2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"để tôi trả cho em"

nói rồi heeseung rút tiền và đưa cho ông chú ở quầy thu ngân đang trong trạng thái bực bội, và trước đôi mắt cún ngạc nhiên của jaeyun. 

jaeyun nhớ mang máng rằng đã thấy người đàn ông này ở đâu, nhưng lại không thể nhớ chính xác được TvT ai cứu em với. và có lẽ hắn biết em đang nghĩ gì, liền mở lời

"mấy hôm trước tôi có tới nhà em bàn công việc với bố em, không biết em còn nhớ tôi không?"

lúc này đây jaeyun mới nhận ra, đây chính là người đàn ông chân dài đẹp trai ở thư phòng của bố. ôi trời ăn gì mà cao quá vậy? người này chắc phải 1m83 hoặc 1m85, trong khi em có mỗi 1m70 ( chỉ là tôi muốn z thôi à :>), huhu em ngước lên nãy giờ mỏi cổ quá iiiii

"a dạ em nhớ ra rồi ạ, em cảm ơn chú nhiều nhé" jaeyun ngoan ngoãn cúi đầu

cái gì cơ? chú á? heeseung đứng hình, nụ cười trên môi cứng đờ. chả lẽ hắn già tới mức để crush gọi là chú rồi à? không thể nào

"haha tôi chưa già tới mức để gọi là chú đâu em à, tôi mới 25 tuổi thôi" heeseung cười nhẹ

"nhưng mà em cũng mới 17" em nghiêng đầu

hự!!! đáng yêu quá!! hắn thầm ôm tim. thôi thì tại vì em dễ thương nên em có quyền gọi tôi như vậy.

"nếu em thích gọi vậy thì tùy em thôi, tôi không sao"

"dạ vưn, tiện thể chú cho em xin số điện thoại hoặc ig được không ạ? để em biết còn trả lại tiền cho chú í"

ơ kìa, kèo ngon đây rồi, tự nhiên lại có số điện thoại của em crush

"số điện thoại của tôi là 0xx-xxx-xxx, nếu em muốn thì ig của tôi là @hee.bambi "

"em cảm ơn chú nhiềuuuuuu"

"không có gì, để tôi xách đồ hộ em"

jaeyun thích thú, cứ ríu rít lời cảm ơn. em nói để em gọi bố tới đón nhưng mà chú heeseung cứ khăng khăng bảo để chú chở về, ư ư em ngại lắm. nhưng mà được chú đẹp trai chở về thì em cũng hơi hơi thích á, nên em ngại ngùng gật đầu, làm heeseung nhảy múa trong tim.

sau khi bỏ đồ lên xe, heeseung ga lăng mở cửa cho jaeyun. tất nhiên là phải tạo ấn tượng cho crush rồi, từng điều nhỏ nhặt một. ngồi trên xe, hắn với em không ngừng nói chuyện với nhau. hắn không ngờ rằng em bé này vừa đáng yêu, lại còn vui tính, cởi mở và dễ gần, hai người nói chuyện hợp nhau vô cùng. được rồi, heeseung quyết tâm phải cua bằng được em nhỏ này.

sau khi tới nhà em, hắn muốn xách đồ vào tận trong nhà, nhưng jaeyun lại không muốn phiền tới người đàn ông này, liền một mạch từ chối, chớp chớp mắt bảo rằng em là người lớn rùi nên em có thể tự xách được ó. có ai đỡ heeseung dậy với, heeseung chính thức gục ngã.

"ừ thôi em vào nhà đi, chào em nhé"

"dạ em chào chú, em cảm ơn chú nhé" jaeyun cười tươi vẫy tay

heeseung nở nụ cười khoe bộ ngô trắng phau đều tắp, rồi lên xe chạy đi.

---------------------------------------------------------

tối đến, sau khi ăn cơm xong, cún nhỏ cứ lăn mãi trên giường, lòng phân vân không biết có nên nhắn tin cho chú đẹp trai tốt bụng không. ư ư em ngại quá. ngại thì ngại nhưng mà tay vẫn bấm follow ig của heeseung, jaeyun lo lắng quá.

heeseung đang ngồi làm việc thì nghe thấy tiếng ting ting

"@shim.jakey vừa gửi yêu cầu theo dõi bạn"

------------------------------------------------------

tôi viết một mạch rồi up luôn, không có dò soát lỗi chính tả gì

lời văn có hơi lủng củng nên mong các cô thông cảm nha :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro