4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối quá vì quá háo hức nên sáng nay jaeyun đã dậy muộn đó huhu T . T em còn không kịp ăn sáng mà một mạch chạy đến trường để cho kịp giờ, nhưng cuối cùng vẫn bị sao đỏ là em riki ghi tên lại

"anh à, em rất muốn tha cho anh, nhưng mà anh nhìn đi, giám thị vẫn đang đứng trên tầng nhìn chúng ta đó anh jaeyun"- riki tiếc nuối nói 

bây giờ em chỉ còn nước khóc nhè thôi đó, thôi thì chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, muộn một lần đâu có sao. jaeyun lấy lại tinh thần, đi lên lớp thôi, sunghoon vẫn đang còn đợi em mà, phải lên kể cho sunghoon nghe mới được.

----------------------------------------------------

"mố, mày nói gì cơ cục chó này? mày thích một ông chú hơn mày 8 tuổi ư shim jaeyun?" - sunghoon nhạc nhiên, nói lớn lên. đầu liên tục tưởng tượng ra vô vàn khuôn mặt của một ông chú tuổi 25 ( người ta mới có 25 tuổi thôi, chưa có già tới mức thế đâu pặc xong hun :v )

"suỵt, bé mồm thôi thằng ml này. tao đâu nói là tao thích chú ấy. tao chỉ bảo là khi tao mời chú ấy đi chơi để cảm ơn, thì tao hồi hộp phấn khích thôi mà? đó đâu phải là thích?" -jaeyun rít lên

"tóm lại là, mày hẹn chú í chủ nhật tuần này hả?"

"ừm, tao chỉ muốn cảm ơn thôi à" -jaeyun nghiêng đầu đáp

"nhớ nhắn tao nha, tao hóng với" -sunghoon nhiều chuyện nói 

"mày bớt đi sunghoon" -em khinh bỉ bạn 

hai người ngồi nói chuyện qua lại một lúc thì chuông reo vào học. 

tiết đầu là tiết mà jaeyun rất rất thích - vật lý, nên em rất chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng còn quay qua giảng lại cho thằng bạn sunghoon của em. cứ như thế trôi qua tiết học buổi sáng.

mà lúc sáng em đâu có ăn sáng, thành ra bụng đói muốn xỉu. nên khi chuông buổi trưa reo lên, jaeyun liền lôi sunghoon xuống căn tin liền, với lại hôm nay có sữa chua và món gà em thích, không thể chậm trễ được, nếu không thì hết mất.

phù, cuối cùng cũng lấy được, nhưng mà ngồi đâu bây giờ. lúc nãy 2 đứa kéo nhau lại tranh gà, giờ hết chỗ mất rồi. sunghoon nhờ vào chiều cao của cậu ta, nên đang ngó ngang ngó dọc tìm chỗ trống. bỗng nhiên em riki cùng em sunoo vẫy vẫy tay jaeyun, kêu họ lại ngồi.

"may quá, anh cảm ơn riki với sunoo nhé, không có 2 đứa thì bọn anh chả biết ngồi đâu" -jaeyun cười tươi

"uầy, không có gì đâu hyung, chỗ bọn em cũng rộng mà" - sunoo bĩu môi

tự nhiên sunghoon cảm thấy mình không ổn rồi ( ủa jz cha nội :)))) ), quen biết bao lâu này, sao lúc này nó thấy em sunoo đáng yêu thế nhỉ? thằng bé chỉ vừa bĩu môi, tim nó hẫng một nhịp. thôi chết rồi.....

 ---------------------------------------------------------

sau khi tạm biết sunghoon, jaeyun vui vẻ đi bộ về. nhiều lần sunghoon cứ thắc mắc, nhà thì giàu, ô tô đi không hết, mà tại sao jaeyun lại phải đi bộ? đơn giản vì em thích thôi, em thích ngắm nhìn bầu trời và ngắm mọi thứ xung quanh, lúc đó em cảm thấy rất yên bình.

hôm nay cũng như mọi ngày, jaeyun đang trên đường về nhà, thì bỗng nhiên một đám du côn cao to để ý tới em, đi theo và túm em vào một con hẻm vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro