6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay riki nổi hứng muốn đi ăn một cái gì đó mát lạnh, thế là cậu nhóc nhớ ra gần nhà anh jaeyun có một quán kem khá nổi tiếng, liền một mạch chạy lên phòng học kiếm anh. nhưng tiếc là anh về mất. thế là riki bèn chạy thật nhanh để đuối theo jaeyun.

đang đi trên đường anh jaeyun hay đi về, cậu bỗng nghe thấy tiếng hức hức thương đến khó tả phía con hẻm nhỏ ngay trước mắt, nhóc bàng hoàng khi thấy cảnh tượng trước mặt. anh jaeyun nhỏ bé bị ghì tay, trong tình trạng áo đứt hết nút. riki nắm chặt tay, nghiến răng, cậu cảm thấy rằng máu cậu có vẻ đã dồn hết lên não, không chần chừ chạy lại vung nắm đấm vào tên đang ông đang có ý xấu với anh jaeyun. 

rồi một mình hạ hết đám người, nhìn xuống anh jaeyun bé nhỏ nằm dưới nền đất, riki nhanh chóng cởi áo khoác trùm thân hình anh rồi bế anh lên, chạy thật nhanh về nhà mình

"hyung cố gắng một chút, em đưa hyung về đây"

-----------------------------------------------------------

jaeyun tỉnh lại cũng là chuyện của 2 tiếng sau. ngay sau khi bật dậy, em khẽ rên lên một tiếng vì sự đau nhức, rồi chợt nhận ra

ơ, ai đã cứu mình thế? đây là nhà ai?

một đống câu hỏi đặt ra trong tâm trí jaeyun, trong lúc đang hoảng loạn bỗng cửa phòng mở cửa, thân ảnh cao lớn bước vào cùng chiếc khăn ướt

ơ riki, em đã giúp anh à?

nghe thấy tiếng em, riki giật mình, vội ném khăn ướt xuống sàn, chạy lại phía giường nơi jaeyun đang ở đó

anh có đau chỗ nào nữa không để em thoa thuốc? chúng nó còn làm gì anh không hở anh? riki sốt sắng hỏi

anh không sao nhưng mà cặp với ví của anh.... jaeyun ngập ngừng

anh đừng lo, đồ anh em để bên phía bàn em, em lấy lại cho anh rồi. em còn gọi bố anh bảo anh đang ở nhà em 

jaeyun bỗng thấy mắt mình cay cay, em sụt sịt vài tiếng rồi ôm chầm lấy riki. cậu nhóc cũng hơi bất ngờ, rồi vòng tay ôm lấy tấm thân nhỏ bé của em, vỗ vỗ vài cái.

anh cảm ơn riki nhé, nếu không có em chắc anh toi đời. aigoo đứa em bé bỏng của tôi 

ầy anh nói gì thế? anh em giúp nhau là chuyện bình thường mà. huống hồ anh lại còn gặp nguy hiểm đến vậy. mà thôi đừng nhắc tới chuyện này nữa, giờ cũng 7 giờ hơn rồi, anh muốn ăn gì đó không, em đưa anh đi.  riki vui vẻ nói 

đột nhiên anh muốn ăn mỳ jajangmyeon* á, với thêm vài cái bánh cá nữa nhaa. bữa này để anh mờiii.

dạ. để em thay quần áo.

-----------------------------------------

*mỳ jajangmyeon: là mý tương đen íii

tui trở lại rùi đayy. tui vừa thi học kì xong á nên mới có thời gian viết truyện tiếp. 

nma tui thấy có vẻ hơi nhạt í, các cô thấy như nào thì nói cho tui biết haa

À MÀ CẢM ƠN CÁC CÔ VÌ 1K LƯỢT ĐỌC NHAA HUHU. TUI GẤC NÀ VUI ĐÓ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro