♡‧₊˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

idol x fan
lhs x sjy
| H |
🔞 Tục tĩu 🔞

*cách*

Xong, Jaeyun vừa hoàn thành chương mới của truyện trước lịch đăng định kì đã hứa. Em tháo kính mắt xuống nhìn lên đồng hồ còn khoảng 15 phút nữa là đến giờ, từ đây tới lúc đấy em vẫn có thể thảnh thơi đi pha cốc trà trước khi ấn nút đăng tải.

Sim Jaeyun, 23 tuổi.
Công việc em đang làm nằm trong ngành báo chí, cụ thể là biên tập viên.

Em rất yêu sự đẹp đẽ của ngôn từ, từ nhỏ đã thích việc viết lách, em viết về rất nhiều thứ, những thứ đẹp đẽ luôn là nguồn cảm hứng cho ngôn từ của em. Bởi vậy lúc còn đi học, môn Ngữ Văn em luôn là thủ khoa, nhưng mà sự lãng mạn đó lại có một khuyết điểm.

Đó là em dành tình cảm để theo đuổi "những thứ đẹp đẽ" ấy đến mức Jaeyun chẳng yêu nổi một người nào.

Thế giới xung quanh muôn hình muôn vạn, nhưng con người thì ai cũng có thể giống ai, vậy nên Jaeyun chưa từng tìm thấy điểm sáng trong số đó.

Em còn từng nghĩ có khi nào em sẽ cô đơn đến già và chết đi thật vô nghĩa như ba mẹ em vẫn hay mắng em không...

Nhưng đến khi sinh nhật năm 18 tuổi của Jaeyun vừa qua, em biết em đã nhầm.

Đúng thật trên đời này vẫn có thể có phép màu xảy ra.

Jaeyun đã đem lòng yêu thích một chàng trai trong nhóm nhạc nam đang bắt đầu nổi rầm rộ vào thời gian đó, Lee Heeseung - là tên anh ta.

Em không nghĩ chính mình sẽ bị thu hút bởi một người trông có vẻ "như bao người" như thế. Nhưng quả thật, Lee Heeseung vẫn có sức hút rất lạ, đó là người đầu tiên và duy nhất khiến má em nhuốm màu hồng đỏ và phải vô thức thốt lên hai từ "xinh đẹp".

Từ lúc đó đến nay em đã theo anh ta tròn năm năm, Heeseung trở thành nguồn cảm hứng của em và Jaeyun luôn không ngừng viết về anh, trong giới người hâm mộ gọi đó là "fanfiction".

Jaeyun thời kì đầu chỉ độc duy viết về anh ta với những thế giới phong phú mà Lee Heeseung là nhân vật chính. Nhưng em bắt đầu nổi tiếng ẩn danh trong fandom là từ khi em viết những mẫu truyện 'Lee Heeseung x you' với chiếc trang cá nhân hơn hai nghìn người theo dõi.

Nghe đến thể loại ấy có vẻ khá trẻ con với một người được mệnh danh là hoàng tử ngôn từ như em, nhưng cũng do Jaeyun thích anh ta quá thôi, suốt năm năm đó tình cảm này lớn đến mức em sắp không kiềm chế nổi bản thân nữa.

Thậm chí em còn viết thể loại 18+ trong lúc tưởng tượng chính em và anh ta đang làm tình.

Tình cảm ấy thôi thúc em phải nỗ lực để thăng tiến trong công việc chủ yếu là để kiếm lương "nuôi" anh ta. Em đến concert, fanmeeting, fansign... luôn rất đầy đủ, đến mức Lee Heeseung mỗi khi nhìn thấy em tại fansign đều gọi tên Jaeyun thật ngọt ngào.

Giờ em thành công trở thành biên tập viên khá nổi tiếng trong toà soạn X, nên hàng tháng deadline cũng nhiều mà cũng có thêm nhiều tiền lương, Jaeyun hài lòng với cuộc sống hiện tại. Em có một động lực mỗi khi em mệt mỏi, công việc cùng chức vụ đúng với mục tiêu em đã hướng và sở thích từ hồi chào lòng của em.

- A.. Sắp tới có fansign.

Em nằm lên giường, lăn lộn phấn khích về buổi gặp mặt cuối tuần với hắn. Rồi tắt điện thoại ngủ thật ngon sau khi ngắm đủ những bức hình của Heeseung mà em lưu trong máy.

.
.

Jaeyun cùng chiếc máy ảnh xịn xò trên cổ đã ngay ngắn yên vị tại nơi tổ chức fansign. Em hồi hộp đến mức chân không thể ngừng rung, bình thường lúc đi gặp Heeseung để tránh biểu lộ ra các loại cảm xúc thừa thãi, thiếu liêm sỉ thì Jaeyun luôn đeo lên cặp kính làm việc dày cộm của mình vậy nên có thể nói ngoại hình của em trông giống mọt sách ngốc xít ý. Mấy chị fan khác lâu lâu lại cứ nhìn sang em thì thầm phán xét, Jaeyun định mặc kệ nhưng có vẻ là do em rung chân hơi ồn, nên em cũng cố bình tĩnh lại, ngã lưng về sau lưng dựa, tiếp tục chờ đến khi anh ta xuất hiện.

Và bùm, Heeseung đã đến.

Em bật dậy ngay lập tức, theo phản xạ cầm camera lên hướng về phía anh ta. Em không biết có phải do mình quá mê muội anh ta rồi hay không, nhưng những người khác cùng nhóm với Heeseung trong mắt em hệt như bị hiệu ứng làm mờ che lại giống trong các video edit che mặt staff...

Dẫu vậy trái ngược hoàn toàn với kiểu điên cuồng đó, Jaeyun trước mặt anh lại bình tĩnh hơn gấp vạn lần mọi người tưởng tượng.

Jaeyun bình thường vẫn hay cao hứng hú hét tột độ mỗi đêm vì anh ta, nhưng đến khi đối mặt với Heeseung, em có phần yên tĩnh lạ thường.

Chủ yếu là bởi vì em bận ngắm anh ta đó.

- Hôm nay Jaeyun cũng đến nhỉ?

Heeseung nhẹ nhàng nhận lấy cuốn album em đưa theo để anh kí tặng, rồi thật dịu dàng cất giọng hỏi thăm em.

- Vâng ạ...

- Hôm nay Jaeyun đã ăn gì chưa nhỉ?

- Em vẫn chưa, nhưng đến đây được gặp Heeseung là em đã được lắp đầy bụng đói rồi ạ.

- Anh có cho em ăn sao?

- Dạ không, nhưng em thường ngắm anh thay cơm ạ.

Heeseung bị em chọc bật cười thành tiếng, hắn kí xong thì đặt bút xuống rồi đưa tay đến nắm lấy tay em.

- Anh rất vui vì em nói vậy, nhưng nếu Jaeyun mà ngất xỉu vì đói thì anh sẽ lo lắm đó! Xong fansign hãy mau về kiếm gì ăn đi nhé!

Âm điệu thật nhẹ nhàng, còn có đủ lo lắng được pha vào để dỗ dành Jaeyun nghe lời.

Mật ngọt vừa được rót vào tai Jaeyun, và em có thể cảm nhận được rõ trái tim mình bị anh ta bắn trúng một mũi tên, mũi tên của thần tình yêu.

- Dạ vâng, em biết rồi. Heeseung anh cũng phải giữ gìn sức khoẻ cho tour sắp tới nhé! Em nhất định sẽ đi cỗ vũ anh!

Nhóm của Heeseung sắp bước vào chuyến lưu diễn thế giới lần thứ hai trong sự nghiệp của họ, và Jaeyun em đã luôn ấp ủ sẽ tiết kiệm để giành vé tốt nhất bằng mọi giá.

Heeseung sau đó cười thật vui vẻ với em, rồi xin phép được xoa xoa lên mái tóc mềm của Jaeyun, tất nhiên em đã gật đầu đồng ý ngay tức thì.

- Anh sợ bất lịch sự, những mỗi khi gặp em anh đều thấy Jaeyun rất đáng yêu!

Jaeyun gào thét trong thâm tâm, sự dịu dàng cùng nụ cười này đã được lưu vào bộ nhớ của em và sẽ lưu trữ đến cuối đời. Em cảm nhận được má mình nóng lên nên nhanh chóng cúi đầu xuống để kính mắt giấu đi, sau đó cảm ơn anh và di chuyển sang chỗ của các thành viên khác. Tuy em only Heeseung, nhưng đối với các thành viên khác vẫn rất nhã nhặn. Trong fansign này có khoảng hơn 50 người thì chỉ có mình em là fan nam may mắn nên em rất được sự chú ý của các thành viên, đến cả Heeseung cũng để ý đến em nhiều hơn.

Cuối ngày, Jaeyun vui vẻ sải bước trên con đường vào chiều đông có chút ảm đạm. Hôm nay được gặp anh, nên có phong ba bão táp cũng không khiến em xuống tinh thần nổi.

- Phải về tự đãi mình ít đồ ngon thôi.

Jaeyun nghe lời Heeseung, ngoan ngoãn đi mua vô số thứ trong thực đơn tự đãi thịnh soạn của mình.

Hàng ngày của Jaeyun sau đó cứ trôi qua yên bình như thế, cho đến khi...

- Làm sao cơ ạ?? Tháng này lương của em bị giảm á?!

Jaeyun cầm điện thoại, hoảng loạn đến mức hình tượng ít nói lạnh lùng trên công ty đều bay biến. Vì đợt này công ty bị người khác hại nên gặp chút khủng hoảng, Jaeyun làm trầy trọc suốt mấy tháng trời để kiếm tiền đu chuyến lưu diễn kia cũng chỉ chờ đến ngày lãnh lương này nữa là đủ sẵn sàng để tranh vé sắp mở bán vậy mà lại đổ bể bởi tin như giấy báo tử này.

Đến khi sếp cúp máy, Jaeyun tức run đến mức muốn bóp nát chiếc điện thoại vô tội trong tay.

- Khốn nạn! Là thằng chó nào đã hại công ty của tao để tao thiếu hụt tiền thế này!??

Jaeyun tức tối, em xả tục rồi hậm hực bỏ ra ngoài đi tản bộ để tâm trạng tốt hơn. Buổi đêm mùa đông trên con phố nơi Seoul tấp nập đã buông xuống, nhưng có vẻ tâm trạng em không thể thư giãn nổi dù khung cảnh xung quanh có lãng mạn đến đâu, vé thì còn ba ngày nữa là mở bán, tháng sau thì bắt đầu concert. Vậy mà giờ em lại không nhận đủ lương, đào đâu ra số tiền lớn mà gấp như thế lúc này đây??

Jaeyun không có nhiều bạn, nói đúng hơn là em không có. Chỉ có đồng nghiệp xã giao mỗi khi đi làm ở công ty, hay đôi khi thảo mai để giao dịch mua bo góc của Heeseung thôi, vậy nên em không có con đường nào để mượn tiền.

- Kiếm đâu ra công việc trả lương liền đây chứ...?

Jaeyun không nhịn nổi mà oán than lên ngán ngẫm, rồi bỗng một bàn tay đặt lên vai em ngay sau đó. Jaeyun có chút giật mình, theo phản xạ xoay người lại xem dung mạo người đằng sau tiện lùi thêm mấy bước kéo giãn thành khoảng cách an toàn.

- Chào cậu, tôi vừa nghe cậu nói muốn có công việc trả lương liền nhỉ?

Người đằng sau trông có vẻ ưa nhìn và đàng hoàng, nói chuyện cũng từ tốn lịch sự, vậy nên Jaeyun có chút buông thỏng cảnh giác, không làm bộ như kiểu chống giặc nữa.

- V.. vâng ạ.

Em thành thật trả lời.

- Được lắm! Chúng tôi đang thiếu ít chân chạy bàn nên cậu có thể phụ giúp không? Hôm nay khách đông nên tôi phải đi chiêu mộ thêm ít người phụ việc, từ lúc này đến cuối ngày chắc chắn sẽ có lương cao, cậu giúp trong một ngày này rồi thôi cũng được!

Jaeyun nghe xong, cảm thấy vô cùng thuận tai. Em cũng có đầy mình kinh nghiệm phục vụ hồi còn sinh viên, lăn lộn làm nhiều chỗ để kiếm tiền đu Heeseung nên rõ ràng công việc này được yêu cầu không làm khó em, chưa kể đến lương cao...

- Được! Tôi đồng ý!

Trời đông tháng 11 lạnh lẽo, Jaeyun được người quản lí kia đưa đến một quán nước trong khu phố đêm sầm suất, em cảm thấy lạ là sao nơi đây bật máy sưởi lại như không bật vậy, chẳng ấm thêm được miếng nào so với bên ngoài.

Quán được trang trí kiểu vintage, tăm tối một chút, đèn vàng là chủ đạo tạo không khí thêm phần yên tĩnh lãng mạn, quán còn có những phòng riêng dành cho học sinh học tập, làm việc hay người yêu cặp bồ đến. Ý tưởng riêng tư như thế cũng hay đấy chứ, Jaeyun thầm khen ngợi, vậy nên đây có lẽ là lý do khiến khách đông.

Em được phát cho đồng phục làm, đơn giản là một cái sơ mi cùng với quần tây đen, và vì được quản lý yêu cầu nên Jaeyun đã tháo mắt kính xuống để vào trong túi nhỏ của tạp dề. Em thay đồ xong thì ra bên ngoài hỏi người quản lí ban nãy việc làm. Anh ta lập tức đưa em vào một phòng riêng, bảo em hãy ở đây chờ vì sẽ có một bữa tiệc được tổ chức và chủ tiệc yêu cầu có người phục vụ bên trong. Jaeyun gật đầu nhận việc rồi nghiêm túc đứng ở cửa chờ khách vào.

Được một đỗi, em thấy mỏi chân nên đành đi đến ghế ngồi xuống. Phần ghế còn chưa kịp nóng thì khách đã tới, vì mở cửa bất ngờ, Jaeyun có chút giật mình đứng bật dậy, rồi lúng túng nhanh chóng cúi đầu chào mừng khách.

- Ồ~ con hàng hôm nay có vẻ ngon nhỉ?

- Dạ?

Jaeyun ngơ ra, tròn mắt bất ngờ nhìn đám ba người cỡ tuổi chú của em đang đứng nhìn em cười gian manh. Sau đó Jaeyun nghe thấy tiếng khoá chốt phòng.

Rồi xong. Em biết chuyện gì sắp xảy đến rồi, em bị lừa.

Bọn chúng nhận ra ý định phản kháng trong mắt em nên lúc em chưa kịp phản ứng đã có hai tên nhào đến giữ người em xuống ghế.

Jaeyun hốt hoảng, la toáng lên.

- Cưng cứ hét thoải mái đi, phòng này cách âm rất tốt đấy~

Tên còn lại nhẹ nhàng đi tới, bóp chặt miệng em lại rồi thả vào đấy một viên thuốc, hắn cầm ly nước lọc được chuẩn bị sẵn trên bàn đổ vào miệng em ép em nuốt xuống.

Vì viên thuốc trôi rất mượt vào cổ họng em nên Jaeyun đã nuốt nhầm nó xuống luôn.

Em không rõ đó là thuốc gì, nhưng chắc chắn không thể nào là đồ tốt.

Bọn chúng cười đùa vui vẻ khi trông thấy em khổ sở mà mất cảnh giác.

Nhân lúc bản thân còn có thể, em nhanh chóng nhận ra sơ hở của chúng rồi ra sức đá thật mạnh vào hạ bộ của hai tên đang giữ lấy em, sau đó chộp lấy cái mâm nằm bên cạnh đứng dậy đánh vào đầu tên chuốc thuốc, bọn chúng gục ngã tập thể, em nhanh chân chạy đến cửa mở khoá rồi bỏ trốn.

Điên mất thôi! Jaeyun bị lừa, em đúng là ngu ngốc quá mức mà!

Em lục cái kính trong túi rồi đeo vào, lao thật nhanh ra khỏi nơi chết tiệt này mới nhận ra đây là hộp đĩ trá hình. Jaeyun hoảng hốt, mặc kệ đâm phải ai trong lúc chạy em nhắm mắt nhắm mũi lao thật nhanh ra bên ngoài, đến mức Jaeyun vấp phải bật cấp, liền ngã xuống mặt đường.

Đau quá đi, té đến mức đầu óc em choáng váng.

Em nằm đó, lúc còn chút ý thức bỗng dưng nghe thấy âm thanh gọi tên Jaeyun vô cùng bàng hoàng vội vã, cùng bóng dáng mờ ảo có chút quen thuộc đằng sau mắt kính đã vươn đầy tuyết trắng, nhưng em lại không thể ngăn tâm trí mình càng đi xa. Âm thanh đó ù đi, bóng người đó tối sầm lại, mi mắt em cụp xuống một màu đen tuyền.

A, là Heeseung.

.
.
.

Heeseung tắt đi màn hình điện thoại đang hiện lên một trang tiểu thuyết rồi đứng dậy, báo cho trưởng nhóm Jungwon một tiếng trước khi đi.

- Anh đi dạo một chút.

- Anh đi cẩn thận! Gọi anh quản lí đi cùng đi ạ!

- Anh không sao, đeo khẩu trang vào tản bộ gần gần là ổn thôi.

Heeseung nở nụ cười dịu dàng thật biểu tượng rồi mở cửa rời đi. Thời gian hiện tại là kì nghỉ dưỡng năm ngày trước khi bắt đầu chuyến lưu diễn.

Hắn đạp chân xuống nền tuyết đầu đông ngay khi vừa rời khỏi thang máy, Heeseung thả lỏng đầu óc, nhớ đến fanfic của Jaeyun ban nãy hắn vừa đọc xong.

Hắn biết đó là cậu qua việc hắn vô cùng ấn tượng với một fanboy tên Sim Jaeyun, vô tình hắn nhớ lấy cái tên xinh đẹp, cùng khuôn mặt đáng yêu có nét rụt rè luôn giấu sau cặp kính ấy và cũng vô tình tìm thấy một tài khoản twitter mang tên @sjy1515 chuyên đăng ảnh chụp được từ các sân khấu hay fansign và cả các fanfic đa dạng thể loại khác nhau được viết về hắn.

Heeseung đã đọc, toàn bộ. Bao gồm cả 18+ và thầm cảm thán bởi tài năng viết lách của Jaeyun, mỗi khi hắn đọc đều bị cuốn vào như thể nhân vật chính không phải là hắn vậy.

Heeseung đi vào con phố sầm uất của thành phố bỗng dưng bị hù một phen sau khi rẽ sang ngõ vắng vẻ hơn để tránh bị nhận ra. Heeseung mở to mắt nhìn thân người đang nằm rạp trên nền tuyết trắng, trông vô cùng thoi thóp và đau đớn. Vì hắn không muốn vướng vào rắc rối tránh gây phiền đến công ty và danh tiếng nên Heeseung đã định bỏ đi.

Nhưng trong một khắc, hắn nhận ra khuôn mặt đã luôn gây ấn tượng với hắn vào mỗi dịp giao lưu với fan.

Cậu fanboy khiến Heeseung không ngừng nghĩ đến - Sim Jaeyun.

Hắn theo bản năng lao đến chỗ em đang nằm, hốt hoảng đỡ người Jaeyun dậy, không ngừng gọi tên người trong lòng. Nhưng em không đáp lại hắn nổi, từ từ chìm vào cơn mê man, Heeseung cứng đờ, nhất thời không biết nên làm sao.

- Khốn nạn! Thằng nhóc đó chạy mất rồi!!

Hắn nghe thấy tiếng gầm gừ vang lên cách đó không xa, theo phản xạ ngước lên nhìn đối tượng phát ra âm thanh sau đó nhanh chóng đỡ em trốn đi.

Heeseung từ đằng sau bức tường đang nấp hướng mắt quan sát về phía bọn lưu manh đó, rồi nhìn lại Jaeyun em. Trang phục cùng tình trạng này, với trí thông minh như hắn cũng đủ đoán ra được phần nào sự việc. Và hắn không nghĩ em lại chọn làm thứ công việc đó, vậy nên có lẽ là do Jaeyun đã bị lừa. Nhưng cũng vì tình trạng này làm hắn khó xử ở chỗ không biết đưa em đi đâu.

Đời người nổi tiếng nào lại dẫn fan về kí túc xá.

Cũng không có người nổi tiếng nào sẽ ngu dại đưa fan đến khách sạn - nơi lúc nào cũng có paparazzi nấp canh.

Vậy nên hắn chỉ có thể nghĩ đến là đưa em về thẳng nhà riêng của em, nhưng Heeseung còn chả biết nổi địa chỉ.

- Jaeyun! Jaeyun à, em mau cho anh biết địa chỉ nhà của em.

Hắn lay lay người trong lòng, thầm mong em sẽ tỉnh lại để hồi đáp. Jaeyun cau mày rồi từ từ hé mắt ra, em nghe được lời hắn nói, cũng vô thức mấp máy địa chỉ ra. Sau đó em cảm nhận được cả người em dần nóng lên, từng thớ cơ rã rời như vừa chạy bộ đường dài, Jaeyun hô hấp có chút gấp, nhạy cảm với tiết lạnh trời đông.

Heeseung sau đó nhanh chóng cõng em lên lưng rồi chạy ra đường lớn bắt taxi về địa chỉ em cho.

- 151512..

Heeseung lẩm bẩm mật khẩu, rồi thành công mở khoá nhà. Hắn mừng sắp khóc, vội vã đỡ người em xuống sofa ở phòng khách. Heeseung đi lấy chút nước cho em, vừa lúng túng vừa lo lắng không biết nên làm sao với tình trạng em bị sốt như thế này.

- Em cảm ơn...

Jaeyun đưa tay đỡ lấy cốc nước, uống cạn, rồi đặt lại lên bàn.

Heeseung băn khoăn một lúc rồi đứng dậy định đi kiếm ít đá chườm cho em, thì bỗng dưng áo của hắn bị níu lại. Heeseung theo bản năng quay đầu nhìn lại, thứ khung cảnh được vạch ra trước mắt hắn là cậu fanboy họ Sim một thân thể phiếm hồng.

Mặt, các đốt ngón tay cùng với xương quai xanh gầy gò đang ẩn hiện đằng sau cổ áo sơ mi.

Jaeyun hô hấp có chút gấp, em nép gần lại đưa vạt áo của Heeseung trùm lấy nửa khuôn mặt em, ra sức hít hà mùi xả vải thơm tho của hắn.

- Ha... Hương thơm.. là hương thơm của Heeseung..

Giọng mềm nỉ non cất lên, tiếp đến Jaeyun chầm chậm đưa một tay xuống nơi dục vọng đã cương lên vì kích thích, em xoa nắn bên ngoài hai lớp quần rồi cho tay vào trong tự thoả mãn.

Heeseung hốt hoảng, hắn lập tức quay mặt đi không dám nhìn tiếp nữa. Tim hắn đập như muốn nổ tung, âm thanh rên rỉ như tiếng cún nhỏ nhõng nhẽo trong lòng chủ nhân đang cào cấu vào tâm can hắn từng đằng sau.

Trong chốc lát, cả khuôn mặt của Heeseung đều nóng đỏ lên.

- Ưm... Ha.. Heeseung..

A! Hắn không chịu nổi mất!!

Hình ảnh người con trai rụt rè đáng yêu luôn quanh quẩn trong tâm trí hắn dần vỡ ra, Heeseung thật sự đã từng muốn tháo quăng cặp kính chết tiệt trên mặt em rồi dẫm nát dưới chân. Bởi hắn biết, đằng sau nó chính là một nhan sắc làm rung động lòng người.

Vậy mà giờ đây, người con trai mềm mại đó đang ở ngay sau lưng hắn, vì mùi hương của hắn mà thủ dâm.

Hơi thở Heeseung có chút gấp gáp dần lên, hắn khẽ quay mặt ra sau, nhìn em đang tuốt lấy thứ của chính mình trong khi vùi mặt vào áo hắn.

Đáng yêu quá đi.

Hắn muốn có chú cún này,

ngoan ngoãn liếm lấy dương vật của hắn.

Heeseung mất kiểm soát, cởi bỏ lớp áo khoác em đang giữ ra rồi đi vòng đến quỳ xuống dưới sàn, tiến sát mặt đến giữa hai chân của em.

- Hình như em bị chơi thuốc rồi sao Jaeyun?

Hắn gỡ tay nhỏ vụng về ra, rồi há miệng ngậm lấy thứ của em vào mút mát. Jaeyun giật mình, cả người bị khoái cảm tấn công mà nhũn ra, một tay vô lực buông thỏng xuống mặt ghế sofa, một tay siết lấy cái áo khoác của hắn không ngừng rên rỉ.

Heeseung thành thạo phun vào nuốt ra cậu bé của em, từng cái mút vào luôn ép em đến điểm cực khoái. Cuối cùng Jaeyun nhịn không nổi bắn đầy vào miệng Heeseung.

Hắn giữ dòng tinh trắng đục của em tại lưỡi rồi cầm lấy tay Jaeyun liếm lên, trây trét thứ của em ra đầy tay Jaeyun.

- Thế nào? Có giống những thứ em hay viết không?

Jaeyun thở dốc lấy lại hơi, nhất thời không thể đáp lại hắn. Thứ đập vào mặt em sau đó là dục vọng đã cương lên lấp ló sau lớp quần jean của Heeseung thành một túp lều. Jaeyun vẫn bị thuốc kích dục tác dụng, em hành động theo ham muốn, đưa chân đến rồi dùng từng ngón chân phiếm hồng nhỏ bé cạ lấy túp lều đang toả thú tính bên dưới.

- Ha... Nó dựng kìa.

Jaeyun đứng dậy kéo cả người Heeseung nằm lên sofa rồi ngồi đè lên thắt lưng của hắn. Cái quần tây em đang mặc bị cởi bỏ mất một nửa chỉ còn vướng lại một bên chân trái, em tháo từng cúc áo sơ mi của mình ra giải thoát cơ thể nóng như lửa đang cưỡng cầu được va chạm bởi tình dục của em, Jaeyun vòng tay ra sau cởi bỏ quần của hắn giải phóng cho thứ thú tính đang cương trướng phát đau của Heeseung.

- Jaeyun.. Em mất trí rồi.

- Em muốn bị chịch.

Khó chịu quá đi, đằng sau của em cứ nhói nhói lên thôi thúc Jaeyun phải lấy dương vật của hắn cắm vào sau mông em để giải toả.

- Em..!!

Heeseung có chút sốc, gương mặt đang phủ một tầng sương mờ dục vọng của Jaeyun chiếu thẳng vào hắn. Em nhấc mông lên, cho đầu khấc của Heeseung đến đúng cửa lỗ nhỏ rồi từ từ hạ xuống.

- Hưm!

Heeseung gầm một tiếng, cảm nhận dương vật của mình đang dần tiến vào nơi ấm nóng, ẩm ướt đang thít chặt lấy hắn. Jaeyun chưa được khuếch trương lại vội vã như thế này nên bên dưới phát đau muốn chết đi sống lại, em bật khóc, chống tay lên cơ bụng rắn chắc của hắn, dù vậy vẫn giữ nguyên không chịu rút ra.

- Jaeyun! Em sẽ bị thương mất! Mau rút ra!

Heeseung nắm lấy eo của Jaeyun, ngăn em tiếp tục ngồi xuống.

- Hưm.. a.. Đau.. nhưng em muốn anh... đến phát điên rồi..

Nước mắt em không ngừng rơi, tiếp tục ngồi xuống đưa dương vật mạnh mẽ của hắn vào sâu hơn. Heeseung ngửa cổ thở dốc, cảm nhận nơi giao thoa giữa cả hai, tay xoa xoa lấy eo của Jaeyun như để trấn an em. Chật vật một lúc cuối cùng Jaeyun cũng thành công nuốt trọn độ dài của hắn vào trong, nhưng bản thân em cũng không thể động ngay được, Jaeyun ngã nhoài người xuống, nằm trên lồng ngực cứng cáp của hắn thở dốc, cố gắng thả lỏng làm quen với kích thước của Heeseung.

- Hức.. Sao cái của anh lại lớn như vậy... - Em sụt sịt bên tai hắn.

- Thế nào? Vậy tức là em đã từng làm với nhiều cái khác rồi sao? Để lấy tư liệu viết fic ấy hả?

Heeseung vỗ vào mông tròn của em một cái khiến em phải giật nảy người lên vì đau, sau đó em vùi mặt vào vai hắn lắc đầu nguầy nguậy.

- E... Em không có.. Em dùng 'đồ chơi'.. không dám tìm đến cái thật khác...

- Jaeyun, đồ hư hỏng.

Hắn hứng thú bật cười, cắn vào bờ vai gầy của em.

Jaeyun bắt đầu thấy khó chịu, em cạ cạ bên dưới rồi rời khỏi lồng ngực hắn. Jaeyun đưa tay sờ tới bụng dưới của mình, nơi đầu khấc của Heeseung đang trướng phồng lên từ bên trong.

- Kích thước của Heeseung thật tuyệt~ Nó lấp đầy em, đúng như em khao khát.

Rồi Jaeyun bắt đầu nhón lên ngồi xuống, đưa dương vật của Heeseung ra ra vào vào bên trong, đau đớn cùng khoái cảm cứ trộn lẫn lại rồi tấn công em khiến tâm trí Jaeyun điên đảo, càng chơi lại càng nghiện. Dịch nước của Jaeyun tiết ra, làm ướt cả chiều dài của Heeseung chảy dọc xuống đùi non mềm mại, thuận tiện cho từng cú nhấp hông của em.

Hình ảnh fanboy họ Sim phóng đãng ngồi trên người hắn thoải mái nhún lên nhún xuống khiến tâm trí Heeseung muốn phát điên. Hắn dùng lực kéo người em xuống gần tháo phăng cái mắt kính xấu xí vướng víu trên mặt em đi, biểu cảm rõ nét được bộc lộ sau khi bỏ đi cái mắt kính đó khiến hắn phải thoả mãn kéo cong môi cười gian manh và thở ra một hơi dài.

- A... Như thế này anh mới nhìn thấy hết độ dâm đãng của em chứ nhỉ?

Jaeyun được hắn khen, theo bản năng tăng tốc độ thao tác của mình bên dưới, mỗi lần ngồi xuống kích thước của hắn đều chạm vào điểm sâu nhất của Jaeyun khiến em sung sướng không ngậm được miệng, cứ liên tục phun ra từng tiếng rên ngắt quãng dâm mĩ, nước bọt cũng từ mép miệng tràn ra.

Như thế này, thật sự dâm quá đi thôi.

Em khiến hắn muốn đè em ra rồi đụ em đến khi Jaeyun không thể đi được nữa.

Nhưng Heeseung lại muốn tiếp tục nằm hưởng thụ sự phục vụ của em, nên chỉ đưa tay đặt lên cặp mông của Jaeyun mà bóp nắn.

- Jaeyun, em phải tiếp tục tăng tốc độ lên thôi~

- Ưm.. ha.. sướng quá đi..

Sâu trong đôi mắt cún trong trẻo xinh đẹp của Jaeyun hiện giờ chỉ nhuốm độc duy một màu dục vọng. Em linh hoạt tăng tốc, cắm dương vật của Heeseung chạm đến điểm G của em rồi ngửa cổ rên rỉ thật hoang dã.

- A.. Nữa.. chỗ đó.. Ha.. Heeseung..

Em không ngừng gọi tên hắn, Heeseung cũng phải thở gấp sung sướng bởi những cú nhấp hông nóng bỏng của em, trong sự kịch liệt đó chốc chốc lỗ nhỏ của em còn thít chặt lấy côn thịt của hắn, khiến Heeseung cứ xém bắn ra mấy lần.

- Heeseung.. em muố..n được bắn.. vào bên trong.. ha.. ư.. hức.. cho em đi..

Em có chút khao khát, chút nức nở cầu xin hắn lấp đầy cúc hoa bằng thứ mầm giống trắng đục của hắn. Heeseung nghiến răng gầm gừ, giữ lấy eo của em rồi nhấc hông thúc mạnh vào trong, từ đó bắn đầy vào lỗ nhỏ dâm đãng. Jaeyun rên rỉ một hơi dài, cũng xuất ra đầy trên bụng hắn.

Heeseung hạ hông xuống, cả thân thể trắng mềm của Jaeyun liền đổ rạp lên người hắn, hô hấp cả hai gấp gáp sau trận hoan ái nóng bỏng. Heeseung còn định rút ra, Jaeyun đã siết chặt lại không cho hắn thoát. Heeseung khó hiểu, tròn mắt nhìn chăm chăm vào người trong lòng. Jaeyun chậm rãi ngước mắt lên khỏi cơ ngực săn chắc của hắn, vẫn là ánh mắt nhuốm màu ham muốn dâm đãng đó em cười tinh nghịch cất giọng có chút khản đi:

- Đêm còn dài Heeseung ơi~

Hắn bị em chọc cho bật cười, thứ bên dưới cũng bị động tác cố tình cọ qua lại của em mà từ từ dựng lên lần nữa.

- Có vẻ thuốc vẫn còn tác dụng nhỉ?

Rồi đêm đó cả hai làm tình từ 9 giờ đêm đến 1 giờ sáng, từ phòng khách vào đến phòng ngủ, thử biết bao nhiêu là tư thế cùng đồ chơi...

Đến sáng hôm sau lúc Jaeyun tỉnh dậy, khắp nơi đều vương lại vết tích của hai người, có điều Heeseung thì không còn nữa. Loại thuốc mà em bị bọn lưu manh ép uống hôm qua, mạnh đến mức làm em đau đầu Jaeyun chẳng nhớ được bao nhiêu chuyện, cả bên dưới cũng đau. Và em quên chưa nói, hôm qua là lần đầu của em.

Xét tình hình, thì hành vi của Jaeyun là đè thần tượng ra của mình để hiếp rồi bắt người ta cùng em làm cả đêm do tác dụng của thuốc quá mạnh.

Bỗng dưng em rùng mình sợ hãi, liệu em có bị Heeseung kiện không? Liệu hôm qua nếu em mà không chạy thoát rồi cùng hắn làm tình thì em sẽ phải trải qua chuyện khủng khiếp gì trong tay bọn lưu manh đó đây??

Nhưng mà trên hết điều em lo lắng, đó là Jaeyun sẽ bị Heeseung ghét sao?

Mặt em xanh đi, hoàn toàn sụp đổ vì hành động ngu ngốc của bản thân. Làm gì có ai sau khi bị như thế mà thích nổi người đã cưỡng hiếp mình đâu chứ??

Jaeyun ngồi thất thần trên giường một hồi lâu, nghĩ có vẻ mình nên biết điều unstan người ta đi rồi giấu kĩ chuyện này đến lúc xuống mồ thì hơn.

Em đầy buồn bã, thất vọng lết cả thân đau rã rời đi dọn dẹp tàn dư sau cái đêm ngu ngốc của mình. Rồi rest cả tài khoản twitter, xoá đi đống fic em đã và đang viết dở, Jaeyun tưởng tượng ra khuôn mặt Heeseung chán ghét nhìn em như một thứ kinh tởm nhất trần đời, rồi đau lòng bật khóc. Thật may vì đến cuối cùng em không bỏ tiền ra mua vé concert đó, để không phải đối diện với thứ cảm xúc chán ghét của Heeseung một cách trực tiếp.

Jaeyun khóc cho đã trong lúc tắm, rồi quyết tâm bỏ hắn ra sau, quên người tên Lee Heeseung đi.

Trên đời này còn nhiều người, em có thế tìm thêm được một người khác còn nếu không cứ sống thế này đến cuối đời cũng ổn vậy.

Xứng đáng với kẻ dơ bẩn như em.


.
.


*bing boong*

Jaeyun rời khỏi deadline công ty đang dang dở, chạy ra mở cửa cho người bạn Sunghoon mà em vừa làm quen được trên một ứng dụng hẹn hò. Từ sau cái ngày 'tình một đêm' của Lee Heeseung và em cũng đã được nửa năm, Jaeyun thật sự buông bỏ được Heeseung bắt đầu một cuộc sống hơi vô vị và thiếu cao trào hơn trước nhưng em vẫn ổn.

Dù vậy, dạo này vô tình em cứ nhớ đến hắn ta nên Jaeyun quyết định kiếm một ai có ngoại hình đẹp mã về để giải toả ham muốn tình dục của em, dù có hơi xấu tính là để quên đi Heeseung, nhưng người ta vẫn chấp nhận lý do đó và đến.

Jaeyun mở cửa ra, em có hơi bất ngờ vì bóng dáng này quen thuộc hơn em tưởng, người trước mặt em đội mũ kết, đeo khẩu trang đen, cao hơn em gần một cái đầu, ánh mắt nai trong trẻo nhìn em dịu dàng, sau đó từ từ cởi khẩu trang ra. Khuôn mặt quen thuộc khiến em mở tròn đôi mắt bất ngờ đến cừng đờ cả người.

- Chào em, lâu rồi ta không gặp.

- Lee Heeseung???

- Có lẽ chúng ta không nên kết thúc ở 'tình một đêm' đâu, Jaeyun à.

Kết thúc chuyến lưu diễn, Heeseung quay về tìm lại con người mà anh luôn cố gắng tìm kiếm trong các concert ở mọi quốc gia. Sau khi tìm không thấy, hắn biết có lẽ Jaeyun đã hiểu lầm gì đó mà chọn từ bỏ hắn rồi.

- Em thật ngốc, xinh đẹp à.

Heeseung tháo mắt kính của người đang đứng đơ ra đó xuống rồi hôn lấy đôi môi căng mọng ngọt ngào của Jaeyun, hắn đẩy em vào trong nhà đóng cửa lại rồi tiếp tục cùng em mây mưa mặc kệ người bạn Sunghoon đến ấn muốn hư chuông cửa.

End shots 2
Fanfiction cũng hoàn thành tại đây ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro