5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

câu chuyện của cả hai kết thúc nhẹ nhàng hơn bất kì ai tưởng tượng.

chỉ là vào một ngày bình thường, jaeyun quay trở lại căn hộ rồi dọn hết đồ đạc của mình đi.

em không khóc nháo, càng không để lộ ra khoảnh khắc nào buồn thương. heeseung nhìn bóng lưng em dọn dẹp đồ đạc, lòng anh thắt lại, đau đến không thở nổi.

"em... chúng ta có thể..."

anh cất giọng, khi anh trông thấy jaeyun đang cầm lấy mấy cuốn sách quen em để ngay dưới kệ tivi. và rồi em quay lại nhìn anh, một cách thẳng thừng.

"jaeyun... nhất định phải như thế này sao?"

heeseung không hiểu mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này hay sao? một cách không ai mong muốn. anh thừa biết jaeyun cũng chẳng hề muốn.

"vâng ạ. em mong anh sẽ chấp nhận điều này bởi vì nếu chúng ta tiếp tục em càng không đảm bảo mọi chuyện sẽ như trước kia nữa."

"anh không cần."

heeseung đứng phắt dậy. anh nắm lấy tay jaeyun, lần nữa thống khổ cầu xin em.

"anh biết cái sai của anh rồi. anh không nên phớt lờ em như thế, anh không nên làm quá vấn đề rồi đổ lỗi cho em... jaeyun, anh sửa sai, không được sao?"

jaeyun nhìn bàn tay mình bị anh gắt gao nắm lấy. nhìn anh thống khổ cầu xin không phải là điều mà em mong muốn và em thề rằng em chả hề hả hê chút nào khi thấy anh như vậy.

em muốn kết thúc mọi chuyện không phải để làm khổ một ai đó. trong thâm tâm em đã mong rằng đây là một sự giải thoát.

trả cây về với tự nhiên vốn có,

người không muốn làm vườn nữa cũng về với tự do.

em dùng bàn tay còn lại của mình đặt lên bàn tay heeseung. em nhìn vào đôi mắt nai chứa cả vườn ngôn từ của anh mà chẳng hề xao động.

"heeseung, có những cái sai cho dù nhỏ nhưng lại làm cho tờ giấy trông cực kỳ thê thảm. cái sai này chồng chéo cái sai khác, tô vẽ một tờ giấy đen kịt những lỗi sai. nếu là anh, anh có lựa chọn bước sang trang mới hay không?"

heeseung nhìn em, anh mở to mắt, cố ngăn mình không khóc. jaeyun của anh lạ lẫm, jaeyun của anh ngày thường là một cún nhỏ lúc nào cũng lắng lo cho anh từng chút. jaeyun của anh chưa từng phũ phàng đến mức này...

ai lấy jaeyun của anh đi đâu?

"em có cảm giác chuyện tình cảm của chúng ta đều ảnh hưởng không tốt đến cả em và anh, điều đó thôi em thấy cũng đủ để chúng ta kết thúc rồi."

"nhưng anh rất yêu em, và anh thừa biết em cũng yêu anh nhiều lắm. tại sao phải chia tay khi tình cảm vẫn còn đó? sao em phải chọn bỏ đi khi rõ ràng cái sai có thể sửa được?"

heeseung nói đúng, jaeyun còn yêu anh nhiều. cũng chính vì còn yêu nhiều mới bị anh làm cho đau khổ nhiều. kể cả khi trông em bình tâm như hiện tại thì đâu đó trong lòng em vẫn đang cực kỳ suy sụp.

nhưng em thề rằng em sẽ chẳng yếu lòng nữa.

"như em đã nói, nếu như chúng ta quay lại, chắc chắn sẽ không có chuyện chúng ta sẽ bình thường như trước. em yêu anh, nhưng thứ lỗi cho em vì em ích kỷ chọn điều tốt hơn cho mình. heeseung, em làm được, anh cũng sẽ làm được thôi ạ. bởi vì có em hay không, mọi thứ cũng không thay đổi lắm đâu."

để nói ra lời chia tay mà không vương vấn, jaeyun đã đổi lại biết bao đêm len lén rơi nước mắt một mình. em thấy mệt, nhưng em đã từng không màng cái mệt mỏi đó để cố gắng vun đắp bởi vì suy nghĩ anh sẽ thay đổi.

nhưng anh chẳng hề mảy may suy nghĩ đến.

heeseung không tồi tệ, nhưng với anh, sự hiện diện của em trong cuộc đời anh cũng chẳng hề có thêm chút chấm phá nào.

em yên tĩnh trong cuộc đời anh đầy ồn ã. và rồi khi em nhận ra sự ồn ào ấy không hợp với mình, em chọn rời đi.

heeseung buông tay em, chỉ biết nhìn chiếc bóng lưng mảnh mai nhỏ xíu của em bê lấy thùng đồ chẳng có bao nhiêu thứ rời khỏi nơi từng là của hai người.

jaeyun nói đúng, đúng đến mức anh chẳng biết phản bác điều gì mà chỉ có thể yên lặng nhìn em rời đi.

anh bỏ quên jaeyun lâu đến nỗi chính anh còn không nhận ra điều đó. anh phóng khoáng, tự do bởi vì anh nghĩ rằng cho dù anh có như thế nào, khi anh quay lại, chắc chắn jaeyun vẫn sẽ ở đó đợi anh.

anh yêu jaeyun, anh đòi hỏi ở jaeyun điều cần thiết trong tình yêu nhưng rồi chính anh lại chẳng hề cho jaeyun điều tương tự.

heeseung muốn chuộc lỗi, anh biết sai, nhưng khi anh trông thấy jaeyun của anh đã thực sự mỏi mệt như thế nào khi yêu anh, anh lại không đòi hỏi gì nữa.

vào giây phút nhìn bóng lưng jaeyun rời khỏi, anh đột nhiên nghiệm ra rằng chính sự rời đi của em đã là một đòn giáng lớn cho anh.

heeseung là một kẻ thất bại!

anh giày vò tình yêu của anh từ một người tươi sáng như ánh dương rực rỡ trở thành một người như hiện tại. anh thất bại như thế đó, anh nào xứng đáng với tình yêu?

heeseung ngày thường đặt cái tôi cao hơn đầu cuối cùng cũng có một ngày đem cái tôi đấy xuống mà mặc sức giẫm đạp. jaeyun mất đi một kẻ làm em đau khổ, còn anh mất đi một người thực sự yêu anh.

ngoài trời đổ mưa lớn, heeseung thừa biết jeongseong và sunghoon sẽ chẳng để jaeyun dính phải một hạt mưa nào đâu. suy cho cùng, người nhẫn tâm chỉ có mình anh mà thôi.

rõ ràng họ thương nhau vào ngày ánh nắng sáng ngời, vậy mà khi xa nhau lại là ngày mưa giăng khắp lối...

câu chuyện sau chia tay bình bình đạm đạm diễn ra. jaeyun thuê một căn nhà khác, không lớn nhưng vừa đủ để sống một mình. sunghoon có đề xuất em sang ở cùng nó và jeongseong nhưng em từ chối.

em nợ hai đứa nó nhiều, cũng không thể sống nhờ chúng nó mãi. em biết có những chuyện buộc em phải tự mình làm, giống như một khởi đầu mới của em.

jaeyun nuôi một con mèo, điều mà em thích nhưng ngày trước lại không làm vì heeseung không thích.

em đặt một kệ sách nhỏ xinh chất đầy những cuốn sách em thích trên đầu giường. đó là thứ mà em luôn muốn có nhưng heeseung lại chẳng làm cho em.

em mua một chiếc lò nướng bánh để mỗi cuối tuần có thể cùng jeongseong và sunghoon trổ tài, điều mà ngày trước heeseung bảo là em đang phí thời gian.

em làm mọi thứ mà em thích nhưng ngày trước em gác lại vì heeseung không thích. jaeyun nhận ra đó mới là cuộc sống.

thi thoảng, em sẽ lại nhớ về heeseung. trong một giây khắc khoải, em nhớ biết nhường nào cái cảm giác chui rúc vào vòng ôm ấm áp của anh trong những lần chợt thức giấc ngay giữa đêm.

nhưng rồi nỗi nhớ đấy em nghĩ nó sẽ không còn vào một ngày không xa nữa đâu. giống như cách em dần quên đi sự xuất hiện của heeseung trong cuộc đời này.

nỗi nhớ anh từng ngày sẽ vơi bớt đi một chút rồi ngày nào đấy nó sẽ tiệm cận về con số 0. em tin thế thôi.

và em cũng càng tin vào thứ gọi là duyên số. cái gọi là duyên chính là sẽ để cho hai người chẳng hề liên quan gì va phải nhau. rồi khi hết duyên, cho dù có ở cùng một thành phố, có ở gần nhau đến mức nào cũng chẳng hề gặp lại nhau lần nữa.

một mẻ bánh cookies vừa mới ra lò, jaeyun đặt vội cuốn sách đang đọc dở xuống bàn rồi mở lò nướng. em mỉm cười mãn nguyện với mẻ bánh thơm phức này, chắc mẩm rằng thằng jeongseong sẽ phải chào thua em chuyến này thôi.

em cẩn thận đem cookies xếp vào một lọ thuỷ tinh. xong xuôi em thay quần áo, bế con mèo ragdoll trắng muốt của mình lên bỏ vào trong lồng xách.

"đi thôi nào, hôm nay đến thú y định kỳ nhé! xong xuôi sẽ cho con sang chơi với chú sunghoon."

jaeyun mang con mèo cùng lọ bánh quy rời khỏi nhà. em vui vẻ ghé tới bác sĩ thú y để tiêm phòng định kỳ cho mèo cưng, sau đấy em ghé nhà sách, chọn cẩn thận một cuốn sách trong wishlist của mình rồi sẽ tới nhà sunghoon sau cùng.

em kệ nệ tay xách nách mang quá trời thứ nhưng vẫn vui vẻ với nụ cười không tắt trên môi.

và rồi em gặp lại người ấy...

heeseung có vẻ như đã nhìn em rất lâu. anh trông thấy em đứng khựng lại, rõ ràng trong mắt hiện lên tia mất mát. nhưng anh vẫn tiến đến, như một phép lịch sự.

"em đến nhà jeongseong à?"

bốn tháng sau chia tay, jaeyun chưa từng nghĩ em sẽ gặp lại heeseung bằng cách này. nhưng rồi em nhận ra mình vốn đã ổn, em đáp lại anh như một phép lịch sự.

"vâng."

"trùng hợp quá, anh cũng đến đó. anh mang phụ em nhé!"

rồi heeseung cực kỳ tự nhiên cầm lấy chiếc lồng mèo của em. đi song song cùng với em.

"là mèo sao?"

"vâng..."

không lẽ là con chó...?

heeseung nhìn con mèo trắng trong lồng, ký ức chầm chậm tua về một khoảnh khắc anh vốn bỏ quên từ lâu.

lần đấy jaeyun nói với anh muốn nuôi mèo, nhưng anh lại bảo anh không thích. sau đấy cũng chẳng nghe em nói gì nữa. anh vốn nghĩ có lẽ em cũng không thích mèo đến thế, nhưng rồi sau khi chia tay anh, em đã nuôi mèo.

rồi anh nhìn mấy cuốn sách dày cộm em đang ôm cùng với lọ bánh quy trên tay em. anh lại càng hiểu rõ.

không phải em không thích, chỉ là em đã cố gắng phớt lờ sở thích của mình đi chỉ vì anh bác bỏ.

anh nhớ lại lúc nãy khi anh trông thấy em, rõ ràng trông em vất vả mang đủ thứ nhưng lại rất vui. đôi mắt em sáng rực như chứa cả thiên hà và anh lại nhận ra em chưa từng thay đổi.

jaeyun vẫn ở đó, vẫn là cậu chàng tươi sáng như được bao phủ bởi dương quang, chỉ là anh chôn giấu thứ ánh sáng ấy trong đôi mắt em và rồi tự cho là em thay đổi.

có vẻ như để em rời xa anh là cách tốt nhất, bởi anh tồi tệ đến nhường nào.

sunghoon bất ngờ khi nhìn thấy cả hai đến cùng lúc, và đôi lông mày sâu róm của nó nhăn lại đầy bất mãn. heeseung đặt chiếc lồng mèo xuống bàn, anh nhìn jaeyun dúi vào tay sunghoon lọ bánh quy cười khúc khích.

"tao đã bảo là sẽ thành công mà, nhìn coi, ngon lắm luôn á! cái này cho mày với jeongseong. sáng nay tao cũng đưa mèo đi thú y rồi, cũng ghé hiệu sách mua mấy cuốn sách..."

sunghoon cắn một miếng bánh quy, bế lấy con mèo ragdoll kiêu kỳ nựng mấy cái.

"mày tính mở hiệu sách ha gì? cái tủ sách ngay đầu giường của mày kiểu gì cũng phải được thay thành cái tủ to bự hơn bởi tuần nào mày cũng mua sách."

heeseung không ở lại lâu, anh chỉ ghé lấy chút đồ từ jeongseong. nhưng khi anh rời đi, rõ ràng anh đã nhìn thấy jaeyun thực sự chẳng còn để tâm nữa.

nhìn thấy em vui vẻ làm điều mình thích, heeseung mặc dù vui nhưng lòng nặng trĩu.

anh cô đơn rời khỏi sảnh, chẳng tin được jaeyun sẽ gọi anh lại.

"heeseung, anh đợi chút...!"

anh ngơ ngác quay lại, và rồi anh vui mừng, vỡ oà khi nhìn thấy jaeyun.

có vẻ như em đã chạy rất nhanh để đuổi kịp anh thì phải. anh nhìn bóng hình bấy lâu nay anh mong nhớ trước mặt mình, nhìn thân ảnh mà đêm nào anh cũng khắc khoải nhớ thương cảm giác ôm em trong lòng.

anh nhớ jaeyun đến vô cùng cực.

"cái này cho anh... cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em lúc nãy."

anh nhìn lọ bánh quy nhỏ em dúi vào trong tay mình, rồi lại nhìn em. jaeyun nói tiếp.

"em không nghĩ là sẽ gặp anh nên không chuẩn bị. cái này là em lấy của sunghoon cho anh, là bánh mới làm thôi ạ. về sau em sẽ bù phần khác cho nó, cái này anh đừng chê nhé!"

heeseung nhìn lọ bánh quy trên tay mình đến ngơ ngác. và rồi tầm mắt anh như nhuốm một tầng sương...

sau chia tay, đây là ngày đầu tiên anh cảm nhận được rằng mình đang sống.

cũng giống như jaeyun, heeseung cũng tin vào duyên số...

-HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro