1. Nhìn lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Nhìn lén.

Lee Heeseung ôm cánh tay đầy máu đen, lê lết vào trong hang động. Gương mặt nhăn nhó nhíu chặt hai hàng chân mày. Hắn ngoái cổ nhìn về phía sau lia mắt quan sát một lượt, nhận thấy đã an toàn rồi mới nhanh nhẹn phóng vụt lên hang ổ.

Mang tấm thân đau đớn đi khập khiễng về giường, Heeseung ngồi xuống vơ lấy bình máu tươi luôn thường trực bên cạnh đầu giường để bồi bổ. Nhưng khi vừa nhận ra nó đã cạn sạch, hắn nóng giận quăng cái bình xuống sàn đá phát ra âm thanh đinh tai chát chúa. Ma Cà Rồng nọ bất lực đến mức phải bật cười.

"Cái ngày quái quỷ gì vậy chứ?!"

Heeseung ngả lưng lên trên thành giường, máu trên cánh tay trái vẫn chưa hề ngưng chảy. Từ ba vết rách hình vuốt thú phạm sâu vào làn da trắng sứ, thứ nước màu đen hôi tanh cứ thế tuôn ra không ngừng, nhỏ xuống đọng thành một vũng dưới sàn đá bốc lên mùi hương tanh tưởi khó chịu.

Đêm nay là ngày trăng máu, vốn dĩ là thiên thời địa lợi nhân hòa, thời khắc quỷ khí tăng cao đến cực hạn mà Heeseung luôn mong đợi để có được một buổi đi săn thịnh soạn. Thế mà giữa đường hắn lại xui xẻo gặp phải lũ Thợ Săn Ma Cà Rồng làm vướng tay vướng chân, trầy trật mãi mới cắt đuôi được.

Đã vậy mọi chuyện còn chẳng dừng lại ở đó, tránh được vỏ dưa thì vỏ dừa lại đập thẳng vào mặt.

Heeseung trong lúc lẩn tránh đám thợ săn hôi rình mùi tỏi kia thì lại xui xẻo lọt vào hang ổ của lũ Người Sói. Qua cái mũi chó tinh nhạy của mình, bọn chúng đều nhanh chóng ngửi thấy sự xuất hiện của một luồng quỷ khí lạ. Và đã xui lại càng thêm rủi khi lũ chó dại ngu độn ấy lại lầm tưởng rằng hắn chính là đến để tranh chấp địa bàn, và kết quả, Heeseung được tụi nó tặng cho hình xăm ba cái móng vuốt nồng nặc hắc khí đang làm thối rửa da thịt hắn như thế này đây.

Đúng là xui hết chỗ nói.

Cơ thể Heeseung lúc này đã cạn kiệt năng lượng. Dù biết tình trạng bản thân đang rất đáng quan ngại, thế nhưng do cơ thể không còn sức lực, hai mí mắt Heeseung vẫn cứ thế mà sụp xuống dẫu cho cánh tay vẫn đau đớn khôn cùng.

Cứ ngỡ rằng đêm mai thức dậy vết thương sẽ mau chóng lành lặn, thế nhưng có vẻ như hắn đã khinh thường bọn Người Sói này rồi.

-)(-

Heeseung choàng mở mắt sau cả một ngày trời chìm trong giấc ngủ. Xung quanh bốn bề vào khắc này đã được bao bọc bởi bóng tối, chỉ có ánh trăng từ khe hở trên vách động vọng vào là chiếu rọi được một khoảng nhỏ trên giường hắn.

Heeseung đau đớn cắn răng, cổ họng không khỏi phát ra tiếng rên rỉ, nhanh chóng liếc nhìn qua cánh tay đang bị thương của mình. Hắn thoáng chốc không nhịn được mà phải thốt ra tiếng chửi thề.

"Chó má! Lạc vào nhà thôi mà, tụi nó có cần phải mạnh tay vậy không?!"

Cánh tay Heeseung giờ không còn chảy máu, thay vào đó là gân xanh gân đen nổi lên đến chằn chịt. Các thớ cơ cứ thoáng chốc lại siết vào nhau mà co thắt quằn quại, chèn ép khớp xương khiến cho đến cơ thể Ma Cà Rồng của Heeseung cũng đau đến mức chảy mồ hôi hột.

Ma Cà Rồng và Người Sói, trước nay vốn không đội trời chung.

Quỷ khí hai bên đều bắt nguồn từ tà linh đất trời nhiều năm tích tụ, mượn sinh thể của hai loài thú máu lạnh là dơi và sói mà tu luyện nên hình dạng con người. Thế nhưng do một bên thì dùng máu người và linh lực bóng tối để nuôi dưỡng quỷ khí, một bên thì dùng tim người và ánh sáng trăng tròn để làm điều tương tự, căn bản linh lực đối nghịch nhau, thành ra cơ thể Ma Cà Rồng của Heeseung khi bị nhiễm quỷ khí của bọn Người Sói mới phải chịu phản ứng kịch liệt như thế.

Nếu không nhanh chóng cứu chữa thì e rằng phải chặt bỏ cả cánh tay này đi, bằng không hắn chắc chắn sẽ không chịu nổi hai nguồn quỷ lực đối nghịch liên tục chèn ép nhau bên trong cơ thể, dẫn đến mất mạng.

Heeseung vò đầu bứt tai không biết bản thân phải xử lý như thế nào. Do nhất thời đã quá khinh thường tính nghiêm trọng của vấn đề, thành ra bây giờ có muốn nghĩ cách cũng đã muộn màng vì cơn đau này khiến cho hắn đến đi lại còn khó khăn. Quỷ khí trong cơ thể do phải chiến đấu với một nguồn linh lực xa lạ xâm nhập vào, sau cả một ngày trời thì giờ đây cũng đã cạn kiệt.

Chẳng lẽ Heeseung phải nằm đây chờ chết hay sao?

Đang nhắm mắt than trời cho số phận của mình vì phải bất lực chịu đựng một cái chết hẩm hiu xàm xí, thì Heeseung lại có cảm giác hình như đang có ai đó quan sát mình. Hắn liền theo linh cảm ngước nhìn lên phía kẽ hở bên trên vách hang động.

Hai cái tai cún nho nhỏ màu vàng phát sáng nhú lên trên đó, lắc qua lắc lại, cùng với một ánh mắt tròn xoe trong veo đang lấp ló nhìn hắn qua cái lỗ nhỏ.

Heeseung trong lòng vừa bất ngờ vừa khó hiểu, thời đại này còn có cả biến thái đi rình mò Ma Cà Rồng ngủ hay sao?

Khoan!

Khoan đã...

Cái hình dạng này...

Heeseung mỉm cười một nụ cười nham hiểm, bắt đầu đánh tiếng gọi cái người nãy giờ vẫn không ngừng nhìn lén mình, mặc dù đã bị mình phát hiện:

"Này! Ai đó? Sao nửa đêm nửa hôm còn ngó trộm nhà người ta hả?"

Phát hiện mình bị bắt quả tang, sinh vật nọ rụt đầu lại, quay lưng bay đi trốn. Heeseung vẫn nhìn thấy đôi cánh trong suốt lấp lánh rơi ra mấy ngôi sao nho nhỏ khi người nọ bay đi, càng củng cố thêm sự thật rằng suy nghĩ của hắn là đúng.

“Này, tôi thấy rồi nha!” Heeseung lại tiếp. “Nếu không vào đây nhận tội và nói chuyện cho đàng hoàng, ngày mai tôi sẽ đi khắp rừng đồn ầm lên cho mọi người biết là có một Tinh Linh cún vàng nửa đêm đi nhìn lén nhà tôi nhé!"

Nghe thấy lời đe dọa từ trong hang động vang ra, phạm nhân bên ngoài liền khựng lại, suy nghĩ một hồi rồi cũng cụp tai quay đầu quyết định sẽ đi thú tội với người kia vì không muốn bị Tinh Linh Lão Bà trách phạt.

Heeseung đang nằm trên giường, bỗng giật mình vì nhìn thấy một cậu thiếu niên mặc nguyên bộ y phục trắng muốt, bay xuyên qua cả vách hang động tiến đến trước mặt hắn, đứng khép nép cúi thấp cổ, hai cái tai nhỏ màu vàng trên đầu cũng cụp xuống hết cỡ, miệng chu chu, lí nhí nói:

"Em... em xin lỗi..." Gương mặt phúng phính mếu mếu, em bắt đầugiương đôi mắt long lanh lên làm vẻ tội nghiệp. "Em không có cố tình nhìn lén anh đâu. Chỉ, chỉ là trong lúc đang trên đường làm nhiệm vụ kích nở mấy bông hoa bên kia bìa rừng, đi ngang đây thì lại nghe thấy tiếng rên hừ hừ của anh. Em cứ nghĩ là có ai đó bị mắc kẹt trong vách đá... Nên..."

Heeseung vẫn im lặng.

Thấy thế, Tinh Linh nhỏ liền ngẩng mặt lên năn nỉ: "Anh, anh đừng đi nói với mọi người việc này nhé. Nếu Tinh Linh Lão Bà biết được thì em sẽ bị cấm túc đó. Em muốn vậy chịu đâu...!"

Hắn vẫn tiếp tục không trả lời. Không phải bởi vì không biết đáp như thế nào, mà là vì bản thân hắn đang suy tính âm mưu trong đầu. Cuối cùng sau một hồi nhìn chằm chằm Tinh Linh trước mặt, Heeseung mới cất tiếng hỏi một câu tưởng chừng không liên quan gì vào cuộc hội thoại:

"Em tên gì?"

"Dạ? Em- tên Jaeyun ạ."

"Bao nhiêu tuổi rồi?" Hắn tiếp.

Dù cảm thấy người này hơi lạ, đột nhiên lại phát ngôn không vào trọng tâm, thế nhưng Jaeyun vẫn cứ thế thành thật đáp: "Dạ, chín mươi chín tuổi, hai mươi mốt ngày nữa là tròn một trăm."

"Trẻ vậy sao?"

So với những tộc người có linh lực khác, tuổi thọ của Tinh Linh tương đối dài. Một trăm tuổi mới là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành. Sở dĩ Heeseung hỏi vậy là bởi vì vẻ ngoài của Tinh Linh dù là ở độ tuổi nào trông cũng như con nít. Có lần hắn nhìn thấy một Tinh Linh bướm đêm ước chừng trẻ ngang ngửa Jaeyun thôi, thế nhưng hỏi ra đã hơn chín trăm tuổi rồi.

Heeseung chậc một tiếng, thì thầm: "Thế thì vẫn còn kịp..."

"Hả? Kịp cái gì ạ?"

"À không không, không có gì đâu!" Heeseung xua tay. "Muốn anh không đồn chuyện này thì cũng được thôi, nhưng mà phải có điều kiện nhé?"

Jaeyun ngập ngừng: "Điều kiện? Điều- điều kiện gì ạ?"

"Từ đây đến khi em đủ một trăm tuổi, tức là hai mươi mốt ngày nữa, cứ mỗi đêm em phải đến đây. Và..." Heeseung đưa một ngón tay lên, "cho anh một giọt máu của em."

"Một, một giọt máu?! Để làm gì chứ?" Jaeyun hơi dè dặt lùi về sau, "khoan đã, đừng nói... đừng nói anh là Ma Cà Rồng nha?"

Heeseung bật cười, Tinh Linh trước mặt cũng sắp đến tuổi trưởng thành rồi, sao có thể chậm tiêu đến mức độ này chứ, hắn nói: "Đến giờ em mới nhận ra hả!"

Thấy Jaeyun có vẻ đang sợ hãi, Heeseung liền dịu giọng trấn an, thành thật tường thuật lại sự tình: "Yên tâm, anh không có hút hết máu em đâu. Chỉ là hiện giờ anh đang bị thương, vết thương của Người Sói gây ra rất nặng." Heeseung chìa cánh tay ra trước mặt. "Nếu không có linh khí thuần khiết từ máu Tinh Linh lọc sạch, anh sẽ chết đó, em không muốn nhìn thấy cảnh đó đâu đúng không?"

"Làm, làm sao em tin anh được?"

Heeseung thở dài: "Này nhé, nếu như anh muốn hại em, thì nãy giờ anh đã thừa sức đè em ra hút máu rồi, đâu phải mất công thương lượng như vậy đúng không? Hơn nữa, em còn chưa đủ một trăm tuổi, linh lực còn thuần khiết, còn được Tinh Linh Lão Bà bảo vệ. Nếu làm hại em thì chắc gì anh đã được yên ổn với bà ấy?" Heeseung lại cúi mặt ra vẻ buồn rầu. "Chỉ là một giọt máu mỗi ngày thôi mà, giúp anh nhé... nhé?"

Nghe hắn giải thích xong, Jaeyun bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm. Mọi điều Heeseung nói hoàn toàn là có lý. Hơn nữa, bản thân là một tinh linh giữ rừng, bảo vệ mọi sinh vật trong rừng chính là trọng trách của em. Nếu chỉ với hai mươi mốt giọt máu nhỏ mà có thể cứu được một sinh mệnh, thì sao em lại phải từ chối chứ?

"Được. Em nghĩ là… em có thể giúp anh."

"Tuyệt quá!" Heeseung mừng rỡ, tươi cười đứng dậy bước lại ôm chầm lấy Jaeyun bằng một tay, lại thuận mồm hôn lên má em một cái. "Jaeyun à, em là Tinh Linh dễ thương nhất anh từng thấy đó!"

Tinh Linh nhỏ phút chốc đơ cứng người, không biết phải hành xử thế nào. Ma Cà Rồng cùng lúc đó lại kín đáo cười nhếch mép, khẽ liếm răng nanh của mình.

Tbc.

[12:31]
18_09_2024,
2000+
@pppnhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro