiến tranh lạnh."

cậu chỉ khuyên được có thế, khi nhìn thằng bạn vốn đã từng rất xinh xắn đáng yêu của mình bây giờ không khác gì một bông hoa héo bị ai ngang nhiên giẫm đạp. tất nhiên là có giận, nhưng cậu cũng chẳng phải cái ngữ hay khuyên bạn bè mình chia tay người ta.

jaeyun quay trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, em lê thân mình nặng trịch, uể oải nhập mật khẩu vào nhà.

heeseung về rồi, nhưng anh lại chẳng nhìn đến em một cái. em quen quá cái chuyện này rồi. heeseung thường như thế, anh bực dọc và rồi sẽ yên lặng khi mọi chuyện có vẻ như là qua đi, sau đấy anh lại như chưa từng có gì xảy ra nữa.

cố nén tủi thân lại vào trong, em chỉ vào phòng lấy quần áo rồi đi tắm. heeseung đang nấu ăn, em cũng không ngồi yên mà vừa tắm xong đã vội ra phụ.

"không lau tóc à?"

anh nhìn chiếc khăn tắm em còn vắt ngang vai, cả bộ mình còn âm ẩm hơi nước đứng kế mình, bất giác mở miệng nói chuyện.

"lát là khô thôi, để em giúp anh nấu ăn."

jaeyun loay hoay với chảo rau xào bỗng dưng bất ngờ khi heeseung từ đằng sau lấy khăn trên vai em rồi dịu dàng lau tóc cho em.

"anh..."

em giật mình vốn theo quán tính né đi nhưng anh lại gằn giọng.

"yên nào! để tóc ướt lát hồi lại cảm cho giờ."

và rồi jaeyun lại ngoan ngoãn để yên cho anh lau tóc mình. em nhìn chảo rau xào, không hiểu sao tầm mắt lại nhoè đi vì một tầng nước.

em ghét cái tính mình dễ dãi như vậy đấy, chỉ cần một chút chiều chuộng của heeseung thôi là em lại ngoan rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro