bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaeyun nhẹ dạ cả tin hotboy mà liền canh hôm tốt nghiệp để tỏ tình

lee heeseung cũng không ngờ cậu lại chọn ngày hôm nay thật, kakaotalk của cậu cũng không hoạt động được hai giờ rồi, muốn liên lạc cũng không được.

bây giờ anh đang đứng ở giữa sân khấu hội trường trường , người kế bên đang tất bật gài mic vào cổ áo anh, vì lát nữa anh sẽ đại diện toàn bộ sinh viên đọc phát biểu khi lễ tốt nghiệp diễn ra.

sunghoon từ đâu vỗ nhẹ vào vai anh, mang vẻ châm chọc đến.

" này , không ngờ đấy , người cún ikeu thích lại là tên trong top sever "

nghe nhắc đến cún ikeu là heeseung lại thay đổi thái độ ngay.

" sao mày biết? "

" thì khi nãy vào bắn vài trận thấy cún leo rank team 2 với tên đó chứ sao " sunghoon vừa nói vừa nhún vai biểu thị anh cũng không rõ lắm.

heeseung thấy thế nên liền móc điện thoại ra nhắn cún, nhưng ở đây đang chuẩn bị tâm lí nào để ý đến tin nhắn của hotboy đâu.

thế là heeseung bước đi , định về phòng mở máy lên xem một chút,
lại đúng trúng tên phiền phức sim jaeyun, định trực tiếp bỏ qua tên đó, nhưng hắn lại nắm tay cậu kéo lại.

"heeseung à, tớ có điều muốn nói " heeseung nhăn mặt, giờ cậu đang rất gấp, không thể để cún ikeu bên người khác.

" không rảnh " khi nghe câu này quả thật jaeyun có một chút thất vọng.

" thật sự chỉ có một chút thôi " kèm theo lời nói là hành động cậu giơ tay lên chỉ thị chỉ có một chút thôi.

" thật ra heeseung à, tớ rất thích cậu , cậu có thể nào.." jaeyun giơ chiếc khăn len mà cậu đã kì công đan.

chẳng phải hot boy nói con trai mà nhận được sẽ rất thích hay sao?

nhưng đáp lại cậu là ánh mắt lạnh lùng của lee heeseung.

lời anh cất lên, cùng lúc đó mic được gài trên áo cũng được bật lên.

" xin lỗi nhưng bạn học sim này, tôi không thích cậu đâu, đặc biệt là những kẻ có sở thích bám đuôi như cậu."

tất cả lời nói của anh được thu rõ từng chữ một, mọi người dần cũng bị thu hút mà đứng xếp thành vòng tròn to giữa heeseung và jaeyun, sunghoon và jongseong đang đứng bên kia nói chuyện cũng phải quay lại ngoái nhìn, vừa tặc lưỡi vừa trách tên heeseung này quả thật rất ác.

thấy sim jaeyun bất động nên anh tiếp tục nói

" thay vì bám đuôi người khác, tôi nghĩ cậu nên làm gì đó có ít hơn với xã hội đi " nói xong anh liền một mạch rời đi, bỏ lại sim jaeyun đứng im lặng, không biết nữa cậu bây giờ chỉ thấy đau, anh lại bỏ cậu giữa đám đông xì xầm như này nữa.

quả thật chỉ muốn chui xuống lỗ mà ngủm đi cho xong, sunoo khi mua nước về thấy jaeyun bị bất động trong đám đông nên cũng chen vào kéo cậu ra nơi vắng người.

đến khi đến nơi vắng sim jaeyun cũng bắt đầu khóc, khổ lắm cơ, vừa khóc vừa nấc nên câu chuyện sunoo nghe được câu có câu không.

chỉ biết vỗ về sim jaeyun trở về ngày thường, ngược lại sim jaeyun lại bảo không sao , đẩy sunoo trở về lại hội trường.

vì thành tích của sunoo rất xuất xắc , lát nữa còn phải nhận giấy khen, không tham gia không được, còn cậu thì lại chẳng có gì nên không tham gia cũng chả sao.

cậu cứ bước vô hồn trở về kí túc xá , đến một mái che thì trời bỗng đổ cơn mưa.

cùng lúc ấy heeseung cũng vừa trở về từ kí túc xá, thấy sim jaeyun không thể đi nên liền giơ chiếc ô về phía cậu.

nhận lại chỉ có ánh mắt lườm, sau đó sim jaeyun trực tiếp chạy đi dưới cơn mưa.

quyết định bỏ đi chiếc ô lẫn tình yêu của bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro