heaven sent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sim jaeyun, em sẽ mãi là người yêu anh, chắc chắn đấy. chúa ơi, người thật sự rất thương con.

"jaeyun à, anh thích em nhiều lắm. nhiều đến nỗi trái tim anh như muốn nổ tung, nhiều đến mức những tiếng yêu vì không đủ chỗ mà phải tuôn trào."

heeseung yêu em lắm. hắn yêu jaeyun như thể em là tính mạng, là cả thế giới và lẽ sống của hắn. em như là người con mà chúa trời đặc biệt trao riêng cho mình hắn. em xuất hiện trong đời hắn ngay lúc hắn cần sự yêu thương nhất. em đến bên, dù khi đó cả hai chỉ là người dưng qua đường, em dịu dàng, hỏi han người đang rầu rĩ nằm trườn ra bàn học trong thư viện.

"anh có ổn không ạ?"

em ơi, em làm hắn phát điên mất. giọng nói ngọt ngào của em, đôi mắt long lanh của em, đôi môi hồng hào của em, tất cả những gì của em, hắn đều muốn ôm lấy, giữ cho riêng hắn thôi.

"anh ổn." hắn muốn em ở lại cùng hắn, muốn em ngồi đấy, chỉ ngồi thôi, không cần làm gì cả. em xinh như thiên thần vậy, hắn còn ngỡ rằng em là một thiên sứ giáng trần, đến bên hắn để soi sáng cuộc đời hắn.

jaeyun đứng nhìn người đang nằm ra bàn, chớp chớp đôi mắt, dường như thấy điều gì đó. chợt em nắm lấy tay hắn, giơ lên coi qua. ừ, hắn đúng thật là, jaeyun phát hiện vết thương trên cổ tay hắn. một vết rạch tay.

"rõ ràng anh không ổn mà. anh có cần giúp đỡ không? à, anh tên gì thế?" jaeyun ngồi xuống chiếc ghế dài mà hắn đang ngồi. thánh thần ơi! tim hắn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. hắn không thể kiềm lại thứ cảm xúc đang dâng trào trong lòng mà nói vấp tới vấp lui.

"anh.. anh tên heeseung.. năm tư.. khoa âm nhạc.."

"em tên jaeyun ạ, sim jaeyun. anh ơi, anh có tâm sự gì không? em làm bạn với anh nhé? anh có thể kể hết cho em."

hôm đó, hắn nhớ rõ, là một ngày mưa tầm tã. hắn nằm dài ra bàn học trong thư viện, sầu não nghĩ về cuộc sống của hắn tại sao lại thảm hại đến thế. buồn trong lòng đã đành, trời còn mưa to khiến tâm trạng hắn chẳng thể khá hơn. cơ mà, chúa thương hắn, người gửi jaeyun đến với hắn, đến cạnh bên, cứu rỗi mảnh linh hồn đang chết dần này.

hắn có bị đánh đến tơi bời vẫn khó mà tin được, sau vài tháng, jaeyun trở thành người yêu của hắn. trong một lần giải toả nỗi lòng, hắn đã bộc bạch tất cả tình cảm của hắn cho em nghe. hắn còn sợ là em sẽ bỏ rơi hắn vì những câu "thổ lộ tình cảm" ấy mất nhưng nào ngờ em lại đồng ý.

heeseung thích em từ năm hai rồi cơ. lúc mà em mới là tân sinh viên, cả hai tình cờ đi ngang qua nhau trong vườn sau của trường. tình yêu của hắn là tiếng sét ái tình. em với dáng vẻ một cậu học sinh ngoan cầm một cuốn sách dày đang cặm cụi viết gì đó, nắng sớm chiếu vào nơi em ngồi làm em vốn xinh đẹp, chói loá lại thêm thơ mộng, điển trai đã đánh gục con tim của hắn.

heeseung mang lòng thương nhớ em. em đến bên như gạt hết những âu lo, phiền muộn của hắn. hắn không thật sự ổn khi đã từng bị trầm cảm vào cao trung năm hai, năm ba và lặp lại lần nữa vào năm hai đại học. hắn bị áp lực học tập, áp lực đồng trang lứa lại còn có gia đình không mấy hạnh phúc khi hôn nhân của bố mẹ tan vỡ. có lần, mẹ hắn còn muốn đốt hết chồng tài liệu học nhạc của hắn chỉ vì bà phát hiện hắn thi rớt một môn. hắn mệt mỏi lắm, rất đuối. may sao em xuất hiện, cũng như xuất hiện một tia sáng cho hắn.

khi cả hai vẫn còn đang trong quá trình tìm hiểu nhau, em phát hiện heeseung sử dụng rất nhiều các loại thuốc khác nhau, đặc biệt là thuốc ngủ. hắn dùng nó rất nhiều, nếu không muốn nói là lạm dụng. jaeyun cũng hơi sững sờ, hắn bị khó ngủ vì căng thẳng. dù là đã khám và điều trị tâm lý nhưng cũng không thuyên giảm được bao nhiêu. hắn cũng không thích bản thân mình dùng thuốc nhiều đến vậy, chúng khiến hắn mệt mỏi. cũng vì thế nên hắn tìm đến âm nhạc, thứ có thể khiến hắn thấy thoải mải được một chút nhưng không là gì so với những điều hắn đang gánh chịu. đêm đến như những cơn sóng lớn vồ lấy hắn: ác mộng, khó ngủ do stress, căng thẳng và vô vàn nguyên nhân khác khiến giấc ngủ êm ái của bao người lại trở thành nỗi ám ảnh đối với hắn. jaeyun cũng cố gắng giúp hắn vượt qua cơn bão này, mà có vẻ cũng vô dụng. hắn thấy áy náy lắm khi khiến em phải lo cho hắn như vậy, đôi lúc còn định đẩy em ra để em không phải mệt mỏi vì hắn nữa.

nhưng jaeyun, em yêu. hắn muốn cùng em đi với nhau hết quãng đời còn lại. hắn muốn gắn bó với em, chung sống dưới một mái nhà với em, không cần giàu sang hay sao cả, hắn chỉ ước cả hai được một đời yên ả, một đời không có hối tiếc. ước gì em muốn vậy.

.

.

.

"jaeyun à, cuối tháng này anh sẽ đi nước ngoài một thời gian. anh đi gặp vị giáo sư kia, thầy ấy dạy nhạc giỏi lắm nên anh rất muốn đi học hỏi." hắn nói, hai tay xoa xoa bàn tay lạnh cóng của em.

đông đến, heeseung đã ra trường cũng được mấy tháng rồi nhưng hai đứa vẫn cặp kè với nhau trong sân vườn của trường. jaeyun vẫn như mọi khi, sau khi nghe kế hoạch tương lai của hắn, em đã khen ngợi hắn rất nhiều. em luôn cổ vũ, ủng hộ những điều mà hắn làm. jaeyun tin tưởng người yêu của em, em tin rằng heeseung sẽ làm được tất cả, vì heeseung của em rất giỏi mà.

đêm hôm đó, jaeyun ra sân bay tiễn hắn đi. em lo cho hắn lắm mặc dù biết rằng hắn sống tự lập được. hai đứa còn hôn nhau rất lâu, người này níu kéo người kia, luyến tiếc không muốn rời xa. heeseung biết em sẽ thấy cô đơn lắm khi không có hắn ở cạnh mỗi ngày nữa nên đã hứa rằng sẽ gọi điện, nhắn tin cho em đầy đủ khiến em cũng thấy yên tâm phần nào.

"anh đi sớm về sớm, em tự lo cho bản thân nhé? hứa với anh."

jaeyun cúi gầm mặt, em không nói gì cả. heeseung thừa biết em hành động như vậy là đang nũng nịu với hắn, hắn kéo nhẹ em vào lòng, hôn vào trán em.

"bé ngoan, chỉ 6 tháng thôi, nhé? rồi anh sẽ về với em."

6 tháng với mọi người là không dài, cũng không ngắn. nhưng với sim jaeyun, 6 tháng như đến tận kiếp sau.

mấy tuần đầu, heeseung rất thường xuyên liên lạc cho em. mỗi cuộc gọi dường như kéo dài đến vô tận, gọi đến điện thoại hết pin vẫn cố gắng vừa sạc vừa gọi tiếp, em nhớ hắn đến phát điên và hắn cũng vậy.

jaeyun biết, heeseung thường xuyên khó ngủ và bị những cơn ác mộng quấy rầy. bình thường, em sẽ ở cạnh, chắc chắn rằng hắn đã ngủ sâu giấc thì em mới yên tâm chìm vào giấc mộng. nhưng khi không có em, hắn khó mà có được một giấc ngủ ngon. ngày qua ngày, em nhận thấy được thể trạng lẫn tinh thần hắn đều đang xấu đi, quầng thâm mắt hiện rõ trên mặt, khiến hắn trong thiếu sức sống kinh khủng. jaeyun còn lo sợ hắn sẽ bị stress hay tệ hơn là trầm cảm mà năn nỉ hắn hãy về nước. heeseung tàn tạ đến vậy vẫn năm lần bảy lượt bảo rằng mình ổn.

có lần jaeyun gọi cho hắn, lúc đó hắn bắt máy rồi để treo như vậy, camera điện thoại hắn chiếu được gần hết phòng ngủ nhỏ kia và hắn sơ suất để lộ đống thuốc ngủ mà hắn giấu một bên góc phòng. hắn giấu em, hắn không muốn em phải lo lắng. nhưng mà mỗi đêm đối với hắn đều như muốn chết đi sống lại. hắn cứ uống, uống và uống, không có dấu hiệu dừng lại. rồi cũng đến lúc mọi không còn đi đúng đường nữa.

lee heeseung, hắn không phải là muốn bỏ em lại một mình. chỉ là hắn lỡ, không, nói ra là sai lầm của hắn. nếu hắn kiềm được cơn cáu giận  vì khó ngủ thì mọi thứ đã khác đi.

em nhận được cuộc gọi ngay trong đêm từ anh trai của hắn.

"heeseung... nó mất rồi."

thế giờ anh ổn rồi, còn em thì sao đây?

jaeyun không hề, chưa từng và không bao giờ muốn nghĩ rằng đây là hiện thực. heeseung, hắn bỏ em lại một mình, một mình với bao nhiêu nỗi nhớ, với bao nhiêu yêu thương đang chất chứa trong tim. ngày em biết hắn đã bỏ em lại mà về với chúa, em như hoàn toàn sụp đổ, cả thế giới như đang chỉ vào và cười vào mặt một đứa tin người như em. hắn giỏi lắm, giỏi ở tất cả mọi thứ và cũng giỏi làm em chết lặng.

và chúa gửi em cho anh rồi mang anh khỏi thế giới của em. nhưng anh à, kiếp sau em nguyện được gửi đến bên anh một lần nữa, để em mãi được là người yêu của anh, chắc chắn đấy.

heaven sent.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro